Phần 10: Khi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện lẽ ra quên được thì tốt hơn. Vậy mà đêm nào tôi cũng đem những chuyện nên quên ra, để mà ôn lại trong lòng. Khi những sự xáo động thường nhật lắng dần, rồi tắt hẳn theo ánh sáng mặt trời, là lúc màn đêm đến, tịch mịch, len lỏi vào trong từng thớ thịt, giày vò tôi. Hình ảnh của em trong những tháng ngày ấy khắc sâu vào lòng tôi những dấu ấn thiêu đốt.

Sao em lại bước vào đời tôi ?

Mùa mưa năm ấy tôi nhớ rõ. Nhớ nhất là những ngày đột ngột hửng nắng sau một thời gian dài âm u. Nắng hửng lên một chút thôi, nhưng cũng đủ để tưới tắm da thịt nõn nà của em trong dòng suối rì rào. Trông em như đang phát sáng. Con suối vốn chỉ là một lạch nước nhỏ vào mùa khô, nay bỗng dưng ứ đầy, tràn trề, làm tôi ngạt thở. Hay vì tôi đang yêu nên nhìn mọi thứ bằng con mắt khác? Trong trí tưởng của tôi, con suối bỗng rộng lớn như một dòng sông, ôm ấp thân thể thèm khát và đầu óc nóng rực như than hồng của tôi vào lòng. Tôi ném mình vào tình yêu, để mặc nó cuốn đi với tất cả tuổi trẻ cuồng nhiệt và ảo mộng tươi đẹp phù du.

Tôi không hiểu rõ : tại sao tôi lại yêu em điên cuồng như vậy ? Em chỉ là một thân phận trôi dạt bỗng dưng tấp vào đời tôi. Em xa lạ, em đến từ thế giới khác lắm, hẳn rồi, vì vậy mà em có những hiểu biết phi thường. Nhiều người cho em là ma quỷ, là phù thuỷ, nhưng tôi chắc hẳn em phải thuộc về thế giới của thần linh. Nhưng em cũng yếu đuối. Nếu tôi rời bỏ em, chắc em không sống nổi giữa rừng già. Cái gì đó trong tôi đã khiến tôi chọn lấy cô gái nhỏ bé này làm người yêu. Tôi muốn sống cùng em và chết bên em. Chưa bao giờ, trong tâm trí của một chàng trai trẻ, tình yêu lên tiếng quyết liệt và dõng dạc như vậy.

Tôi cũng nhớ bóng lưng em đi trên đường mòn, vai đeo chiếc gùi nhỏ, như một cái bóng trăng trắng trong khu rừng âm u. Trông em giống một tinh linh nhỏ đáng yêu, nhảy qua những vũng nước đọng sau mưa, như thể không thuộc về thế giới này. Bắp chân em thon nhỏ, bàn chân đi đôi dép tôi bện vụng về. Tôi dán mắt vào đôi chân ấy, trong khi trên vai vác theo con nai nhỏ vừa săn được. Máu nó chảy xuống ngực tôi để trần, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi tôi, làm tôi cảm thấy mình thật tương phản với nữ thần trước mặt.

Tôi nhớ em ngồi co chân, chống cằm trong ánh bếp lửa gần tàn, sau mỗi bữa tối, kể cho tôi nghe về thế giới trước đây của em. Vì em là người đến từ tương lai, em biết những chuyện sẽ xảy ra rất lâu về sau này. Dẫu vẫn không khỏi cảm thấy hoang đường (sao mặt đất lại là một quả cầu được nhỉ ?), nhưng tôi không khỏi thán phục em. Hoá ra ngoài việc làm than, luyện sắt, em còn biết nhiều kiến thức uyên thâm khác nữa. Chưa bao giờ tôi hết kinh ngạc về những hiểu biết của em.

Tôi nhớ giọng em trìu mến gọi tôi : 'Memphis, chàng trai của em. Chàng trai kiêu hãnh của em ! Em yêu vầng trán này, yêu đôi mắt này, yêu khoé miệng tàn nhẫn này'. Em áp mặt tôi vào ngực em, rồi lại đẩy ra, đau đáu ngắm nghía như để đang tìm xuyên qua mặt hồ để tìm một vật gì bị ẩn giấu dưới đáy nước. Những lời lẽ ngốc nghếch đó, thốt ra từ miệng em, lại như đường mật rót vào tai. Em vuốt ve khắp mặt tôi, mắt em lung linh như say rượu. Quỷ tha ma bắt, em có biết rằng em quyến rũ chết người không ?

Tôi cũng nhớ rất rõ ngày đầu em nói yêu tôi. Ngày đó, tôi mang em trở về từ tay những kẻ buôn người, vật vã để thoát khỏi sự bám đuổi của bầy sói, vật vã để chống cự lại cái lạnh giá băng của rừng mưa vào ban đêm. Chúng tôi trốn bọn sói trong một cái hang đá, đốt một đống lửa nhỏ để sưởi ấm. Tôi chặt mấy thân cây xung quanh hang để làm tạm một cái giường. Nó dù ọp ẹp và thô ráp, nhưng có vẫn hơn không. Điều quan trọng là không được nằm dưới đất, vì hơi đất rất lạnh. Qua đêm trong rừng, người ta thường chết rét trước khi chết đói. Chúng tôi cởi bỏ quần áo ướt mưa mà ôm ghì lấy nhau, giữ ấm bằng đám cỏ khô ai đó bỏ lại. Cả em và tôi đều mệt lả và thiếp đi ngay khi đặt mình nằm xuống.

Buổi sáng, chúng tôi rời khỏi cái hang, ân nhân đã che chở mình trong thời tiết khắc nghiệt. Đôi khi tôi cõng em, vì chân em còn đau do cú ngã đêm trước. Cả hai lôi thôi lếch thếch băng rừng suốt cả ngày, ăn quả dại và uống từ loài cây rừng chứa đầy nước trong vắt. Chúng tôi đến gõ cửa nhà Ismir, dù trong lòng tôi vẫn còn nhiều hậm hực với hắn. Biết sao được, Carol đã kiệt sức không thể đi xa. Hắn ngạc nhiên, nhìn chúng tôi suốt một lượt, rồi chẳng nói chẳng rằng, mở cửa để tôi bước vào, đoạn sai gia nhân đi chuẩn bị thức ăn và đun nước rửa mặt.

'Cậu trốn cũng kỹ quá nhỉ. Sáng nay bọn buôn người vừa đến đây hỏi thăm.' – Ismir nói, trong lúc tôi đang dùng bữa. Carol đang kề môi thổi đĩa súp nóng, nghe vậy chợt ngừng lại, nhìn hắn đăm đăm. Từ cách hắn nói chuyện, có thể đoán được ý đồ: tôi đã bảo rồi, cậu rằng dây dưa với cô gái tóc vàng kì lạ này lâu, kiểu gì cũng sinh chuyện mà.

'Tôi đã bảo gia nhân giữ kín chuyện cậu ở đây. Tôi khuyên cậu nên lánh đi một thời gian, chớ có nóng nảy mà hỏng việc. Xem dáng bộ hung hãn đó, chúng không phải là thứ cậu nên đối đầu vào lúc này'.

Tôi im lặng, nhưng trong đầu đã phác ra một kế hoạch giết chết bọn buôn người nếu chúng dám quay lại để bắt Carol.

Ismir quay sang Carol. 'Cô em, cô cũng vinh dự quá nhỉ. Làm tên Memphis lỗ mãng này lao tâm khổ tứ đến thế, ta thấy đây là lần đầu đấy.' Carol đỏ mặt. Nghĩ đến chuyện Ismir đã thân mật với em hôm trước, tôi lên tiếng ngay: 'Này Ismir, tôi phải nhắc cậu một điều: Carol là của tôi. Cậu không được tơ tưởng đâu đấy. Tôi không thích cậu nói chuyện với nàng khi tôi vắng mặt'.

'Không dám', hắn nhếch miệng cười, ra vẻ không quan tâm đến em. Điều đó đâu có thật lòng. Hắn không qua nổi mắt tôi. Có gã đàn ông nào mà không thích Carol cơ chứ? Liệu em có kể với hắn những câu chuyện thú vị mà em biết không, ví dụ như chuyện Kim tự tháp ở Ai Cập ấy? Khỉ thật, đã biết hắn bao năm qua, tôi vẫn không dám chắc xem liệu hắn có manh động, khi chúng tôi cùng thích một cô gái không.

'Bọn này có giống bọn lần trước bắt cô không?' hắn hỏi Carol. Nàng lắc đầu: 'Không phải băng đảng đã đưa tôi đến đây. Cũng tại tôi bất cẩn, khiến chúng bắt gặp khi đang ở một mình ngoài suối'. Nghĩ một lúc, em nói: 'Nhưng chắc chắn chúng biết nhau. Chúng đã phát hiện ra điều gì đó nhờ vào dấu ấn trên tay tôi.'

Ismir trầm ngâm: 'Memphis, cậu cẩn thận đấy. Tôi nghe tin rằng dạo đây có những kẻ đáng ngờ lảng vảng đến dò xét những người mới đến sống trong những ngôi làng quanh đây.'

Ismir không nán lại lâu. Sau khi chuẩn bị xong chỗ ở cho chúng tôi, hắn rời đi ngay.

Trời đã gần tối. Ánh lửa bập bùng hắt lên bức tường nghe xôn xao. Chỉ còn tôi và em ngồi trong nhà. Trước giờ vẫn cùng sống với em trong căn nhà bên suối, thế mà lúc này, sự im lặng làm cả hai lúng túng. Em ngồi trên giường, thả hai chân xuống đất đung đưa, nhìn những làn khói xanh bốc lên nhè nhẹ từ nắm thảo dược xông muỗi. Ismir thật chu đáo. Lần này tôi đã chịu ơn hắn rồi.

'Ismir nói đúng đấy, chàng đừng manh động mà chọc tức đến bọn thương buôn.' Em chợt nói nhỏ. Em biết tính tôi nóng nảy, chỉ muốn trừng trị bè lũ lưu manh một trận tơi bời ngay lập tức. Nhưng em đã lo xa rồi. Đầu óc tôi đang chật chội, không có chỗ để nghĩ đến chuyện trả thù. Trong tim tôi lúc này chỉ nghĩ đến một điều thôi: Tôi yêu em.

Dưới đất có chậu nước lá thuốc đang bốc hơi nghi ngút. Mẹ kiếp, gia nhân của Ismir thật biết điều, đã chuẩn bị sẵn tất cả. Tôi sẽ phải gác lại sự bực dọc hôm trước và cảm ơn hắn ra trò. Tôi xích lại gần, nhúng khăn vào chậu nước nóng, lau những vết xây xước trên mặt, trên tay em. Mặt em đỏ bừng ngại ngùng.

'Xin lỗi vì đã bỏ nàng ở trong làng một mình. Ta không thể chịu nổi khi nghĩ rằng nàng có thể thân thiết với người đàn ông nào khác'. Tôi thành thật nói.

'Chàng ghen sao?' Trên môi em bỗng nở một nụ cười, nhưng không có ý chế giễu tôi. Ôi, em yêu dấu, em cười đi. Tôi muốn nhìn thấy em cười như thế mãi.

'Ừ, ta ghen chết đi được. Ta không hiểu nổi, ta chưa từng ghen tuông. Nhưng ta yêu nàng.'

'Thật sao?' Em hỏi, bằng thứ giọng nhỏ và gần như là không rõ ràng.

'Ta yêu nàng, yêu hơn hết thảy. Nàng là bảo vật của ta.'

Tôi nâng bàn chân trắng trẻo nhưng bầm giập của em, áp khăn nóng lên, tỉ mỉ gột sạch những vết bùn và máu. Sao làn da em lại mềm mại quá như vậy? Trong không gian tĩnh lặng như tờ, hơi thở của em chợt rõ ràng đến lạ thường. Em khó thở vì khói xông mớ lá thảo dược đang cháy, hay vì sao nhỉ?

'Để ta lau người cho nàng nhé?'

Em im lặng, khẽ gật đầu. Em đã không từ chối tôi như mọi khi. Căng thẳng, tôi vụng về giặt sạch chiếc khăn. Nước nóng bỏng rát, vậy mà cổ họng tôi còn bỏng rát hơn. Tôi cởi đai lưng cho em, khẽ lật mở tà áo như người ta tách lớp cánh ngoài của một bông hoa. Hai bầu vú trắng hồng run rẩy phơi bày ra trước mắt tôi. Em cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn của tôi. Em không kháng cự khi tôi đặt em nằm trên tấm da thú. Ánh lửa hắt lên trên da thịt mềm mại trông như một dòng suối dưới nắng. Hõm rốn nhỏ xinh và đám lông tơ vàng óng phập phồng theo nhịp thở của em. Biết tôi đang nhìn em khao khát, em đan chặt hai tay trước ngực, riết róng, như thể đang cầu nguyện, mắt nhắm nghiền.

'Thả lỏng ra nào, ta đâu có ăn thịt nàng'. Nói vậy, nhưng giọng tôi khàn đặc, tim đập mạnh đến át cả mọi âm thanh khác. Tôi cẩn thận lau khắp người em, rồi lật người em lại lau cả phía sau lưng, trong lúc nhìn ngắm em ngấu nghiến. Cơ thể em trông như một bức tượng, căng thẳng chờ đợi tôi. Pho tượng tuyệt mỹ này là của tôi sao? Tôi đặt môi hôn lên gáy em, và cứ thế hôn xuống sâu mãi dưới tấm lưng thon. Em run lên từng đợt khi môi tôi để lại những vết đỏ trên da thịt. Khi tôi hôn lên bờ mông tròn trắng phau, em giật mình, xoay người lại.

'Sao thế, em yêu dấu?'

Em lấy hai tay che mặt, tuồng như xấu hổ. Tôi tách hai chân em ra, nhìn ngắm bông hoa nhỏ khêu gợi. Khi tôi định hôn lên đó, em chợt lấy tay cản tôi lại. Em mở to mắt, trông như sắp khóc. Em kéo đầu tôi lên, run run nói:

'Em sợ lắm...'

'Vì sao?'

'Vì đây là lần đầu của em.' Em lúng búng nói, mặt đỏ bừng như trái chín, 'vì... em sợ chàng sẽ bỏ rơi em như những cô gái khác'

Như thể bị vu oan, tôi dựng thẳng người dậy, nhìn xoáy vào mắt em. 'Không, ta sẽ không bỏ rơi nàng. Không bao giờ'. Đem tay em áp vào ngực, nơi tim tôi đang đập như sấm rền, tôi nói: 'Đây là tình yêu sao? Nếu nó quả thật là tình yêu, thì đây là lần đầu ta biết yêu'.

Đêm hôm đó, tôi đã yêu lần đầu tiên, trút vào em tất cả những tâm tư thiêu đốt, vắt cạn đến giọt sức lực cuối cùng, để rồi cả hai mệt lả cuộn tròn trong chăn ấm. Cảm nhận chiếc bụng phập phồng của em áp vào da thịt mình, tôi mơ hồ nghĩ đến một cục máu có thể sẽ thành hình trong bụng em. Mưa đang rơi lộp độp trên mái nhà lợp cỏ tranh, tưới tắm cho nhân gian trù phú.

Trong đầu tôi có một thoáng lo lắng. Nếu em mang thai, tôi sẽ khó mà thực hiện chuyến đi đến Thebes để báo thù cho gia đình, như lời dặn dò của ông Imhotep. Rõ ràng điều đó sẽ làm thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi sẽ không còn là tôi trước đây nữa. Vậy nên... có lẽ tôi sẽ mang em theo. Tôi chắn chắn phải mang em theo. Tôi không thể thực hiện một kịch bản khác, nơi mà tôi phải tách rời Carol khỏi cuộc sống thường ngày của mình. Em đã bị buộc chặt vào tôi rồi.

'Ta muốn được ở bên nàng mãi mãi'. Trong bóng tối, tiếng thì thầm của tôi vẫn vang vọng.

Hơi thở nhè nhẹ của Carol chợt ngưng lại một chút. Em vươn tay ôm lấy tôi, vùi mặt vào vai tôi.

'Memphis... Em có thể trao cho chàng tất cả những gì em có. Em chỉ cần tình yêu của chàng'. Nàng ngừng lại suy nghĩ một lát, rồi nghẹn ngào nói: 'Nếu chàng yêu một người con gái khác... Em biết là ở đây, điều đó là bình thường. Đàn ông được lấy nhiều vợ, phải không? Nhưng nếu chàng yêu một người khác... Chính em, em sẽ không thể chịu được. Thà rằng em rời chàng đi còn hơn.'

Tôi luồn tay vào tóc em, thứ duy nhất còn bắt được ánh lửa đã gần tàn trong căn phòng tối mịt. Lần trước, em đã nói rằng ở chỗ em, người ta phải thề trước thần linh rằng mình chỉ chung thuỷ cả đời với một người vợ. Đổi lại, phụ nữ chỉ hiến dâng tâm hồn và thể xác cho một người chồng.

'Carol à, ta đương nhiên không muốn mất nàng', tôi nói, và tôi thực sự nghĩ như vậy. Nếu em muốn tôi tôn thờ em, tôi sẽ tôn thờ em như một báu vật thế gian. Tôi muốn xây một ngôi đền thiêng và đặt tình yêu của mình vào trong đó. 'Nếu nàng đã nói như vậy, ta hứa, từ bây giờ về sau, ta sẽ chỉ có mình nàng thôi'.

Tôi ôm em chìm vào giấc ngủ, tưởng như thể đang đắm mình trong một dòng nước ối ấm áp.

Hôm sau, tôi đi tìm con Mèo. Nó vẫn quanh quẩn ở gần nhà. Nghe tiếng tôi gọi, nó sủa rống lên, sộc đến mừng rối rít. Sợ rằng tiếng ồn có thể gây động đến lũ lái buôn có thể vẫn quanh quẩn gần đó, tôi mắng để nó im, đoạn kiểm tra vết thương của nó. Vết máu đã khô và có vẻ như sẽ tự lành sau một thời gian nữa. Tôi dẫn Mèo đến chỗ mà Carol đang ở. Em ôm lấy con chó, mừng mừng tủi tủi, làm tôi thấy buồn cười. Chúng tôi còn tá túc chỗ Ismir thêm vài ngày nữa. Chỉ đến khi chắc rằng bọn lái buôn đã rời đi, chúng tôi mới về lại nếp nhà cũ. Bọn lái buôn đã phá phách tan hoang cả rồi. Nhìn mớ đồ đạc hỗn độn trên mặt đất, cơn giận dữ của tôi lại bùng lên. Tôi trút sự phẫn nộ vào việc chém đứt lìa mấy thân cây sau nhà. Carol biết tôi thất vọng. Em lau mồ hôi cho tôi bằng chiếc khăn mềm có mùi của em. 'Không sao đâu. Chúng ta sẽ làm lại nhé. Chàng sẽ đóng lại chỗ cửa. Em sẽ đem vải vóc vào làng đổi lấy bát đĩa mới'.

Da thịt tươi mát của em làm dịu cái trán nóng bỏng của tôi. Suốt cả tháng sau đó, tôi quăng mình vào tình yêu, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi không mảy may còn nghĩ đến Isis, nữ tư tế mình từng tương tư suốt khoảng thời gian trước đó. Dồn sức sửa sang ngôi nhà cũ, tôi cố gắng để làm nó trông thật xinh xẻo, thật tiện nghi để làm hài lòng Carol. Tôi cũng làm cho em một nhà tắm xinh xinh với những bụi hoa trồng xung quanh, và kiếm những tảng đá phẳng phiu về lát lối đi từ nhà ra suối vì không muốn đôi gót chân đáng yêu bị lấm bẩn.

Một lần nọ, vì em muốn ngắm hoàng hôn, tôi đã kéo được em trèo lên một ngọn cây lớn. Rõ ràng em là một người phù phiếm, vì chẳng ai mạo hiểm trèo lên tận ngọn cây chỉ để nhìn bầu trời tắt nắng. Ấy vậy mà em lại kéo cả tôi vào cơn phù phiếm đó cùng em. Trên đó, em đã kể chuyện cho tôi về những vì sao, trong khi tôi nhè nhẹ mút hai bầu ngực trắng sữa. Tôi nào có quan tâm về những ngôi sao. Nó đâu có dùng vào việc gì được. Tôi chỉ muốn nghe giọng nói dễ thương của em, dẫu những câu chuyện của em có xa xôi cỡ nào. Dẫu vậy, tôi chắc chắn phải có điều gì kì diệu ẩn đằng sau những lời lẽ miên man đó, vì em là người thông minh. Người thông minh sẽ quan tâm đến những điều mà người thường không bao giờ nghĩ tới.

'Nàng sẽ cùng ta đến Thebes chứ?' Ôm ghì em trong tay, tôi thì thầm.

'Chàng vẫn muốn nuôi mộng lớn sao, Memphis?' Em ngước lên nhìn tôi, vẻ van lơn. 'Chúng ta đang ở trong một thời kì loạn lạc. Lịch sử đang thay đổi. Mọi nơi đều đầy rẫy hiểm nguy, chỉ có những cánh rừng tuyết tùng là an toàn. Dãy núi Trắng đằng kia là một bức tường thành tự nhiên. Ở đây, đường đi lại khó khăn hiểm trở. Chiến tranh sẽ không lan đến đây đâu.'

'Thời thế loạn lạc, không phải là cơ hội để làm được việc lớn hay sao? Ta đang chờ nó đến đây.' Tôi nói, giọng chắc nịch, đoạn chỉ tay về phía đồng bằng rộng lớn. 'Chúng ta sẽ đi về phía đó, nàng thấy không? Ta không muốn chôn chân ở nơi này mãi. Ta muốn khám phá thế giới ngoài đó. Ta muốn trở về quê hương Ai Cập, nơi ta đã sinh ra.'

Em mân mê vạt áo, đăm chiêu suy nghĩ.

'Em cũng muốn về nhà. Em nhớ nhà lắm. Mà muốn về nhà, em cũng phải đi qua Thebes.'

'Nhưng nàng bảo nhà nàng xa lắm, khó về lắm kia mà?'

'Vâng, và nếu em về, có lẽ em sẽ về mãi. Em sẽ không thể ở bên chàng nữa đâu.'

'Không, ta không đồng ý. Nàng phải ở với ta. Nhà của nàng, là ở bên cạnh ta. Ta có thể dẫn nàng về thăm quê hương một thời gian, sau đó nàng phải quay lại ngay. Vì... vì ta muốn lấy nàng làm vợ. Ta muốn được ở bên nàng mãi.'

Carol ngẩng lên. Môi em run run: 'Memphis à, Liban này xa lạ với em lắm. Không có ai ở đây giống em cả. Ai cũng nhìn em như một sinh vật lạ. Chàng có hiểu không? Nhưng dù thế, em vẫn muốn được ở đây, là vì có chàng đó'.

Tôi hôn lên cả mười đầu ngón tay em. Nữ thần lưu lạc của ta. Nữ thần duy nhất của lòng ta. Em không tin sao? Là ta nói thật đó. Ta chưa bao giờ nói điều này với ai, trừ em. Ta muốn hàng đêm vuốt ve bờ vai ngọc ngà và nghe giọng em thủ thỉ. Ta muốn hàng ngày thức dậy thấy tiếng thở nhè nhẹ của em trong giấc nồng. Ta chưa từng một ngày không nghĩ đến việc trở thành một chiến binh vĩ đại; giấc mộng ấy ám ảnh ta gắt gao biết mấy. Chỉ có em khiến ta thay đổi. Ta biết trong cuộc đời mình còn một điều khác để đấu tranh. Cô gái bé bỏng, ta muốn chăm sóc cho em. Tự đáy lòng mình ta muốn mang lại hạnh phúc cho em. Bất luận nơi nào có em, ta muốn mang cả thiên đường đến, đặt dưới chân em đó. Nơi nào không có em, mọi chiến thắng dường như mất đi ý nghĩa.

Đến giờ phút này, khi đã ngồi trong cung điện tráng lệ, tôi vẫn cảm thấy điều đó thật rõ ràng. Liệu em có hiểu cho tôi không? Em sẽ hiểu lòng tôi chứ? Giá mà tôi nói với em được hết những tâm tư chất chứa trong tim. Nhưng tuổi hai mươi còn dại dột quá. Hồi đó, tôi chỉ có thể thốt ra được vài câu có ý nghĩa. Hình như cũng vào buổi hoàng hôn đó, tôi đã nói: 'Ta sẽ vào làng xin tổ chức lễ cưới. Cả đời này, ta sẽ chỉ yêu mình nàng thôi'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip