Chương 60: "Em là của tôi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"A!" Tôi khiếp sợ hét to một tiếng, hình ảnh trước mắt chợt trở nên vặn vẹo, giống như một luồng lốc xoáy biến mất giữa biển lửa trong cánh cửa, hút lấy cả cơ thể của tôi vào, bốn phía nhất thời hóa thành một mảnh hắc ám.

Cơ thể của tôi lơ lửng nổi ở trên cao, trở nên nhẹ vô cùng, giống như một mảnh lông vũ phiêu phiêu lay động. Dần dần, trước mắt sáng sủa lên, tôi vốn tưởng rằng sẽ trở lại trong hiện thực, thế nhưng khi hai mắt tôi bị ánh sáng bao phủ, tôi lại không khỏi kinh hãi.

Tôi đang lơ lửng trên trần nhà một căn phòng trẻ em, phảng phất như một u linh, tôi nhìn thấy một đứa trẻ tóc đen đang im lặng nằm trong nôi bên dưới tôi, thoạt nhìn nó có chút tái nhợt và gầy yếu, trên người còn đang truyền dịch, bộ dáng trông như đã sắp chết non, nhưng một đôi mắt màu xám bạc lại mở to, hiếu kỳ nhìn lên trên. Mới đầu tôi cho rằng nó đang nhìn tôi, thậm chí còn ngốc ngếch vẫy vẫy tay chào hỏi nó, thế nhưng nó lại không có để ý tới tôi, mà chỉ xoay người qua một bên. Lúc này tôi mới ý thức được là nó đang nhìn một người đi vào từ bên ngoài.

Đó là một ông lão tóc trắng xóa. Tôi nhìn xuống ông ta, trong lòng nổi lên một loại cảm giác vô cùng khác thường, khi nhìn thấy ông ta đến gần đứa trẻ kia, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve trán nó, tôi mới lập tức nhận ra được - Người này là ông nội của tôi.

Hơn nữa, nhân ngư vừa rồi ở trước "Cửa" mang theo "Bào tử" của Agaras rời đi, hình dáng kia, không phải cũng là hình dáng lúc còn trẻ của ông ấy sao? Thời điểm mà tôi nhìn thấy tình cảnh đó, chính là lúc ông ấy hướng tới thủ lĩnh nơi đó, cũng chính là Agaras hứa hẹn trả giá một đại giới nào đó, để có thể trở lại địa cầu. Để minh chứng cho "Khế ước" này, Agaras liền để ông ấy mang gen của hắn đi.

Thế nhưng chuyện gì đang xảy ra đây, ông nội của tôi sao lại là một nhân ngư được? Chẳng lẽ ông ấy bị nhân ngư đã mang ông ấy đi đồng hóa, mà vì một nguyên nhân nào đó nên khi trở lại thế giới thực, gen của ông ấy lại phát sinh trùng tố, cho nên một lần nữa biến trở về con người?

Tôi không thể tin suy xét toàn bộ logic và liên hệ, lại nhìn thấy ông nội của tôi lấy ra từ trong túi mình một cái ống nghiệm thật nhỏ, bên trong có một ít chất lỏng hơi hơi tản ra vầng sáng màu lam, thế nhưng ngay khoảnh khắc nút lọ bị vặn mở ra, đám chất lỏng kia thoáng chốc liền bay ra từ trong miệng thủy tinh, nổi lơ lửng như một đoàn sương khói nhỏ, cuối cùng ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một giọt nước nhỏ nhỏ phát sáng - Chính là "Bào tử" của Agaras.

Ông nội tôi cúi đầu nhìn đứa trẻ kia, nhẹ nhàng vạch tấm chăn đang bao lấy nó ra. Trong nháy mắt, cả người tôi đều chấn động, đột nhiên ý thức được đứa trẻ kia chính là "Tôi".

Sở dĩ tôi không lập tức nhận ra được đó chính là tôi, là vì tôi biết bản thân không có một đôi mắt màu xám bạc, thế nhưng lúc tôi nhìn thấy đồng tử của tôi bắt đầu phát sinh biến hóa khi bào tử kia bám vào trên ngực tôi, trong phút chốc tôi liền hiển ra được. "Bào tử" mang theo gen của Agaras xâm nhập vào trong cơ thể tôi, nó cải biến một chuối DNA nào đó của tôi, giống như một tế bào virus nào đó, bắt đầu từ thời điểm đó liền ấn dấu vết của hắn lên người tôi.

Cho nên hắn nói "Tôi thuộc về hắn", là bởi vì ông nội tôi đã thông quá phương thức này hiến tôi cho Agaras, giống hệt như vợ chồng quốc vương đem tiểu công chúa xui xẻo hiến cho mụ phù thủy trong truyện cổ tích, mặc dù hình dung này có chút buồn cười, nhưng tôi tuyệt đối không cảm thấy muốn cười.

Tôi chỉ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, còn có phẫn nộ. Bởi vì Agaras và ông nội tôi không có quyền quyết định vận mệnh của tôi, mặc kệ giữa bọn họ đã đạt thành giao dịch hay thệ ước gì, bọn họ cũng không thể lấy cuộc đời tôi ra làm tiền đặt cược được! Hơn nữa tôi bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện càng khiến người ta khó có thể thể tin - Những cảnh tượng này làm sao Agaras có thể ghi lại được? Chẳng lẽ ngay từ khoảnh khắc tôi sinh ra, hắn đã bắt đầu thông qua một con đường bí mật nào đó nhìn trộm tôi rồi sao? Hay là chính ông nội của tôi đã ghi lại toàn bộ những chuyện này rồi giao cho hắn? Cho dù là loại nào cũng đều khiến tôi cảm thấy không thể chấp nhận được.

"Này... Nhóc con..." Lúc này tôi bỗng nhiên nghe thấy ông nội của tôi thấp giọng nói, ông ấy cúi đầu, hòa ái nhìn "tôi", cũng dùng bàn tay dày rộng kia của ông chạm vào bàn tay nho nhỏ của tôi, tùy ý tôi nhẹ nhàng nắm lấy ngón trỏ của ông, "Xin lỗi, Dessaro đáng yêu của ta, nhưng gen của nhân ngư có thể bảo vệ tính mạng của con." Thanh âm của ông nội tôi khàn khàn mà bất đắc dĩ, "Hi vọng tương lai sau khi con biết bí mật này cũng đừng hận ta..."

Bảo vệ tính mạng của tôi? Xoang mũi của tôi đột nhiên chua xót, nghe được những lời này không khỏi sửng sốt, lúc này mới chú ý sau khi bào tử của Agaras tiến vào thân thể của "tôi", nét tái nhợt bệnh trang kia dần dần rút đi, làn da chậm rãi lộ ra một loại hồng hào khỏe mạnh. Ông ấy làm như vậy là vì cứu tôi?

Được rồi, khi biết ông nội của tôi làm như vậy với tôi cũng không phải là vì Agaras, trong lòng tôi cũng dễ chịu hơn không ít. Tôi thở dài một hơi, cảnh tượng trước mắt lại tiếp tục biến hóa.

Cơ thể của tôi đang nhanh chóng rơi xuống, thấy bản thân rớt vào một mảnh đại dương xanh thẳm, hoặc nên nói là treo ở trên không trung cách mặt biển trong gang tấc.

Sau khi quay đầu lại, tôi thấy được một gương mặt không tính là xa lạ, âm trầm tà mĩ, hắn đang gần gũi nhìn xuống tôi, từng sợi tóc ướt át rũ trên mặt tôi. Tôi ý thức được bản thân là được Agaras ôm vào trong ngực, cặp mắt hẹp dài kia đang nheo lại đánh giá tôi, tựa như đang nhìn một thứ đồ chơi nhỏ thú vị, mang chút ý trêu tức, sâu dưới đáy mắt lại cất giấu mười phần yêu thương, quả thực giống như một ngươi cha đang nhìn con hắn.

"Này, buông tao ra!" Tôi muốn nói như vậy, nhưng trong miệng tôi chỉ phát ra những tiếng ê a ngây ngô, tôi vươn tay nghĩ muốn đẩy tay hắn ra, lại phát hiện tay tôi thế nhưng chỉ ngắn có một đoạn, ngón tay nho nhỏ mềm nhũn, chi nhẹ nhàng vạch qua mặt hắn, nắm lấy tóc của hắn. Để đáp lại, Agaras dùng bàn tay của hắn sờ sờ chân nhỏ của tôi, dường như đang cẩn thận suy xét đến nhưng kết cấu khác biệt trên người tôi và hắn, sau đó cong môi lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.

Tôi đập một chút vào bờ môi của hắn.

Đúng vào lúc này thân thể lại bị một đôi tay khác tiếp lấy, một gương mặt già nua quen thuộc lọt vào tầm mắt, ông ấy nhìn Agaras, ông nội tôi nhìn Agaras, lộ ra một vẻ mặt thành kính khó nói nên lời, ông ấy thậm chí còn cúi đầu, dùng một loại ngôn ngữ tôi hoàn toàn không hiểu nói nhỏ, nhưng tôi biết ông ấy nhất định đang thành kính giải thích với Agaras, giống như đối đãi với một vị thần.

A, chết tiệt! Không biết nếu lão nhân gia ông biết được hành vi của Agaras đối với tôi trong phòng thí nghiệm, liệu ông ấy có nổi trận lôi đình mà tự cho mình một cái tát hay không đây!

Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những sự việc phát sinh trong quá khứ, đại não nhanh chóng vận chuyển giống như một chiếc máy tính đột nhiên bị đưa vào vô số tin tức và số liệu phức tạp, cảm thấy choáng váng đầu óc, cả người giống như rơi vào trạng thái đứng hình, cảnh tượng trước mắt giống như từng đoạn phim nhựa nhanh chóng chiếu qua tuyến thần kinh, chỉ ngắn ngủi mấy chục giây mà tôi đã lại lần nữa vượt qua một đoạn ký ức mơ hồ trong trí nhớ khi còn nhỏ, tôi phát hiện bóng dáng của Agaras vào trước năm tôi sáu tuổi gần như không chỗ nào không có, ở bên vịnh, xung quanh thuyền, ở ngoài cửa sổ căn nhà xây tại ven biển của tôi, hắn giống như một u linh trong bóng đêm, dưới tình huống tôi không nhận ra luôn âm thầm thủ hộ (đồng thời nhìn trộm) tôi, quả thật đã chắn đi không ít nguy hiểm mà trẻ con dễ gặp phải, thậm chí còn hắn xuất hiện thường xuyên hơn cả đôi cha mẹ "người lữ hành" đi đường xa đến thăm tôi.

Hơn nữa hắn còn chơi đùa với tôi, ai có thể nghĩ đến một loài dã thú hung mãnh như thế lại có thể cùng tôi chơi ném bóng nước giống như một chú cá heo chứ!

Thế nhưng tôi tuyệt đối không nhớ rõ việc này! Sau khi ông nội của tôi gặp phải tai nạn trên biển, tôi liền hoàn toàn mất đi ấn tượng về sinh hoạt trước năm sáu tuổi. Hơn nữa, còn bị mang từ Thụy Sĩ về Moscow ở cùng với cha mẹ.

Nói như vậy, Agaras từng đóng vai trò giống như một người giám hộ (Đương nhiên, nói "Cá giám hộ" thì thích hợp hơn) của tôi? Đây là sự thật vớ vẩn cỡ nào chứ! Trời ơi, có phải tôi nên may mắn vì hắn không có ham mê luyến đồng giống như một số lão già ghê tởm hay không, ít nhất cũng đợi đến lúc tôi trưởng thành... Mẹ nó!

"Dessaro..."

Một thanh âm trầm thấp lại đổ vào đầu óc của tôi, bóng đen mang theo áp suất thấp từ từ tụ lại, bao trùm lên mí mắt của tôi, lại dần dần rút đi. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện bản thân rốt cuộc cũng trở về thế giới hiện thực.

Hình bóng Agaras rơi vào trong mắt tôi, trùng khớp với ký ức xa xôi kia, một loại cảm giác kỳ dị trước nay chưa từng đó chạy khắp toàn thân tôi, khiến tôi giật nảy mình. Tôi chưa từng nghĩ đến, cũng sẽ hoàn toàn không nghĩ đến, tôi và con dã thú đột nhiên xâm nhập vào sinh mệnh của tôi, quấy rầy quỹ đạo cuộc sống của tôi lại có ràng buộc sâu như vậy, trong cơ thể của tôi có gen và huyết thống của hắn, vào thời thơ ấu của tôi hắn từng giống như một người cha nuôi, thế nhưng hiện tại hắn lại kỳ vọng tôi trở thành bạn đời của hắn!

Loại nhận thức này khiến tôi không khỏi sinh ra một cảm giác tội lỗi giống như loạn luân, thế nhưng cũng lại càng khó có thể kháng cự từ trường mà hắn phát ra, cho dù tôi muốn làm chủ bản thân đến cỡ nào, thì thể xác và tinh thần của tôi vẫn mạnh mẽ bị hắn hấp dẫn, nhất là sau khi nhớ lại những cảnh tượng trước năm sáu tuổi kia, tôi lại càng sinh ra một loại... cảm giác ỷ lại huyết mạch tương liên đối với hắn. Ánh mắt của tôi không tự chủ được hướng về phía ngực hắn, vươn tay sờ sờ trái tim đang đập của hắn, xuyên qua làn da cứng cỏi có thể ẩn ẩn cảm nhận được dòng máu đang lưu động bên dưới, đây chính là nơi sinh ra đoạn gen kéo dài sinh mệnh của tôi, cũng là nơi ảnh hưởng sâu nhất tới tôi. Tay của tôi muốn xoa lên hai gò má của hắn, nhưng một loại cảm xúc mãnh liệt hơn lại khiến tôi đột ngột ngừng lại.

Đáng chết, tôi là Dessaro Wallace, không phải Dessaro Agaras. Tôi là một cá thể độc lập!

"Em là của tôi..." Agaras cúi đầu, đôi môi phun ra một tiếng trầm ngâm không giống tiếng người.

Tôi kinh ngạc ý thức được ngôn ngữ hắn nói vửa rồi không phải là tiếng Anh, cũng không phải tiếng Nga, mà là ngôn ngữ đặc thù của nhân ngư, thế nhưng tôi lại bỗng nhiên nghe hiểu một cách kỳ tích, thần kinh của tôi giống như đột nhiên gia tăng khả năng phản hồi ngôn ngữ đặc thù nào đó, khiến đại não tự động phiên dịch ý tứ của hắn lại cho tôi.

Tôi nghĩ có lẽ là bởi vì vừa rồi Agaras đã "thành lập liên hệ" với tôi, điều này không thể dùng kiến thức khoa học và sinh vật học hiện có để giải thích, có lẽ là năng lực đặc hữu của bọn họ. Chỉ ngắn ngủi vài phút mà tin tức cần tiếp nhận đã hoàn toàn vượt quá khả năng tiêu hóa của tôi, tôi lắc lắc đầu, theo bản năng lui lại mấy bước rời xa Agaras, đại não hỗn loạn không chịu nổi, lại một chữ cũng không nói nên lời. Eo của tôi bỗng nhiên siết chặt, bị đuôi cá dưới chân tầng tầng cuốn lấy đè lên trên người hắn, giọt nước không ngừng rơi xuống từ trên đỉnh đầu.

"Đừng vọng tưởng trốn tránh tôi......"

Đôi mắt hẹp dài của Agaras híp lại thành một khe hở, giống như lưỡi dao cắt lên phòng tuyến nơi trái tim tôi.

Hô hấp của tôi trở nên dồn dập. Không thể không nói cảm giác hắn đột nhiên có thể cùng tôi trao đổi lưu loát không bị ngăn trở thật sự rất kỳ quái, cũng quá khiếp người, bởi vì ý tưởng của hắn có thể hoàn toàn không chút sứt mẻ biểu đạt ra ngoài, tấn công thẳng vào trái tim tôi, khiến tôi không có bất cứ biện pháp nào hòa hoãn thế công và dục vọng của hắn.

Ngay vào lúc tôi nghĩ như vậy, môi đã bị Agaras bất ngờ không kịp phòng bị tầng tầng ngăn chặn, cũng thật dùng sức mút vào, mà đáng chết là đầu óc của tôi lại cuồn cuộn toàn là hình ảnh khi còn bé hắn giống như cha ôm tôi vào ngực, ở trên mặt biển vui đùa cùng tôi. Tôi chật vật mà bối rối tránh né nụ hôn của hắn, nhưng khí lực hắn dùng rất lớn, cho nên khi tôi thở hồng hồng tránh thoát được, lại nhìn thấy cổ tay của hắn một lần nữa chảy máu.

Tôi thở hổn hển tựa vào mép hồ chứa nước nhìn hắn, cuối cùng gục đầu xuống, dở khóc dở cười ha ha hai tiếng, cúi đầu nói: "Tao nên đối mặt với mày như thế nào đây, Agaras, tao không biết, quan hệ giữa tao và mày rất kỳ quái, chuyện này thật sự quá khôi hài! Đầu óc tao hiện giờ rất hỗn loạn, tao cần thời gian......"

"Ngẩng đầu nhìn tôi, Dessaro..."

Agaras nhỏ giọng nói, thanh âm tựa như tiếng đàn violon đổ vào màng nhĩ của tôi, khiến tôi từ từ ngẩng đầu lên. Bóng dáng lạnh lùng sắc bén của hắn loang lổ lay động dưới ánh nước, thần thái kỳ quái lại ôn nhu, đáy mắt hắn sâu vô cùng, giống như ẩn chứa tình ý vô tận được lắng đọng qua thời gian, khiến tôi đắm chìm đến không thở nổi.

"Em đã được định trước là của tôi."

Hắn hơi hơi mở miệng, khàn khàn lại bình tĩnh nói, đuôi cá thật dài kia quét đến trước mặt tôi, từng phiến vảy cá giống như vô số móng tay quét lên ngực, nháy mắt liền banh mở mấy chiếc cúc áo của tôi, sau đó thong thả, từng tấc từng tấc ma sát ngực tôi, hoặc nên nói là cái bớt tượng trưng cho huyết thống của hắn trên ngực, trái tim của tôi kịch liệt nhảy lên ở bên dưới, dường như sắp phá da mà ra, khiến tôi không thể kìm nén được vuốt ve lên, bàn tay lướt qua hình dáng thật nhỏ kia, cảm giác run rẩy như có dòng điện tiến nhập vào ngực, khiến tôi không thể kiềm chế nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác kỳ diệu khi bị hắn đụng vào.

Đuôi cá thô dài kia bỗng nhiên dùng lực đặt tôi lên trên vách bể, giống như trừng phạt tách hai chân của tôi ra, để ở thân dưới của tôi, chậm chậm, dùng lực xóc nảy.

"Chết tiệt... A... Agaras... Đừng..." Toàn bộ cơ thể của tôi đều bị kích thích, thừa nhận sự khuấy động đột ngột đến từ bên dưới, thở hổn hển muốn trèo lên, hai chân lại run rẩy như muốn nhũn ra.

"Nhưng rất nhanh sẽ không phải."

Cửa cabin phía sau ầm ầm mở ra, bóng dáng Rhine chiếu lên trên mặt nước, sau đó tôi nghe được một tiếng kéo chốt cùm cụp lạnh lẽo của súng ống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip