Hoonsuk Mot Cau Chuyen Tinh 9 Park Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên cạnh giường của Choi Hyunsuk có một chiếc tủ nhỏ hai tầng có khóa, là trước khi chuyển tới chúng tôi mua được trên một trang web bán đồ second-hand, lúc ấy Choi Hyunsuk nhất quyết muốn mua một chiếc phải khóa được, khiến cho hai đứa chúng tôi suýt chút nữa đã cãi nhau. Bởi vì mấy thứ đồ dưỡng da linh tinh Hyunsuk để bừa trên giường cũng là thứ cần lắm thì mới mua, tôi còn đùa rằng trộm vào mà thấy ngăn tủ này có khóa chắc sẽ bê đi luôn, kết quả là anh ấy nghiêm túc mà bảo rằng nói không chừng sau này mỗi người đều sẽ có những đồ vật mà không muốn cho đối phương biết, còn bảo tôi cũng phải đi mua một cái cho mình. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ tới việc giữa hai đứa rồi sẽ sinh ra những cái bí mật này kia.

"Không cần."

Giọng điệu của tôi chắc hẳn rất lạnh lùng, Hyunsuk nghe xong liền ném máy tính ra chỗ khác, chạy tới ôm tôi giải thích rằng cái tủ đó là để sau này chuẩn bị quà cho tôi mà không muốn bị tôi phát hiện ra thôi, vậy nên tôi liền không giận dỗi anh ấy nữa. Tôi cũng biết Choi Hyunsuk là kiểu người nghĩ là làm, cũng không phải là có chuyện gì không thể cho tôi biết, chẳng qua là lúc ấy đang chọn tủ đầu giường thì nảy ra ý nghĩ như vậy mà thôi.

Tôi không phải không hiểu Hyunsuk. Giống như khi hai đứa cùng nhau đi thuê nhà, thà bỏ nhiều tiền hơn một chút để thuê được một căn nhà có hai phòng ngủ bởi vì chúng tôi đều cảm thấy dù có yêu đương thân thiết tới đâu thì ai cũng cần có một không gian riêng cho mình. Ví dụ như việc về phòng riêng một mình làm những việc quan trọng như dự án này dự án kia chắc chắn sẽ hiệu quả hơn, thế nhưng cũng có đôi khi tôi thấy hối hận về quyết định này.

Da mặt Choi Hyunsuk rất mỏng, có mấy khi ở trên giường tôi trêu chọc anh ấy bằng mấy lời thô tục, anh ấy liền một hai đuổi tôi về phòng, những lúc như vậy tôi lập tức cảm thấy việc có giường riêng quả thật không cần thiết cho lắm. Tôi bị anh đuổi xuống giường thì làm bộ ngoan ngoãn nghe lời đi ra ngoài, mở rộng cửa phòng anh mà không thèm đóng lại, sau đó lấy một chiếc chăn nhỏ ra vờ nằm ngủ ngay trên sô pha ngoài phòng khách để chờ anh ấy đi ra đón tôi về phòng một lần nữa.

Lần đầu tiên chưa tới hai phút Hyunsuk đã để chân trần chạy ra tức giận hỏi tôi tại sao lại ngủ trên sô pha, tôi liền bắt trước anh ấy bĩu môi, nhìn chằm chằm anh nói rằng do bị vợ giận nên phải ngủ ở phòng khách để muỗi cắn cho tỉnh táo, có thể nói lúc ấy trông tôi đáng thương vô cùng. Bảo bối ngốc nghếch không đành lòng nhìn thân trai một mét tám của tôi cuộn tròn trên cái sô pha bé tẹo, cảnh cáo tôi không được làm loạn nữa bằng thanh âm như đang làm nũng, sau đó liền dắt tôi về lại phòng anh. Sau này mỗi khi đuổi tôi về phòng Hyunsuk sẽ tự tay đóng cửa cẩn thận, thế nhưng không được bao lâu lại chạy ra phòng khách vừa lẩm bẩm: "Em làm mãi trò này không thấy mệt à?" vừa kéo tôi về phòng, thỉnh thoảng tôi còn đi trước anh một bước, kéo anh ấy vào trong ngực mình rồi ngồi trên sô pha hôn môi, hôn đủ rồi mới về phòng đi ngủ, hoặc là làm thêm mấy chuyện này kia.

Thật ra cái tủ khóa kia mua về xong Hyunsuk chưa từng khóa nó lại, đại khái có thể nói giữa chúng tôi hoàn toàn chẳng có chút bí mật nào. Cũng không phải là anh ấy chưa từng bất ngờ chuẩn bị quà cho tôi, chẳng qua là lần nào anh cũng không nhịn được mà đưa cho tôi xem trước, đáng yêu quá trời.

Hai tháng trước, tôi phát hiện ra ngăn tủ phía trên của Choi Hyunsuk bị khóa khi đang nằm trên giường anh. Tôi có thói quen mở tủ trên ra để lấy bao cao su, lúc ấy ở trong lòng bắn khoăn anh ấy giấu bí mật ở ngăn trên là không muốn cho tôi biết hay là vẫn hy vọng tôi sẽ phát hiện ra, anh ấy chỉ giải thích qua loa cho có lẽ rằng trước đó vô tình khóa lại rồi bị mất chìa khóa nên không mở ra được. Choi Hyunsuk nói dối không giỏi, thế nhưng tôi cũng không định vạch trần anh, rốt cuộc giữa hai đứa cũng đã sớm nảy sinh rất nhiều bí mật, ví dụ như việc sau khi gặp lại anh ấy tôi không còn yêu đương qua lại với người khác nữa, anh ấy hiểu lầm rằng tôi lại chia tay người ta nên mới tới tìm anh nhưng tôi cũng không lên tiếng giải thích, bởi vì tôi sợ bị anh phát hiện, bởi vì tôi không thể lại nói yêu anh một lần nữa.

Khi nãy lúc Hyunsuk đi tắm tôi định bỏ bao cao su mới mua vào tủ đầu giường của anh, theo thói quen đưa tay mở ngăn trên của tủ ra. Tôi không cố ý muốn nhìn trộm bí mật của anh ấy, lúc nhận ra mở nhầm tôi liền đóng ngăn kéo lại luôn. Trong ngăn kéo chẳng có gì nhiều, vậy nên trong vài giây ngắn ngủi tôi đã kịp nhìn rõ những đồ vật bên trong, một lọ Fluoxetine chỉ còn một nửa, một lọ chưa khui, còn có một lọ Valium nhỏ. (*)

(*) Fluoxetine là một thuốc chống trầm cảm hai vòng có tác dụng ức chế chọn lọc thu hồi serotonin tại trước synap của các tế bào thần kinh serotoninergic, làm tăng nồng độ serotonin đến sau synap, từ đó cải thiện các triệu chứng trầm cảm ở bệnh nhân trầm cảm.

(*) Valium hay Diazepam là một loại thuốc benzodiazepine có tác dụng giải lo âu, an thần, giãn cơ, chống co giật và gây đãng trí.

Tôi biết Fluoxetine, là thuốc trị bệnh trầm cảm, hay còn được gọi là Prozac. Hồi tôi học trung học, trong lớp nổi lên trào lưu đặt tên cho các bạn bằng những cái tên rất kì quái, bạn nữ ngồi trên tôi đặt cho bạn trai cô ấy là "Fluoxetine", cô ấy nói rằng: "Đại khái ý nghĩa là cậu ấy chính là liều thuốc xóa tan mọi ưu sầu của tớ, mang đến ánh mặt trời thắp sáng thế giới tối tăm u ám của tớ." sau đó còn bồi thêm một câu: "Không phải lãng mạn lắm hay sao!" Tôi thực sự không có cách nào lý giải, bởi vì trước hay sau khi gặp bạn trai thì cô nàng vẫn luôn ríu rít vui vẻ mỗi ngày, bọn tôi về cơ bản là không nhìn ra được thế giới tối tăm ấy của nàng.

Tan học trên đường về tôi kể chuyện này cho Hyunsuk nghe, anh ấy nghe xong liền cho rằng tôi cũng muốn đặt tên cho người yêu, khi đó hai đứa mới ở bên nhau chưa được lâu, tên lưu trong danh bạ vẫn chỉ là những cái tên đơn giản. Thật ra tôi rất thích điều này, bởi vì tôi biết Choi Hyunsuk có thói quen lưu số người khác trong danh bạ đều dùng tên đầy đủ của họ, đằng sau chỉ thêm mấy kiểu xưng hô đại loại như "hậu bối" hay "tiền bối", chỉ có tôi từ lúc ban đầu đã là "Jihoon" mà thôi. Nhưng tôi không thể bỏ qua cơ hội tốt để trêu Hyunsuk, tôi không ngừng giả bộ suy nghĩ vài giây, sau đó đứng trước mặt anh đề ra ý kiến của mình.

"Bảo bối, thế nào rồi?"

"Đặt là 'Hyunsuk của em' đi."

"Lão..." Đúng lúc chúng tôi rẽ vào một con ngõ nhỏ, Choi Hyunsuk dùng tay che miệng tôi, không cho tôi tiếp tục nói nữa. Khi phát âm nốt từ "bà" môi tôi phải chu ra một chút, vậy nên tôi liền hôn lên lòng bàn tay mềm mại của Hyunsuk, mắt thường cũng có thể thấy mặt anh ấy đang đỏ ửng lên, thế nhưng cũng không vội vã rút bàn tay về. (*)

(*) "Lão bà" = "vợ",  khi phát âm trong tiếng Trung sẽ chu môi, đoạn này mình giữ nguyên cho khớp với tình tiết chu môi phát âm =))))))

"Không có được gọi như thế!"

Choi Hyunsuk chắc chắn không biết lúc bản thân vô tình làm nũng như vậy sẽ khiến người khác thích như thế nào. Đôi mắt anh sáng trong, lúc nói chuyện luôn nhìn thẳng vảo mắt tôi, bấy giờ khuôn mặt anh hồng hồng, môi cũng hồng hồng.

Thực sự muốn hôn anh ấy ghê.

Nghĩ đến việc này khiến tôi theo bản năng liếm môi một cái, đầu lưỡi vừa vươn ra đã chạm tới lòng bàn tay của Hyunsuk, anh hoang mang vội vàng muốn thu tay về, tôi lại nhanh hơn một bước bắt lấy tay anh đặt lên eo mình, sau đó cứ như vậy mà ôm lấy anh. Tóc mái của Hyunsuk cọ vào mặt khiến tôi có chút ngứa, trái tim cũng như vậy mà ngứa theo.

Tôi buông anh ấy ra một chút, Hyunsuk liền ngẩng đầu lên nhìn tôi, bởi vì đang ôm nên khuôn mặt của chúng tôi cực kì gần nhau, tôi chỉ cần cúi đầu một chút là có thể hôn anh ấy rồi. Khi tôi gần chạm được đến môi của anh, Hyunsuk lại bất ngờ lấy tay che miệng mình, nói sẽ có người đi qua nên không cho tôi hôn, tôi đành phải thơm một cái lên mu bàn tay anh, đồng thời bắn ra tuyệt chiêu mắt cún đặc biệt, nhìn thẳng vào mắt anh, dùng thanh âm mơ hồ dinh dính lôi kéo: "Vợ ơi, em thực sự muốn hôn anh."

"Em có nghe anh nói không thế!"

Mặc dù nghe thì có vẻ là đang tức giận nhưng hai tay anh ấy đã đưa lên cổ tôi, gửi cho tôi một lời mời gọi thầm lặng. Tôi cắn lấy bờ môi anh, ý cười nồng đượm, "Em vẫn đang nghe mà vợ."

Anh cũng cười rộ lên, cả người dùng sức treo trên cơ thể tôi, hai bên tai đỏ bừng, miệng mắng chưa hết câu: "Tên xấu xa." đã bị tôi hôn mất. Lúc hôn môi Hyunsuk thích nhắm mắt, ý cười lan tỏa từ tận sâu khóe mắt, đột nhiên Hyunsuk mở mắt ra rồi nhìn thẳng vào tôi, khiến cho trái tim tôi lỡ một nhịp.

Tôi rất thích Choi Hyunsuk.

Lúc ấy đang là mùa thu, trên mặt đất phủ đầy màu vàng của lá cây ngô đồng, trong ngõ nhỏ không có bất kì ai, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió khẽ vờn qua lá cây nghe xào xạc, chúng tôi hướng về nhau với tiếng tim đập từng hồi.

Nếu Choi Hyunsuk vẫn là Choi Hyunsuk của tôi như ngày đó, nếu anh giấu đi những lời ấy, tôi có thể tìm một công việc thực tập ở gần công ty anh, cùng anh ngồi xe bus đi làm hay tan làm, về tới nhà cùng nhau nghiền ngẫm công thức nấu ăn để làm bữa tối, làm việc riêng cũng muốn ở chung một phòng, cuối tuần đưa anh dạo phố mua sắm, dẫn anh ghé qua tiệm hamburger mới mở, rủ mấy người bạn hồi cấp ba đi đá bóng, nếu anh không muốn ra ngoài, chúng tôi sẽ cùng nhau làm tổ trên sô pha nhỏ để xem mấy bộ phim đã cũ...

Tôi muốn lấp đầy toàn bộ thời gian trống của anh, muốn mỗi đêm đều ôm anh đi ngủ, Valium vốn là có tác dụng phụ, kể cả anh ấy có dính lấy tôi làm nũng tôi cũng sẽ nhất định không cho anh uống. Thế nhưng hiện tại tôi cho dù có muốn cũng không biết phải mở miệng hỏi anh như thế nào. 

Choi Hyunsuk sinh ra trong khu nhà giàu ở Gangnam, từ nhỏ tới lớn ba mẹ đều hết mực cưng chiều, luôn ủng hộ những suy nghĩ của anh, cho nên sở thích cũng có rất nhiều, trừ bóng đá ra thì các môn thể thao khác ít nhiều cũng đã từng tiếp xúc, thỉnh thoảng sẽ làm vài con beat đăng lên soundcloud, bạn bè xung quanh đều là người tốt. Hyunsuk cũng rất thông minh, là kiểu người không cần tới trường luyện thi cũng có thể đỗ đại học, năm thứ tư hoàn thành xong kì thực tập liền được một công ty lớn offer công việc. Ngay cả lời nhắn được giáo viên chủ nhiệm cấp ba viết cho trong album tốt nghiệp cũng là: "Gửi Hyunsuk, người luôn tỏa sáng như ánh mặt trời." Tại sao một Choi Hyunsuk như vậy lại có thể liên quan tới những loại thuốc ấy?

Là tôi sao, tôi chính là mối liên hệ đáng chết giữa anh ấy và thuốc.

Trên ngực anh xăm hoa hồng, mật khẩu cửa nhà không hề đổi, đôi tượng cụ ông đem về từ đảo Jeju vẫn được đặt ở cửa tủ trưng bày trang sức của anh, và cả chiếc nhẫn đôi mà hai đứa tự làm vào ngày lễ tình nhân đầu tiên bên nhau vẫn được đặt trên chóp mũ của tượng đá, mắng tôi không được vào nhà thế nhưng lại luôn là người dính vào tôi trước, là đang nói anh ấy vẫn còn yêu tôi sao?

Cho dù là thân phận bạn trai cũ vẫn còn yêu sau khi chia tay, hay thân phận hậu bối ở trường cấp ba, bất kể thân phận nào thì việc hỏi về những viên thuốc ấy cũng giống như là đang quan tâm quá mức.

"Choi Hyunsuk, có muốn em ở lại không?" Nói như thế này thì sao? Chỉ cần anh ấy nói có, thì kể cả ngày mai khi mặt trời mọc anh lại rời bỏ tôi một lần nữa, tôi cũng sẽ nhất quyết ở bên anh, không quan tâm đến việc là anh ấy đã không cần tôi trước nữa.

"Trời đang mưa."

Tôi hiểu ý anh, anh ấy nói có.

Tôi quay lại giường, ôm anh ấy thật chặt.

"Em không mang ô, anh cho em ở lại một đêm nhé."

Giống như những ngày xưa cũ, tôi để anh gối lên tay trái mà ngủ, chôn chặt khuôn mặt nhỏ ở nơi lồng ngực tôi, vậy nên áo phông của tôi bị nước mắt của anh thấm ướt một mảng, tôi một bên vỗ về lưng Hyunsuk, một bên cúi xuống muốn hôn anh. Tôi dỗ dành anh nhìn mình, thế nhưng Hyunsuk nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên chứ đừng nói tới việc nói chuyện với tôi. Nước mắt của Hyunsuk như thể biến thành từng con kiến chui vào bên trong cơ thể, gặm cắn trái tim tôi, cơn đau dày đặc đến mức ngay cả những mạch máu xung quanh đều có cảm giác bị sưng lên. Tới nửa đêm, có lẽ là khóc đã mệt nên Hyunsuk mới ngủ, thế nhưng ngay cả khi nói mớ trong cơn say ngủ anh cũng không nhịn được mà nức nở.

Thực sự rất đau, đây là lần đầu tiên tôi thấy Hyunsuk khóc như thế này. Thật ra anh là kiểu người hay rơi nước mắt, nhưng bởi vì ngại bản thân là người lớn hơn nên không thể bộc lộ hết những cảm xúc buồn bã của mình. Tôi thường cho rằng nếu một ngày nào đó Choi Hyunsuk ở trong lòng tôi khóc hết nước mắt thì tôi hẳn là sẽ cảm thấy may mắn, bởi lẽ đó là lúc anh hoàn toàn tin tưởng mà dựa vào tôi. Thế nhưng giây phút này tôi chỉ cảm thấy đau đớn, rốt cuộc anh đã tích góp bao nhiêu tủi hờn mới có thể bỏ hết tất cả những phòng bị của mình để khóc ngay cả khi mối quan hệ của chúng tôi đã biến thành như thế này. Không dễ để khiến Choi Hyunsuk thực sự mở lòng, tôi biết rõ điều ấy.

Mở được cánh cửa ấy không phải chuyện dễ dàng, muốn đóng nó lại cũng rất khó, đơn giản là vì chúng ta để dùng rất nhiều sức lực để yêu đối phương, và càng phải dùng nhiều sức lực hơn để không yêu đối phương nữa, làm sao tôi có thể không hiểu được rằng khi chúng tôi hôn môi, rõ ràng là đang nói đến chuyện yêu đương. 

Tôi nôn nóng chờ tới khi bình minh ló dạng, chờ Hyunsuk tỉnh dậy tôi nhất định sẽ nói thật lòng mình cho anh, muốn nói tôi rất nhớ anh, ngay cả khi người trong vòng tay tôi không phải Hyunsuk thì tôi vẫn nhớ anh, muốn nói yêu anh, muốn nói em xin lỗi, muốn thừa nhận rằng không báo trước đã chạy tới nhà anh là vì không muốn anh quên đi mình, muốn nói rằng một khi hai đứa hẹn hò lại tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn để trở thành người mà anh có thể dựa vào, muốn nói sẽ không buông tay anh ra nữa, muốn nói rất nhiều điều, muốn mỗi ngày gặp anh đều nói những lời ấy.

Trời đã sáng, thế nhưng tôi không nghe được Hyunsuk nói ra lời chân thật. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip