Fakenut Sanghyukie Oi Dau Dau Doi Roi 56 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
56.

"Hé lô bạn hiền của tôi? Sao hôm nay bạn tôi lại gọi tôi sang thế này?"

Lee Sanghyuk có rất ít bạn, không thể phủ nhận số người ngưỡng mộ anh ta, song bản thân Sanghyuk lại chẳng thể chơi được với những người ngưỡng mộ mình, bởi tự anh cũng cảm thấy cái tính của mình khá khó chiều.

Suốt thời khoảng thời gian học sinh sinh viên, Sanghyuk chỉ kết bạn được với vài người. Thậm chí để chơi thân tới hiện tại cũng chỉ có hai người mà thôi.

Lee Jaewan và Bae Junsik chính là hai người bạn còn chơi với anh cho tới tận bây giờ, có thể nói là thân thiết nhất, chặt không đứt bứt không rời. Còn những người bạn cũ thì Sanghyuk đã hạn chế liên lạc từ rất lâu rồi.

"Sang ăn sầu riêng, ăn được không?"

"Không chê món gì nhé bạn tôi."

Jaewan là một đứa "khá" háu ăn, ưa chọc ghẹo, thích sinh sự và trộm vía là rất được Đậu Đậu yêu thích. Trong khi Junsik lại là một thái cực hoàn toàn khác với cái ông nhõi lắm mồm kia, Bae thiếu đây trầm ổn và có vẻ bình thường hơn, xét ra thì Sanghyuk và cậu bạn này hợp tính với nhau hơn thật.

Chứ (con lợn) thằng bạn kia chơi thân với anh hoàn toàn dựa vào sự cố năm đó, Sanghyuk cá cược thua bạn nên đành miễn cưỡng mua nước cống nộp cho thằng này cả tháng trời, cuối cùng cứ thế mà chơi thân.

Nhiều cái nghĩ lại thấy cái lý do chơi thân này nó cũng tốn tiền ghê gớm.

"Chà, sếp Lee đây còn có nhã hứng mua sầu riêng về ăn sao? Mùi thơm thế!"

Vừa nghe thấy món đặc sản của miền nhiệt đới cũng đủ khiến cho hai mắt sói béo sáng rực lên, mùa hè nóng muốn bay hơi thế mà bước vào đây, nghe bạn mời mình món ngon là đã thấy mình chơi với đúng bạn rồi.

Chẳng cần đợi bạn mời thêm một câu nào nữa, Jaewan vứt áo đi nắng sang một bên, chạy tót vào trong bếp cùng với bạn Đậu Đậu. Hai đứa, một mèo một lợn... à nhầm, sói béo hí hửng cùng nhau ăn những múi sầu ngon nhức cái nách.

Trong khi đó, sếp Lee và Bae thiếu ngồi ở bên ngoài, mỗi thằng chia một mẩu giấy nhét mũi cho đỡ đau đầu.

Thế giới của người ăn được sầu riêng và người không ăn được sầu riêng là như thế đó.

57.

"Ý của tụi mày là sao hả?"

Jaewan sau khi ăn uống no nê, quay qua mấy thằng bạn đã nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng dị nghị, mặt thằng nào thằng nấy nhăn như khỉ, đã thế còn đút giấy vào mũi nữa.

Thái độ lồi lõm gì đây? Ý gì? Đi ra kia chơi!

"Bọn tao không có ý gì cả..." Bae thiếu giơ tay bày tỏ bản thân rất vô tội, anh này ảnh không ngửi được mùi sầu riêng.

"Đậu Đậu à, đi qua đây anh đánh răng cho nè..."

Còn anh sen nào đó thì chỉ biết vội vội vàng vàng bế em mèo mồm thúi nhà mình đi đánh răng rửa mặt kỹ càng, mặt mày nhăn nhó cắp nách em mèo hãy còn phê pha vì mấy miếng sầu riêng chạy vào nhà tắm. Tiếng nước róc ra róc rách, báo hiệu cho một cuộc chiến im lặng bên trong nhà vệ sinh.

Anh này ảnh ăn thử một miếng rồi và cũng đã tự ghi tên mình vào danh sách anti sầu riêng chỉ ít phút sau đó.

Nhìn thằng bạn khuất bóng sau cánh cửa thầm kín, Junsik liếc sang con he... sói ăn chay ra hiệu.

"Jaewan à... Tao nghĩ là mày cũng nên đi đánh răng đi."

Đáp lại lời khuyên chân thành ấy chính là một cái lườm nguýt của loài sói "hung mãnh" dành cho tên hooman mắt thịt.

"Méo!!!"

"Ah Đậu Đậu!"

Trong nhà vệ sinh còn vọng ra tiếng mèo đanh đá cùng sự bất lực tột cùng của chiếc chủ vô tri.

58.

Tuy Đậu Đậu là mèo, tự cảm thấy bản thân chính là mèo, kêu meo meo, ăn đồ ăn cho mèo, liếm lông mỗi ngày, song Đậu Đậu vẫn mang trong mình nhận thức của một con người bình thường. Mà đã là con người rồi thì nhiều cái... Không thể đối xử như mèo được.

"Sanghyuk à, dù có là mèo thì mày cũng không thể tùy tiện rửa chỗ đó được."

"Tao thấy dù sao thì nếu chỗ đó bẩn có nghĩa là Đậu Đậu không tự rửa được, rửa dùm có sao đâu."

"Loại người trần mắt thịt như mày thì làm sao mà hiểu được?!"

Hiện tại, tại cái địa điểm này, nơi được mệnh danh là tòa cung điện của quỷ vương đang diễn ra một cuộc chiến lớn không bom đạn, giữa một bên là người 100% làm bằng chất liệu tự nhiên và một sói, một mèo, với 50% giá trị con người.

Cuộc chiến hiện tại đang diễn ra hết sức căng thẳng xoay quanh một vụ việc cũng căng thẳng không kém, đó chính là rửa đích cho Đậu Đậu...

...

...

Ê tao không có nói sai nha? Mèo nào cức dính đích chẳng phải rửa? Tụi bây làm sen mà không rửa đích cho hoàng thượng à? Đứa nào cãi đứa đấy để đích hoàng thượng dính cức!

Khụ khụ. Quay trở lại với vấn đề chính, chuyện là một bên nửa động vật phản đối rất kịch liệt hành động mất mặt thú nhân này, trong khi phía bên kia các anh thẳng nam liên tục đưa ra những luận điểm vô cùng khoa học và có tính công kích cao đôi với hai đối tượng trên.

"Không được! Mèo cũng là con người!!!" Jaewan cố cãi trong khi bế em mèo trong lòng.

"Nếu không rửa chỗ đó kỹ càng thì rất dễ bị bệnh, lúc đó thì mèo cũng giống con người, bị bệnh xong thì oẳng." Junsik đơn giản xuất chiêu, nhanh chóng khiến cho đối phương câm nín.

"Không được! Dù thế nào cũng không được! Nơi đó quá dễ bị tổn thương, nếu rửa không cẩn thận sẽ khiến mèo bị thương đó!" Jaewan xoa xoa trấn an em mèo, quyết định sẽ dùng toàn bộ sức mình để bảo vệ lòng tự tôn cuối cùng của đứa em trai yêu quý.

"Cậu cũng biết là nó dễ bị tổn thương sao? Vì dễ bị tổn thương thế nên mới cần phải giữ gìn cẩn thận chứ! Rõ ràng cậu bảo rằng sẽ chăm sóc tốt cho Đậu Đậu, thế mà những cái đơn giản như thế này cậu cũng không làm được sao?" Bae thiếu đã tấn công, thì có là hỗ trợ thân thiết nhất cũng không thể cản chân được "như vậy mà còn dám nói sẽ chăm sóc Đậu Đậu thật tốt sao?"

"Cậu..."

Sói ăn chay đuối lý, không thể tiếp tục cãi cọ được nữa. Điểm mấu chốt của vấn đề này chính là lòng tự tôn của con người, Jaewan đang bảo vệ mặt mũi còn sót lại của cậu em, song hai thằng "ngờ u" ở đây lại không hiểu được vấn đề đó!

Cái quan trọng là cả hai đều không biết Đậu Đậu vốn là Wangho!

Giờ cái mấu chốt nhất lại không nói ra được thì biết phải làm thế nào? Lee Jaewan chỉ còn biết ngậm ngùi xin lỗi thằng em, đưa cờ trắng xin hàng.

Wangho à... Anh thật sự không thể bảo vệ nhóc được nữa rồi.

Cuộc chiến cũng đã đến hồi ngã ngũ, chiến thắng hoàn toàn thuộc về phe của Bae thiếu và quỷ vương bất tử.

59.

Hoặc không?

"Meo..."

Thần chỉ động một lần phàm tâm, Han Wangho vẫn luôn là ngoại lệ của thần, kể cả khi em ta trở thành mèo, trở thành Đậu Đậu, dù thế nào thì vẫn luôn là ngoại lệ của thần.

"Được rồi, nếu Đậu Đậu không thích thì tớ có thể bỏ qua cho bé."

Lee Sanghyuk sau khi nhìn thấy đôi mắt long lanh ánh nước của em mèo thì chính thức không còn ý chí chiến đấu, buông vũ khí xuống và đầu hàng 100% vô điều kiện.

Bae Junsik nhìn đồng minh dại hết cứu phe mình, chỉ biết trợn tròn mắt trước độ chiều mèo mù quáng của thằng bạn thân. Lòng thầm nghĩ, quả nhiên là mèo rước từ nhà Han Wangho tới, gã cũng chỉ biết chẹp miệng không tiếp tục cãi cố nữa.

Trong ba người ở đây chỉ có duy nhất Lee Jaewan vốn cũng là một nhân thú là biết Đậu Đậu là Wangho, bởi vì anh hiểu tiếng mèo kêu, còn lại thì chẳng đứa nào biết em ta đã hóa thành mèo.

Thế nên mỗi người lại có cách nhìn khác nhau về Đậu Đậu. Đối với Jaewan là lòng thiện cảm, sự thân thiết i như lúc Đậu Đậu vẫn còn là người, vẫn còn là Wangho. Còn đối với Lee Sanghyuk thì Đậu Đậu là một món quà trời ban, là sự níu kéo anh ở lại trên đời, là kho báu mà Wangho "để lại" và cuối cùng là đối với Bae Junsik, đó chính là lòng nghi ngờ cùng sự bất lực.

Trong mắt gã, Đậu Đậu đến với Lee Sanghyuk trong một hoàn cảnh hết sức đáng ngờ. Thử nghĩ xem, một căn hộ bị bỏ hoang từ lâu, đóng kín và nằm giữa một khu phố vô cùng tấp nập, đột nhiên lại xuất hiện một con mèo Ragdoll giống quý hiếm ở bên trong nhà.

Junsik là người đã dọn dẹp căn nhà đó, gã dám chắc rằng bản thân đã bịt chặt mọi lối vào mà người khác có thể nghĩ đến được. Lo lắng căn nhà sẽ có trộm ghé thăm, Junsik thậm chí đã cố tình gia cố và bịt những chiếc lỗ đáng ngờ khác trong căn nhà.

Chỉ trừ một chỗ duy nhất...

Một lối thoát bí ẩn mà Wangho từng khoe với gã.

Junsik chưa bao giờ quên những lời thủ thỉ của đứa nhóc gã từng coi là đứa em trai ruột thịt. Cái chết của Wangho đến quá đột ngột nhưng đủ mạnh để tạo nên một vết thương không thể lành trong cả ba người họ, mặc dù cả ba đều tỏ ra là vết thương đó đã nguôi ngoai.

Nhưng, đến tận tới thời điểm hiện tại, Lee Jaewan vẫn còn giữ thói quen kiểm tra phanh ô tô trước khi lên xe, Bae Junsik vẫn chưa dám xem lại những bức ảnh cũ của cả bọn và nhất là Lee Sanghyuk...

"Hazzzzz..."

Đúng là vết thương mãi mãi không thể lành lại mà.

60.

"Mày có chắc là sẽ tặng tao toàn bộ số sầu riêng còn lại không Sanghyuk? Không phải Đậu Đậu cũng rất thích sao?"

"Đừng có trêu Đậu Đậu nữa và về nhanh dùm đi."

"Đậu Đậu à, tiếc quá đi! Toàn bộ số sầu riêng còn lại anh đây phải ăn một mình rồi."

"Meo!!!"

"Ê làm ơn biến dùm đi ông nội!"

"Hahaha... Tiếc quá đi, không thể chia sẻ với Đậu Đậu được, Sanghyuk không cho anh để phần cho em nè."

"Meo....!!!"

"Đủ rồi đó Jaewan, mày là người chứ có phải chó đâu mà ghẹo mèo hoài vậy."

"Hahahaha. Thú vị thế cơ mà." Jaewan đá đá thằng bạn rồi hiên ngang mang toàn bộ số sầu riêng còn lại về nhà trước tiếng kêu thảm thiết của chiếc mèo ragdoll đáng thương. Xa xa hãy còn vang lên tiếng thủ thỉ an ủi chiếc mèo nhà mình của Lee Sanghyuk.

"Được rồi, được rồi mà. Lần sau anh sẽ mua cái khác ngon hơn cho em mà."

Hahaha. Thấy chưa? Dù có là người hay mèo thì ai cũng chết vì ăn thôi.

Jaewan khoái chí rời khỏi khu nhà giàu cùng thằng bạn Junsik, hai đứa theo thói cũ vẫn còn phải đành hanh nhau một trận mới lóc cóc đi về được.

"Sao cậu dám chê tôi vừa này chứ hả?"

"Không phải là do cả mày và Sanghyuk đều quá chiều chuộng con mèo đó hay sao?"

"Đấy là do cậu chưa tiếp xúc với Đậu Đậu nhà chúng ta đấy thôi!" Nếu không, cậu nhất định sẽ còn chiều em ấy hơn cả bọn tôi. Jaewan nuốt lại những lời định nói, sau cùng Bae Junsik quả thật là người chiều chuộng Wangho nhất trong cả bọn.

"Đi về thôi, tối nay tao còn có hẹn với Jeesun nữa."

"Chậc, đúng là người có tình yêu! Mau cút đi!"

Jaewan theo thói cũ đấm thằng bạn mình một cái, thế mà Bae thiếu lại chẳng giống thường ngày mà né đi, thằng này tự nhiên đứng yên khiến sói béo hơi chấm hỏi.

Tự dưng sao nay tốt tình để mình đấm nó thế này? Âm mưu gì đây?

"Sao thế?" Sói hỏi.

"Không có gì, chỉ là nhìn thấy người phụ nữ kia hình như hơi quen thì phải?"

"Đâu?"

Jaewan nhìn theo, đôi mắt hơi nheo lại, mắc cái dạo này hơi tăng độ mà vẫn chưa có thời gian đo lại kính nên sói ta cũng chẳng nhìn thấy cái quần què gì. Sói ăn chay nhanh chóng tặc lưỡi vỗ vỗ thằng bạn, nói bừa mấy câu:

"Thôi kệ đi, nếu giờ mày không nhớ ra thì chắc cũng không quan trọng đâu, đi thôi."

"..." Junsik cũng không chắc là mình đã gặp người phụ nữ kia ở đâu, nhưng khi nghe bạn "mìn" bên cạnh nói vậy thì gã cũng nhanh chóng bỏ qua vấn đề này "được rồi, đi thôi."

Ừ. Vậy có chắc là nó không quan trọng không?

Khi cửa thang máy dần khép lại, che đi hình dáng của người phụ nữ đứng tuổi kia, Junsik và Jaewan cũng đã ra đến bãi giữ xe của khu này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip