[Wriolette] Ràng buộc dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin chào mọi người, là mình đây.

Trước hết mình vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, đó là nguồn động lực to lớn cho mình. Từng cmt đối mình đều vô cùng quý giá, mình không trả lời là vì thật sự ngại quá, rất xin lỗi vì mình không biết nói gì để đáp lại những lời khen này.

Từ trước tới nay mình chỉ viết rồi tự đọc đi đọc lại, không nghĩ là sẽ được chào đón như vậy, chân thành cảm ơn mọi người.

Lời cuối cùng, chúc mọi người đã tìm tới những câu chuyện của mình ngày Trung Thu vui vẻ, cuộc sống viên mãn tựa như trăng Rằm.

=====

Warning:
Thể loại: Dom! Wriothesley, Sub! Neuvillette. DomSub play. Bắt cóc, PTSD.

Tóm tắt: Bối cảnh thế giới phân chia "giới tính thứ cấp". Neuvillette bị bắt cóc và để lại sang chấn sau tổn thương. Neuvillette là Thẩm Phán, Wriothesley là Quản Ngục.

Tổng quan thế giới và một số thuật ngữ:

- Dom: Có bản năng muốn "chi phối". Ví dụ như muốn rèn luyện, trừng phạt, điều khiển, hoặc muốn bảo vệ, khen ngợi đối phương.

- Sub: Có bản năng muốn "được chi phối". Ví dụ như muốn được đối phương rèn luyện, trừng phạt, điều khiển, hoặc muốn được khen ngợi, được bảo vệ.

- Normal: Những người không phân hoá giới tính thứ cấp.

- Switch: Có bản năng của cả Dom lẫn Sub, có thể đổi qua lại bằng câu lệnh "Switch" tùy vào nhu cầu hoặc bị ép đổi bởi một Dom cao cấp hơn.

- Câu lệnh: Câu từ hoặc cử chỉ mà Dom sử dụng để ra chỉ thị lên Sub. Không có tác dụng lên Normal.

- Mối quan hệ: Nếu Dom và Sub không được giải toả nhu cầu "thống trị" hoặc "bị thống trị" trong thời gian dài, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất lần tinh thần. Quan hệ chi phối phụ thuộc rất nhiều bởi sự "tín nhiệm" của Sub đối với Dom.

- Vòng cổ: Dom sẽ tặng Sub vòng cổ để thể hiện mối quan hệ "bạn đời". Giúp xoa dịu Sub và thể hiện quyền sở hữu của Dom, đánh dấu để đe doạ các Dom khác.

- Sub space: Trạng thái Sub hoàn toàn bị khống chế bởi Dom với trạng trái hạnh phúc, cảm giác trôi lơ lửng. Chủ yếu quyết định bằng sự "tín nhiệm" của Sub.

- Sub drop: Trạng thái Sub chịu áp lực, mệt mỏi chồng chất, tinh thần không ổn định, bị căng thẳng hoặc bất an. Xuất hiện khi bị đe doạ, bị ép thi hành câu lệnh bản thân không đồng ý, hoặc câu lệnh từ Dom không được tín nhiệm.

Các định nghĩa và thuật ngữ được trích từ oneshot "Vườn Chờ Lữ Hành" do Team Nhà Gấu dịch. Các bạn có thể đọc để hiểu rõ hơn về AU này nhé.

=====

"Ngài Neuvillette thân mến...

Trong mơ tôi đều nghĩ đến gương mặt dịu dàng và tuấn tú của ngài. (...) Tôi đã nói rồi, để được gặp ngài, tôi làm gì cũng được!!

(...)

Lần này tôi nhất định, tôi nhất định sẽ..."

.

Chỉ đọc được tới đó, Wriothesley đã tức điên lên mà vò nát tờ giấy trong tay. Khốn kiếp!! Hắn thề rằng nếu túm được tên khốn này, hắn sẽ bẻ gãy từng cái xương trên cơ thể của gã!! Khiến gã sống không bằng chết!!

Không, việc quan trọng hơn cả vào lúc này là hắn phải tìm được Neuvillette.

Một tuần trước, ngài Thẩm Phán đột ngột mất tích không một dấu vết. Đầu mối duy nhất mà cảnh sát tìm được là bức thư nặc danh mờ ám này. Dù cho có đổ dồn hết nhân lực để lùng sục cả thành phố, kết quả mà họ nhận lại chỉ là những cơn mưa tầm tã.

Wriothesley lúc này chỉ hận bản thân không "cầu hôn" ngài sớm hơn. Đáng lẽ nên như vậy, nên đánh dấu ngài để những kẻ khác không còn có ý đồ tơ tưởng tới, để hắn có thể dùng sự uy vũ này mà bảo vệ người hắn thầm thương.

Theo như bức thư để lại, cảnh sát đã truy dấu những kẻ mới được ra tù hoặc hết thời hạn tạm giam gần đây. Theo dõi thêm tất cả những cửa hàng hoa trong thành phố, cuối cùng cũng khoanh vùng được một gã phạm nhân mới hết hạn tạm giam, thường xuyên tới mua hoa Lily trắng ở một tiệm hoa khuất trong con hẻm vắng, chờ tới hoàng hôn gã ta mới lủi thủi trở về, chui rúc vào một căn nhà xập xệ sau khu chợ ẩm dột.

Tới gần cuối ngày, đúng lúc gã mất cảnh giác nhất, toàn bộ cảnh sát bất ngờ ập vào, áp chế gã đàn ông kia nằm bẹp dí dưới đất. Wriothesley vội vàng lục soát căn nhà hôi hám và tăm tối, trong một giây chợt thoáng qua, hắn vừa mong mỏi nhìn thấy bóng hình mà mình đang tìm kiếm, lại vừa không muốn tin rằng Neuvillette đang ở đây, tại một nơi tồi tệ đến mức này.

Hắn nhớ rằng Neuvillette của hắn có làn da trắng ngần đẹp đẽ, khi ngài ngại ngùng, hai gò má sẽ ửng hồng thật đáng yêu. Vậy mà bây giờ làn da ấy lại càng làm nổi bật lên những vết bầm tím, những lằn đỏ và vết thương sưng tấy tố cáo việc ngài bị đánh đập dã man ra sao. Neuvillette của hắn nằm co ro dưới sàn nhà, cả người chỉ còn lại một chiếc áo rách tả tơi, cổ chân bị xích sắt trói vào chân giường, kêu lên leng keng theo sự run rẩy của ngài Thẩm Phán. Sự xinh đẹp của ngài đối lập hoàn toàn với nơi bẩn thỉu này, là cảnh tượng mà cả đời này Wriothesley sẽ chẳng thể nào quên.

- Ngài... Neuvillette?

- ... Ư... hức... Đ-đừng-

Ngài run rẩy đáp lại, khẽ co mình vào góc tường. Hai tay cố gắng kéo chiếc áo đã bị xé rách đến tả tơi để tự vệ trong vô vọng.

Ngài còn chẳng nhận ra Wriothesley nữa.

Hắn muốn phát điên lên được, nhưng nếu hắn bộc phát cơn thịnh nộ ngay tại đây thì sẽ chỉ làm mọi việc tệ đi. Wriothesley nhẹ nhàng bước tới, tay không bẻ sợi xích trên cổ chân ngài thành từng mảnh vụn. Hắn không làm gì thêm nữa, chỉ đưa tay ra trước mặt ngài, kiên nhẫn chờ đợi.

Neuvillette dần bình tĩnh, ngài thẫn thờ đưa tay tới xoa xoa lấy cổ chân sưng đỏ rướm máu, không biết từ đâu nước mắt trào ra, lăn xuống gò má. Trong căn phòng nhập nhoạng tối, ngài cảm nhận được sự an toàn quen thuộc, mới khẽ khàng đặt tay lên bàn tay của người trước mặt. Khi tay được nắm lấy, ngài vội vàng nhào tới ôm lấy hắn, oà khóc nức nở.

Wriothesley nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng.

- Chúng ta về nhà thôi.

Thủ phạm nhanh chóng bị áp giải đến nhà lao. Trong đêm mưa, đội cảnh sát chỉ kịp nhìn thấy ngài thẩm phán được bao bọc trong chiếc áo khoác, nằm trong lòng vị quản ngục mà ngủ say.

.

"Bò đi!!"

"Quỳ xuống!!"

"Cởi ra!!"

"Phô bày!!"

Hàng loạt các câu lệnh mang tính ép buộc cực cao hạ xuống tâm trí Neuvillette. Ngài không muốn tuân theo, nhưng bản năng của một Sub khiến chân tay ngài bắt buộc phải thực hiện. Ngài đã nhục nhã và đau đớn khôn cùng khi phải tự cởi quần áo trước một kẻ lạ mặt, không những thế còn bị ép phải tự banh chân, phô bày nơi tư mật ra trước gã ta.

- Ái chà chà, quả nhiên... hehe... Là một con đĩ Sub cao cấp mà. Cái lồn dâm thế này, có phải rất thích bị đàn ông địt vào không!?

- K-không!! Ta không hề- Áhhh!!

- Câm mồm!!

Gã ta ra lệnh, dùng roi quất lên mép lồn hồng nộn, ép nó rỉ nước dâm.

- Thẩm Phán tối cao mà lại có cái lồn dâm thế này thì phán xét được ai, hử? Có phải chỉ cần được địt là sẽ xá tội cho phạm nhân không!? Trả lời xem đã bao nhiêu thằng địt vào cái lồn này rồi hả?? Tỷ lệ tội phạm tăng lên cũng là vì mấy con đĩ như ngài đấy!!

- Không!! Không phải!! Ta- ta... Hức!!

Cứ mỗi mỗi câu ngài phủ nhận là một đòn giáng xuống da thịt, bị đánh đến đau điếng nhục nhã, bị sỉ nhục không bằng gái điếm đứng đường, Neuvillette chỉ còn biết nhắm mắt chịu đựng, lòng cuồn cuộn sự tuyệt vọng không biết làm cách nào để thoát ra.

- Neuvillette!! Neuvillette!!

Bả vai của ngài được ai đó khẽ lay lay, giọng nói quen thuộc đang lo lắng gọi tên ngài. Neuvillette từ từ mở mắt, nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng ngăn nắp sạch sẽ, không phải nơi ẩm dột tối tăm kia nữa.

- Wriothesley...?

Người kia cẩn thận lau mồ hôi trên trán ngài, rồi nâng tay ngài mà khẽ hôn lên từng đốt ngón tay xinh đẹp.

- Chúng ta về nhà rồi, tôi sẽ bảo vệ em.

Neuvillette hơi giật mình, vô thức rụt tay lại. Cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt thoáng ngỡ ngàng của viên quản ngục, ngài mới bối rối giấu hai tay vào trong chăn, biết mình vừa hành xử lỗ mãng nên không dám nhìn thẳng về phía hắn nữa.

Viên quản ngục lại không hề có ý định trách mắng, vì hắn biết ngài đang cần được yêu thương hơn bao giờ hết. Vốn dĩ sự tín nhiệm giữa hai người đã gần như tuyệt đối, nên bác sĩ trị liệu lẫn đồng nghiệp đều đồng ý rằng ở bên cạnh Wriothesley là cách giúp ngài có thể hồi phục nhanh nhất.

Wriothesley đặt tách trà xuống bên cạnh sau khi ngài dùng xong bữa sáng, nhẹ nhàng hôn lên tóc ngài Thẩm Phán.

- Ngoan lắm, tôi vô cùng hài lòng về em. Hãy tiếp tục phát huy vào bữa trưa nhé.

Những lời khen ngợi nhỏ nhẹ có thể khiến ngài an tâm, là liều thuốc tốt lành cho Sub. Khi hắn định rời đi, góc áo bỗng có cảm giác bị níu lấy, đáp lại hắn là ánh nhìn mong mỏi như thể muốn nói "Muốn được khen nữa".

- ... Tôi yêu em.

Hai gò má của ngài Thẩm Phán bỗng chốc đỏ ửng. Ngài buông tha cho góc áo của hắn, nhanh chóng nằm xuống ôm lấy gối ôm lăn một vòng vào gần mép tường, giọng lí nhí.

- Đừng tắt đèn...

.

Báo cáo cho thấy Neuvillette được tìm thấy trong tình trạng sub drop nặng nề khi phải liên tục chịu tổn thương bởi những câu lệnh từ một Dom mà ngài không tin tưởng. Không chỉ cưỡng ép về mặt tinh thần, ngài còn bị bạo hành về thể xác, để lại sang trấn hậu chấn thương.

Wriothesley nhíu mày, quẳng tập tài liệu xuống trước mặt "Lily Trắng". Chưa cần hắn phải lên tiếng, gã ta đã run lên bần bật, vội vàng bào chữa.

- L-là do con đĩ đó quyến rũ tôi!! Tôi thề với ngài... N-ngài thử nghĩ xem, Thẩm Phán tối cao không chỉ là Sub mà lại còn có một cái lồn dâm như thế, c-chắc chắn là để dụ dỗ đàn ông bằng cách sẽ xá tội cho họ. Chỉ trách... chỉ trách tôi đã bị lừa, ngài cũng thấy mà phải k-không?

Wriothesley nhướn mày, bước từng bước về phía gã ta đang ngồi. Ánh mắt sắc lạnh như hàng ngàn mũi dao băng xuyên qua tâm can gã. Cái này chẳng phải là sự uy hiếp từ một Dom vượt trội hơn hẳn ư? Hai chân gã run lên lẩy bẩy, hàm răng va vập vào nhau.

- N-ngài cũng đừng để thứ đĩ đượi đó đ-đánh lừa-

Wriothesley tiến tới mỗi lúc một gần, cuối cùng hắn gằn giọng, thốt ra một câu lệnh.

- Switch!

"Lily Trắng" - một Switch đem lòng mến mộ tới mức biến thái đối với vị Thẩm Phán qua một lần ngài xét xử gã tội ăn cắp vặt. Sau khi mãn hạn tạm giam đã lên kế hoạch bắt cóc và xâm phạm đến ngài Thẩm Phán tối cao.

Hình phạt: Bị cưỡng ép "switch" thành Sub để phục vụ các phạm nhân Dom thuộc nhà tù Meropide.

Xui xẻo cho gã ta thay, Thẩm Phán Neuvillette nhận được sự tôn trọng từ hầu hết phạm nhân Dom ở nhà tù. Ngài không chỉ thường xuyên đến thăm họ, mà còn là người có mối quan hệ với quản ngục đáng kính. Mọi lời gã ta xúc phạm tới ngài đều được cho các phạm nhân nghe trực tiếp, và bây giờ gã có một cuộc đời sống không bằng chết khi "được" làm đồ chơi cho hàng chục Dom tại nơi đây.

.

Neuvillette nhận được một kỳ nghỉ dài hạn, chủ yếu là ở bên cạnh Wriothesley bồi đắp thêm tín nhiệm và hồi phục từ sự bảo vệ, khen ngợi của hắn. Hắn không tiếc lời để khen người thương, dù là khi ngài ăn hết bữa sáng, hay là uống sạch một tách trà do hắn pha, thậm chí chỉ là đọc hết nửa cuốn sách cũng được khen thưởng cùng một nụ hôn âu yếm lên trán.

Ngài không thích tắt đèn khi đi ngủ, và sẽ an tâm hơn cả khi có thể vùi vào lồng ngực của hắn mà yên giấc. Dù có gặp ác mộng vẫn có hắn ở bên cạnh vỗ về, dùng từng lời dịu dàng nhất để trấn an ngài.

Cũng vì trên người có nhiều vết thương nên Neuvillette bây giờ có thêm một thói quen. Nếu muốn di chuyển trong phạm vi căn nhà này, chỉ cần giơ cao hai tay, sẽ có người bước tới để bế ngài lên.

- Có nặng không?

- Tiếc là không nặng, tôi nghĩ em cần dựa vào thêm chút nữa đấy.

Quả nhiên, Wriothesley chỉ cần dùng một tay cũng có thể bế bổng ngài lên, tay còn lại bình thản nhâm nhi tách trà. Không hiểu do đâu mà hắn lại biết Neuvillette đang cố gồng hết mức, không dám thả toàn bộ trọng lượng xuống cánh tay của hắn.

Không chỉ là "trọng lượng", mà đó còn là sự tin tưởng. Hắn biết ngài vẫn chưa trao cho hắn sự tín nhiệm tuyệt đối, và hắn đang mong chờ, thậm chí đã sẵn sàng để trở thành nơi ngài có thể dựa dẫm vào.

Khoảnh khắc ngài thả lỏng cơ thể, dồn hết trọng lượng của mình lên viên quản ngục, hắn thiếu chút nữa làm rơi tách trà.

- À... Cuối cùng cũng nặng hơn rồi.

.

Neuvillette ghét cả vết sẹo sưng rộp trên cổ chân. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc ngài từng bị giam cầm đánh đập. Trong khi ngài cố gắng bóp chặt lấy cổ chân mình một cách đầy dằn vặt, lại có người ân cần gỡ từng ngón tay của ngài, cẩn trọng nâng niu hôn lên từng vết sưng, giúp ngài bôi loại thuốc tốt nhất.

- Ngoan nào, bôi cái này sẽ không để lại sẹo nữa.

Thật là, hắn dỗ dành người khác mà không nhìn lại cơ thể chằng chịt sẹo của mình hay sao? Neuvillette cũng muốn hôn lên từng vết sẹo của người đàn ông ấy. Mỗi khi nhìn thấy người này, được người này chạm vào, trong lòng ngài lại cảm thấy ấm áp lâng lâng, muốn được phụ thuộc vào người này, muốn được người này nuông chiều nhiều hơn nữa.

.

Khi sự tín nhiệm được bồi đắp ngày một khăng khít và hai người dần dần xuất hiện ham muốn được quan hệ chi phối với đối phương, Wriothesley bắt đầu dùng những câu lệnh nhẹ nhàng.

- Bò lại đây nào.

Neuvillette với bộ quần áo mỏng manh, chống đỡ cơ thể bằng tứ chi từ từ bò tới, tựa như một con mèo nhỏ mà chủ động cọ cọ má vào giữa đũng quần dày cộm của viên quản ngục đang ngồi trên ghế bành. Ngài mò mẫm mở thắt lưng, dùng răng kéo khoá quần của hắn xuống. Chỉ cần vén quần lót xuống một chút, dương vật thô to gân guốc nóng hổi mang theo mùi hương nam tính nồng đậm sẽ bật ra, vỗ nhẹ lên má ngài.

Sống mũi khẽ cọ lên thân dương vật tím đỏ, ngài ngước mắt chờ lệnh của hắn. Cho đến khi có lệnh "Liếm đi", ngài mới nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi mềm mại ra, liếm dọc theo con cặc to lớn. Đầu lưỡi linh hoạt phác hoạ lại từng đường gân dữ tợn, rồi lại áp cả phiến lưỡi lên thân dương vật mà liếm láp ngon lành, ngay cả hai túi tinh hoàn cũng được ngài tận tình chăm sóc, bao phủ hoàn toàn hạ bộ nam tính của hắn bằng một lớp nước bọt mỏng lấp lánh.

Chẳng chờ đến khi hắn ra lệnh, Neuvillette bèn chủ động hôn lên đầu khấc nóng bỏng một cách đầy đê mê. Bờ môi mềm mại của ngài mút nhẹ phần đỉnh rồi ngoan ngoan mở ra, tham lam nuốt trọn cả con cặc cương cứng vào khoang miệng. Con quái thú đâm một lần đã sâu tới tận cuống họng, Neuvillette mồm ngậm dương vật, ngước đôi mắt đã ướt nước mắt sinh lý lên đầy mong chờ.

- Đúng rồi, giỏi lắm. Tiếp tục bú nó đi nào.

Wriothesley nhẹ nhàng xoa đầu người đang vùi vào giữa háng của mình, khích lệ ngài bắt đầu đưa đẩy ra vào. Khó khăn lắm ngài mới có thể làm quen với nhiệt độ của nó, nhưng mùi hương mị hoặc này đang dần làm đầu óc ngài trở nên mụ mị. Mỗi lần ngài đưa đẩy là một lần đầu khấc thô to đâm sâu vào cổ họng khiến ngài mấy bận suýt chút nữa thì mắc nghẹn. Phiến lưỡi cố gắng đảo quanh phần thân trụ ấm nóng trong khi cổ họng hết sức co bóp rồi lại nút mạnh phát ra tiếng chùn chụt để phục vụ hắn. Ngài Thẩm Phán tối cao lúc này đang dùng hết tâm trí để chiều lòng một con cặc.

Việc tối kị khi được một Sub phục vụ bú liếm thằng nhỏ là túm đầu và ấn nó vào cổ họng bạn tình, như vậy thật thô lỗ làm sao. Tất cả những gì hắn làm là đỡ lấy gáy của ngài Thẩm Phán, để ngài thoả sức bú mút dương vật nóng hổi trong miệng. Thằng em được miệng lưỡi phục vụ sướng đến mức muốn nổ tung, khiến hắn muốn chôn vùi con cặc vào sâu trong cổ họng ngài mà bắn tinh vào cái miệng này.

- Hừ... Được rồi, em làm tốt lắm... Hừm, tôi sắp ra rồi, em có thể nhả r-!?

Chỉ nghe được đến thế, bỗng miệng của Neuvillette đột nhiên mút lại càng chặt, cổ họng siết lấy con cặc của hắn như thể không muốn nó rời đi, chiếc lưỡi càng gia tăng tốc độ chà xát, phát ra tiếng "chùn chụt" ngày một rõ ràng. Hắn thề là thằng em của mình suýt thì nổ tung thật, nó muốn xối tinh vào cái miệng này ngay và luôn. Wriothesley tự tin rằng bản thân là một người có lý trí, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt chảy lã chã như đang cầu xin tinh dịch của hắn, viên quản ngục chính thức giơ tay đầu hàng.

Hắn đỡ lấy gáy của ngài, cổ họng khẽ gầm gừ khi trút từng đợt tinh đặc quánh vào khuôn miệng xinh đẹp kia.

- Đây, nhè ra tay tôi này.

Wriothesley đưa tay tới gần miệng khi thấy ngài cúi gục đầu xuống. Hắn lo rằng ngài bị sặc nhưng lại không nỡ nhè tinh hoa của hắn ra. Đáp lại, Neuvillette gối một bên gò má núng nính lên bàn tay đang đưa về phía mình, một tay ngài níu lấy cổ tay hắn đầy nũng nịu. Sau đó ngài mở miệng, khẽ đưa lưỡi ra để khoe rằng mình đã nuốt sạch tinh trùng mà hắn vừa ban cho ngài với một ánh mắt thoả mãn.

Chết tiệt, chiếc Sub này cũng tự tung tự tác quá rồi, nhưng hắn không những không tức giận mà còn thấy dáng vẻ này rất thú vị. Nói thẳng ra là ngài gợi tình đến mức làm con cặc của hắn vừa nghỉ giữa giờ đã cửng ngay lên được. Và đáp lại hắn là vẻ tự mãn thoáng qua nơi khoé môi đang cong lên của ngài.

Được rồi, bây giờ là phần khó nhất. Khi hắn ra những câu lệnh cao hơn, sẽ có khả năng chạm vào những tổn thương mà vụ việc chết dẫm kia để lại. Wriothesley cẩn thận bế người thương về giường, để ngài ngồi vào lòng mình. Hắn nắm lấy tay ngài, yêu chiều hôn lên mu bàn tay xinh đẹp.

- Nghe này, nếu câu lệnh của tôi khiến em không thoải mái thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ dừng lại.

Hiện tại, đầu óc của Neuvillette vừa mơ màng vừa lâng lâng, mỗi một cử chỉ và câu lệnh của hắn đều làm ngài cảm thấy đong đầy hạnh phúc. Ngài có cảm giác sẵn sàng làm theo bất kể những gì người kia ra lệnh mà không cần câu nệ, muốn phục tùng hắn, muốn được hắn chi phối.

- Nào, bây giờ cho tôi nhìn em kỹ hơn nhé. Cởi ra, phô bày!!

Neuvillette mơ hồ nghe theo, tự mình từ tốn cởi quần áo, gạt phăng chúng xuống giường. Sau đó ngài nhẹ nhàng co đầu gối lên, dùng hai cánh tay giữ lấy đùi non, hai tay run rẩy vạch mép lồn, phô ra lỗ thịt hồng phấn nộn. Bị hắn nhìn thấy khiến lỗ lồn không kiềm chế được mà phun ra nước dâm, chảy ướt ga giường.

Hai ngón tay hắn bóp lấy âm vật đã cương cứng mà vân vê, sau đó thọc ngón tay trỏ vào lỗ lồn hồng hồng. Vách thịt nhận thấy có dị vật tiến vào ngay lập tức siết lấy mà co bóp khiến hắn tỏ vẻ hài lòng.

- Bé ngoan thật biết nghe lời. Nói cho tôi biết, em muốn bị chơi thế nào?

Nghe đến đến đây, lồng ngực Neuvillette phập phồng loạn nhịp một cách kỳ lạ. Đầu óc ngài bồng bềnh trôi nổi tựa những đám mây, mọi lời người đàn ông này nói tưởng chừng như là tuyệt đối.

- Ư...ah... Chơi em... Muốn ngài địt thật mạnh vào lồn em... Chơi cả đầu vú của em nữa... L-lồn em ngứa, c-cần ngài tiêm thuốc rồi... ư...

- Tuyệt thật đấy, bé ngoan tới lĩnh thưởng nào!

Neuvillette nhanh chóng nghe lời mà dâng hông lên, dâng hiến lỗ lồn đã được vạch sẵn. Hắn cầm con cặc của mình, di đầu khấc cà cà lên khắp mép lồn khiến ngài sắp ngứa không chịu nổi nữa thì mới bất ngờ đẩy hông, ấn con cặc chui tọt vào lỗ lồn ngài Thẩm Phán.

- Ah.. C-cặc của ngài to quá, lồn của em giãn ra mất ư...

Ngài Thẩm Phán ngửa cổ thở gấp, cái lưỡi cũng đưa ra đầy dâm dục. Miệng thì nói bị cặc của hắn địt cho giãn ra, nhưng rõ ràng là lỗ lồn đang siết lấy dương vật nóng hổi mà co bóp cuồng nhiệt. Con cặc của Wriothesley không chỉ to mà còn có một độ cong hoàn hảo có thể dễ dàng hôn lên cổ tử cung và điểm dâm của ngài.

- Bé con dâm đãng, đừng mút chặt như vậy... Hừ, tôi cũng đâu có chạy mất...

- Hông cho chạy... Ư... Lỡ như ngài tìm được người khác... Hức... Không cần em nữa...

Đột nhiên Neuvillette cảm thấy một nỗi lo âu ập đến. Nếu lỡ như hắn có người khác, vậy thì ngài cũng đâu thể trách cứ. Dù sao ngài cũng bị một kẻ khác ngoài hắn cưỡng ép thống trị, nếu vì vết nhơ này-

- Áhhh!? N-ngài Wriothesley...!?

Một đợt khoái cảm kéo đến nhấn chìm hết những suy nghĩ trong đầu. Lỗ dâm theo bản năng siết chặt lại khi bị con cặc mạnh mẽ địt vào. Hắn thúc hông mạnh đến nỗi như thể muốn đem cả hai túi tinh chen vào cái lồn nhỏ xinh của Neuvillette.

- Bé ngoan không nghĩ linh tinh, sao tôi lại có người khác được chứ?

- Ư... C-có kẻ nói... Hah... Tại em... có lồn dâm nên tội phạm... m-mới tăng cao... Ah...

Neuvillette thật sự rất lo sợ. Những lời của kẻ kia vẫn còn ám ảnh ngài. Nếu như ngài chính là lý do khiến tội phạm tăng cao, thì ngài mang danh "Thẩm Phán" để làm gì? Chẳng lẽ tất cả rắc rối đều là do ngài có một cái lồn xinh đẹp, vì ngài là Sub? Và một kẻ như ngài thì không xứng đáng được yêu thương ư?

- Không hề, đừng nghe kẻ khác nói bậy. Bọn chúng đều là kẻ xấu, em chỉ cần nghe lời tôi thôi, được chứ? Hừ, tôi sẽ tống hết chúng vào tù, bảo vệ em!

- Ahh... Ứ!? V-vâng- Ahhh!?

Dứt lời, hắn cúi xuống cắn lên một bên đầu vú chín mọng, khiến nó run run theo lồng ngực phập phồng và cái gật đầu của ngài Thẩm Phán. Lời khẳng định của hắn cùng hành động mạnh mẽ đánh bay tất thảy những suy nghĩ miên man. Có lẽ trong lúc này, ngài chỉ cần được người đàn ông này yêu thương là đủ.

Lỗ lồn vì phấn khích mà hân hoan co bóp từng nhịp, vui vẻ xối nước dâm giúp hắn dập cặc thuận tiện hơn, liên tục địt từng cái thật mạnh thẳng vào điểm dâm. Neuvillette cảm giác như điểm dâm bị hắn địt tới mức sưng tấy lên mất rồi, nhưng bây giờ ngài chỉ có thể ngửa cổ ú ớ từ âm thanh vô nghĩa, hai chân dạng ra thật lớn để cặc béo có thể ấn đầu khắc chui thẳng vào tới tận bên trong tử cung.

- Áh!? N-ngài ơi!? N-nếu ngài bắn, em sẽ có thai mất... Ư... K-không được, h-hôm nay không an toàn- ...đâu!?

Neuvillette bấu chặt lấy lưng hắn thở hổn hển. Đến tận khi tử cung sắp bị bắn cho ứ tinh mới nhớ ra việc quan trọng này. Nếu hôm nay hắn thật sự xuất tinh bên trong, ngài Thẩm Phán chắc chắn sẽ có thai!!

- Chà, không kịp rồi.

Chưa kịp nghe hiểu, Neuvillette đã giật thót mình vì cảm giác thứ chất lỏng đặc quánh nóng hổi nhanh chóng tràn vào hun chín tử cung.

- Ư... Cảm giác như t-trứng của em đang bơi ngập trong tinh trùng của ngài vậy...

Neuvillette xoa xoa bụng dưới đang căng tràn, nghĩ tới hàng vạn con tinh trùng khoẻ mạnh đang thi nhau xem ai là kẻ sẽ thụ thai cho quả trứng quý giá của ngài. Viên quản ngục mỉm cười khi hôn lên má người thương, đằng nào cũng lỡ bắn tinh ứ lồn ngài rồi, nên đêm nay cho thằng em ngủ ở trong đó luôn vậy.

- Xem ra chúng ta phải chọn váy cưới hơi rộng một chút mới được.

- Chúng ta nào?

Neuvillette nhướn mày, rõ ràng ngài không hưởng ứng trò đùa này trong khi thủ phạm khiến ngài sắp ôm bụng chín tháng mười ngày vẫn còn đóng quân trong lỗ lồn ngài chưa chịu rời đi.

Lúc này, hắn bèn với tay mở ngăn kéo đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhung. Không phải nhẫn cưới, mà là một chiếc vòng cổ đại diện cho sự tín nhiệm giữa Dom và Sub, là một chiếc vòng kết đôi.

- Bé ngoan, bằng lòng lấy tôi nhé? Tôi sẽ bảo vệ em cả đời.

- Hứa đi?

- Tôi xin hứa, hỡi tín ngưỡng của cuộc đời tôi.

- Được rồi, bây giờ chúng ta thật sự cần một cái váy cưới hơi rộng một chút rồi đấy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip