hoa | 07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.

Mưa rơi, hoa nở, nắng tàn, đêm cô đơn

__________________

"Ngoan nào không khóc. Anh đi một xíu thôi sẽ về mà."

Phải chi Taehyung có thể kịp nói những lời ấy trước khi bước chân khỏi tiệm hoa vào lúc mặt trời vẫn chưa kịp tỏa tia nắng, Jungkook đã không rửa mặt bằng nước mắt của chính mình.

Nơi sân bay quốc tế Incheon nằm tại thủ đô Seoul của nước Đại Hàn Dân quốc, Taehyung rời khỏi sân bay về thẳng nhà ba. Taehyung chưa từng gọi đó là nhà mình, bởi nơi đây Taehyung không tìm thấy hơi ấm của hai tiếng tình thân.

"Đến đây sớm thế, con có chuyện gì muốn nói sao?" Ba Kim gấp lại tờ báo sáng đang đọc dở trên tay rồi nhấp một ngụm trà ung dung nhìn Taehyung.

Ba Kim có hai người con trai, so với anh cả, Taehyung lại nhận ít sự quan tâm của ông hơn khi từ nhỏ thằng bé đã muốn sống cùng ông bà.

Taehyung  ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng ba mình không chút kiên dè của người con đối với ba: "Con muốn chuyển về Busan."

Taehyung  hôm nay đến gặp ba với tâm thế thông báo chứ không hẳn là xin phép. Ở tuổi hai mươi ba, anh đã đủ chín chắn để đưa ra quyết định cho cuộc đời mình.

"Ba mẹ cũng đã hoàn tất thủ tục ly hôn, mỗi người đều tìm được cuộc sống của riêng mình. Sự nghiệp của ba hiện tại cũng được anh trai tiếp quản, con hiện tại cũng có thể tự lo cho bản thân. Ba mẹ có công sinh thành nhưng ông bà có công nuôi dưỡng con từ thời tấm bé. Trách nhiệm làm con, con sẽ luôn sẵn sàng khi ba mẹ có điều răn dạy. Còn về bổn phận đứa cháu con vẫn chưa tròn. Năm tháng kế cận, con muốn được phụng dưỡng nhang khói cho ông bà ở nơi quê nhà Busan."

Taehyung chẳng thích sự khốc liệt trên thương trường, từ bé đã hướng cảm xúc của mình dành cho nơi những nơi bình yên.  Sau khi tốt nghiệp đã tự mình độc lập tài chính mà không phụ thuộc vào vị thế của cha mẹ. Mức lương của anh ở thời điểm hiện tại cũng mất mấy năm mới đủ mua một ngôi nhà nhưng để bụng no thì Taehyung có thể lo được.

Anh rời khỏi nhà khi nói xong điều cần nói, ba Kim cũng chẳng gây khó dễ cho con trai vì thằng bé nói chẳng có gì sai. Đem đến cho con một gia đình không hạnh phúc là điều không bậc cha mẹ nào mong muốn, Taehyung có thể trưởng thành và tài giỏi như ngày hôm nay cũng được tính vào phước phần của ba mẹ Kim.

Namjoon đứng khoanh tay cạnh con xe đen nhẵn bóng, cũng sắp đến giờ đến công ty nhưng anh vẫn nán lại để gặp em trai: "Khi nào có chuyện cần giúp đỡ, cứ gọi anh."

Anh em Taehyung không thân thiết nhưng cũng chẳng hiềm khích. Taehyung gật đầu rồi mới bước ra cửa. Anh không có nhiều thời gian để kịp xử lý mọi chuyện và lên chuyến bay tối nay về lại Busan.

Ở một tòa cao ốc tại trung tâm thành phố, đi đến tầng 7 của tòa nhà sẽ đến văn phòng kiến trúc sư. Đây là một chi nhánh nhỏ trong tập đoàn kiến trúc Yonsei thuộc top những tập đoàn lớn nhất ở Hàn Quốc. Tỉ lệ nộp đơn xin việc vào tập đoàn Yonsei mỗi năm đều hơn sáu con số bởi chính sách dành cho nhân viên nơi đây rất tuyệt vời. Tuy nhiên tỉ lệ được nhận vào thì có thể chỉ không quá một mặt giấy A4.

Kim Taehyung vừa ra trường đã được nhận vào Yonsei cũng chứng minh được phần nào tài năng của cậu trai này.

"Người ta tranh giành nhau chiếc ghế kiến trúc sư đến trầy da tróc vẩy. Cậu đang ngồi ở đấy thì lại viết đơn xin chuyển xuống bộ phận nhân viên thiết kế là như nào?" Seokjin vừa chăm Odeng vừa cằn nhằn cấp dưới của mình.

Odeng là tên thú cưng của anh. Hẳn là một chú sóc bay nhỏ.

Taehyung vừa thu dọn bàn làm việc, vừa trả lời với thái độ một chút cũng không thay đổi quyết định của mình: " Em chỉ là chuyển qua bộ phận nhân viên làm việc trực tuyến chứ đâu phải từ chức luôn đâu. Em vẫn sẽ hoàn thành công việc đúng hạn và gửi bản vẽ cho anh."

Seokjin cũng cảm thán sự tính toán của Taehyung: "Nhưng đôi lúc bản vẽ phức tạp thì vẫn phải đến để giải thích cụ thể và trao đổi trực tiếp với anh và khách hàng đó."

Taehyung nhún vai: "Vậy anh đừng giao cho em những bản vẽ phức tạp."

Seokjin thách thức: "Cậu lên mà làm quản lý luôn đi."

"Khi nào công ty chuyển cơ sở về Busan thì em sẽ suy nghĩ về việc này." Taehyung giỏi nhất là chọc tức Seokjin, nhưng cũng vì thân thiết ở trường cũ nên mới có gan như thế.

Taehyung là một kiến trúc sư giỏi với khả năng sáng tạo được xếp vào loại thiên bẩm có cố gắng. Từ khi còn ngồi trong ghế nhà trường, Taehyung đã nhận được kha khá đơn đặt hàng thiết kế bản vẽ xây dựng. Taehyung có niềm đam mê với lối kiến trúc cổ kính kết hợp với tư duy hiện đại. Anh cũng yêu thích mỹ thuật, đặc biệt là những tác phẩm trừu tượng đòi hỏi tư duy phân tích cực kì cao.

Nhưng đó là cách đánh giá của mọi người dành cho kiến trúc sư Kim, còn chính anh chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng với danh xưng ấy. Taehyung có thể vẽ được bản thiết kế cho nhiều ngôi nhà, nhưng mái ấm của chính mình thì Taehyung vẫn chưa thể vẽ được.

"Rốt cuộc ông chủ tiệm hoa trả cậu bao nhiêu tiền để cậu có thể từ bỏ công việc mà lương chi mỗi tháng có thể lo cho ba miệng ăn vậy?" Seokjin vẫn không cam tâm áp lực công việc sắp tới khi không có Taehyung.

Nhưng nói rồi, Taehyung lần này là nhất định phải đến Busan: "Lương bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng là em được ngủ với chủ của tiệm hoa."

Đến mức này rồi, Seokjin cũng đành cười khổ mà tiễn đứa em thân thiết của mình đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Dưới ánh mặt trời nơi thành phố Busan, Jungkook ngồi gục đầu trước cửa tiệm hoa. Hai chân co lên để hai đầu gối chống đỡ sức nặng của cơ thể. Mỗi lần có xe qua hay bóng người đi đến, cậu sẽ trông chờ mà ngước mắt nhìn lên. Nhưng mặt trời sắp lặn rồi mà người cậu đợi vẫn chưa xuất hiện. Hoặc là sẽ thật sự không xuất hiện.

Không ai yêu cậu hơn Taehyung. Và cũng chẳng ai tàn nhẫn với Jungkook hơn Taehyung.

Jungkook buông tay khi vẫn còn rất yêu Taehyung của năm ấy bởi lẽ Taehyung bắt đầu cuộc tình này bằng lời nói dối nhưng còn Jungkook, em lại gật đầu đồng ý bằng cả sự chân thành suốt 17 năm qua.

Mưa rơi, hoa nở, nắng tàn, đêm cô đơn. Jungkook chỉ muốn âm thầm nhớ Taehyung rồi âm thầm quên anh. Cớ sao Taehyung lại lần nữa xuất hiện khiến em chẳng làm được gì nữa. Bản thân rõ là rất ổn suốt mấy năm qua nhưng giờ đứng trước mặt anh chưa đầy giây phút nào đã yếu lòng đến mức chẳng nhớ tâm can từng rất đau vì anh.

Tay cầm một bông hồng đã rũ cánh vì tách khỏi lọ nước quá lâu, Jungkook bắt đầu đếm cánh hoa để giết thời gian cô đơn mà bản thân đang cảm nhận.

"Anh về. Anh không về. Anh về. Anh sẽ không về." Mỗi cánh hoa rơi xuống là mỗi lần Jungkook xót xa.

trái tim nặng trịch nỗi niềm thương nhớ, đau lòng hòa vào cánh hoa: "Anh không về đâu."

Jungkook cứ mãi suy nghĩ về lời Taehyung nói đêm qua khi ôm mình trong lòng thoang thoảng hương gỗ ấm quen thuộc.  Giây phút ấy Jungkook nhận ra rằng, hóa ra quên Taehyung là điều cậu chưa từng làm được. Chẳng qua là chẳng có ai bên cạnh để Jungkook than thở với họ rằng: cậu nhớ người yêu cũ đến khờ dại mất thôi.

Taehyung tại sao cứ phải lần nữa nói câu xin lỗi chân thành đến thế. Ôm Jungkook vỗ về cả đêm tối rồi thì thầm vào tai cậu rằng: "Xin lỗi vì ngày đầu yêu em tôi lại bắt đầu bằng sự giả dối ngu ngốc kia."

Jungkook thật muốn hỏi Taehyung giả dối sao lại nhìn cậu dịu dàng đến thế? Đã là giả dối thì sao mỗi lần đi trên phố xá liền nắm chặt tay cậu? Yêu giả dối là gì mà lại ôm cậu khi trời lạnh? Yêu giả dối là gì mà khi cậu vui,cậu buồn đều bên cạnh và nói anh yêu em?

Nói thật ra, Jungkook chưa từng trách Taehyung của năm ấy.

Sói một mình lặng thầm phía sau chú thỏ trắng. Mỗi lần thỏ quay đầu sói lại sợ mà nấp sau thân cây. Thỏ lạc bầy nên cứ nghĩa sói đơn phương thương thỏ trắng, đến cuối cùng người bị giết chính xác là thỏ trắng với mộng yêu sói từng. Rõ biết sói gian manh nhưng vẫn ôm mộng mà bỏ qua nanh sói, tự mình bất chấp nên tổn thương cũng chẳng thể trách sói dối gian.

Ngoài trời mưa to em nhường ô cho anh nên cả người ướt đẫm. Trong lòng bão tố nhìn anh bên người khác em biết làm sao đây?

Giá như Jungkook biết được Taehyung đã nghĩ gì khi đem tình cảm của cậu vào bàn rượu năm ấy? Bởi sợ người khác khiến Jungkook tổn thương nên anh mới dành lấy cơ hội bên rồi trở thành kẻ khốn trong cuộc tình này. 

Nhưng Jungkook không biết. Taehyung những tháng năm qua cũng nhớ cậu nhiều hơn cát vàng trên biển, nhiều hơn cỏ mọc sau mưa. Taehyung chưa giây nào là quên...

Em bên Taehyung ngày xuân, mong manh trong tà áo lụa trắng trên tay cầm đóa hồng anh vừa tặng dưới gốc hoa anh đào. Gió xuân dịu dàng thổi bùng tà áo khiến thân em ngọc ngà thấp thoáng dưới ánh hoàng hôn. Ngắm biển xanh, ngắm mây trắng. Cuối cùng em vẫn quay đầu ngắm mặt trời say đắm sau lưng.

Em bên Taehyung ngày hạ, sóng biển vỗ nhè nhẹ từng cơn xô ào bờ cát ánh vàng, sóng vô tình chạm vào bàn chân em từng bước. Nắm tay nhau đi trên cát cùng cảm nhận hương muối đậm hòa vào cơn gió mùa hè.

Với Taehyung mà nói, biển Busan năm tháng được Jungkook yêu đẹp lắm. Mặt trời về chiều nắng tỏa hồng đậm siêu lòng người lạ ơi. Mặt trời người ta phía xa xa cùng cơn sóng. Mặt trời của Taehyung ấy, chỉ là Jungkook khi mỉm cười mà thôi.

Đến khi thu sang, cây buông chiếc lá, nắng buông chiều vàng, những cơn mưa phùn thay thế những ngày nắng ấm. Jungkook cô đơn một mình trên đoạn đường vừa tắt nắng. Nền trời nhàn nhạt như người bệnh tương tư. Là do trời buồn nên trời u tối? Hay do lòng buồn nên nhìn trời cũng màu mưa.

Mặt trời mùa đông năm ấy không đẹp lắm. Ánh dương trên trời khiến Taehyung thỉnh thoảng đau mắt nhưng rồi ánh dương trong lòng lại khiến tim anh thắt lại từng cơn.

Jungkook không muốn bên cạnh anh nữa, không muốn nói chuyện với anh. Taehyung bật khóc như đứa trẻ trước mặt Namjoon trong một đêm say khướt. Cảnh tượng khi ấy khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng cho sự lụy tình của Kim Taehyung.

"Ai đó mang Jungkook về với em được không? Em sắp không chịu nổi nữa rồi..."

Taehyung mỗi kì nghỉ đều về Busan. Taehyung đến thăm bà và thăm em. Âm thầm nhìn em từ phía sau, âm thầm nhớ em, âm thầm yêu thương em mỗi ngày nhiều hơn một chút. Và đến ngày mưa định mệnh hôm ấy, Taehyung mất bà và không thể chịu thêm nữa nếu mất luôn cả em.

"Jungkook!"

Jungkook giật mình, tưởng rằng mình đang mơ.

"Sao em lại ngồi ngoài trời lạnh thế này?" Thật sự là anh sao?

Taehyung về Seoul giải quyết mọi chuyện để lại lần nữa đến tìm Jungkook. Anh muốn khẳng định: anh không muốn ngừng thương, ngừng nhớ. Mà là ngừng xa nhau.

Jungkook cũng không nhận ra Taehyung quan trọng trong lòng mình đến mức nào cho đến khi cả hai chia tay nhau rồi. Một ngày nào đó mà Jungkook không nhớ rõ, một người lạ đến mua hoa đã hỏi thứ quý giá nhất của chủ tiệm hoa như cậu là gì? Khoảnh khắc ấy, Jungkook không nhìn những đóa hoa trong nắng mà lại quay đầu tìm cái người mang tên Kim Taehyung.

Taehyung lo lắng cho Jungkook, anh mềm giọng:

- Trời tối rồi, anh về rồi.



__________________
taekook | hoa
author: rubiikim

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip