Fakenut Sanghyukie Oi Dau Dau Doi Roi 16 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
16.

Nếu có kiếp sau, tui không muốn làm người nữa, tui chỉ muốn làm mèo, cả ngày chỉ kêu meo meo vô lo vô nghĩ.

"Meo..."

Lịch trình bình thường của Đậu Đậu chính là sáng banh mắt ra gọi anh chủ dậy, sau khi được anh chủ chăm từ á đến á thì mèo ta sẽ ăn sáng rồi nằm phơi bụng cả ngày, nếu vui thì đi dạo không vui thì đi hỏi thăm (thật ra là làm phiền) mấy người bạn xung quanh của mình.

Mà thật ra nói là bạn cũng không đúng lắm? Tụi mèo trong khu này có xem Đậu Đậu là bạn quái đâu? Chúng đặc biệt né Đậu Đậu một vành. Bởi vì con mèo này nói toàn những lời khó hiểu đối với loài mèo và đôi khi là cào loài chó túi bụi.

"Meo meo."

Thật ra má mi của nhóc chỉ là người đã bắt cóc nhóc lúc nhóc bé tí tẹo thôi, không phải má thật của mi đâu.

"Meo meo..."

Hong phải! Hong phải mà.

"Meo méo meo."

Coi lại đi, tại sao má mi là má mi của nhóc mà lại không đi bằng bốn chân và cũng chẳng có bộ lông dày mềm mại chứ?

"Meo meo meo..."

Huhuhu. Đó là sự thật sao? Tui hong tin!!!

"Mèo..."

Tùy nhóc thôi, đằng này chỉ nói sự thật. Không tin chạy sang hỏi con mèo già dưới kia xem.

Thú vui của Đậu Đậu chính là dọa cho mấy nhóc mèo mới trong khu này khóc ré lên, sau đó trong lúc mèo chạy về với chủ, Đậu Đậu sẽ vẫy vẫy đuôi hứng khởi chạy đi tìm nạn nhân tiếp theo để tiếp tục dọa khóc con nhà người ta.

Không biết là giống ai nữa, anh chủ Sanghyuk của em ta có thế đâu?

May là mèo không biết nói chuyện với chủ đấy nhé! Không thì anh chủ Sanghyuk phải lo xin lỗi từng nhà một rồi.

17.

Ý là theo lịch hôm nay, Đậu Đậu đang tính chạy sang nhà mới chuyển tới bên cạnh xem người ta thế nào, mặt tròn mũi méo ra sao. Mèo này tuy hay giả vờ trầm tính trước mặt anh chủ lắm! Khi không có anh chủ một cái là em ta lộ nguyên con, chạy lăng xăng khắp căn hộ và nghịch đủ trò.

Được mệnh danh con mèo đáng ghét nhất đối với những con mèo khác trong khu này, thú thật thì nghe cái danh này xong Đậu Đậu rất lấy làm tự hào.

Ấy mà hôm nay lịch trình có chút thay đổi.

"Thật sự làm phiền anh quá, anh Sanghyuk, nhưng những khách sạn cún cưng mà em biết lại hết phòng mất rồi."

"Không sao đâu, Đậu Đậu và Ruler cũng hay chơi cùng nhau mà, cứ để cho hai đứa chơi với nhau mấy buổi cũng được."

"Gâu gâu!!!"

Mới sáng sớm, Đậu Đậu còn chưa kịp ăn sáng thì anh chủ chó nhà bên đã đưa con chó mặt ngố của cậu ta sang làm phiền rồi. Nghe nói Son Siwoo hôm nay có một lịch quay ngoài trời, lại còn xa nhà mấy hôm nên không tiện mang chú chó vàng nhà mình theo được.

Mà để con golden retriever ngốc nghếch này để ở nhà một mình anh cũng không yên tâm lắm, sợ nó làm trò con bò thì phiền phức chết đi được! Cái đứa nhóc Ruler này còn đặc biệt có niềm đam mê với cái máy tính ở nhà của Siwoo.

Trời ơi! Con pc đó của ánh không hề rẻ chút nào! Lỡ con gâu đần này quậy rồi đái vào bộ pc nửa gia tài đó của anh rồi sao?!

Tuy lo lắng là thế, ấy mà mấy cái khách sạn chó mèo Siwoo biết đều hết phòng đúng cái dịp này, báo hại Siwoo thao thức cả một ngày để nghĩ xem nên ném con chó do người yêu cũ tặng ở đâu.

Cuối cùng, quẫn bách lắm mới phải nhờ vả hàng xóm nhà bên cạnh.

Lee Sanghyuk vốn chẳng phải người hẹp hòi gì, vả lại mèo nhà anh với chó nhà bên còn đặc biệt thân thiết, thế nên anh nhanh chóng đồng ý với lời nhờ vả của Siwoo. Đôi mắt không khỏi nhìn chú cún golden retriever đến mấy lần.

Đây là bạn thân duy nhất của Đậu Đậu mà anh biết đấy, mấy đám nhóc chó mèo nhà xung quanh chẳng đứa nào thèm quan tâm đến Đậu Đậu cả, mèo của anh thật đáng thương.

Thú thật thì lần đầu biết đến Ruler, Sanghyuk có chút bất ngờ bởi vì bé mèo nhà anh rất khó chiều, anh còn sợ bé không có một mống bạn.

Ai đời mèo nhà ai bị cả mèo cả chó kỳ thị như Đậu Đậu nhà anh cơ chứ?

Khổ thân bé con đáng yêu mà chắc cái mỏ hỗn nên bị người ta sợ, là sợ thôi chứ người ta không có kỳ thị Đậu đây ý! Sanghyuk thậm chí từng bắt gặp cảnh Đậu Đậu nhà anh kỳ thị mèo nhà người ta nữa cơ mà...

Thế mà bạn nhỏ này lại chịu được cái tính đó của Đậu Đậu sao?

Giống như thể bắt được tín hiệu từ ánh mắt của Sanghyuk, Ruler nhà bên vui vẻ kêu một tiếng. Sau đó, ngay khi anh chủ mèo lùi một bước nhường đường cho chó chạy vào thì Ruler đã nhanh nhảu xông tới liếm láp cái đầu mèo mềm mại của Đậu Đậu ở trong nhà.

"Méo!"

Cút ngay!

Ngay sau đó, con cún vàng vừa béo vừa ngốc bị mèo xù lông đuôi đuổi vào góc tường ngồi khóc huhuhu.

18.

Lịch trình hôm nay của Đậu Đậu bị con chó đần độn này đảo lộn hết rồi.

"Wangho à? Tại sao cậu lại được chiều tới như vậy chứ? Ghen tị quá đi!!!"

Lúc mà Lee Sanghyuk và Son Siwoo đều rời đi với tiếng gọi công việc, con chó và con mèo đã cùng nhau cuộn tròn trên sofa xem tivi. Mới đầu Ruler rất háo hức, cứ liên tục chạy đông chạy tây rồi sủa ngậu lên, cún béo háo hức vì bình thường ở nhà Siwoo sợ chó bị cận nên hạn chế cho cún xem tivi lắm.

Thế mà Đậu Đậu ở bên này sướng thật! Được anh chủ chiều ơi là chiều, hôm nào cũng được xem tivi cả ngày, làm cún đây tủi thân muốn chết!

"Méo!"

Ừ thì sau đó cún cũng phải khuất phục trước cái móng mèo, bị Đậu Đậu ép ngồi tử tế trên ghế sofa, hai đứa bắt đầu xem thế giới động vật cùng với nhau.

Những tưởng những thước phim mãn nhãn trên con màn hình siêu phẳng sắc nét nhà Sanghyuk có thể khiến cho Ruler im lặng nhưng không.

"Woa? Đây là sói sao? Là tổ tiên của tụi tui sao?"

"Meo..."

Chỉ là cùng tổ tiên thoi...

"Woaaaa. Con hổ kia ngầu thật đấy! Là họ hàng với cậu sao?"

"Meo."

Không muốn gặp người họ hàng này chút nào.

Đậu Đậu cứ như "mẹ" của con cún vàng này vậy, Ruler tuy là có ngồi ngoan thật đấy, song cứ hỏi mấy câu hỏi vô tri mất não hoài. Đậu Đậu tuy thấy phiền, nhưng mèo làm biếng việc phải cào vào mặt cái con chó ngu xuẩn này thêm một lần nữa.

"Meo."

Đừng hỏi nữa, không tao thả mày xuống dưới đó.

"Wangho à, tui hỏi một câu cuối cùng được không?"

"?"

"Tại sao cậu lại không biến thành người vậy?"

19.

Đậu Đậu liếc nhìn con cún, cảm thấy bản thân đã gặp phải một con chó thành quỷ rồi, mèo hơi híp mắt liếc lên liếc xuống con lợn đội lốt chó này.

Ý của mày là gì?

"Ý của tao là chúng ta giống nhau, chẳng phải mày cũng là người sao?"

Con người ấy à, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Đậu Đậu nhớ về hình dáng con người của mình. Từ cái ngày mà mèo từ bỏ việc biến thành người, khi mà thời gian qua đi, niềm khát khao quay trở lại là chính mình đã nguôi ngoai bên trong trái tim run rẩy của Wangho mất rồi.

Mèo không còn muốn là con người nữa, giống như một dạng thao túng tâm lý, chúng ta thường lấy cái không hay của món đồ mà ta không có được để tôn cái tốt từ món đồ không hoàn hảo của bản thân.

Điều hòa thì khô da và tốn điện, còn không thể tổ chức karaoke như với quạt điện quay vù vù.

Có gọt bút chì làm gì? Đằng nào chẳng phải cho người khác mượn, rồi lại hỏng.

Làm con người làm gì? Cả ngày đều phải làm làm làm mệt chết đi được! Làm mèo chẳng vui hơn sao?!

Nhưng mà điều hòa thật sự mát hơn quạt điện bình thường nhiều, có điều hòa vào mùa hè vẫn hơn là chiếc quạt điện quay nhanh đến mấy vẫn thấy nóng nực chứ?

Có gọt bút chì, là đồ của bản thân thì sẽ chủ động hơn mà đúng không? Nếu như người ta không cho mình mượn gọt bút chì thì làm sao? Và nếu như hôm ấy là giờ kiểm tra thì thế nào? Ta phải xoay sở sao với chiếc bút chì gãy ngòi đây?

Kể cả việc làm con người cũng vậy, cực thì cực đấy nhưng ít nhất chúng ta có thể nói chuyện vui cười, có ngôn ngữ riêng, chạy nhảy bên ngoài và nhìn ngắm thế giới với những màu sắc quen thuộc nhất. Chúng ta có thể thưởng thức đồ ngọt, ra ngoài trời vào những giờ mà ta mong muốn, quen một người mà chúng ta yêu thay vì chịu sự chi phối đến từ bản năng duy trì nòi giống của con vật.

Yêu lấy chính mình với y chí riêng của bản thân, không phải phụ thuộc, tự do trong khuôn khổ, hạnh phúc với chính bản thân mình mà không phải sống với tư duy bản năng nguyên thủy nhất.

Xét cho cùng, làm con người vẫn hơn chứ?

Thế tại sao Đậu Đậu lại không muốn làm người nữa rồi?

20.

Đậu Đậu chỉ là mệt mỏi, giống như khi chúng ta đứng trước sự giáo huấn của cha mẹ, cũng giống như một kẻ bị kẹt trong một cái hang chật hẹp, không có đường thoát, không thể vãn hồi. Ta sẽ là đứa trẻ nghe lời cha mẹ và ta sẽ trở thành những kẻ chờ chết trong một chiếc hang chật hẹp mà ta còn chẳng biết tên.

Nói một cách dễ hiểu thì, Han Wangho không thể là Han Wangho và rằng ông trời không cho phép mèo làm điều đó.

Đậu Đậu không muốn nói chuyện với con chó này nữa, Ruler là một con chó béo, không phủ nhận, nhưng hắn ta tò mò rất nhiều thứ mà Đậu Đậu e ngại việc phải trả lời. Bởi vì đó đều là những câu hỏi Đậu Đậu không biết trả lời thế nào mới là thỏa đáng nhất.

"Chẳng lẽ cậu không thể biến thành người?"

Đương lúc Đậu Đậu đang nằm buồn thiu trong chiếc ổ mà Siwoo mang sang cho Ruler, thì con chó bếu đột ngột chui vào nói chuyện, Park Ruler là một "đứa trẻ" ưa chuyện trò, cái mỏ nó cứ xoen xoét mãi thôi.

"Hội chứng cuốn chiếu mà Changdong từng nói á?"

Gì nữa đây, hết hỏi mấy câu trí mạng giờ lại nhắc đến hội chứng cuốn chiếu và Changdong là ai nữa?

"Hay để tao dẫn mày đi gặp Changdong xem thế nào nha?"

Park Jaehyuk đây thật sự là lo lắng cho chiếc bạn của mình đấy, bởi vì con cún vàng golden retriever cũng là một trong những bệnh nhân hiếm hoi của hội chứng cuốn chiếu mà.

"Đi không? Changdong biết nhiều thứ lắm đó!"

Mèo vẫy vẫy đuôi, tỏ ý không muốn nói chuyện.

Changdong gì chứ? Đậu Đậu đã sống trong hình dạng này hơn mấy năm rồi, mèo cảm thấy sống ở dạng mèo cũng ổn mà, dù ở dạng nào thì Lee Sanghyuk vẫn chiều chuộng em đấy thôi?

Chỉ là đôi khi nhìn thấy anh ta khóc vì những tấm hình vào video cũ, mèo lại cảm thấy khó chịu. Tất nhiên là chỉ một chút thôi.

"Đi thôi! Biết đâu chúng ta tìm được cách trở lại thành người? Nhanh nhanh."

Không thèm hỏi ý kiến con mèo nữa, Ruler nhanh nhảu gặm vào phần gáy của mèo, cương quyết chạy ra khỏi cửa nhà.

Rầm!

Mỗi cái là chó quên mất, cái cửa khóa mất tiêu rồi còn đâu?

Báo hại một mèo một chó đâm sầm vào cửa, đầu bay đầy sao.

Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như con chó golden retriever béo như con lợn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip