Hoonsuk Mot Cau Chuyen Tinh 10 Choi Hyunsuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jihoon nói muốn tôi, Park Jihoon nói thích tôi, Park Jihoon nói ở bên nhau một lần nữa đi. Không biết có phải là do tôi quá mức khát cầu hay không mà cảnh tượng như vậy đã xảy đến  mơ của tôi không biết bao nhiêu lần, thế nhưng khi giấc mơ đã trở thành hiện thực, tôi lại không có các nào để trả lời hắn.

Tôi cũng muốn đem cảm xúc thật của mình ra cho Park Jihoon xem, vậy nhưng bây giờ tôi là kẻ mang bệnh, tôi không còn là một Choi Hyunsuk "tỏa sáng" mà Jihoon vẫn nói hằng ngày trước kia nữa. Hắn sẽ chờ tôi sao? Hắn có thể chờ tôi bao lâu? Chờ cho tới khi Park Jihoon đi rồi tôi sẽ ngay lập tức đến tìm bác sĩ tâm lý để tìm cho ra phương pháp chữa bệnh tốt nhất, tôi muốn đem Choi Hyunsuk trước kia trở về.

Sau khi yêu cầu Park Jihoon cứ rời đi trước đã tôi mới phát hiện tầng trên ngăn tủ đầu giường không có khóa, tôi liền hiểu ra tại sao Jihoon đột nhiên muốn ở lại. Hắn biết hết rồi. Làm sao tôi có thể để hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật này của mình, thật khó chịu. Park Jihoon là một đứa trẻ tốt, nhưng tôi biết hắn không phải kiểu người lúc nào cũng tràn đầy sự cảm thông, hắn nhất định không phải là bởi vì thấy tôi đáng thương đúng không?

Có đúng không?

Park Jihoon bắt đầu mỗi ngày đều nhắn tin cho tôi, có đôi khi là một bức ảnh chụp hoa ven đường, có lúc là ảnh bầu trời chẳng có nổi một đám mây, tin nhắn thoại hắn gửi luôn mang thanh âm làm nũng, dù sớm hay muộn hắn cũng gửi tin nhắn cho tôi, chưa từng bỏ sót một ngày nào. Cũng có mấy lần mang theo hamburger tới nhà tôi, ngoan ngoãn ấn chuông cửa rồi mới đi vào.

Bác sĩ tâm lý khuyên tôi nên thử nói ra lòng mình với những người xung quanh, tôi cũng có lần cố gắng nói với Jihoon tâm tình của mình thế nhưng sau cùng vì lý trí vẫn không thể mở miệng nổi. Park Jihoon những lúc ấy chỉ chớp chớp đôi mắt cún, dùng ánh mắt chờ đợi mà nhìn tôi nhưng cũng không nói gì, tôi sắp phát điên rồi, hắn dựa vào cái gì mà cho rằng làm như vậy là đang bảo vệ lòng tự trọng của tôi?

Tôi bắt đầu không trả lời tin nhắn của hắn nữa, mật khẩu nhà cũng đổi luôn, tôi muốn cố gắng hết mình để chạy về phía Park Jihoon thế nhưng cả cơ thể cứ như bị mắc kẹt trong một vũng lầy, càng dùng sức càng không thể thoát ra.

Park Jihoon vẫn đều đặn mỗi ngày gửi tin nhắn cho tôi, nói đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi, còn có vài lần đứng chờ sẵn ở dưới cổng công ty, thỉnh thoảng vẫn mang hamburger tới nhà tôi, thế nhưng người gõ cửa lại là Kim Junkyu vô tội. Park Jihoon càng dỗ dành tôi bao nhiêu tôi càng luống cuống bấy nhiêu, rõ ràng hắn có thể tức giận với tôi, có thể chất vấn tôi tại sao không nói bất kì điều gì. Cũng có đôi khi chính tôi còn chán ghét cái sức tưởng tượng quá mức phong phú của mình, vậy nhưng hắn chẳng khác nào một người đang chăm sóc cho một bệnh nhân mắc bệnh nan y.

Ban đầu tôi muốn tìm một căn nhà mới nhưng tìm khắp khu vực gần công ty cũng không có căn nào phù hợp hơn nơi ở hiện tại. Kim Junkyu có lẽ là nghe được từ Park Jihoon chuyện tôi trốn tránh hắn, liền đề nghị tôi tìm bạn cùng phòng mới, thằng nhóc nói rằng đúng lúc có một hậu bối đang muốn chuyển ra khỏi ký túc xá và tìm một chỗ gần trường để thuê, cậu ta ở đây có thể chia tiền nhà với tôi, cũng có thể làm Park Jihoon biết thu liễm hành động của mình một chút.

Watanabe Haruto, tôi đã có ấn tượng về cái tên này, là một cậu nhóc du học sinh tới từ Nhật Bản, vừa cao lại vừa gầy. Khoảng thời gian trước tôi ghé qua trường thuận tiện gọi Junkyu đi ăn trưa, ở canteen vô tình gặp cậu bạn đó thế là Kim Junkyu một hai lôi kéo tôi ngồi ăn cùng cậu ta. Sau đó Kim Junkyu cơ hồ gửi cho tôi tất cả những bức ảnh trên IG của cậu ta, hỏi tôi rằng có đẹp trai không, có phải rất giống chàng trai mà mọi cô gái đều ao ước hay không.

Vì sự nghiệp tình yêu của đứa em trai mến thương cho nên tôi cũng đồng ý. Lúc đó tôi đang đi công tác ở Ulsan phải ba bốn ngày mới có thể trở về, Kim Junkyu lại nói bình nóng lạnh trong ký túc xá của Haruto bị hỏng phải tắm nước lạnh hai ngày rồi, nó không đành lòng nhìn cậu ta tắm nước lạnh thêm nữa. Vậy nên tôi liền bỏ chút thời gian soạn một chiếc hợp đồng khá ổn rồi gửi cho Junkyu, bảo nhóc con dẫn người ta qua xem nếu không có vấn đề gì thì cứ chuyển vào ở luôn, vừa lúc còn tạo cơ hội cho một thế giới chỉ có hai đứa nó, tôi đúng là một người anh trai quá đỗi tuyệt vời.




.........??

Ngay khi tôi vừa mở cửa nhà ra đã nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng bếp, tưởng Haruto gây họa nên tôi cũng không thèm đi dép lê mà vọt vào trong phòng bếp luôn, tới nơi lại chỉ thấy Park Jihoon mặc tạp dề đứng đó. Cái tạp dề kia đã rất cũ rồi, dùng từ lúc mới dọn vào được bà chủ nhà đưa cho, khuyên chúng tôi nên chăm chỉ nấu ăn ở nhà, thế nhưng những họa tiết màu vàng đều đã được giặt tới mức chuyển sang màu trắng.

"Anh Hyunsuk, anh về rồi." Lúc chào tôi, hắn dường như đang cố gắng giãn nét mặt ra hết mức có thể, tay phải gắt gao nhéo dái tai, xem ra nguồn gốc của âm thanh vừa nãy là đến từ việc Park Jihoon bị bỏng.

Nhưng thực ra lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, vì ngay khoảnh khắc nhìn thấy Park Jihoon thì đầu óc tôi đã hiện lên một đống dấu chấm hỏi. Trước đó tôi nhắn tin cho Junkyu nói rằng buổi tối đi công tác về muốn cùng nhóc con và Haruto ăn một bữa, nhóc con rõ ràng đã đồng ý, còn nói bạn cùng phòng tôi sẽ tự mình xuống bếp làm một bữa ra trò để nghênh đón tôi trở về.

Bởi vì tình huống bây giờ rất khó hiểu cho nên tôi cứ ngây ngốc đứng ở cửa phòng bếp với đôi chân trần. Mà vị "bạn cùng phòng mới" của tôi so với chủ nhân căn nhà nom còn thoải mái tự do tự tại hơn. Trong lúc tôi còn đang thất thần hắn đã mang tới đôi dép đi trong nhà, ngồi xổm trước mặt tôi toan xỏ dép vào cho tôi, như thể vị khách không mời mà đến ở đây là Choi Hyunsuk tôi chứ không phải hắn.

Tôi sao có thể quên được ngày đầu tiên đặt chân vào trường trung học, Park Jihoon và Kim Junkyu vừa gặp nhau lần đầu đã trở nên thân thiết như quen biết đã lâu, tôi không ngờ được có một ngày đứa em trai ở cạnh tôi từ nhỏ lại giúp người ngoài lừa gạt tôi. Gọi là "người ngoài" thì cũng hơi quá, tôi không phải anh ruột của Junkyu nhưng xem ra Park Jihoon lại thực sự là bạn thân của nó, vì giúp hắn mà ngay cả crush của bản thân nó cũng đem người ta ra mà lợi dụng.

Để sắp xếp lại những tầng suy nghĩ hỗn loạn của mình, tôi không nói bất cứ điều gì mà chỉ ôm theo hành lý trở về phòng, lúc cửa phòng chuẩn bị đóng lại tôi thoáng nhìn sang căn phòng không đóng cửa đối diện, có thể thấy rõ bố trí bên trong đó. Dường như nó đã được ngụy trang rất cẩn thận, như thể chủ nhân căn phòng ấy chưa từng rời đi. Nệm giường màu xám đơn điệu được thay thành loại nệm 3 mảnh màu đỏ có sọc ô vuông, giống với bộ nệm mà chúng tôi đã mua khi mới chuyển tới đây, trên giường còn để thêm chiếc gối ôm hình hoa hướng dương yêu thích của Park Jihoon, kích cỡ so với chiếc mà trước kia hắn mang theo khi dọn đi còn lớn hơn một chút. Nhưng dấu vết của sự thay đổi cũng rất rõ ràng, thời gian không thể chảy ngược, không có gì gọi là có thể thực sự quay về quá khứ. 

Đang mải nghĩ ngợi xem mình nên bắt Kim Junkyu đền bao nhiêu cái hamburger mới có thể được tha thứ thì nhóc con lại gọi điện tới, tôi vừa nhấc máy vừa mở cửa phòng đi ra, ném một câu: "Em ra ngoài gặp anh mau." rồi nhân cơ hội chạy ra ngoài. Tôi biết Park Jihoon có thể nghe thấy, đúng vậy, tôi lại chạy trốn rồi.

"Giải thích đi?"

 Ngồi ở quán rượu nói ra mấy chữ này tôi không ngờ Kim Junkyu có thể giải thích được. Thằng nhóc nói rằng đúng là ban đầu nó định tìm giúp Haruto một căn hộ, thấy Park Jihoon đang theo đuổi tôi một lần nữa thì nó cũng không đồng ý cho hắn ở lại, hai việc này kết hợp với nhau cuối cùng lại thành Park Jihoon nói rằng sẽ cùng Haruto thuê phòng ở đây. 

"Nếu anh hỏi em tại sao lại đột nhiên đổi ý thì là vì mấy ngày hôm trước Jihoon tới nhà em chơi game, đánh hai ván liền một hai đòi em uống rượu với nó, nó không ngừng nói về những chuyện từ hồi chúng ta còn đi học, mỗi câu đều không rời tên anh nửa bước, câu nào không có tên anh thì không thèm nói. Nói được một lúc thì khóc luôn, anh nói xem việc Park Jihoon khóc có phải rất hiếm rất lạ không. Lần cuối cùng em thấy nó khóc hình như là vì vụ kiểm tra sức khỏe hồi năm nhất khi đó, nó còn không cho em kể với anh..."

Quả thực Park Jihoon khóc vô cùng hiếm thấy, tôi thử lục lọi trí nhớ những cũng không tìm được bất cứ thước phim nào ghi lại hình ảnh Park Jihoon khóc cả. Nhưng buổi sáng ngày mà hắn nói muốn ở bên tôi một lần nữa, tôi thấy mắt hắn sưng đỏ, có lẽ là suốt đêm hôm đó đã khóc rất nhiều.

Tôi cũng nhớ rõ câu chuyện kiểm tra sức khỏe mà Junkyu vừa nhắc tới, khi ấy mới nhập học phải kiểm tra, chụp X-Quang xong bác sĩ nói với tôi rằng ở vùng ngực của tôi có một bóng đen mờ, rất có thể đó là một khối u. Park Jihoon biết tin sau khi kết thúc buổi học chiều liền chạy đi tìm tôi, thậm chí còn bị giáo viên chủ nhiệm gọi điện báo bố mẹ vì dám tự ý trốn tiết học tối trong khi đang ở năm cuối trung học. May thay hai ngày sau đó tôi được bên bệnh viện gọi điện báo tin rằng kết quả chụp của tôi bị lẫn lộn với người khác, nếu không Park Jihoon vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc tôi như thể tôi là một người không thể tự chăm lo cho chính mình. Nếu tôi phải nhập viện, không chừng hắn cũng sẽ bỏ học mà tới làm người chăm nom miễn phí cho tôi.

Nhưng trong trí nhớ của tôi hắn là một đứa trẻ luôn cười, lúc đó hắn còn vừa cười vừa nói rằng chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ là sẽ không sao nữa, rằng hắn sẽ luôn ở bên cạnh tôi nên tôi không cần lo lắng, khi ấy tôi không biết rốt cuộc là hắn đang thôi miên tôi hay tự thôi miên chính mình. Đứa trẻ này thực sự không tốt ở điểm ấy, lúc ở bên tôi thì luôn tỏ vẻ cứng rắn kiên cường, sau này tôi nghe Kim Junkyu kể mới biết thì ra mỗi ngày đi học hắn sẽ nằm bò ra bàn, âm thầm khóc một mình.

"Em còn nhớ tới khi hai người mới chia tay Jihoon cũng khóc vài lần, nó trách anh nhẫn tâm không cần nó nữa, vừa khóc vừa kiểm điểm bản thân chỗ này không tốt chỗ kia cũng không tốt, vậy nên anh không cần nó nữa là đúng, em ngồi nhìn không cũng thấy đau lòng." 

"Cũng may là lúc đó em không nói quá nhiều về chuyện khuyên hai người giảng hòa, không phải sau đó không lâu nó cũng có người mới sao? Xem ra Jihoon mới thực sự là đứa nhẫn tâm. Yên tâm đi anh Hyunsuk, em đã giúp anh mắng chửi nó rất nhiều lần rồi đó! Cho nên lúc trước nó muốn em giúp nó theo đuổi anh em cũng thà chết không làm, trừ việc hai lần bị nó lừa mang hamburger tới gõ cửa nhà anh..."

"Khi nào thì định nói vào chuyện chính?"

Tôi cầm ly rượu gõ gõ vào mặt bàn, nhưng quả thực tôi cũng không ngại việc phải nghe Junkyu nói chuyện dông dài, chỉ là dường như tôi đã bị lời nói của thằng nhóc đưa trở về khoảng thời gian ấy khiến cho lồng ngực tôi có chút ngột ngạt không thể hô hấp nổi, nguyên việc thở thôi đã khiến tôi mất rất nhiều sức lực, hóa ra từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thực sự chạy thoát được.

"Trọng điểm... trọng điểm chính là... anh Hyunsuk, anh cũng còn yêu Jihoon mà." Đột nhiên giọng của Junkyu trầm xuống khiến thằng nhóc bỗng dưng mang một sự chân thành có chút xa lạ. 

"Coi như bây giờ Jihoon đau khổ như vậy cũng là xứng đáng, còn anh thì sao, sao anh đã chủ động chia tay mà còn tự làm khổ bản thân như một đứa ngốc thế. Tuy rằng sau khi chia tay anh không nhắc tới nó nhiều, nhưng thật sự anh giấu giếm rất dở luôn đó."

Tôi không trả lời nhóc con luôn mà chỉ liên tục uống hai ly soju, sau đó mới cười tự giễu chính mình: "Đúng vậy nhỉ."

"Lần này em xen vào chuyện của hai người, đem hợp đồng thuê nhà của Haruto đưa cho Jihoon là lỗi của em, em xin lỗi, nó cũng chưa dám đặt bút kí vào hợp đồng vì sợ anh nổi giận, nên là anh có thể đuổi Jihoon ra ngoài bất cứ lúc nào cũng được."

"Nếu không phải do em nhiều chuyện, hôm đó nhìn nó khóc thì cũng tám chín phần là chuẩn bị bỏ cuộc tới nơi."

"Nhưng mà lần tới có thể cho em qua nhà thử vài ngụm canh kimchi mà Jihoon làm được không? Hôm qua mới sáng sớm tinh mơ nó đã bê một đống nguyên liệu tới nhờ mẹ em dạy nó nấu, nó quậy một hồi làm bếp nhà em suýt thì nổ luôn."

Park Jihoon không ngốc như Kim Junkyu nói. Thật ra Park Jihoon có thể nấu ăn, ít nhất so với tôi thì hắn giỏi hơn rất nhiều. Trước kia cơm nước ở nhà phần lớn đều là do hắn nấu còn tôi thì ăn, ăn xong cũng là hắn xung phong rửa chén. Nhưng quả thực cho tới bây giờ thì những món canh được làm ra bởi bàn tay của Jihoon đều thất bại hoàn toàn. Còn lí do tại sao hắn lại chạy tới tận nhà Junkyu để nhờ mẹ nó dạy nấu canh, thì có lẽ là vì hồi năm cuối trung học sau khi đi dã ngoại với trường về chúng tôi liền phi thẳng tới nhà Junkyu để ăn trực. Rõ ràng hôm đó đi Chuncheon cũng không tính là xa, tôi còn ra vẻ nói rằng rời Seoul một chuyến khi trở về thứ muốn ăn nhất chính là canh kimchi được mẹ Kim nấu cho, sau này mỗi lần tới nhà Junkyu ăn cơm nó đều lôi chuyện này ra trêu tôi. Tôi đoán có lẽ là Park Jihoon để ý tới việc tôi nói khi trở về Seoul muốn ăn canh kimchi nên mới cố gắng làm cho tôi, lúc này tôi mới cảm nhận được đuôi mắt mình ngày càng ẩm ướt.

Có lẽ tới Kim Junkyu cũng đã bắt thóp được tôi, liên tục nói rằng tôi đừng vội vã đẩy hắn ra xa. "Không phải những lúc anh ở bên cạnh Jihoon đều thấy rất vui vẻ sao." Nhóc con nói thật ra cũng không sai.

Có lẽ rượu vào khiến tôi có thêm dũng khí, tôi kể hết bệnh tình của mình cho Junkyu nghe. Tôi đã tưởng tượng được rất nhiều phản ứng của mọi người khi nghe được chuyện này, kinh ngạc, than thở, đồng cảm, bài xích, hoặc là giới thiệu bác sĩ cho tôi. Thế nhưng Junkyu nghe xong chỉ ngẩn người một lúc rồi chớp mắt vài cái rồi khen tôi đã có ý thức chữa bệnh kịp thời, nom chẳng khác nào khen một con cún. Sau đó thằng nhóc lại nói: "Bác sĩ tâm lý không nói với anh điều này à, người gây ra bệnh sẽ là người chữa được bệnh."

Sau đó thằng nhóc lại nói linh tinh lung tung, nói cái gì mà mấy ngày hôm trước Park Jihoon khóc so với tôi còn ghê hơn, xách hắn đi kiểm tra nói không chừng sẽ phát hiện hắn cũng phải uống thuốc. Junkyu còn nói rằng mỗi người sẽ mắc trầm cảm ở một mức độ khác nhau, nhẹ thì có thể dựa vào đồ ngọt để giảm bớt, nặng một chút thì phải uống thuốc, giống như mấy đứa trẻ con bị cảm mạo nhẹ thì ở nhà uống vitamin C, cảm nặng thì đưa đi viện luôn vậy. Kim Junkyu chuyện quái gì cũng nói được, tôi nhất định là bị nước mắt làm úng não nên mới có thể cảm thấy nó nói rất có lý. Nếu mọi việc dễ dàng như thằng nhóc nói thì có lẽ mấy vị bác sĩ tâm lý kiếm 100.000 won một giờ đều sẽ bị mắng là lừa dối bệnh nhân rồi bị đưa ra tòa. 

Nhưng vẫn phải cảm ơn Kim Junkyu đã khiến tôi nhận ra rằng việc nói ra lòng mình cũng không phải khó khăn như tôi vẫn tưởng tượng. Bây giờ tôi sẽ bắt taxi về nhà, ngồi xuống ăn hết nồi canh kimchi mà Park Jihoon đặc biệt vì tôi mà học nấu, tôi sẽ xin lỗi hắn vì trước kia tôi ngu ngốc mà lựa chọn chạy trốn, bao gồm cả việc hôm nay vẫn ngu ngốc chạy trốn khỏi hắn. Đồng thời cũng sẽ giải thích rõ ràng lí do tại sao bản thân lại trốn tránh hắn, sau đó nghiêm túc hỏi hắn liệu tôi còn có thể yêu hắn hay không. Có lẽ tiếp đó hắn sẽ ôm lấy tôi nói rằng chúng ta yêu nhau một lần nữa đi, hoặc là nói rằng Choi Hyunsuk, anh bị ngốc à. 

Nếu hắn nói không thể, thì cùng lắm là hai đứa chúng tôi không bao giờ gặp nhau nữa.

Sự thật đã chứng minh không có gì là không làm được, tôi bắt taxi về nhà, Park Jihoon liền đem ra cho tôi một nồi canh kimchi nóng hổi, không phải tôi khen để ủng hộ tinh thần hắn mà thực sự là món canh này rất ngon. Vừa ăn tôi vừa nói hết những gì tôi đã chuẩn bị trong suốt quãng đường ngồi trên taxi cho hắn nghe, thứ duy nhất đi chệch khỏi kế hoạch của tôi chính là nước mắt của Park Jihoon. Thực tế từ lúc tôi ngồi vào bàn ăn nói: "Jihoon, em có thể mang cho anh một bát canh kimchi được không?" là đôi mắt cún con của hắn đã đầy hơi nước. 

Chờ tới khi tôi nói đến câu: "Anh rất hối hận vì đã đánh mất em." nước mắt của hắn liền tuôn ra như mưa. Nước mắt có tính lây lan, vậy nên tôi cũng sụt sịt mũi mấy cái, thuận lợi nói ra câu mà tôi đã luôn chuẩn bị thật tốt dù có chút đứt quãng: "Anh còn có thể yêu em không?"

Tuần sau đi tái khám tôi phải khoe với bác sĩ tâm lý rằng tôi đẹp trai tới mức nào khi cố gắng mở lòng mình với người mà tôi yêu thương, được rồi, thật ra trong quá trình này tôi cũng không nhịn được khóc nấc lên mấy lần.

Park Jihoon vẫn luôn cầm khăn giấy giúp tôi lau đi nước mắt cứ liên tục chảy ra, về phần mình thì chỉ tùy tiện lấy tay quẹt một cái, tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà gắt gao nắm lấy tay tôi. Hoặc cũng có thể chính tôi mới là người nắm chặt lấy tay hắn để có thể xác nhận một sự thật rằng "Park Jihoon đang ở bên cạnh tôi", nhờ đó tôi mới có đủ dũng khí để bộc lộ tấm chân tình của mình với Jihoon.

Sau khi cả hai đã bình tĩnh lại, Park Jihoon liền kéo lấy tay tôi vội vã chạy ra bên ngoài. Bây giờ đang là mùa xuân, ban đêm vào lúc chín mười giờ không khí đã bắt đầu se lạnh, bởi vì chỉ muốn nhanh chóng đi ra ngoài, Park Jihoon chỉ lo cầm chặt tay rồi mặc chiếc áo khoác mà trước đó tôi ném bừa lên sô pha vào cho tôi, trong khi bản thân chỉ mặc độc một chiếc áo phông dài tay mỏng manh, sau đó kéo tôi chạy thẳng tới cửa hàng hoa gần nhà nhất. Chiếc chuông gió treo ở cửa tiệm hoa vang lên một tiếng trong trẻo báo hiệu có khách tới, Park Jihoon vì cơ thể chịu sự thay đổi thân nhiệt đột ngột nên hắt xì mấy cái.

"May quá, chưa có đóng cửa." Park Jihoon nhìn tôi cười rộ lên, tôi cũng vì thế mà tâm tình tốt hơn hẳn, cho dù tôi không biết ý hắn là gì, hắn thậm chí còn không cần biết tôi có muốn đi hay không đã một đường kéo tôi chạy tới đây.

"Ông chủ, cho cháu một bó hồng đỏ."

Ông chủ nhanh chóng đáp ứng, còn nói rằng chúng tôi rất xứng đôi, tay nắm chặt lấy nhau trông rất ngọt ngào, vậy nên ông ấy muốn chọn cho chúng tôi 19 bông hoa hồng.

"19 bông hồng, ngụ ý là vĩnh viễn yêu nhau."

Park Jihoon không cần nghĩ đã đáp lại lời ông chủ, nói: "Cảm ơn chú đã chúc phúc ạ.", nói xong còn xoa xoa lòng bàn tay tôi, quay đầu nhìn tôi vừa cười vừa nháy mắt một cái. Đúng là không biết xấu hổ, ai muốn cũng hắn yêu đương mãi mãi chứ. Khóe miệng tôi cũng không tự chủ mà giương cao lên, tôi thừa nhận tôi lại vừa nói rối rồi, thực tế thì tôi nguyện ý yêu đương với Park Jihoon cả đời.

Đếm tới bông hồng thứ 9 thì ông chủ gặp chút khó khăn, bởi vì đã sắp đến giờ đóng cửa, chỉ còn đúng 9 bông là vẫn còn tươi. Lúc sau ở trong tiệm hoa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết, bởi vì tôi bị Park Jihoon thần thần bí bí đuổi ra ngoài đứng.

Sau đó Park Jihoon cuối cùng cũng bước ra, trên tay ôm theo một bó hồng, ngoại trừ 9 bông hồng đỏ trước đó thì còn có thêm mấy bông màu hồng nhạt, màu vàng, màu trắng, duy nhất chỉ có một bông màu lam có hơi khô một chút.

Toàn bộ tiệm hoa gom góp lại mấy loại hoa hồng tình cờ chỉ còn đúng 19 bông này, bao gồm cả bông màu lam đã bị sâu gặm nhưng ông chủ chưa kịp xử lý, Park Jihoon nói bản thân cảm thấy rất may mắn. Hắn hướng về phía tôi tỏ tình, vẫn chân thành tha thiết giống như lần đầu hắn tỏ tình với tôi. Tôi ngẫm nghĩ, cả hai chúng ta đều vô cùng may mắn khi có thể nắm lấy tay của đối phương một lần nữa.

Tình cảm đôi khi cũng sẽ như thế, chúng ta muốn tặng cho đối phương một bó hồng đỏ thật đẹp, thế nhưng cuối cùng đưa tới tay người ta lại không được như mong muốn. Có lẽ sẽ lẫn một chút màu sắc khác, cũng có lẽ là sẽ có chút khô héo, và không phải thứ mà đối phương thích nhất. Nhưng chúng ta chắc chắn sẽ hiểu được rằng cũng giống như việc gói 19 bông hoa này ở bên nhau, đó là tín hiệu của sự nỗ lực, là tâm ý luôn hướng về nhau, là lời mong cầu cho tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi bền lâu. 

Ban đêm ngày xuân sương mù dày đặc đến cả ánh trăng cũng trở nên mông lung mờ ảo, đâu đó trên bầu trời khuya rải rác đôi ba ngôi sao, bên đường trồng đầy cây hoa anh đào, gió xuân thổi qua, những cánh hoa màu hồng phấn bay phấp phới xung quanh chúng tôi. Thế nhưng trên đời này đẹp nhất có lẽ vẫn luôn là đôi mắt của người trong lòng, sáng lấp lánh rực rỡ nhưng cũng trĩu nặng mà vỗ về lẫn nhau.

Lần này, chúng ta hãy yêu nhau mãi mãi nhé.

_end_

hehe cuối cùng cũng end gòi, cảm ơn mọi người đã theo dõi "một câu chuyện tình", nếu có thể thì hãy thả sao và cmt nhen, iu cả nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip