Minh Triệu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Khoảng chừng 3 giây sau nàng mới giật mình hoảng hốt vì nhận ra mình đang bị cưỡng hôn.
Minh Triệu nóng giận lấy tay đánh mạnh vào lưng của Kỳ Duyên. Nhưng có lẽ không có tác dụng với con người vô sĩ kia.
Kỳ Duyên mặc dù đau nhưng vẫn cứ hôn nàng. Trong lòng cảm nhận tim nó cứ đập liên hồi, nó như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Từ đầu cứ nghĩ sẽ muốn trêu ghẹo Minh Triệu nhưng hiện tại cô cứ như bị nghiện vậy. Không thể dừng được.
Sau một hồi hôn hít thì Minh Triệu cũng hết sức nên đã buông xuôi mặc người kia muốn làm gì thì làm. Nhưng Minh Triệu đã bắt đầu khó thở nên đã lên tiếng :
" Ó....ở...uông...a"( khó thở buông ra)
Có lẽ Kỳ Duyên hiểu được nàng đang nói gì nên đã buông Minh Triệu ra.
Lấy lại được không khí Minh Triệu mừng không kịp thở.
Bình tĩnh được cảm xúc Minh Triệu quay ra không ngừng đánh vào vai cô.
Khiến Kỳ Duyên đau mà mà nhăn mặt. Không chịu được nữa cô dùng tay mình nắm tay Minh Triệu lại. Tay Minh Triệu dừng lại trên không trung.
Minh Triệu thấy tay mình bị người kia chặn lại thì dựt ra nhưng người kia lại rất khỏe. Cao hơn nàng cả cái đầu cộng với cái thân hình như những tên đô vật. Vậy nên ý định rút tay lại của nàng đã bị dập tắt.
" Cô mà đánh một lần nữa cô có tin tôi cưỡng hiếp cô không? "
Có lẽ Kỳ Duyên đã rất nóng giận rồi. Vì trước giờ không ai dám làm vậy với cô hết. Cô đã khoan nhường nhưng cô ta cứ làm tới khiến Kỳ Duyên rất bực.
Minh Triệu vừa nghe người trước mắt mình nói như vậy trong dáng vẻ hết sức là phẫn nộ nên cũng đã dừng nổi loạn.
" Giờ thì cô đi theo tôi"
Giọng nói đanh thép của Kỳ Duyên vang lên xong rồi cô bước ra ngoài.
Minh Triệu sau khi chỉnh trang lại trang phục thì đi theo sau cô ra ngoài.
Mình Triệu đi theo Kỳ Duyên lên một chiếc siêu xe. Kỳ Duyên cùng Minh Triệu ngồi ở phía sau xe, phía trước là tài xế đã đợi sẵn.
"Bác lái về nhà chính dùm con!"
Bác tài xế khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên mà cô chủ dẫn một cô gái lên xe mà còn là về nhà bà chủ. Nhưng thôi không suy nghĩ nữa, bác tài xế từ từ đánh lái đi đến địa điểm mà cô ra lệnh.
Trên xe không ai nói một lời gì chỉ có nghe tiếng laptop của Kỳ Duyên làm việc. Còn Minh Triệu thì ngồi yên vị mà nhìn ra cửa sổ xe ngắm nhìn mọi thứ trên đường đi.
"Số tài khoản của cô là gì?"
Minh Triệu quay qua nhìn cô khó hiểu nhưng vẫn đọc cho cô.
" Tôi đã gửi vào số tài khoản của cô 2 tỷ rồi đó xem lại đi. Phần còn lại thì bảo giờ đám cưới được tổ chức thì tôi sẽ gửi qua sau"
Minh Triệu không ngờ cô chuyển một số tiền lớn như vậy qua tài khoản của mình. Liền mở điện thoại ra, không ngờ tài khoản của nàng đã được tăng thêm 2 tỷ.
Nàng nhớ ra hồi tuần trước, đứa em gái dưới quê của nàng điện lên nói bà bị đau nhất khớp và cao huyết áp. Nên nàng đã gửi về quê 100 triệu trước. Kèm theo lời nhắn với em gái.
" Em lấy tiền này lo cho bệnh cho bà, cuối tháng này chị về. Mà nhớ mua đồ ăn đầy đủ, đừng bỏ ăn đang học lớp 12 rất quan trọng."
Minh Triệu dự định sẽ dẫn em và bà lên Sài Gòn ở cùng với nàng. Nàng sẽ bỏ cái nghề phức tạp ấy mà sẽ kiếm một nghề liêm chính hơn.
Nàng rất thương đứa em gái của nàng mặc dù hai chị em không phải là chị em ruột nhưng nàng rất thương nó. Cha mẹ nàng nhận nuôi em ấy.
Ngày hôm ấy nàng học lớp 10 vừa mới về đến nhà thì ba đã ẩm một em bé trên tay. Ba giới thiệu là em ấy mới có 6 tháng tuổi bị bỏ ở cô nhi. Ba mẹ nàng cũng hay đến cô nhi viện nên gặp, cũng thấy đứa bé ấy đáng yêu mà số phận lại đáng thương nên mới nhận nuôi em ấy.
Em ấy tên là Diệp Lâm Anh, năm nay mới có 17 tuổi em ấy rất ngoan hiền lại chính chắn. Nàng thương em ấy rất nhiều, đi học về là nấu cơm, dọn dẹp nhà lại chăm sóc bà từng li từng tí.
Minh Triệu tự hứa với lòng rằng nếu có nhiều tiền sẽ cho bà và em một cuộc sống đầy đủ nhất.
Tiếng xe dừng lại nó khiến nàng cắt ngang suy nghĩ mà nhìn ra ngoài. Khung cảnh trước mắt nàng là ngôi biệt thự ở ngoại ô phải ngợi bằng sự đồ sộ hoành tráng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip