Jensoo Lang Chai Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nào, há miệng ra.. aaa.

Trí Tú ngồi đó ân cần đút từng muỗng cháo cho Trân Ni. Cô cũng chỉ mới tỉnh dậy lúc sáng nay thôi, do vết thương còn mới nên nhúc nhích vẫn còn rất đau. Tất cả mọi việc đi lại đều được Trí Tú bế nên cũng không quá khó khăn.

Trí Tú đã thức cả đêm chẳng thể chợp mắt nổi, cứ ngồi nhìn Trân Ni cả đêm đến gần sáng mới chợp mắt được một tí.

- Tú ở với em cả đêm sao?

Trí Tú chỉ cười nhẹ rồi gật đầu trả lời. Trân Ni thấy vậy thì cười ngại một cái rồi thôi. Thật ra Trân Ni đã tỉnh dậy từ tối qua rồi, nhưng do còn mệt quá nên chẳng thể mở mắt nổi nhưng vẫn nghe những gì Trí Tú nói với cô đêm qua.

- Trân Ni, em mau tỉnh dậy đi. Tú hứa sẽ không để em bị thương, sẽ bảo vệ em chăm sóc cho em. Tú...Tú.. thương em.

- CHỊ HAI...CHỊ HAI...

Thái Anh đứng đó gọi Trân Ni cả buổi trời mà cô chẳng thèm trả lời gì hết trơn làm cho Thái Anh phải hét lên một cái thì Trân Ni mới giận.

- Chị nhớ anh Tú sao? Ảnh đi tắm rồi xíu sẽ quay lại.

- Tào lao là hay.

Ủa Thái Anh nói đúng mà, là cô đang nhớ Trí Tú chứ còn ai nữa. Nhưng mà nói thẳng như vậy người ta ngại người ta chối là đúng rồi.

- Để em nói hai nghe, đêm qua lúc đưa hai vào đây á anh Tú cứ ngồi ở trước phòng khóc nấc lên rồi còn không chịu băng bó cái tay đang chảy máu tùm lum tà la nữa kìa. Em với Lệ Sa khuyên hết lời mà ảnh hông có chịu nghe, rồi còn nói nếu ảnh đi khi hai tỉnh lại không thấy ảnh, hai sẽ sợ nữa, rồi còn nữa nha anh Tú ở đây chăm hai cả đêm mà không ngủ nữa đó.

Thái Anh vừa gọt trái cây ở bàn vừa nói cho Trân Ni nghe còn giở giọng chọc ghẹo nữa chứ. Trân Ni nghe vậy cũng vui trong lòng, ít gì Trí Tú cũng có quan tâm đến cô.

Nhưng mà Thái Anh nói Trí Tú bị thương, hèn gì sáng giờ thấy tay Trí Tú quắn băng gạt nhưng vẫn chưa kịp hỏi.

- Còn Hùng sao rồi?

- Bị bắt giam rồi, nghe nói đâu là cho đi cải tạo hai năm thì phải.

Trân Ni nghe thế cũng gật gù, nhưng cô cũng cảm thấy khó hiểu thay. Mọi lần đều được chạy tội sao lần này lại bị bắt đi cải tạo chứ.

- Ai lãnh vụ này thế?

- À..là sếp Hải đấy.

Trân Ni nghe đến đây thì cũng đủ hiểu lí do thằng Hùng phải đi cải tạo. Mà nếu cho chạy tội đi nữa cũng bằng thừa thôi có khi còn bị phạt thêm tội, vì dám mua chuộc người thi hành công vụ.

- Em thấy trong người sao rồi có cần Tú gọi bác sĩ hông?

Trí Tú sau khi tắm rửa xong cũng quay lại phòng bệnh của Trân Ni. Vừa vào đã đi đến hỏi Trân Ni mà quên luôn cả Thái Anh đang ngồi đó chề môi nhìn hai người họ tình tứ với nhau.

- Em không sao, nhưng mà tay Tú...?

- À vết thương ngoài da thôi à, không sao.

Giờ Trân Ni mới nhìn rõ Trí Tú, mặt mày thì bầm tím, tay còn bị thương. Do Trí Tú mặc sơ mi tay dài nên đã che bớt đi phần nào vết thương rồi, nếu không sợ Trân Ni sẽ sốc khi thấy cả đóng vết bầm trên người Trí Tú mất.

......

- Tụi nó sao rồi con?

- Dạ hai dì cứ yên tâm Trân Ni tỉnh rồi, Tú cũng không có sao.

Lệ Sa ngồi đó an ủi bà Hương và bà Linh. Từ hôm qua nghe tin Trí Tú bị người ta bắt rồi còn bị đánh dọa giết, Trân Ni thì bị tụi nó đâm bị thương. Nghe đến đó thì cũng đủ làm cho hai bà ở nhà thấp thỏm.

Lệ Sa cũng đi lên xuống bệnh viện xem tình hình rồi báo lại cho hai bà, hai bà ở nhà cứ sốt ruột đòi lên trển thăm hai đứa nhỏ, nhưng đã bị Lệ Sa ngăn lại vì sợ hai bà lên trển lại thêm lo lắng thì không hay.

- Đa tạ trời phật phù hộ.

- Chắc tầm vài ngày nữa là được về rồi.

Lệ Sa nói rồi cũng xách đồ chuẩn bị mang lên cho Trí Tú và Trân Ni còn rước bà chằn về nhà nữa nếu không bà chằn của Lệ Sa sẽ giết cô mất.

.......

- KIM TRÍ TÚ! CỨ CHỜ ĐÓ, TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY YÊN ĐÂU, KHÔNG ĐỜI NÀO!!

Hùng sau khi nhận án đã bị đưa đi cải tạo hai năm. Hắn vốn đã ghét Trí Tú nay lại còn thêm chuyện này thì nổi hận của hắn đối với Trí ngày càng nặng hơn, hắn chắc chắn sẽ không để Trí Tú sống yên ổn đâu, không đời nào.

- Nhớ vào đó mà cải tạo cho tốt.

Hải nói với Hùng đang bị hai người áp giải đi, hắn chẳng điếm xỉa gì đến Hải mà đi theo hai viên cảnh sát áp giải hắn. Hắn còn hận cả Hải nữa, hắn sẽ không để yên cho bọn họ đâu vì họ mà hắn mới bị bắt, hắn sẽ trở lại nhanh thôi.

- Không sao chứ?

- Tôi không sao, cảm ơn.

Trí Tú ngồi đó uống trà cùng Hải, sau khi biết tin. Hùng bị bắt đi cải tạo thì Trí Tú cũng đến xem sao.

- Cẩn thận một chút, nó còn rất hận anh đó.

- Nó hận tôi thì chả sao, hy vọng nó đừng làm bị thương Trân Ni là được rồi.

Hải và Trí Tú cũng có quen biết nhau từ trước và cả Trân Ni nữa. Hải đã từng rất thích Trân Ni nhưng Trân Ni cứ từ chối anh ta mãi, cho đến khi Trí Tú xuất hiện Trân Ni đã phải lòng Trí Tú rồi, Hải cũng biết chuyện đó nên đành để cho Trí Tú chăm sóc người anh yêu vậy.

- Trân Ni đã khỏe chưa?

- Cô ấy khỏe rồi, cũng có gửi lời cảm ơn anh.

Hải nghe vậy thì cười rồi nâng tách trà lên uống một hớp. Ít gì Trân Ni cũng nhớ rằng anh ta vẫn tồn tại, chí ích cô cũng xem anh như anh trai trong nhà như vậy đã quá mãn nguyện rồi.

Trí Tú sau khi nói chuyện xong cũng xin phép Hải quay về lại bệnh viện nay là ngày Trân Ni được xuất viện nên phải tranh thủ, khi nãy cũng có nhờ Lệ Sa và Thái Anh trông Trân Ni thì Trí Tú mới có thời gian đi đến tìm Hải.

......

- Tú đi mua chút đồ rồi về liền.

Sau khi trở về lại nhà Trân Ni, Trí Tú cũng ngỏ ý đi mua ít đồ về nấu bồi bổ cho Trân N. Trân Ni nghe thế cũng gật đầu đồng ý.

Trí Tú đi chợ cũng gần đây nên cũng rất nhanh đã tới nhưng trên đường đi cô cứ cảm thấy như có ai đi theo sau lưng. Lúc quay lại thì chẳng thấy ai cả, Trí Tú luôn có cảm giác như thế cả chẳng đường đi.

- Hy vọng không phải như mình nghĩ....

Nói rồi Trí Tú cũng quên luôn chuyện đó đi đến chợ mua ít thịt sau đó cũng quay về lại nhà. Trên đường về Trí Tú cũng có cảm giác như thế nhưng vẫn bình thãn đi như không có chuyện gì.

Đúng thật là có người đi theo Trí Tú, nhưng hắn ta muốn gì? Tại sao lại theo dõi Trí Tú như thế.

......

- Em ở nhà ngoan, Tú đi vài ngày sẽ về.

Trân Ni mếu máo khi biết Trí Tú phải đi chài mà còn tận mấy ngày nữa chứ. Không gặp Trí Tú vài phút thôi thì đã thấy nhớ rồi nói chi mà mấy ngày, sao cô chịu nổi đây.

- Tú đi nhanh rồi về nha...em nhớ Tú...

Trân Ni lấy hết can đảm đi đến ôm Trí Tú, Trí Tú cũng cười cười đáp lại cái ôm của Trân Ni  rồi xoay người lên ghe không quên vãy vãy tay chào.

.......

- Nè, sao hông ưng người ta đi để người ta chờ quài thế?

Một anh đi cùng ghe với Trí Tú hít vai cô một cái rồi lên tiếng hỏi. Trí Tú nghe xong cũng chỉ biết cười trừ thôi, làm sao Trân Ni lại lấy cô được chứ lấy một đứa con gái sao? Lại còn nghèo, cuộc sống chỉ đủ ăn cũng chẳng có tương lai gì hết.

Cuộc sống còn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm đang chờ đợi cô ở trước kia kìa. Nếu Trân Ni có chấp nhận lấy cô đi chăng nữa thì cô làm sao mà chịu nổi cái cảnh người yêu mình bị chính người thân mình giết hại.

Mà đó là suy nghĩ của cô thôi Trân Ni còn chưa biết cô là con gái nữa kia mà, nếu biết ròi oem ấy chạy còn không kịp ở đó mà sợ cùng cô chịu khổ. Nực cười thật....

- Ưng một đứa chẳng có tương lai thì ưng làm gì hả anh...

- Em nói gì ấy chứ, anh thấy Trân Ni có để ý gì đến mấy chuyện đó đâu.

- Nhưng dù sao người ta cũng là con gái, mặc dù ngươi ta có nói không cần đi nữa nhưng ít nhiều gì mình cũng phải có gì đó cho người ta chứ, đâu có để người ta theo mình mà chịu cực chịu khổ được như thế tội đời con gái người ta. Thôi thì để người ta tìm một người có thể lo cho cuộc sống người ta khi đó người ta sẽ không phải cùng mình chịu cực chịu khổ nữa.

Nói rồi Trí Tú để tay lên thành ghe thở dài, nghe Trí Tú nói thế anh cũng chỉ biết vỗ vai an ủi. Đúng là nghèo cũng là cái tội, nhưng với Trí Tú nó không phải là rào cản duy nhất Trí Tú phải đối mặt mà còn cả về giới tính nữa kìa. Còn về cả sự an toàn của Trân Ni khi ở bên cô nữa, nếu để Trân Ni bên cạnh mình mà làm cho tánh mạng Trân Ni bị de dọa thì Trí Tú thà nhìn Trân Ni lấy người khác còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip