Chonut Ho So Y Te Cua Han Boi Boi Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sương mù và bầu trời hỗn loạn màu xanh đậm, bọn họ như hai bóng cây hô hấp ở cạnh nhau.

25.

"Nói với bọn họ rằng chúng ta có thể chấp nhận mức giá mà họ đưa ra, với điều kiện họ phải cung cấp thêm số lượng gấp đôi so với thảo luận ban đầu" .

Vòi nước tỏa ra hơi nóng, phòng tắm được bao phủ bởi hơi ấm rất nhanh. Han Wangho một tay cởi cúc quần áo ẩm, tay còn lại cầm điện thoại bàn giao công việc cho Kim Kwanghee.

"Đây là kế hoạch cuối cùng của chúng ta. Giằng co lâu đôi bên đều chịu thiệt, bọn họ nhất định sẽ phải đồng ý."

Anh đặt điện thoại xuống, tiếp đó lại ngẩng đầu nhìn bộ dạng hốc hác của chính mình trong gương: sắc mặt tái nhợt, môi mất màu, gầy gò nhìn như da bọc xương. Góc nào nhìn cũng thấy rất bất ổn.

Thế nhưng Jeong Jihoon lại không nghĩ như vậy. Hắn tiến tới từ phía sau, im lặng không nói một lời cúi xuống hôn anh. Xương cụt của Han Wangho bị ép vào mép bồn tắm, Jeong Jihoon hôn anh sâu và nặng nề, tước đi lượng oxy ít ỏi còn sót lại trong không gian nhỏ bé. Cuối cùng Han Wangho không chịu được đành vùng vẫy, thoát ra khỏi vòng tay của Jeong Jihoon. Anh bất đắc dĩ nói.

"Jihoon à, anh vẫn cần phải thở nhé."

Han Wangho xác nhận lại thân phận anh lớn của mình trong bầu không khí này. Jeong Jihoon quay mặt sang một bên, đặt một nụ hôn không thể kìm nén lên bờ vai trần của anh.

Trên cánh tay có một loại cảm giác ẩm ướt, hòa lẫn giữa nước biển, hơi nước trong phòng tắm, cùng với nhiệt độ cơ thể của con người.

Han Wangho mơ hồ nói: "Trước đây em từng thích hôn như thế này sao? Anh chẳng thể nhớ nổi."

Rõ ràng là anh nói dối. Han Wangho có trí nhớ rất tốt, Jeong Jihoon vẫn luôn rất thích hôn anh.

Jeong Jihoon chỉ cười, không phản bác: "Hôn nhiều anh có chán không?"

Sương mù nóng ẩm lần lượt tan đi, nước nóng khiến hai người dần trở nên ướt nhẹp.

Jeong Jihoon giúp Han Wangho treo áo khoác của anh lên trên giá, sau đó nhanh chóng đi ra đóng cửa phòng tắm lại.

Là một bác sĩ đa khoa tiêu chuẩn, Jeong Jihoon rất ý thức được tình trạng thể chất của Han Wangho. Tối đến anh thực sự có một số triệu chứng cảm lạnh; không lâu sau, Jeong Jihoon cũng bắt đầu thấy đau họng.

Nhưng bọn họ vẫn ở bên nhau, trao nhau những cái ôm và nụ hôn sâu, nằm bên nhau ngắm mặt trời lặn bên ngoài cửa sổ. Sau đó nhìn theo những ánh sao trời đang lấp ló, ở giữa màn đêm từ từ treo mình trở nên cao hơn.

Khi ấy cũng là lúc hai người bọn họ làm tình, cả hai khao khát tìm kiếm tại điểm giao thoa tìm ra khe hở của cảm xúc, từ đó mở van cho tình yêu trong đêm cuồng nhiệt mà lan tràn.

Vậy cho nên khi cả hai đều bị cảm lạnh, thật khó để biết ai là đã lây nhiễm cho ai trước.

Cũng như tình yêu, thật khó có thể phân biệt được là ai yêu trước, là ai so với ai yêu nhiều hơn. Thế nên Han Wangho cuối cùng cũng cam chịu nhận thất bại, dù sao bọn họ cũng đã quá rõ ràng rồi, dây dưa mập mờ thêm chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Hai ngày qua Han Wangho bị thiếu ngủ trầm trọng, anh lúc mê lúc tỉnh, hầu như không nhớ được mình đã rời giường như thế nào. Lúc này đầu của anh đã choáng váng và trở nên kiệt sực vì cảm lạnh và tác dụng của thuốc, cuối cùng anh cũng có được một giấc ngủ ngon hiếm hoi.

Jeong Jihoon lặng lẽ ôm lấy Han Wangho từ phía sau. Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt, khi chạm vào vùng da lưu lại những vết hoan ái thì dừng lại hồi lâu, giống như đang suy nghĩ, thăm dò tại sao Han Wangho lại gầy đến như vậy. Hắn lại vuốt ve xương sườn của anh, đặt năm ngón tay của mình ở trên đó, âm thầm mong ước bọn họ có thể vĩnh viễn kết nối, từ những nhịp thở phập phồng trong lồng ngực, đến sự hòa tan vào trong máu thịt; như vậy, bọn họ sẽ mãi không rời xa nhau.

Hộp thuốc màu xanh lam được Jeong Jihoon đặt ở đầu giường, có thời điểm Han Wangho tỉnh lại nhìn thấy, anh chợt nghĩ đó không giống như là thuốc mà lại giống một giọt nước biển nho nhỏ, hoặc chăng có thể là một loại bao cao su thường mua ở cửa hàng tiện lợi năm đó.

Khi nảy ra những dòng suy nghĩ như vậy, anh chợt thấy bọn họ giống như đã quay trở lại thời Đại học năm xưa, khách sạn vẫn là khách sạn màu vàng nhạt giống như trước, có cửa sổ màu tím với những bông tuyết màu xanh lam, Jeong Jihoon vẫn là Jeong Jihoon ngày xưa, thích ôm anh và thủ thỉ bên tai anh những lời tự tình.

Han Wangho sẽ hỏi những câu hỏi vu vơ như là: "Ngày mai em có lớp không?", "Bây giờ là mấy giờ?", hay "Chúng ta có nên rời đi không nhỉ?"

Jeong Jihoon trả lời rất dứt khoát: "Không, em sẽ không rời đi, cả hai chúng ta đều sẽ không rời đi."

Giống như gà nói chuyện với vịt.

Han Wangho âm thầm đánh giá, thói quen thích làm theo ý mình của Jeong Jihoon vẫn là rất khó sửa.

Jeong Jihoon dùng kỳ nghỉ phép hàng năm của mình để xin nghỉ làm hai ngày tại bệnh viện, ngay từ đầu mùa xuân hắn đã sử dụng hết toàn bộ ngày nghỉ dành cho một năm trời. Khi chỉnh sửa lại email để gửi đi, hắn chợt cảm thấy vô cùng kích động:

Tôi đang đưa ra một quyết định quan trọng, một quyết định bước ngoặt cho cuộc đời tôi,

Dùng tất cả những gì tôi có, để dâng hiến trọn vẹn tình yêu cho một người.

Niềm vui và sự sảng khoái khiến đầu hắn óc trở nên quá tải. Hắn đi mua một chai thực phẩm bổ sung ở cửa hàng tiện lợi và uống hết trong một hơi, sau đó nhanh chóng mang cái đầu ong ong quay trở lại trước màn hình máy tính, bắt đầu sửa lại luận văn nội trú. Bằng sự tập trung cao độ và đầu óc thông minh, Jeong Jihoon thuận lợi làm một mạch thẳng đến ban đêm - khi Han Wangho tỉnh giấc. Anh lặng lẽ tựa vào một góc ghế sofa cùng Jeong Jihoon, tiếp đó bắt đầu mở mail phản hồi các tin nhắn công việc và dự án của mình.

Không gian yên bình chỉ có tiếng hít thở, cùng tiếng ngón tay gõ đều đều trên bàn phím, mọi thứ giống như chưa từng thay đổi.

Vẻ mặt uể oải của Jeong Jihoon đôi khi lộ ra những nét u sầu. Ánh đèn vàng trong đêm ấm áp, lặng lẽ bao phủ đôi má của hắn, tiếp đó dịu dàng chiếu sáng những chiếc lông tơ mềm mại, chẳng mấy chốc đã lấy đi hết nét u buồn trên gương mặt của Jeong Jihoon.

Một tiếng rưỡi nữa trôi qua, âm thanh đơn điệu và nhàm chán dừng lại.

Jeong Jihoon cử động ngón tay cứng ngắc của mình, tiếp đó chạm vào trán Han Wangho để kiểm tra tình trạng của anh. Hắn hỏi anh muốn ăn gì.

Không có những lời dư thừa và độ vang của âm thanh là vừa đủ. Ăn xong thì lại uống thuốc, tắm rửa rồi đi ngủ.

Đây không phải là điều mà những đôi vợ chồng sẽ làm sao?

Jeong Jihoon lại tiếp tục cúi xuống hôn Han Wangho. Lần lượt từ cổ, các khớp xương gầy yếu, cho đến những ngón tay phiếm hồng, vùng bụng phẳng, mắt cá chân trắng sứ...

Ướt át giống như là mưa, hơi thở giống như là gió. Nép mình bên trong cát trắng và sóng vỗ, hai chú cá nhỏ lặng thầm an ủi, kết nối tình yêu và xác thịt của mình vào với nhau.

Thỏa mãn, chiếm hữu, và an toàn; một ảo ảnh khiến cho anh sinh ra cảm giác thỏa mãn, có lẽ nó được tạo ra từ hơi nóng còn sót lại của những nụ hôn.

Đèn tắt và trời chuyển dần từ tối sang sáng, Han Wangho vẫn chưa ngủ. Đôi mắt đen láy bị gió biển xoa dịu, anh dần hạ thấp phòng bị và nhẹ nhàng đón nhận tình yêu đang đến với mình.

Jeong Jihoon cúi xuống, một lần muốn cùng anh thổ lộ. Hắn nhấn mạnh, rõ ràng trong từng âm tiết.

Hắn nói: "Em thực sự vô cùng yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip