One Piece Song Sinh C6 Lua Chon Cua Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann đeo tạp dề, cầm lên khăn lau và chổi.

Đối với đột nhiên bồng bột quyết định, nàng nhiệt huyết tâm tình qua đi sau chính là vẫn có một chút mê mang.

Ruốc cuộc, Hibi vẫn là chính mình quê hương đâu...đều ở nơi này sinh hoạt 10 năm, từ ấu thể cho đến hiện tại, nhất thời muốn rời đi nói... quả thực vẫn là có chút không tha.

Bất quá, hiện tại sống cũng là cái lập lờ hiện trạng, dù sao nơi này đều chẳng còn gì lưu luyến nói không chừng ra khơi cũng là một cái không tồi di dời biện pháp.

Tóm lại chuyến này lữ hành là định rồi, mà nàng có lẽ phải rất lâu mới có thể trở lại, hoặc chính là không bao giờ...như vậy tưởng tượng làm Ann cảm thấy cần thiết đem chính mình nhà gỗ tổng thể dọn dẹp, coi như đối với nó chào tạm biệt lần cuối.

Mang như vậy ý nghĩ Ann đã bắt đầu động thủ.

Nhà bọn họ là một căn nhà gỗ nhỏ ở bìa rừng phía bắc đảo Hibi, một nơi hẻo lánh vị trí có chút tách xa với thị trấn. Bởi vì nàng thân thể nhỏ, lại phải chiếu cố cho toàn bộ ngôi nhà cùng vườn Hibi, mà phần lớn thời gian của đều dành để phân loại cùng tinh luyện phấn hoa khiến nhiều nơi không thường đụng tới bụi đã bám bẩn một tầng dày.

Lượng công việc không ít cũng chẳng quá nhiều, Ann dùng một buổi sáng là có thể làm xong, đến khi nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ chiều.

Shanks vẫn chưa có trở lại đâu.

Dù sao nếu quyết định ra khơi cũng cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Thế là sau khi đơn giản ăn cái gì đó xong nàng trở về phòng, lôi ra vali cùng balo đóng gói cho mình một cái hành lí đơn giản.

Ở bên trong nhà qua lại một hồi không hiểu sao chân đã dừng trước phòng bà Helga. Ann nhìn cánh cửa đóng chặt có chút ngây ngẩn

Từ lúc Helga mất, nàng...vẫn chưa một lần bước vào căn phòng này.

Ann ngơ ngác đứng ở đó, bàn tay nắm chặt cửa phòng khẩn trương mà run nhè nhẹ. Hít một hơi thật sâu bình ổn cảm xúc, cửa kêu xoạch một chút mở ra.

Vẫn là bước vào...

Mới vài ngày, bên trong vẫn chưa có gì thay đổi-ngoại trừ chủ nhân của nó đã không còn... Ann có thể nhìn thấy nhánh hoa Hibi nàng cắm vào hai hôm trước đã héo rũ nằm lẳng lặng trên bàn, cánh hoa ảm đạm một màu hôi đỏ chẳng còn lấy chút sức sống.

Nàng muốn nở nụ cười, nhưng nụ cười của nàng méo xệch, miễn cưỡng lắm mới tính là vui vẻ lấy ra nhành hoa khô héo, đổi vào đó một bông vừa mới ngắt sau nhà.

Ann bắt đầu cẩn thận lật từng món đồ trong phòng bà Helga: Quần áo, chăn nệm, đồ dùng cá nhân, sách, vài món trang trí phẩm, cài áo phục sức, và cả...Album ảnh của nàng thuở nhỏ...

Ann lệch đầu không đi nhìn mấy thứ kia nhanh gọn đút quyển Album vào balo, thoáng qua hơi có chút run rẩy.

Nàng sau đó còn bỏ cài áo của Helga vào túi, đống còn lại thì phân thùng cho vào tủ khóa lại.

Mặc dù Helga đồ cũng không tính quá nhiều nhưng thu thập lên cũng mất kha khá thời gian, chờ Ann đem cuối cùng một món cất kĩ sau thời điểm đã cũng đến 2 giờ chiều.

Ann tựa lưng vào cạnh giường, thực tùy ý đem đầu ngửa ra phía sau đệm chăn, để mặc cho thuộc về đảo Hibi lạnh lẽo từ sàn gỗ men bên ngoài làn da từ chút từng chút lan rộng trên thân thể, đen nhánh tóc dài ở u lục sắc vải dệt tựa như càng thêm chút ảm đảm.

Yên ắng, một phần lệnh người trầm xuống yên ắng.

Ann nhếch môi, vẫn là không có lại méo mó tươi cười, chỉ yên lặng cứ thế ngồi đó phóng không tầm mắt.

Chẳng biết qua rồi bao lâu, vô tiêu cự con ngươi chú ý tới treo trên tường ảnh chụp. Bên trong là một một già trẻ trên mặt y như đúc cách thức hóa mỉm cười, nhìn kĩ 3, 4 tuổi nữ hài ngũ quan thực giống Ann, rõ ràng nàng tuổi nhỏ ảnh chụp.

Helga quả thực là một người xưa cũ quý tộc chuẩn mực, dù là bình thường vẫn là khi chụp ảnh bà ấy đều luôn quy quy củ củ như vậy.

Ann từ trên sàn ngồi dậy chậm rãi đi tới, lẳng lặng nhìn treo ngay ngắn ảnh chụp, đáy mắt xẹt qua kí ức xa xưa. Nàng không dám chạm vào hình ảnh bên dưới mặt kính, chỉ là ở dè dặt vuốt ve bên ngoài khung gỗ

Đột nhiên

"Cạch!"

Khung ảnh bị lệch, trong ánh mắt kinh ngạc của Ann từ từ tách ra một khe hở, nàng thử tính đem nó kéo ra, phía sau bức tranh thế nhưng có một ngăn ẩn. Một quả gì đó màu xanh lục chi chít hoa văn kì lạ cùng với 2 lá thư.

Ann nghi hoặc nhìn xanh lục trái cây, lại chú ý tới phía dưới 2 lá thư lập tức cầm lên.

Một cái chỉ là tờ giấy đã ố vàng, một cái được bọc trong bao phong dấu sáp.

Ann ngờ vực mở ra lá thư ố vàng, chữ bên trên là của Helga

#

Tiểu thư nhỏ yêu quý, lúc con nhìn thấy thứ này có lẽ ta đã không còn trên thế gian này nữa.

Con hẳn đã thấy thứ quả kì dị kia, nó là trái ác quỷ, là thứ cuối cùng mẹ con để lại cho con. Chúng ta không biết nó đối với con là tốt hay là xấu vậy nên để cho con quyền quyết định. Nếu con đã tìm được nó vậy vật này tất tối với con có duyên phận, hi vọng có nó con có thể đạt được hạnh phúc bản thân mong muốn. Ta biết con luôn muốn hỏi cha mẹ con là ai, bức thư phong dấu sáp kia sẽ nói cho con tất cả, nhưng giống như trái ác quỷ, lựa chọn là do con, dù ra sao ta cũng hi vọng nội dung bên trong không làm ảnh hưởng xấu tới con đường con đã chọn.

Cuối cùng, Ann yêu dấu, xin lỗi vì không thể chăm sóc con được nữa, suốt quãng thời gian qua điều ta luôn muốn nói với con, đó là, ta yêu con nhiều lắm.

<Helga Loys Kerenza>

#

Đồng tử co rụt lại, bàn tay siết chặt tờ giấy nhuốm đượm màu thời gian. Không chỉ vỡ òa vì câu ta yêu con của Helga mà còn vì trong thư nhắc tới cha mẹ nàng...tất cả...ở trong phong thư kia sao?

Ann hốt hoảng, thư từ trên tay rơi xuống đất, nàng luống cuống cúi xuống định nhặt lên nhưng bàn tay run rẩy lợi hại mãi mà không cầm lên được, chân cũng theo sau run rẩy. Thân thể lập tức không đủ sức chống đỡ thẳng tắp ngã quỵ trên sàn.

Đầu gối đau xót, nhưng Ann dường như lúc này một chút cũng không cảm nhận được. Cả người nàng chỉ còn lại run rẩy từ thân thể đến linh hồn. Nàng cứ nghĩ bản thân không phải là đứa trẻ bình thường, đối với "Cha mẹ" chưa bao giờ gặp mặt kia chẳng thèm để ý. Nhưng là, nàng đã đánh giá quá cao bản thân mình. Khi ánh mắt nàng nhìn những đứa trẻ khác được cha mẹ yêu thương lộ ra khao khát, giây phút ấy đã nói lên nàng cũng không phải không để ý như biểu hiện.

Không biết là lần thứ bao nhiêu Ann dùng cách hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Từ ngày Helga mất hình như lúc nào nàng cũng vẫn luôn chìm trong cảm giác chới với như vậy.

Mặc dù đã có thể cầm lên lá thư nhưng Ann vẫn không có sức lực để đứng lên. Nàng cầm lên bức thư ố vàng, một lần nữa kĩ càng đọc

'dù ra sao ta cũng hi vọng nội dung bên trong không làm ảnh hưởng xấu tới con đường con đã chọn...ư?'

Con đường nàng đã chọn...Ann chống người đứng dậy, cầm lên trái ác quỷ

Nàng đã chọn ra khơi cùng Shanks, vậy thì, sức mạnh là điều cần thiết, nàng...sẽ ăn nó

Người ăn trái ác quỷ sẽ không thể bơi...Ann biết điều đó nhưng vừa lúc nàng cũng chẳng quan tâm, nàng sẽ không bơi...thịt quả vào miệng, một cỗ hương vị khó tả xộc lên óc, nước mắt sinh lí trào ra dàn dụa, rõ làng là không có hương vị cụ thể nhưng lại giống như  chống đối toàn bộ vị giác. Dạ dày bị kích thích quá mức kêu gào, Ann nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa ngay tại chỗ, bịt chặt mũi đấm ngực

Phải nuốt xuống phải nuốt xuống!!!

Đây là ý nghĩ cuối cùng của Ann trước khi mất đi ý thức ngã xuống đất. Một sơi dây đen nhánh từ thân thể nàng chui ra, tốc độ nhanh chóng nở rộ một đóa hoa, theo lông mày càng ngày càng nhíu chặt của Ann dây đằng tựa như có sức sống, mang theo đóa hoa đỏ rực lan ra khắp phòng không có xu thể thuyên giảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip