Jensoo Lang Chai Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thái Anh... Thái Anh.

Thái Anh nghe tiếng ai gọi thì liền giật bắn, nhanh chóng quay người lại, thấy Trân Ni đang đứng đó chống nạnh nhìn cô, Trân Ni kêu muốn đứt cả cổ họng mà Thái Anh vẫn ngồi trơ trơ ở đó, đến vỗ vai thì Thái Anh mới giật mình nói:

- Chị kêu em có gì sao?

- Em thấy Lệ Sa đâu không? Có bạn xuống kiếm ở trước kìa.

Nhắc đến Lệ Sa thì Thái Anh ngại đến đỏ hết cả mặt, nhớ đến nụ hôn vừa nãy cũng có hơi luyến tiếc cảm giác, cũng rất lạ. Đây là lần đầu cô hôn ai đó, mà còn là con gái nữa, đúng là điên mất thôi.

- Em... em không biết. Chắc là lại đi đâu đó chụp hình rồi.

Thái Anh nói rồi đứng bật dậy mà bỏ lên nhà trước, để Trân Ni lại ngơ ngác ở phía sau. Thái Anh đúng là lạ thật đó, khi không lại ngại đến đỏ mặt như thế. Chỉ là nói chuyện bình thường thôi, có gì mà ngại dữ vậy.

- Thái.. Thái Anh.

Thái Anh vừa đi ra trước thì Lệ Sa từ ngoài bước vào. Cả hai chạm mặt nhau như thế, không khí ngượng ngùng vô cùng, Lệ Sa chỉ biết cười trừ gãi đầu đứng đó ấp úng.

- Ủa Kiệt, anh xuống đây có chuyện gì sao?

- À anh xuống đây nói với em là sếp gọi em về lại Sài Gòn có việc cần bàn trực tiếp với em. Lúc gọi em thì chẳng được nên anh đã xuống đây báo cho em hay.

Lệ Sa nghe thế cũng gật gù. Dù sao cũng ở đây cả tháng hơn rồi dự án phim ảnh cũng đã làm xong xuôi hết, nhưng mà Lệ Sa có cảm giác không muốn xa nơi này chút nào.

- Khi nào về lại Sài Gòn vậy anh?

- Sếp nói ngày mai sẽ bắt đầu thảo luận dự án, em về trong khuya nay đi.

Gấp vậy sao.

Lệ Sa còn tưởng vài ngày nữa chứ, nhưng đành chịu thôi, sếp kêu thì phải về, không thì bị trừ lương mất, nhưng Lệ Sa vẫn cảm thấy nuối tiếc gì đó ở nơi làng chài này.

- Cô phải đi sao?

Lệ Sa khi nghe Thái Anh nói thế cũng chỉ biết cười rồi gật đầu đáp.

Thái Anh thấy thế thì mặt mày bí xị ngồi đó. Dù sao có Lệ Sa cô cũng đỡ buồn một chút, cũng có người cãi vả với nhau mỗi ngày, nhưng giờ Lệ Sa đi rồi thì cô phải làm sao đây, chắc sẽ nhàm chán lắm.

.............

- Khi nào quay lại?

- Tao cũng không biết nữa, chắc là sẽ lâu lắm.

Lệ Sa sau khi chuẩn bị đồ đạt xong cũng sang nhà Trí Tú mà chào tạm biệt. Dù sao cũng không biết khi nào sẽ gặp lại.

- Cho dì gửi lời thăm cha má nghen con.

- Dạ con sẽ chuyển lời của dì đến cha má, xin phép dì con đi.

Nói rồi Lệ Sa cũng rời đi, Trí Tú cũng buồn vài phần. Dù sao họ cũng lâu ngày mới gặp lại, bây giờ lại mỗi người một nơi như thế. Không biết khi nào mới gặp lại  nên cũng buồn một chút.

............

Đã hai tuần trôi qua mà Lệ Sa vẫn chưa quay lại, Thái Anh ngày nào cũng ủ rũ chẳng nói, chẳng cười gì hết, chỉ ngồi đó mà ngóng chờ cái gì ở ngoài.

- Em làm gì mà ngồi không yên thế? Cứ ngóng ngóng cái gì ngoài đó?

Trân Ni thắc mắc mà lên tiếng hỏi từ nảy giờ con bé cứ đưa mắt ra ngoài sân mà tìm kiếm cái gì đó, nhưng khi Trân Ni đưa mắt ra ngoài nhìn thì chả thấy gì hết  Thái Anh cứ như thế cả buổi làm Trân Ni bực mình mà lên tiếng hỏi.

- Dạ.. đâu có gì đâu.

Thái Anh thấy mình có hơi lố, liền xua tay phản bác, nhưng Trân Ni vẫn có chút nghi ngờ.

- Chị không đi tìm anh Tú sao? Hôm nay lại ở nhà suốt thế?

- Tú đi chài rồi, chiều mới về.

Vừa nói Trân Ni vừa chóng cằm nhìn ra phía biển đang nắng chang chang. Không biết Tú có mệt hông nữa, có ăn uống gì chưa, còn vết thương sao rồi, có còn đau hông không. Không nghĩ thì thôi, chứ nghĩ thì Trân Ni chỉ có Trí Tú, chỉ riêng Trí Tú thôi, không có gì khác hết.

Thái Anh nghe thế cũng trề môi, có tốt lành gì đâu chứ, không có Trí Tú ở nhà nên bây giờ Trân Ni mới có ở nhà. Nếu không thì bây giờ đã ở bên nhà Trí Tú mà tò tò theo người ta rồi, người gì mê trai thấy ớn, mà cũng hông đúng, là mê người đẹp trai đặt biệt là Trí Tú.

.........

- Mày giỡn mặt với tao hả? Sao còn chưa bắt nó về đây?

- Dạ.. hôm nay nó đi chài rồi, không có ở nhà, còn lúc bình thường đều có Trân Ni đi theo nó nên không thể hành động được.

Hùng nghe thế liền bỏ cổ áo của Quý ra mà đứng lên, Quý thấy thế cũng thở phào một cái, dù sao làm phật ý anh ta cũng chẳng sống yên nổi.

- Tao cho mày nội trong nay mai bắt nó về đây cho tao! Nếu không mày sẽ là người chết thay nó, nghe rõ chưa!

Hùng vừa nói vừa vỗ vai Quý làm anh ta cũng sợ vài phần. Nếu Trí Tú mà không chết thì người chết sẽ là hắn.

............

- Tú có mệt hong?

- Tú hông có mệt gì hết á.

Trân Ni từ chiều chập tối đã đứng ở nơi đậu ghe của Trí Tú chờ đợi. Thấy Trí Tú vừa bước xuống ghe liền nhanh chóng lên tiếng hỏi han, Trí Tú cũng cười cười mà đáp. Chuyện này có lạ lẫm gì đâu chứ, lần nào Trân Ni cũng đứng ở đây đợi Trí Tú về, có khi đến gần sáng ấy chứ. Trí Tú đã ngăn không cho Trân Ni đến đây mà chờ nữa, nhưng Trân Ni một mực không chịu, vẫn chạy đến đây chờ.

- Ưng em nó đi, để con gái người ta đợi quài sao đặng.

Một anh đi ghe cùng Trí Tú lên tiếng mà trêu chọc, ai cũng quá quen với hình ảnh Trân Ni - con gái ông  năm Luân đứng đợi Trí Tú đi chài về, nhưng cũng hông hiểu sao Trân Ni hiền lành xinh đẹp như thế, biết bao nhiêu thằng để ý đến mà Trí Tú mãi không ưng người ta, cứ để con gái người ta đợi suốt, Trí Tú nghe cũng chỉ cúi đầu cười rồi nói:

- Nghèo muốn chết, ưng người ta cho người ta chịu khổ hay sao? Với lại biết người ta có chịu mình hông mà ưng.

- Chịu.. chịu mà.

Nghe Trí Tú nói thế Trân Ni cũng ngại ngùng cúi mặt xuống nói lí nhí trong họng làm cho Trí Tú khó hiểu mà hỏi lại:

- Em muốn nói gì sao?

- Dạ.. dạ không.

Trí Tú nghe Trân Ni trả lời thế cũng gật gù rồi đi vào nhà. Hôm nay cũng được mẻ cá lớn, anh em chia nhau ra cũng đủ ăn ít tuần.

- Nay chài được nhiều không con?

- Dạ cũng nhiều má.

Trí Tú vừa nói vừa gắp đồ ăn mà ăn, Trân Ni thì chỉ ngồi đó, chẳng nói năng gì. Lâu lâu Trân Ni lại đến ăn cơm chung với má con Trí Tú. À mà cũng không phải là lâu lâu, mà là đến ăn ở nhà Trí Tú thường xuyên.

- Đồ ăn không ngon sao con?

- Dạ đâu có đâu dì.. đồ ăn rất ngon.

Bà Hương thấy Trân Ni ăn rất ít. Lâu lâu lại liếc nhìn Trí Tú một cái thì liền lên tiếng hỏi Trân Ni cũng giật mình xua tay mà nói, sợ sẽ làm bà Hương hiểu lầm chuyện cô chê đồ ăn của bà thì tội cô lắm.

Trí Tú thấy Trân Ni như vậy cũng phì cười mà tiếp tục ăn, còn Trân Ni thì cũng cau mày nhìn Trí Tú đang ngồi đó ăn cơm ngon lành chẳng để ý gì đến mình. Đúng là Tú khờ mà, khờ thấy ớn, mỡ dâng tới miệng mèo còn chê sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip