Meanie Khi The Gioi Khong Con Loai Meo Chapter 4 Hen Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 12 tháng 5 năm 2015.

Beanie bị con sen nhà mình bắt ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế lười màu xám tro. Nó ngao ngán chán chường nhìn bạn cùng nhà đi tới đi lui chỗ tủ quần áo, thỉnh thoảng meo lên vài tiếng bất bình.

Kim Mingyu lôi một đống đồ đạc mà bình thường chẳng bao giờ mặc ra, lựa cả buổi vẫn chưa ưng ý.

"Beanie, ba hợp màu xanh biển hay màu trắng?"

"Meo~"

"Xanh biển hả? Nhưng mà nhìn nghiêm túc quá không? Giống dân công sở quá."

"Meo~"

"Hay cái sơ mi màu rêu này? Với quần tây đen há?"

"Meo meo~"

Cậu đứng trước gương, giơ lên ướm thử, cảm thấy không quá tệ liền nhanh chóng tắm rửa thay đồ.

Nói thật Kim Mingyu hơi áp lực một tẹo. Từ lúc quen biết Wonwoo đến nay đã hai tháng nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh mặc trùng lặp bộ nào. Trang phục của anh tuy đơn giản nhưng vô cùng hài hoà và nịnh mắt đối phương. Wonwoo cũng chú tâm đến phụ kiện, cậu để ý anh rất chăm chút phối đồng hồ và vòng tay đi kèm.

Trái ngược hoàn toàn, cậu lại gặp anh trong giai đoạn bết bát nhất từ khi trưởng thành đến nay, bao nhiêu dáng vẻ lôi thôi sầu đời của cậu đều bị Wonwoo nhìn thấy hết. Bây giờ có cơ hội gỡ gạc, chắc chắn cậu phải trau chuốt tử tế để đi hẹn hò với anh.

Đúng bảy giờ tối, Mingyu lái xe đến trước phòng khám. Wonwoo vừa bước ra cửa đã mỉm cười vẫy tay chào cậu. Anh diện một chiếc sơ mi không cổ màu trắng, bên ngoài là áo khoác da nâu sậm, phối cùng quần kaki kem sáng, đôi boot cổ thấp và chiếc khuyên nhỏ lấp lánh bên tai. Mingyu nghĩ thầm, nói anh là diễn viên nổi tiếng có khi người ta còn tin ấy chứ.

Cậu bước xuống mở cửa xe cho Wonwoo, "Chắc anh chưa ăn tối đâu phải không?"

Người kia gật đầu, "Hôm nay phòng khám hơi đông, anh mới tan làm thôi."

"Vậy mình đi ăn tối trước nha, dù sao suất chiếu cũng tầm tám giờ rưỡi mới bắt đầu."

"Nghe theo em."

Anh vừa ngồi vào ghế phó lái, Mingyu đã nghe một mùi hương cam chanh dễ chịu quẩn quanh bên cánh mũi mình, là loại nước hoa khi hai người lần đầu tình cờ gặp nhau ở siêu thị đối diện nhà anh. Không biết có phải do bệnh nghề nghiệp hay không, từng chi tiết liên quan tới anh Mingyu đều nhớ rất rõ. Cậu gặp anh ở đâu, vào lúc mấy giờ, mặc trang phục gì, thậm chí đeo đồng hồ hiệu nào và mùi hương hôm ấy ra sao, Mingyu đều không hề bỏ sót.

Bầu không khí ban đầu có phần gượng gạo, dẫu sao hôm nay cũng là lần đầu tiên cả hai chủ động gặp nhau với lí do không phải vì Mingyu muốn đi thăm chú mèo của mình. Cậu không biết nên bắt đầu từ chủ đề nào để gỡ rối cho sự im lặng đã trôi qua năm phút, mà anh cũng chẳng có vẻ gì sốt ruột với tình trạng ngại ngùng của hai người lúc này.

"Anh đeo khuyên trông ngầu lắm", mãi cậu mới nhớ ra chuyện thích hợp để bắt đầu khơi gợi bầu không khí với Wonwoo.

Anh nghe thế liền nghiêng đầu, khóe môi không giấu đi nét cười phảng phất, "Cám ơn em, hôm nay Mingyu đẹp trai ghê."

"Thật ạ? Tốt quá rồi, em lựa quần áo gần một tiếng lận."

Wonwoo bật cười, còn nghĩ cậu sẽ xấu hổ khi mình khen, ai ngờ người ta cũng thành thật lắm, "Xứng đáng với một tiếng."

Mingyu xoay vô lăng chuyển làn đường, mắt tập trung nhìn xe cộ phía trước, cố gắng làm vẻ thản nhiên nhưng đôi tai đỏ lựng đã phản bội mình thê thảm, cậu nhỏ giọng bảo, "Vì anh lúc nào cũng đẹp hết mà."

Vẻ đẹp của Wonwoo không phải kiểu kinh diễm khiến người ta thảng thốt ngay lần đầu gặp. Anh đẹp vì sự trưởng thành và lịch lãm từ trong cốt cách. Từng cử chỉ, từng lời nói, cho đến phong thái tri thức qua cặp kính cận dày, mọi thứ như đóng vai trò không thể thay thế để tạo nên một bức tranh toàn diện làm người ta không nhịn được phải ngoái nhìn thêm.

"À em quên mất, anh thích ăn món gì?"

"Em ăn được đồ cay không? Tự nhiên anh thèm cái gì đó cay cay một tí."

"Lẩu cá cay?", Mingyu đề xuất.

Wonwoo nghe tên món liền chun mũi cong môi, "Anh không thích mùi hải sản, xin lỗi Mingyu nhưng mình lựa món khác được không?"

Cậu cười, "Trời gì mà xin lỗi, vậy đi ăn đồ Trung nha?"

Mingyu nghĩ quyết định ăn đồ cay của đối phương thật nguy hiểm. Bình thường cậu luôn thấy khuôn môi mỏng manh của anh rất nhợt nhạt, lúc này vì mấy món Tứ Xuyên trên bàn mà đỏ căng lên. Cậu đã nhiều lần chuyển dời sự chú ý sang cuộc trò chuyện giữa hai người nhưng chốc chốc lại không tự chủ được mà hạ tầm mắt.

Wonwoo bình thường không có thói quen ăn đầy bụng, khẩu phần ăn của anh không lớn, được phân nửa liền cảm thấy no, đành phải nhờ Mingyu giải quyết hết phần còn lại trên bàn giúp mình. Nếu biết phải ăn gấp rưỡi để không lãng phí, cậu đã chẳng chọn bộ phim tình cảm lãng mạn nghe không hấp dẫn cuốn hút kia.

Chẳng phải người ta đi hẹn hò đều chọn thể loại này sao? Vừa không giật gân vừa dễ thúc đẩy cảm xúc. Nhưng có vẻ bộ phim này chẳng giúp ích gì cho cậu và anh cả. Vào rạp được tầm ba mươi phút, Wonwoo đã thấy người bên cạnh mình ngủ gật.

Cả ngày hôm qua Mingyu phải đi điều tra một vụ ngụy tạo giết người, chạy tới chạy lui lấy lời khai từ những hộ dân sống gần khu vực xảy ra án mạng, sau đó còn đến nhà tù đơn vị phía Tây để làm hồ sơ các thứ, tới chiều quay lại Sở viết nốt báo cáo cho cấp trên. Cậu tăng ca đến nửa đêm mới trở về nhà, sáng sớm chạy về thăm ba mẹ một chuyến, tiếp đến chuẩn bị cho cuộc hẹn với Wonwoo. Bận bịu hai ngày, lại còn ăn căng bụng khiến thần kinh cậu trở nên trì trệ, đèn trong rạp vừa tắt, bầu không khí tĩnh lặng xung quanh dường như còn giúp cậu chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

"Tại sao tôi chết tức tưởi như vậy mà anh vẫn còn sống thảnh thơi thế này?"

Cô gái với bộ quần áo bẩn thỉu, trên mặt và cánh tay chi chít sẹo lồi quỳ gối trước gã đàn ông cầm dao trên tay, ánh mắt cô nhìn Mingyu đầy thù hận và cay nghiệt, đôi môi nứt nẻ rớm máu.

Cậu đứng chết lặng tại đó, bàn tay cầm súng khẽ run lên vì biểu cảm và điệu cười của gã tội nhân càng ngày càng trở nên vặn vẹo.

"Tôi đợi các anh đến cứu tôi lâu lắm rồi. Tôi rất muốn chết nhưng hắn lại không để tôi chết, giày vò tôi đến mức không còn ra hình người. Tại sao anh không cứu tôi? Tại sao?"

Gã đàn ông nắm tóc lôi cô gái kia xềnh xệch trên nền đất, xung quanh thân gã gắn đầy dây nhợ xanh đỏ và một cái kíp với đồng hồ đang đếm ngược. Gã lăm lăm đến gần Mingyu, mặc kệ bắp chân rỉ máu be bét do phát bắn của cậu vừa rồi, cũng không hề kiêng dè nòng súng đang hướng thẳng vào ngực trái.

"Mày nổ súng đi! Tao thủng một lỗ thì đám đàn bà đĩ điếm trên con tàu kia cũng nổ tan xác. Thằng vô tích sự như mày có gan thiêu rụi cả cái cảng này không?"

"Anh là tên vô dụng, anh không cứu lấy tôi, anh đáng mặt cảnh sát à?"

"Sao không bắn? Mày run rẩy như con chó bị thương vậy, tao chọn một thằng tay mơ như mày quả không sai."

"Tôi hận anh! Anh có tư cách gì sống vui vẻ trong khi đã trơ mắt nhìn tôi chết đau đớn như vậy."

"Đám kí sinh kia có lục tung hàng ngàn con tàu ở đây cũng không thể tìm thấy lũ chúng nó đâu, mày chần chừ cái gì? Giết tao đi chứ?"

"Van xin anh, giải thoát cho tôi đi, giúp tôi với, tôi đau lắm..."

Đầu mày Mingyu nhíu chặt, tầng mồ hôi mỏng rịn ra bên trán, nhịp thở của cậu cũng trở nên dồn dập hơn. Thật giả đan xen, mọi thứ trong giấc mơ bắt đầu loang lổ biến dạng khiến cậu không thể phân định đâu là kí ức và đâu là ảo giác do chính bản thân mình tạo dựng.

Cho đến khi người bên cạnh lay cậu tỉnh giấc, Mingyu mới từ từ lấy lại nhận thức về thời gian và không gian. Rạp chiếu phim bây giờ chỉ còn thưa thớt vài bóng người, màn hình trước mặt đang chạy những dòng danh đề sau cuối.

"Mingyu?"

Tay Wonwoo đặt trên vai cậu, đôi mắt dưới ánh đèn vàng hiện lên nét lo lắng.

"Em xin lỗi...", cậu ngồi thẳng người, đưa tay vuốt mặt rồi thở dài để bản thân bình tĩnh hơn.

"Em mệt thì mình về nhé, để anh lái xe cho."

"Em không sao", Mingyu giữ tay Wonwoo lại, "Em không định ngủ đâu, thực sự xin lỗi anh."

Bày ra dáng vẻ thiếu sức sống này trong buổi hẹn đầu tiên chưa bao giờ là điều cậu muốn. Chỉ là Mingyu không ngờ tinh thần buông lỏng cũng là nguyên nhân khiến mặc cảm tội lỗi trong cậu quay về. Ngay tại lúc này, khi đối diện với anh, tâm trí đáng ra nên đặt vào việc làm sao để gần gũi đối phương thêm một chút, thì hình ảnh thảm thương của cô gái mới hai mươi tuổi vào tối hôm đó vẫn rõ mồn một khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

"Anh có thể dành cho em thêm chút thời gian nữa được không?", Mingyu ngẩng mặt hỏi, đôi tay đang giữ lấy anh cũng dùng lực hơn, "Em chưa muốn chia tay anh ở đây."

Wonwoo nhìn biểu cảm tha thiết của cậu, dù tâm tình mới vừa bị dòng danh đề cuối phim gây xao nhãng nhưng cũng không nỡ từ chối Mingyu.

"Được thôi. Anh cũng chưa muốn về."








***





Wonwoo muốn uống rượu, anh hỏi Mingyu có thể chở mình đến quán quen hay không. Cậu chẳng chần chừ liền đồng ý, còn nhanh chóng mở điện thoại đặt người lái xe thuê trong khu vực.

Chủ quán pub là đàn anh hồi đại học của Wonwoo, thời gian anh thất tình đằng đẵng suốt mấy năm cũng nhờ có người này chăm sóc và khuyên nhủ hết lòng mới dần dần đỡ hơn một chút.

Mingyu đỗ xe sau đó đi theo sau anh, cậu rất ít khi lui tới những nơi thế này trừ mấy lúc phải làm nhiệm vụ. Đám cảnh sát các cậu ngày thường có hơi thô thiển, nhậu nhẹt cũng chỉ thích tụm lại một đám ở quán lề đường nốc bia, văn hóa này có lẽ đã được thấm nhuần từ hồi còn ở học viện cảnh sát.

"Lâu quá mới gặp, hôm nay dắt bạn tới sao không báo trước với anh?", người đàn ông đang ngồi vắt chân lười biếng nói chuyện với nhân viên của mình bỗng hớn hở chào đón khi thấy hai người bước tới quầy rượu.

Wonwoo khẽ gật đầu, sau đó không nóng không lạnh bảo, "Hôm nay em có bạn rồi, không mất thời gian của ông chủ nữa đâu."

"Coi ai nói chuyện kìa, chứ không phải tiếp bạn mới nên không thèm người anh cũ mèm này rồi sao?"

Anh bật cười, "Hôm nay chỉ tới tăng doanh thu cho ông chủ Yoon thôi, hôm khác hẹn gặp anh sau nhé?"

"Rồi rồi không phiền nữa, nhớ uống loại đắt tiền nha", người kia để lại một cái nháy mắt đùa cợt sau đó phất tay rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Wonwoo nghiêng đầu hỏi Mingyu, "Em thích uống gì?"

Cậu đảo mắt lướt qua đống rượu đủ màu đủ loại trên kệ, không đặc biệt ấn tượng với chai nào nên bảo anh, "Wonwoo chọn giúp em đi."

Nghe thế anh cũng thoải mái bảo bartender cho mình hai ly rượu mạnh, cũng là loại đắt tiền nhất ở chỗ ông chủ Yoon.

Mingyu vì mớ suy nghĩ chạy tán loạn trong đầu nên có phần lơ đãng, mãi đến khi Wonwoo chủ động cất tiếng hỏi, cậu mới nhận ra bản thân bất giác giật mình.

"Về chuyện hôm trước... Mingyu không muốn hỏi anh gì sao?"

"Dạ?"

"Việc anh bị quấy rầy hôm em đi tuần, em có tò mò không?"

Cậu nhìn nụ cười nhợt nhạt trên môi anh, màu rượu nâu sẫm sóng sánh dưới đáy ly ánh lên bởi ánh đèn mờ ảo, anh nhấp một ngụm, cúi đầu thở dài.

"Em có tò mò, nhưng sẽ bất lịch sự nếu em tự tiện hỏi anh, cũng chưa có lập trường nào để hỏi."

Lập trường, chính là thứ cậu đang cố gắng tạo ra cùng Wonwoo. Trên đời này không phải chuyện gì bản thân mình cũng có thể gánh vác, biết nhiều thứ chính là một loại gánh nặng. Càng lớn con người ta càng biết cách định rõ ranh giới cho từng mối quan hệ của mình, biết dựng nên bức tường để bảo vệ sự an nhiên cho bản thân. Bức tường đó ngăn không cho người ngoài xông vào, cũng ngăn mình không đánh mất sợi dây lí trí cuối cùng để phơi bày những mặt yếu đuối nhất.

Luồng quan hệ của Kim Mingyu được phân cấp bậc rất rõ ràng, ở từng mức độ, cậu sẽ xác định được nên nhận thông tin tới đâu và nên chia sẻ tâm tư thế nào. Bản thân một cá thể để tồn tại tốt đều cần những cấp bậc như thế. Bởi vì chỉ riêng việc sống tốt cuộc đời của bản thân, đã là việc vô cùng khó khăn và mệt nhọc. Tai và não tiếp nhận quá nhiều từ bên ngoài sẽ vô hình gây ra áp lực tiêu hóa năng lượng dù là tích cực hay tiêu cực trong nhận thức. Đồng thời, việc đẩy suy nghĩ và vấn đề cá nhân cho người khác nhằm mục đích giãi bày cũng sẽ tạo nên áp lực tương tự lên đối phương. Mọi thứ đều giống một vòng tuần hoàn mà người ta hay gọi đó là mối quan hệ nhân quả, cho đi và nhận lại phải cân bằng. Nếu không sự quá tải và khủng hoảng thông tin sẽ khiến cho tình trạng tâm lý trở nên khổ sở.

Tuy nhiên, nếu đã là con người bằng xương bằng thịt, chắc chắn không thể cứ mãi cứng nhắc như vậy. Sẽ có người trở thành ngoại lệ mà bản thân dù có mệt mỏi vẫn muốn liều mạng chở che. Mingyu muốn hiện hữu trong cuộc sống của Wonwoo, hay muốn biết những điều riêng tư trong quá khứ, tất cả đều cần một lập trường để sự tồn tại của cả hai trong cuộc đời nhau được nâng lên một cấp bậc.

Tôi đang theo đuổi anh, vì thế tôi muốn biết thêm về anh, anh cho phép tôi mang tư cách đó chứ?

"Mingyu à", Wonwoo xoay xoay ly thủy tinh đã cạn rượu trên bàn, ánh nhìn hơi mờ ảo vì chút men say đang thấm dần trong cơ thể.

Cậu nhìn anh, không lên tiếng mà chỉ yên lặng chuẩn bị sẵn sàng cho những lời bộc bạch mà anh sắp sửa bày tỏ với mình. Chất giọng Wonwoo rất trầm, mang theo chút buồn nhưng lại cảm giác rất ấm áp. Anh chậm rãi moi móc những nỗi đau và hổ thẹn đã chôn chặt trong lòng bấy lâu nay, phơi ra trước ánh mắt nóng rẫy của chàng cảnh sát có vẻ cũng đang chật vật không kém gì mình.

"Anh có một thói quen rất muốn bỏ, đó là nán lại đến giây phút cuối cùng trong rạp chiếu phim để đọc hết danh đề. Chắc em cũng biết đại khái chuyện của anh với người đó như thế nào phải không? Dù vậy nhưng mấy năm qua anh vẫn sống như thế đấy. Người yêu cũ của anh là biên dịch cho rất nhiều bộ phim. Từ khi còn quen nhau, anh đã hình thành thói quen chờ đến kết thúc để nhìn tên người đó xuất hiện trên màn hình. Sau này chia tay rồi, anh không thể biết được người đó tham gia vào dự án nào nữa. Vậy nên có thời gian anh bỏ bê tất cả mọi thứ để ra rạp xem hết bộ này tới bộ kia. Lần nào cũng nán lại đến không còn một người nào chỉ để thấy một dòng chữ. Mingyu à, tâm tư của anh thật sự rất tầm thường. Đến nỗi bây giờ kể em nghe vẫn thấy vô cùng xấu hổ vì sự ngu ngốc và nhu nhược của bản thân. Anh không hề giống những gì anh thể hiện ra bên ngoài, vỏ bọc này có thể khiến người khác yêu thích nhưng anh chẳng xứng đáng với nó đâu."

Có lẽ, Mingyu hiểu từ "tầm thường" hơn người khác một chút.

Bởi những mặc cảm cậu đang mang, một phần đều xuất phát từ ý thức về sự tầm thường của bản thân mình. Chính vì cậu tầm thường, nên mới trở thành mục tiêu cho kẻ xấu chọn lựa. Vì cậu tầm thường, nên mới không cứu được nạn nhân. Cũng vì biết bản thân tầm thường, nên Mingyu mới càng ngày càng nỗ lực để có thể bù đắp cho lỗi lầm trong quá khứ.

Cậu nhấp một ngụm rượu, từ tốn trả lời Wonwoo.

"Anh cũng thấy bộ dạng em lúc trước rồi đó. Em cũng là một kẻ vô cùng tầm thường. Thật ra, Wonwoo à, chúng ta đều là những người tầm thường mong muốn một cuộc đời bình thường. Chỉ là đôi lúc ma xui quỷ khiến gì đó khiến bản thân mình lạc lối một thời gian. Ai cũng từng bị ngã trước khi biết đi, em cũng vậy, anh cũng vậy, và tất cả mọi người ai cũng vậy. Không phải em bảo anh chối bỏ quá khứ, đối với em, quá khứ làm mình khổ sở mới đích thực là những gì chúng ta nên khắc sâu vào tâm thức. Bởi vì chỉ có ghi nhớ rõ, chúng ta mới không lặp lại sai lầm. Dù hôm nay anh nói những lời này ra để em bỏ cuộc. Nhưng em vẫn muốn hỏi anh thêm một câu."

Wonwoo đối mặt với cậu, đáy mắt đã long lanh tầng sương mờ nhưng rất nhanh chóng được anh che giấu đi, "Câu gì?"

Mingyu nghiêng người tiến lại gần anh thêm một chút, giữa tiếng nhạc êm dịu trong không khí thoang thoảng đủ mùi hương từ các loại thức uống chứa cồn, cậu vô cùng kiên định hỏi đối phương.

"Wonwoo, cho dù chúng ta đều là những kẻ tầm thường đang lạc lối, anh vẫn sẽ cho em cơ hội theo đuổi anh chứ?"














-----------------------------------------------------------------------

Cám ơn những lời động viên của mọi người, mình vẫn bị W chặn cmt nên không rep được ai cả.

Mình cảm thấy hai bạn nói chuyện với nhau rất chữa lành nên hi vọng các bạn thích chap này nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip