Chương 4: Hồi Ức Của Hoa Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em đang nói về cậu út ấy hả? Cậu tên là Tạ Công Danh, con trai thứ năm cũng như cậu út của phủ gia đấy!

Cậu ấy ngày ngày chỉ lo kiếm thảo dược, sắc thuốc cho dân thôi em ạ! Cả căn phòng này cũng vậy, đều là chính tay cậu xắp xếp đấy!

- Cậu đúng là Phật Đà tái thế mà!

Hai chị em cô lại vui vẻ ngồi tán đủ thứ chuyện trên đời, sắc mặt Nhài vì thế cũng tốt lên rõ rệt...

Một hồi lâu sau, cậu Danh mới quay trở về. Nhàn xong việc cũng tự động rời đi.

Cậu bước vào, trên tay đang bưng một khay thuốc nhỏ, mùi hương toả ra nồng nàn, khói bay nghi ngút...

- Đây là một bài thuốc quý được lưu truyền trong dân gian, đợi khi nào nguội rồi đem đút cho tiểu thư của cô uống!

- Dạ, cảm tạ người!

Nói rồi cậu rời đi, Nhài cũng từ từ ngồi dậy tay bưng chén thuốc bước tới nơi tiểu thư Liên Hương đang nằm bất tỉnh.

Cô ngồi bệt xuống bên cạnh giường, đưa chén thuốc lên thổi rồi múc một thìa nhỏ đút vào miệng của Liên Hương...

Liên Hương vẫn nằm đó, toàn thân băng bó chằng chịt. Nhài nhìn thấy cảnh ấy mà khóc nấc cả lên, cô lại múc thêm từng thìa thuốc nhỏ đút vào miệng cho vị tiểu thư ấy...

" Mong sao, người sớm sớm tỉnh lại, người mà không tỉnh chắc em cũng..."
.
.
.

" Cô nương, cô nương hãy mau tỉnh lại"

Liên Hương từ từ mở to đôi mắt, trước mặt cô hiện ra khung cảnh tăm tối tại hang động lúc trước ở thôn Khả Lý Thượng mà cô gặp được Hoa Yêu...

Cô thấy Hoa Yêu đang ngồi trên một tảng đá lớn, tay cầm đàn bầu gảy lên những tiếng đàn mới bi thương, day dứt làm sao...

" Có phải cô gọi tôi không? Tôi cứ tưởng cô đã tan biến hoàn toàn khỏi cõi trần rồi chứ?"

Hoa Yêu dừng gảy đàn, cô ta lả lướt bay xuống khỏi tảng đá lớn tiến tới cạnh chỗ Liên Hương đang đứng.

" Thật ra ta chết rồi, thứ mà cô đang nhìn thấy chỉ là ảo ảnh của ta do chút nguyên thần ít ỏi còn lại tạo ra mà thôi!

Nhưng ta không ngờ được rằng thể chất của cô lại có phần yếu kém như vậy, đêm qua ta mà không hiện lên, có lẽ cô đã bỏ mạng ngay từ giây phút ấy..."

"Cảm ơn đã hiện lên và chỉ điểm cho tôi, nếu không tôi đã làm mồi cho con quỷ đêm qua rồi..."

Hoa Yêu xoay người cầm lấy đôi bàn tay Liên Hương, giọng nói trong trẻo lại khẽ cất lên...

"Cũng do ta quên không truyền thụ lại hết những tinh hoa vốn có của một Hoa Yêu cho cô, vậy hãy để bây giờ đi"

Dứt lời, Hoa Yêu cầm lấy hai tay Liên Hương nhấc bổng lên cao.

Từ lòng bàn tay của Hoa Yêu truyền vào người cô một luồng ánh sáng thiên diệu, lập tức trong tâm trí hiện lên một dãy những hồi ức trong quá khứ của Hoa Yêu...

Hoa Yêu được sinh ra trong một hang động sâu thẳm nằm ở Hoang Vực. Nơi ấy cách biệt với trời đất, và tồn tại những sinh vật nhỏ bé vô cùng kỳ lạ.

Hơn thế, nguồn sức mạnh chảy trong hoang vực ấy cũng vô cùng dồi dào, mạnh mẽ khiến cho việc tu luyện của muôn loài cũng vô cùng thuận lợi.

Phải sau một trăm năm tu luyện gian truân, Hoa Yêu mới có thể biến thành hình dạng con người.

Sau ấy một khoảng thời gian rất lâu, cô thấy Hoa Yêu được chiếu cố lên Thần Quốc và được phong cho chức vị Hoa Thần.

Kể từ khi có vị Hoa Thần ấy trên thế gian, mọi loài hoa, cây cối kỳ lạ được sinh ra trên đời.

Không chỉ vậy, nhan sắc của Hoa Thần vẫn luôn xinh đẹp, mỏng manh như những đóa hoa vừa chớm nở. Khiến cho ai ai nhìn vào cũng muốn che chở, thừa hưởng được nàng.

Dòng hồi ức lại tua nhanh qua, sau Hoa Thần đã phải lòng yêu lấy một vị Thái Tử Long Cung trong một chuyến du ngoạn.

Sau khi đã trao nhau đủ duyên đủ phận, nàng quyết định nhận lời cầu hôn từ Thái Tử Long Cung và định ngày cưới hỏi.

Nhưng mọi chuyện không như nàng mong đợi, giữa Thiên Quân với Long Vương sảy ra xích mích lớn về vị thế nên đã cử hàng vạn Thiên Binh Thiên Tướng xuống Long Cung để thống nhất vị thế cũng như ý muốn thống nhất toàn bộ Tứ Hài Bát Hoang của ngài.

Long Vương cũng không nhắm mắt mà làm ngơ, ngài cũng kêu gọi con dân của mình đứng lên chiến đấu để dành lại vị thế, tiếng nói cho Long Cung của mình.

Cuộc chiến sảy ra vô cùng ác liệt, thiệt hại về binh sĩ và con dân của Long Vương nhiều vô kể. Giữa lúc ấy, vị Thái Tử Long Cung ấy cũng đứng chiến đấu quyết liệt, nhưng không may bị Thiên Quân giáng một đòn đạo trời trúng vào người liền ngã lăn ra chiến trường mà hiện nguyên hình.

Hoa Thần lúc ấy bận trên mình bộ váy cưới được kết lại từ một ngàn loài hoa khác nhau, nàng rất háo hức cho lễ đường hạnh phúc với Phu Quân của mình.

Nhưng không lâu sau, nàng biết tin Long Cung bị Thiên Quân đánh phá liền tức tốc bay xuống cuộc chiến ấy. Tận mắt nàng phải chứng kiến cảnh Thiên Quân giết chết Phu Quân của mình, nàng bay tới ôm lấy chân thân của Thái Tử Long Cung chạy về Hoang Vực.

Sau, chiến thắng lại thuộc về Thiên Quân bởi con dân của Long Vương đã bị diệt vong hoàn toàn.

Uất ức, Long Vương ôm nỗi hận tung ra một đòn cuối cùng khiến cho bản thân hồn siêu phách tán, khiến cho thành trì Long Cung sụp đổ ngay sau đó.

Thiên Quân vẫn không dừng lại sự tàn ác của mình, ngài tức tối tìm đến Hoang Vực. Ngài sai Hỏa Thần dùng biển lửa phóng trụi nơi này khiến bao sinh linh vô tội phải bỏ mạng, thiệt hại Hoang Vực vô cùng nặng nề.

Sau đó, ngài về lại Thiên Giới lập đàn phế truất chức vị Hoa Thần và sai Hỏa Thần, Thủy Thần, Phong Thần xuống Hoang Vực bắt lấy Hoa Thần đem về Thần Quốc để trị tội trước toàn thể các bậc tiên nhân...

Hoa Thần lúc ấy đang dùng linh lực của mình truyền vào chân thân của Thái Tử Long Cung với ý muốn hồi sinh được sự sống của chàng.

Nàng còn dùng đến cả Quả Mê Lực ngàn năm mới ra hoa kết trái một lần của Hoang Vực, truyền lại vào chân thân của chàng nhưng bất thành.

Nàng suy sụp, kêu gào thảm thiết thì ngay lúc đó lại hay tin những bằng hữu thân thiết của mình sống trong Hoang Vực bị lửa của Hỏa Thần do Thiên Quân sai đến thiêu rụi mà bỏ mạng.

Sự uất ức, đau khổ, điên cuồng không thể kìm nén được nữa, nàng tiến tới hút toàn bộ Quả Mê Lực còn lại vào trong người.

Thân thể của nàng dần dần hiện lên những đường gân máu đen sì tím tái, toàn thân lúc này bị bao phủ bởi một luồng tà khí tăm tối, u ám và mạnh mẽ tới đáng sợ.

Nàng giờ đây đã chính thức hóa thành Yêu Ma Thượng Cổ ~ Hoa Yêu...

Ngay lúc ấy, Hỏa Thần, Thủy Thần cùng Phong Thần cũng vừa xuống đến Hoang Vực.

Những sinh linh nhỏ bé sống trong Hoang Vực cũng đứng lên trợ giúp cho Hoa Yêu đánh bại đám thần kia nhưng cũng vì thế mà bị giết hại nhiều vô kể.

Hoa Yêu xuất hiện, trong mắt nàng bây giờ chỉ đọng lại một màu đỏ của sát khí và nguyện vọng muốn giết chóc để thỏa lòng căm phẫn lúc bấy giờ.

Đám thần lao tới, tung ra vô số những pháp bảo mạnh mẽ để áp chế nàng.

Nhưng Hoa Yêu chỉ cần vung nhẹ tay vài cái, những luồng yêu khí vô cùng to lớn phà tới cắn xé lấy thể xác, linh hồn của họ.

Cả ba vị thần ấy hùng mạnh ấy chỉ giẫy giụa, quằn quại được một lúc thì lăn ra đất, chết không kịp hé răng nửa lời.

Hoa Yêu tiến tới xác ba vị thần hùng mạnh ấy, hút trọn hết linh lực cũng như toàn bộ nguyên thần còn sót lại.

Nàng nhanh chóng bay đến Thần
Quốc,  giết hại vô số Thiên Binh Thiên Tướng đang đứng trực trờ ngoài điện rồi lại tiến tới hút toàn bộ linh lực và nguyên thần còn sót lại.

Hoa Yêu bước chậm rãi vào chính điện trước sự ngỡ ngàng của Thiên Quân cũng như tất cả những vị Thượng Tiên, Thượng Thần còn lại.

- Ngươi,... ngươi hóa ma rồi? Suốt hàng vạn năm qua mới xuất hiện một Yêu Ma trên thế gian!

Thiên Quân vẫn ngồi uy nghiêm trên Bệ Rồng, ngài chỉ tay xuống chỗ Hoa Yêu quát lớn.

- Chết tới nơi rồi còn nhiều lời!

Hoa Yêu cười đắc trí, nhìn Thiên Quân bằng một cặp mắt nồng nặc sát khí...

- To gan, một Hoa Thần nhỏ bé như ngươi mà dám lên mặt với cả ta? Các ngươi xông lên bắt lấy ả cho ta!

Dứt lời, tất cả các vị Thượng Tiên, Thượng Thần đang đứng trong điện xông thẳng về phía Hoa Yêu.

Nàng cũng nhanh chóng nhận ra được sự nguy hiểm của số đông các vị thần tiên trước mắt, liền ngồi xuống lập ra một yêu thuật mạnh mẽ triệu hồi những loài hoa kỳ dị, những sợi dây leo to lớn, mạnh mẽ tấn công về phía các vị thần tiên.

Sau đó lợi dụng thời cơ chín muồi, Hoa Yêu lao nhanh tới đánh giáp lá cà với Thiên Quân.

Những sợi dây leo, bông hoa kỳ dị liên tục tấn công cộng với sức hồi phục mạnh mẽ khiến đám thần tiên không kịp trở tay mà lơ là ở phía Thiên Quân.

Hoa Yêu tuy không phải đối thủ của Thiên Quân nhưng cùng với sự linh hoạt và số linh lực tích lũy bấy lâu nay cũng khiến cho ngài khó chịu thở ra mặt.

Ngài hóa thành rồng to lớn bắn đủ loại phép thuật về phía Hoa Yêu nhưng cũng đều bị nàng vận yêu thuật thượng cổ khóa lại.

Ngài lại lôi ra nhiều món pháp bảo, tiến đến thiên phạt vào Hoa Yêu thế nhưng đều bất thành.

Cho đến cuối cùng, nàng tạo ra một luồng Diệp Vũ vô cùng mạnh mẽ thả về phía Thiên Quân khiến ngài không thể tránh né và bị quật ngã xuống chính điện...

Đến lúc này, Hoa Yêu tiến đến dùng một luồng yêu thuật khống chế Thiên Quân lại và hứa sẽ tha chết cho ngài nếu như ngài chịu dùng toàn bộ tu vi của mình để hồi sinh hết những gì bị tổn thất ở Hoang Vực, hồi sinh Phu Quân của nàng...

Thiên Quân dựa vào vị thế và lòng tự cao của mình, ngài không chấp nhận sự thương hại của Hoa Yêu thì liền bị nàng dùng linh lực giết chết và chặt đầu. Nàng còn phá hủy toàn bộ sảnh điện, ngay sau đó, nàng vội quay trở về Hoang Vực. Dùng đến rất nhiều linh lực của mình tạo thành một kết giới giúp bảo vệ những sinh linh nhỏ bé sinh sống bên trong...

Sau khi đã hoàn thành được ý muốn,nàng tự phong ấn bản thân mình trong hoang vực sâu thẳm...

" Xong rồi đấy, từ giờ cô sẽ không còn nhìn thấy ta nữa. Hãy luôn luôn ghi nhớ rằng, đừng dùng thứ sức mạnh này để tiếp tay cho cái ác nữa. Nếu không cô sẽ bị trời tru đất diệt, chết không chốn dung thân. Bảo trọng..."

Hoa Yêu dần tan biến thành những vệt sáng lấp lánh rồi biến mất trong hư vô.

Liên Hương vẫn đứng đó, cô đưa mắt ngắm nhìn quá trình mà Hoa Yêu thực sự tan biến..

Liên Hương chợt mở mắt ở thực tại, cô thấy Nhài tựa đầu lên thành giường ngủ quên tự bao giờ.

Cô từ từ ngồi dậy, đặt chân xuống giường rồi ngơ ngác đẩy cửa mà bước ra ngoài...

- Nơi này lạ quá, mình và Nhài được đưa về nhà họ Vũ rồi sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip