Huu Duyen Thien Ly Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa đông cuối năm, khi các hoạt động của công ty lên đến đỉnh điểm của thị trường kinh doanh bận rộn, tập trung toàn bộ tinh lực vào việc thu hút khách hàng và các đối tác chiến lược, Mộc Mộc như con xoay làm việc không biết ngày đêm. Thành phố H bước vào mùa mát mẻ nhất trong năm, khí hậu vẫn còn vương chút nóng ẩm nhưng không đến mức oi bức của thường ngày. Trong căn phòng riêng của căn hộ nhỏ, ánh đèn làm việc hắt lên chiếc rèm cửa, gần như đã bước vào nửa đêm, toàn bộ thành phố huyên náo dần chìm vào giấc ngủ duy chỉ có căn phòng nhỏ với tiếng gõ bàn phím lách cách đều đặn vang lên. Chốc chốc, hình ảnh cô gái ngả lưng lên chiếc ghế dựa, suy tư trầm mặc trước màn hình laptop ẩn hiện sau rèm cửa sổ.

Mộc Mộc là một nhân viên văn phòng cần mẫn, chăm chỉ làm việc liên tục suốt 7 năm ròng rã cho một công ty thương mại lớn thứ 2 của thành phố, đạt không ít thành tựu và tín nhiệm của cấp trên, cô vô cùng tự tin và quyết đoán trước các quyết định của bản thân. Cô luôn tâm tâm niệm niệm, một khi đã làm sẽ dốc sức đến cùng, tin tưởng bản thân mới có thể khiến người khác tin tưởng quyết định của chính mình. Năm mới sắp đến là Mộc Mộc tròn 30, suốt một thời gian dài chỉ lăn lộn trong thương trường không đoái hoài đến tâm tình của bản thân, tựa như cô sẵn sàng giam cầm trái tim của chính mình trong sự tịch mịch, như vậy, ít ra là bảo vệ bản thân khỏi bất kì thương tổn nào. Không ái tình, không đau khổ. Cô tự cho là như vậy.

"Ting, ting" - tiếng tin nhắn trong nhóm làm việc vang lên liên tục, đồng nghiệp không ngừng hỏi han về vấn đề đang phát sinh đột xuất trong ngày hôm nay do sự cố bên phòng kinh doanh gây ra. Mộc Mộc thân làm trưởng bộ phận Trải nghiệm khách hàng, nhiệm vụ của cô là đảm bảo mọi thứ khách hàng nhận được đều gắn liền hai chữ "hài lòng", bất kì sai sót, sự cố truyền thông, cần phải thông qua cô để xem xét và đề xuất xử lý, đền bù cho khách hàng. Thật sự là một công việc đau đầu nhức óc, hài lòng khách hàng - hài lòng thượng đế a.

Cô gái với mái tóc ngắn hun nâu, chấm đến ngang vai đang khẽ thở dài, Mộc Mộc vặn người, đứng lên vươn vai nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã là 11g45 mà mọi thứ vẫn còn đang căng thẳng vô cùng. Một khách hàng đã mua phải sản phẩm nhái giống với sản phẩm thật trên website công ty cô, mà đó không phải là lỗi của bộ phận kinh doanh, một phần do chính nhân viên bên đối tác đã trộn hàng kém chất lượng vào, một phần lại là do chính bên công ty cung cấp và phát triển ra thị trường, thực sự ngàn lời khó giải thích.

"A lô, chị Tuyên, lần này bên truyền thông và marketing team sớm đưa ra thông báo lên mạng xã hội, nhờ đội ngũ nhân viên giải thích với bất kì khách hàng nào có câu hỏi và sẵn sàng thu nhận lại toàn bộ sản phẩm nghi ngờ kém chất lượng. Sáng mai em sẽ đưa danh sách số lượng sản phẩm bán ra và các khách hàng phàn nàn để có phương hướng đền bù thoả đáng. Trước mắt, trấn an dư luận, giải thích với Cục trước!" - Mộc Mộc nói một câu dài, tựa hồ như mọi vấn đề phát sinh đều không phải lần đầu xử lý, nhưng quả thật mệt mỏi với cách thức làm việc cẩu thả của bộ phận kinh doanh. Chỉ nghe bên đầu dây điện thoại phản hồi lại vài câu, sau đó mọi người thống nhất cách xử lý như đã thương lượng.

Ném điện thoại lên giường, Mộc Mộc cầm ly nước uống cạn, sau đó cầm quần áo đi vào phòng tắm mà xả nước thư giãn. Biết tắm trễ chắc chắn không tốt cho cơ thể, nhưng làm sao được, đến cả thời gian uống nước cô còn không có, từ chiều đến khuya muộn còn chưa ăn gì, các sự cố cứ đến như mưa, hận không thể đứng lên cho bản thân thư giãn mười phút chứ nói chi ăn uống.

Cuộc sống nhân viên văn phòng nhàn hạ chỉ là cái mà mắt thường người ta nhìn thấy, còn nhân viên kì cựu lâu đời như cô, lại càng làm việc thâu đêm suốt sáng, không hề cho bản thân lấy một chút thư giãn. Bởi lẽ, cô sợ tịch mịch, sợ có thời gian rảnh thì lại lâm vào suy tư, thương bản thân cô đơn chăng. Khéo cô lại phát rồ như mấy hôm trước, thèm có một người yêu nhỏ xinh để ôm ấp cưng chiều mà đi làm bậy tìm tình một đêm hay lên diễn đàn cưa đại một em nhỏ ngây thơ. Chậc, điên rồi!

Nước mát ban đêm vậy mà làm bản thân thanh tịnh không ít, Mộc Mộc có thói quen tắm đêm trước khi ngủ, cơ thể sẽ thoải mái hơn, dù rằng sáng mai chắc chắn phải thức rất sớm nhưng mà cứ ngủ trước đã. Mí mắt đã đánh nhau loạng choạng cả phút rồi, không thiết tha ăn uống gì nữa.

Cứ thế bước ra từ phòng tắm, lau khô tóc sau đó buông mình ngã xuống chiếc giường êm ái cách bàn làm việc vài bước chân mà thiếp đi. Vào thời gian cao điểm cuối năm, thực sự Mộc Mộc sụt đi 5kg, làm việc một cách liều mạng như vậy chỉ để khoả lấp cuộc sống độc thân.

Máy tính trên bàn vẫn mở, đoạn chat nhóm vẫn có thi thoảng vài câu hỏi nhảy lên nhưng không có ai trả lời từ phía bên này. Đèn trong phòng không tắt, sáng trưng đến khi mặt trời hừng đông. Bức tranh thành phố phát triển trong đêm tối các nhà cao tầng chung cư luôn có những căn phòng bật đèn, âu chắc cũng là các bạn không ngừng tăng ca như Mộc Mộc, bán mạng cho tư bản, cho công việc.

Ring, ring, ring, tiếng chuông báo thức vang lên, một cánh tay trắng rắn chắc cầm lên tắt đi, sau đó vùi lại vào chăn, không một động tĩnh chủ nhân căn phòng sẽ thức giấc sau đó. Điện thoại bất lực, báo thức vô dụng!

Ring, ring, ring, lần hai lại vang lên sau đó 10 phút. Cuối cùng cô gái cũng ngồi dậy tắt báo thức, uể oải mở mắt, thái dương nhức buốt liên tục cả tuần chỉ ngủ được vài tiếng một ngày, cô sắp trở thành con gấu trúc mất rồi a.

Vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân, sau đó gập laptop, khoác chiếc áo sơ mi cùng áo vest lên người, Mộc Mộc lái chiếc xe đến thẳng công ty chuẩn bị phần báo cáo về sự cố hôm qua đến cấp trên, cần một khoảng budget và hướng xử lý khủng hoảng cẩn thận vì dù sao vấn đề này có liên quan nhạy cảm đến nguồn gốc, lại không ngờ trong 4 tiếng đồng hồ cô nghỉ ngơi, một Tiktoker đã lên tiếng chỉ trích nhận được hơn 10k lượt xem, đẩy vấn đề lên trước đầu sóng ngọn gió bão tố.

"Họp gấp!" - chị Tuyên từ phía sau thang máy cũng đùng đùng đi ngang tới vẫy tay với Mộc Mộc, toàn bộ nhân viên phòng truyền thông, marketing và Customer Service senior cũng đang trên đường đến đây. Mộc Mộc lặng lẽ trở về bàn, tổng hợp tài liệu sau đó bình thản đi pha một cốc cà phê nóng. Hơn tám năm xử lý khủng hoảng, việc gì cũng cần thời gian, đỉnh điểm nào cũng sẽ có cách điều chỉnh, chỉ cần chúng ta nắm đúng trọng điểm phát sinh, nghĩ vậy Mộc Mộc lại lặng lẽ vào phòng họp trước chờ mọi người.

Cuộc họp kéo dài 3 tiếng, kế hoạch xử lý được đề xuất dựa trên các trình tự và level khủng hoảng đã được định sẵn, vốn dĩ mọi thứ có thể êm xuôi nhưng không nghĩ lại bị một Tiktoker mới ra mắt kéo lên đỉnh điểm. Cô Tiktoker này khéo lại là một nữ tiktoker mới nổi, sinh năm 2001, còn khá trẻ lại được các bạn nhỏ yêu thích vì nét đẹp tự nhiên, chơi game giỏi và đặc biệt nói chuyện rất cuốn hút. Trên trang mạng, cô không ngừng chỉ trích công ty này treo đầu dê bán thịt chó, lại đứng về phía người tiêu dùng kêu cần bồi thường và xin lỗi công khai khiến không ít người đồng tình.

Mộc Mộc chăm chú nhìn đoạn video clip với tiếng nói lanh lảnh như chim hót của nàng - Lưu Lưu Vỹ Ngôn - Tiktoker beauty. Chà, Mộc Mộc khẽ thở dài, bây giờ giới trẻ đa tài quá, sắp đạp đổ cả chén cơm cổ của rồi. Còn lên đây làm anh hùng của cư dân mạng, há chẳng phải cô sắp thành nhân vật phản diện à. Bản thân đứng ở phía người tiêu dùng, tự đặt tên nhóm làm việc là Cục bảo vệ người tiêu dùng, ngày đêm thi hành án đem các nhân viên kinh doanh trái lương tâm lên đoạn đầu đài vì bán hàng kém chất lượng ảnh hưởng công ty nên bất cứ nhân viên nào nghe Mộc Mộc điểm danh đều chột dạ. Vì doanh số, KPI mà bất chấp thì tất nhiên nàng không thể nào bỏ qua, cũng vì thế các trưởng bộ phận đều rất coi trọng ý kiến của nàng, mọi vấn đề đều cần tham vấn qua một chút xem có ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng không mới tiến hành.

Nghe qua thì có vẻ có giá trị, thực ra mọi người trong công ty chỉ coi Mộc Mộc như cái bảo hiểm, cái khiên an toàn để lỡ có sự cố phát sinh, cũng coi như đã tham vấn qua nàng, có gì nàng cũng có phần chịu trách nhiệm. Há, lợi nhuận thì ăn một mình, gặp khổ nạn thì lôi nàng vào, quả là lòng dạ con người nha.

Thoắt một thời gian cũng đã qua năm mới, trải qua một ngày đầu năm đơn giản như hai mươi năm hơn, Mộc Mộc không ra đường tụ tập, cũng không đoái hoài gì đến tin tức thời sự, chỉ mong những ngày này cuộc sống bình bình đạm đạm, đừng ai tìm nàng xử lý cái chi cả.

Tất nhiên là càng rảnh rỗi, con người lại càng muốn tìm chút vui vẻ hoặc ly kì gì đó, Mộc Mộc lại sắp lên cơn thèm có người tâm tình, hoặc trêu ghẹo. Nhưng trong thâm tâm sâu thẳm của nàng vẫn luôn sợ tổn thương, vì mối tình đầu đã khắc lại vết sẹo quá sâu, dù đã lành sau 7 năm, nàng cũng không nguyện đem cả chân tâm ra yêu thương bất cứ ai, vì lỡ như, lỡ như lại một lần nữa đánh mất, chắc lần này là cả đời để liếm láp vết thương, mà e là cũng không thể lành nổi.

Nàng thử tải các ứng dụng kết bạn, lăn qua lộn lại cả nửa ngày vẫn chẳng có ai nhắn tin, cuối cùng chán nản mà lại ngủ thiếp đi mất. "Ting" - chạng vạng, một tin nhắn từ người lạ bỗng xuất hiện trên màn hình khoá điện thoại. Mộc Mộc mở mắt, xuất thần mà nhìn nó hồi lâu. Có người đồng ý kết bạn với cô trên ứng dụng ẩn danh.

Chần chừ tầm mười phút thấy đối phương không lên tiếng, Mộc Mộc thầm nghĩ quái lạ, sau đó cô chủ động nhất chữ "Hi". Sau vài dấu chấm chấm xuất hiện người kia đang trả lời, cuối cùng cũng xuất hiện "hi~". Cảm thất bất khả tư nghị đầy mặt, không ngờ một người sắp đón tuổi 30 như cô lại có cảm giác trở nên cạn lời, mình là đang tìm kiếm một đối tượng bạn nhỏ để làm bạn sao, cách trả lời này có vẻ trẻ con quá đi.

Ở quận khác của thành phố H, phía đông thành phố, trong căn phòng nhỏ đơn giản, một cô gái cũng đang lăn qua lộn lại nhìn màn hình điện thoại. Tại sao kết bạn cả mười phút mà cái người kia chỉ trả lời có 1 chữ "Hi", hay là mình kết bạn nhầm với kẻ ngốc rồi. Loay hoay cả ngày quyết định đây là lần thử kết bạn cuối cùng, chắc là lại gặp một kẻ vừa ngốc vừa chán. Cô gái khẽ đưa tay vuốt mái tóc dài hơi xoăn nhẹ của mình, vầng trán cao cộng thêm chiếc kính cận càng làm cô toát lên vẻ trẻ trung trí thức, nhưng đôi mắt vẫn ngây thơ trong sáng như ánh trăng non trên bầu trời đêm. Đầy cao cao tự đại, trẻ trung sức sống nhưng lại sáng lạn, có chút cô đơn tịch mịch giữa những thời điểm nghỉ lễ, chỉ duy độc bản thân trong căn phòng lẻ loi tìm một người bạn mới.

Đây là một ứng dụng kết bạn ẩn danh, nên hai bên đều không thể biết tên đối phương, cũng không thể biết gì khác ngoài hai cái màn hình đại diện chấm xanh đang chờ nhau trả lời. Thiệt thú vị, cũng khá nhàm chán, lỡ kẻ bên kia màn hình là kẻ ngốc dở người nào đó thì sao.

Mộc Mộc khẽ gạt bỏ ngoài các suy nghĩ logic hiện tại, giờ cứ thử phiêu theo cảm xúc bản thân, biết đâu lại lụm được một bảo bối, còn nếu..còn nếu là kẻ đáng ghét thì cũng nhanh chóng loại bỏ, ở đây đâu ai biết được ai là ai. Thế nên cô nhắn tiếp một dòng "chào em, chị lên đây tìm một người bạn để làm quen nói chuyện, em có ngại không?"

Phì, phía bên kia màn hình, cô gái trẻ phì cười khúc khích, thời đại nào rồi còn có người lên ứng dụng ẩn danh mà nhắn tin lịch sự như thế, hẳn là một người chị lớn tuổi. Thực sự không có hứng thú lắm với người già a, cô gái chỉ mong tìm một người bạn trạc tuổi nói đôi lời vui vẻ rồi lại đường ai nấy đi thôi.

- Được nha, thế chị muốn nói gì ?

- Chị không biết, em chơi ở đây lâu chưa ?

Cô gái nhắn tin trả lời, hai người vậy mà ăn ý đối đáp qua lại, hoá ra ứng dụng này đa số đều là các bạn trẻ mới ra trường hoặc đang đi học, đa số sẽ không có mấy người đứng tuổi cỡ Mộc Mộc lên đây tìm bạn. Có chút thất vọng, Mộc Mộc không khỏi chán nản muốn sớm dừng cuộc đối thoại, nhưng lại cảm thấy bạn nhỏ có chút đáng yêu nên không nỡ. Đã gần hai giờ sáng, mắt sắp mở không lên nổi nhưng cô cũng không nỡ ngắt cuộc tin nhắn, sợ sáng mai thức dậy mọi thứ sẽ biến mất, có chút tiếc nuối. Mộc Mộc hỏi cô bạn nhỏ, sau đó quyết định nếu ngày mai vẫn còn có thể nhắn tin vào đây gặp em ấy, thì hai người sẽ kết bạn nhé.

Bên kia màn hình bỗng im lặng, lên mạng trêu ghẹo người, sao lại có cảm giác người đối diện có chút chân thành dễ thương, quyến luyến. Cô đồng ý - bạn qua mạng của nàng vậy mà lại thành giao.

Giữa đêm tối tĩnh mịch của đô thị, tiếng còi xe taxi thi thoảng vang lên, hai cô gái với hai màn hình điện thoại thi thoảng vẫn loé sáng dần chìm vào giấc ngủ. Trái đất có cả tỷ người, nhưng phần trăm để gặp nhau, làm bạn vẫn là hiếm hoi, coi như đây là một duyên đi, Mộc Mộc tự trấn an bản thân, tìm chút gió xuân vui vẻ làm ấm áp trái tim cô tịch của nàng. Hy vọng một năm mới thật an yên, vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip