Chương 2: Rước Dâu Trong Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau, nhà ông Vũ cũng cử người tới rất đông để trang điểm, sửa soạn lại phục trang cho cô dâu.

Họ còn gửi thêm rất nhiều sính lễ, sáu mâm cau đầy mấy vò rượu. Cũng như sửa soạn vài chỗ sao cho căn nhà đất ấy trông giống có Hỷ Sự.

Từ khoảnh khắc ấy, cô luôn nắm lấy đôi bàn tay U mà nghẹn ngào.
Đôi bàn tay đã có phần chai sạn do dãi dầu sương gió, nuôi cô khôn lớn đến từng này...
Một khoảng lâu sau, một số người bà con bên họ ngoại cũng thi nhau kéo tới chật kín cả sân nhà, đông tới mức chẳng thể tìm ra khoảng trống nào còn sót lại trong căn nhà đất ấy.

Những ngày trước, hai mẹ con cô khổ cực kiếm sống. Cũng từng mấy lần tìm đến họ xin sự giúp đỡ thì chẳng một ai hay, nay lại thi nhau bén mảng tới đây, khiến cô cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, chua chát.

Cô cũng định lời ra tiếng vào vài câu thì bị U cản lại. U dặn cô không thể cư xử như vậy, dù sao họ cũng đều là máu mủ ruột thịt. Dù cho có thái độ không đúng với nhau nhưng họ vẫn sẽ mãi gắn mác người thân...

- Con Liên Hương về đấy mà liệu hồn! Nghe đâu ông bà nhà đấy sống khó lắm đấy, mày đừng có dại mà va phải con nhá!

Cô chẳng biết nói gì, chỉ biết lẳng lặng cúi đầu lắng nghe...

- Mà này con ơi, con trai nhà họ vừa mới mất nên sẽ nhiều nghi lễ lắm đấy, con nhớ cẩn thận nghe chưa!

Dì cũng nghe đâu bốn nàng dâu trước đó chưa từng được cho ra ngoài bao giờ, cũng không cho về thăm nhà lần nào cơ. Không biết sống chết thế nào nữa...

Người phụ nữ ấy vừa nói dứt câu, tiếng kèn trống, huyên náo từ xa đã dội về.

Họ dừng câu chuyện đang dở của mình, tiến tới trước sân nhà đứng thành hai hàng dài chờ kiệu rước dâu.

Liên Hương bước ra ngoài, cô không quên cúi đầu bái biệt U.

Nhã Nhã đứng bên cạnh bà, nhìn cô được đưa lên kiệu trong sự buồn rầu tới não nề. Nước mắt cô chợt tuôn ra không ngừng, nhưng cô cũng kìm lại vì nhớ lời U đã dặn..

" Con ơi đừng khóc, từ bây giờ bản thân con phải thật khôn khéo trong lời ra lời vào, làm gì cũng phải đi đứng nhỏ nhẹ, mĩ miều con nhé! U không thể làm gì để giúp cho con được nữa rồi..."

.
.
.

- Thưa, sao người không rải tiền nữa vậy ạ?

Cô giật mình, nhìn lại thì thấy trước mặt là một nữ gia nhân có gương mặt khá ưa nhìn, thân hình nhỏ bé đang vén rèm kiệu hỏi nhỏ...

- À, cho ta xin lỗi. Ta mải suy nghĩ về mấy chuyện cũ mà thôi! Giờ ta lại rải tiếp đây...

Liên Hương nhìn cô ả gia nhân ấy cười gượng gạo.

- Dạ vâng, nhưng em cũng khuyên người đừng lo lắng quá nhiều, người hãy tạo cho mình sự thoải mái bởi con đường về tới phủ còn khá xa. Em xin phép được lui ạ!

Cô khẽ gật đầu, tay thì cầm tiền rải xuống đường còn tâm trí vẫn mải mê suy nghĩ về những lời mà cô ả gia nhân kia nói...

Kiệu vẫn chậm rãi tiến lên phía trước, thoáng cái mà đã đi qua các thôn trấn khác tự bao giờ.

Thời gian vẫn cứ trôi, trời cũng bắt đầu sẩm tối. Bất chợt từ trên trời bắt đầu rơi xuống những hạt mưa đã có phần nặng hạt. Thấy vậy, đoàn gia nhân cũng nhanh chân khiêng kiệu tiến đến một lán nước nhỏ bên lề đường để trú tạm.

Gió lúc này đã nổi lên cuồn cuộn, mưa cũng chút xuống không ngừng như vũ bão, rơi xuống mặt đường khiến toàn bộ người dân đang đứng trực chờ phải chạy tán loạn.

Chỉ vừa mới qua khắc đầu mà cơn giông đã dữ dội như vậy, có lẽ nó sẽ còn kéo dài thêm vài canh giờ nữa.

Toàn bộ quần áo của đoàn gia nhân vì thế cũng ướt nhẹp, rèm kiệu cũng thấm đậm mùi nước mưa tỏa ra ngai ngái.

Họ cũng thò đầu vào trong kiệu thông báo với cô rằng kiệu sẽ dừng lại cho tới khi trời ngớt mưa hẳn. Lúc đó sẽ tiếp tục lên đường.

Xong, đoàn gia nhân còn chu đáo gọi nước kèm mấy cái bánh đúc nóng nổi đã được bà chủ quán lán làm nóng, đưa vào mời cô ăn cho chắc dạ.

Từ sáng sớm tới giờ cô cũng chưa ăn được thứ gì bèn nhận lấy ngồi ăn ngấu ăn nghiến..

Lúc ấy, đang ngồi ăn ngon lành thì cô nghe thấy một tiếng động lạ. Hình như có ai đó đập huỳnh huỵch vào đằng sau kiệu, cô không chần chừ liền bung tấm rèm đằng sau lên thì thấy có một cậu bé chừng sáu đến bảy tuổi.
Tóc thằng bé ấy được cắt thành hình trái đào. Bận trên mình bộ quần áo đã có phần cũ sờn, rách rưới. Thằng bé ấy có khuân mặt gầy, da tuy ngăm đen nhưng khuân miệng khá duyên. Nhìn lên cô mỉm cười rồi nói...

- Em chào chị ạ!

Cô nhìn nó đầu gật gù, đáp...

- Ừ, mà sao trời mưa lớn thế này em lại ra đường chơi như thế? Với cả em tìm đến chị có chuyện gì không?

- Em tìm đến chị vì muốn bán một thứ này...

Nói rồi nó móc ra từ chiếc giỏ nho nhỏ đeo bên hông một chiếc kén sâu có hình thù khá kỳ lạ nhưng tổng thể cũng được gọi là đẹp. Bên ngoài kén được bao bọc bởi một màu đen tuyền nhưng vẫn luôn phảng phất ra một ánh sáng mờ mờ, ma mị.

- Đây là?...

- Chị đã từng nghe về loài Kén Phục Yêu của thôn Khả Lý Thượng chưa?

- Kén Phục Yêu? Chị ở thôn đó bao nhiêu năm nay mà vẫn chưa từng nghe thấy loài vật nào như vậy cả!

- Em được mấy ông Thầy Mo ở nhiều bản khác nhau đến đây kể cho rằng ở khu rừng duy nhất của thôn Khả Lý Thượng, từ thời xa xưa đã tồn tại một loài Kén Phục Yêu. Đúng như tên gọi của nó, nó giúp chủ sở hữu đuổi tà đạo, yêu ma ra xa bản thân. Nhưng nó khá khó bắt đấy, nghe đâu chỉ xuất hiện vào mùa đông những lúc trời sẩm tối, chúng rất ưa mấy nơi ẩm ướt nữa nên rất khó để bắt gặp dù có tìm kỹ đến mấy. Và mấy lão Mo ấy còn kể cho em nghe rằng nếu vị thầy Mo nào may mắn sở hữu được nó và biết luyện đúng cách sẽ khiến Kén Phục Yêu lột xác trở thành một con Bướm Phục Yêu vô cùng hữu dụng và mạnh mẽ...
Cô vẫn chăm chú và bị thu hút vào câu chuyện của cậu bé. Cô hỏi khẽ:

- Vậy em lấy chiếc kén đó ở đâu vậy?

- Vài hôm trước em có đi cùng cha lên rừng của thôn chị kiếm thảo dược đem bán để kiếm chút tiền mua thuốc cho mẹ nhưng không đủ. Em đã vô tình bắt gặp chiếc kén này treo ngang trên một gốc cây ẩm mốc nên đã bứt xuống đem về. Lúc đầu em định dùng nó để làm bùa hộ thân nhưng nghĩ đến cảnh mẹ đang đau ốm ở nhà, rồi nhà lại còn nghèo đói như thế nên...
Cậu bé ấy đang nói thì dừng lại, 2 tay bấu chặt lại như đang cố kìm nén cảm xúc nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi xuống, khóc không thành tiếng...

Liên Hương thấy vậy cũng lấy tay lau đi khuân mặt đã ướt nhẹp của thằng bé, cô nói...

- Thôi nào, nam nhân không được khóc lóc nghe chưa!
Được rồi, chị sẽ mua...em ra giá đi!

Vừa nghe được câu nói ấy nó vui lắm, giọng nói đã có chút thay đổi ngữ điệu..

- Dạ, em cám ơn chị nhiều. Em lấy chị năm quan thôi nhé! Nhiêu đó cũng vừa đủ tiền thuốc thang cả năm trời cho mẹ em rồi ạ, haha!
Cô móc trong chiếc hộp gỗ lớn đựng tiền cưới lôi ra 8 quan đưa cho thằng nhỏ.

- Chị ơi thừa rồi ạ, ở đây có tận 8 quan.

- Chị cho thêm em đấy, dành ra một chút mà mua quần áo mới, còn lại lo cho mẹ em và gia đình nhé!

Cô vừa nói vừa đưa tay xoa lấy đầu thằng bé, nó tuy ít hơn Nhã Nhã vài tuổi nhưng ăn nói lễ phép, thông minh, hoạt bát.

- Em cảm ơn tấm lòng của chị rất nhiều, nếu sau này có dịp gặp lại nhất định em sẽ báo đáp cho chị...

Dứt lời, nó đặt chiếc Kén Phục Yêu vào tay cô. Gửi lời chào tạm biệt rồi chạy lon ton dưới trời mưa về nhà.

Nhìn sự vui tươi của cậu bé ấy khiến lòng Liên Hương cũng có chút vui lây. Cô cầm chiếc Kén lên trước mắt ngắm nhìn, giờ nhìn kỹ lại mới thấy nó thật sự rất đẹp. Mặc dù bỏ tận vài quan ra để mua, nhưng cô cũng không trong chờ điều gì từ nó. Cho dù nó không phải một chiếc Kén Phục Yêu thực sự, cô vẫn sẽ bỏ tiền ra để giúp đỡ cho hoàn cảnh bi thương của cậu bé đáng yêu kia.

Đang loay hoay ngắm nhìn chiếc kén ấy thì một cô ả người làm bước đến, gõ gõ vào thành kiệu hỏi nhỏ..

- Thưa, người đang nói chuyện với ai vậy ạ?

Cô giật nảy mình vội giấu chiếc kén sâu xuống chiếc hộp ghỗ đựng tiền thì không may ngón tay trỏ bị sứt nhẹ. Máu từ ngón tay ấy chảy ra không ngừng, nhưng cô đâu biết rằng, những giọt máu vừa rồi đã bị chiếc kén sâu kia hút trọn...

- À..à..Ta đâu có nói chuyện với ai đâu? Chắc cô nghe lầm rồi!

- Dạ, tiện đây chúng em muốn mời người ra ngoài để kiểm tra trinh tiết ạ!

Gương mặt cô tỏ vẻ có chút thắc mắc, liền hỏi..

- Sao phải kiểm tra trinh tiết vậy? Ta tưởng chồng ta đã không còn thì kiểm tra như vậy để làm gì?

- Dạ thưa, đây đều là ý muốn của lão gia và phu nhân truyền đạt cho chúng em thưa người! Với lại bốn nàng dâu trước cũng đều được kiểm tra như vậy ạ!

- À, hiểu rồi. Ta ra ngay đây!

Mặc dù bản thân cô vẫn không thể hiểu ý muốn đó của ba mẹ chồng nhưng phận dâu thì vẫn phải theo ý muốn của họ mà thôi...

Liên Hương bước ra khỏi kiệu, trên người cô đã cởi bớt chiếc áo thê thân mỏng manh được khoác bên ngoài từ hồi sáng.
Cô được cô ả gia nhân kia dìu tay, tiến vào sâu trong chiếc lán nhỏ của bà cụ hàng nước...

- Em tên gì?

- Dạ, em tên Nhài ạ!

- Nhài này, em đừng nói chuyện kiểm tra trinh tiết của ta cho nữ tỳ nào khác nghe nhé...

Cô khẽ đỏ mặt, tỏ vẻ xấu hổ.

Dường như Nhài cũng đã hiểu ra được ý mà cô muốn nhờ, liền bật cười khe khẽ...

- Dạ, em sẽ giữ bí mật ạ. Hihi!

- Gặp được cô dâu vui tính như người em vui lắm, mấy cô trước đây mặt cứ luôn hằm hằm tỏ ra khó chịu, khinh chúng em ra mặt Riêng, có mỗi người là giữ được sắc thái tốt nhất. Nói vậy chứ, cũng không thể trách họ được. Cả người cũng vậy, bị ép gả cho thiếu gia nhà em thì cũng quá đau khổ rồi... Nhưng người nhớ phải giữ gìn sức khoẻ để vượt qua chặng đường phía trước nhé, em không hiểu vì sao rất có cảm tình từ lần đầu nhìn thấy người!

Ánh mắt Nhài nhìn buồn hẳn, nhưng khuân miệng có má lúm đồng tiền vẫn cố gắng mỉm cười...

- Nghe em nói thôi chưa gì ta đã sợ chết khiếp rồi, cứ như việc hệ trọng như đi đánh trận vậy. Nhưng, thôi thì ta hứa với em bản thân sẽ giữ gìn sức khoẻ và tinh thần thật tốt. Nào, bây giờ thì bắt đầu đi!

.
.
.

Mãi một lúc sau họ mới bước ra ngoài, kết quả cho thấy cô hoàn toàn trinh bạch, trình tiết vẫn còn. Mưa lúc này cũng hoàn toàn ngớt hẳn, Nhài vội đưa cô vào trong kiệu rồi hô lớn...

- Trời tạnh ráo rồi, mọi người chuẩn bị rồi chúng ta lên đường. Lão gia đã căn dặn phải đưa được cô dâu thứ năm này về phủ trước lúc mặt trời mọc. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa nên đành phải mạo hiểm vượt qua đường rừng thôi. Nếu đi đường rừng thì chắc chắn sẽ về kịp giờ. Mau,mau đốt đuốc rồi lên đường..

Sau khi hô lớn một tràng dài, Nhài ngó vào kiệu nhắc khẽ...

- Chặng đường về phủ lão gia còn khá dài, người cứ nghỉ ngơi đi ạ!

Cô nhìn Nhài khẽ gật đầu.

- À suýt nữa thì em quên mất, người cho em xin phép vào trong kiệu lấy đi một số tiền lớn để hoàn thành nốt công chuyện ạ!

- À, em cứ tự nhiên!

Cô cũng không quên lấy đi chiếc kén sâu để tạm vô hòm lúc nãy. Nhài ôm lấy một chồng tiền lớn đưa cho mấy gia nhân khác trong đoàn rải xuống đường những chỗ khô ráo.

Xong xuôi, kiệu cũng bắt đầu được khiêng lên tiến thẳng về hướng đường rừng..
Cô ngồi trong kiệu lại đưa chiếc kén sâu lên ngắm nhìn nhưng lại cảm thấy không khí trong kiệu có phần nóng bức, ngột ngạt nên đã tiện tay hé một bên rèm cửa ở phía bên phải để đón gió mát.

Cô nhìn ra ngoài rèm kiệu, lòng đầy nỗi niềm chẳng thốt lên lời. Cô lại nhớ về mẹ, về Nhã Nhã, về những kỷ niệm vui nhất mình từng có. Để rồi bất chợt, ánh sáng từ những ngọn đuốc đã vô tình soi phải những thứ không nên " thấy "...

Ánh mắt cô va phải vào một thứ sinh vật kỳ lạ gớm ghiếc. Thứ ấy đang ngồi vắt vẻo trên một ngọn cây gần đó, nó mang thân hình của một người phụ nữ. Tóc tai rối bù xù dài lê thê bay phấp phới trong màn đêm tĩnh lặng. Khuân mặt đen ngòm, những mẩu thịt nứt ra dường như vẫn còn trong quá trình phân hủy. Trên khuân mặt bị cắt mất chiếc mũi, miệng bị khâu lại bằng một loại chỉ đỏ. Đôi mắt của thứ ấy chỉ có một màu đỏ máu, cuống mắt sâu quắm.

Điều ghê rợn đang nằm trên cổ của nó, một chiếc vòng được làm bằng một đoạn ruột non chọc thẳng qua những con mắt to tròn ngơ ngác xâu thành một chuỗi vòng có 15 hột.
Thứ ấy không mặc quần áo, chỉ được che thân bằng một tấm vải niệm be bét máu.

Liên Hương không thể tin được vào mắt của mình, cô lấy tay dụi mắt tận mấy lần nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi.

Cô định hô to cho cả đoàn gia nhân về sự xuất hiện của thứ ấy nhưng lại sợ không ai tin mình. Nhìn lại ra phía ngoài thì thấy thứ sinh vật gớm giếp ấy đang di chuyển với tốc độ kinh hoàng, nhanh nhảu bằng cách nhảy từ cây cao này sang cây khác với ý định vượt lên đằng trước kiệu.

Không còn điều gì phải nghi hoặc nữa, cô hô lên một tiếng thì nghe thấy một âm thanh khá lớn đằng phía trước kiệu.

Âm thanh hò hết, kêu cứu của đám gia nhân bên ngoài vang dội khắp cả một cánh rừng. Từng người từng người một bị giết hại một cách dã man.

Thứ sinh vật gớm ghiếc kia chắc hẳn là ma quỷ, nó tiến tới từng người dùng đôi bàn tay sắc nhọn cào chết tất cả. Kẻ cụt tay cụt chân, người mất đầu, khung cảnh lúc ấy thật sự quá hỗn loạn. Liên Hương từ nãy giờ chỉ biết ôm mặt sợ sệt, lúc này cô mới dùng hết can đảm, dũng khí mà mình có kéo rèm kiệu hướng trước mặt lên.
Cô thấy Nhài đang loay hoay ở phía trước kiệu, trước mặt là xác của tất cả những người trong đoàn, máu me bắn ra nhuộm đỏ cả một cánh rừng. Con quỷ đang ngấu nghiến ăn lấy đầu của một gia nhân nào đó, nó từ từ hướng về phía Nhài cũng như chiếc kiệu mà lấy đà lao tới.

Cô thấy thế không chần chừ mà kéo tay Nhài vào trong kiệu.
Nhài giật mình tưởng mình đã bị giết nhưng đã hoàn hồn lại quỳ xuống ôm lấy chân Liên Hương mà khóc lóc...

- Em...Em cảm tạ người! Thứ đó người có biết là gì không ạ?...

Giọng Nhài run rẩy hỏi nhỏ, khuân mặt cô ta vẫn hiện lên sự sợ hãi không thể tả.

- Ta không biết, nhưng chắc chắn không phải là con người, mà có thể là..là yêu ma quỷ quái gì đó!

- Chúng ta sẽ,...sẽ chết sao ạ?

- Ta không chắc, nhưng nó đâu rồi nhỉ?

Vừa nói dứt câu, một thứ gì đó đập thẳng xuống đỉnh kiệu, toàn bộ rèm kiệu bị xé toạc trong không khí. Kiệu cũng gần như nát bấy. Nhưng ngay sau đó, một tiếng hét ghê rợn vang thấu cả rừng già. Con quỷ ấy đột nhiên bị đánh bật ra xa bởi một luồng ánh sáng thiên diệu phát ra từ chiếc kén sâu của Liên Hương đang cầm trên tay.

- Em có thấy gì không? Nó, nó phát sáng kìa...

- Phát sáng gì cơ ạ? Chỉ có chiếc kén sâu kỳ lạ người đang câm trên tay thôi mà...

Cô nhìn Nhài bằng một ánh mắt khó hiểu, nhưng im lặng vài giây bởi đã hiểu ra được điều gì đó...

Con quỷ kia dù bị đánh bật ra xa nhưng vẫn cố gắng bò dạy phóng một làn sóng siêu âm với cường độ rất lớn từ mồm về phía chiếc kiệu.

Cô và Nhài đều nhìn thấy nhưng chẳng biết nên làm gì cả. Ngay sau đó, làn sóng âm bay đến chiếc kiệu gây ra sức ép cực lớn khiến chiếc kiệu bị xé nát tan thành nhiều mảnh.

Nhài bị ảnh hưởng, toàn thân bị tổn thương gây ra sứt soát nhiều chỗ và ngất lịm đi ngã lăn ra đất. Liên Hương bị thương tổn cũng không nhỏ, bộ váy cưới đang bận bị rách tả tơi.

Lại còn bị một mảnh gỗ kiệu đâm thẳng vào cánh tay khiến máu chảy ra không ngừng. Con quỷ ngẩng cao đầu hiên ngang, nó ngạc nhiên. Miệng nó phát ra âm thanh trầm trầm giống như vọng lại từ dưới âm ti..

- Mày không phải người bình thường?

- Sao mày lại biết?

- Người bình thường sẽ không chịu nổi đòn vừa rồi mà còn đứng vững được như mày đâu! Nhưng yên tâm, một đòn này nữa thôi mày sẽ không còn sống nổi,hahaha...

Con quỷ cười phá lên đắc ý, Liên Hương thật sự đang rất sợ và nghĩ bản thân mình sẽ chết ngay bây giờ thôi...

" Nhắm mắt lại, hít thở thật sâu"

"Là giọng của Hoa Yêu? "

" Thả lỏng cơ thể tựa như những cánh hoa, cô sẽ có thể sử dụng được yêu thuật..."

" Tôi...tôi rõ rồi, cảm ơn đã xuất hiện giúp đỡ"

" Ta vẫn còn lưu lại chút nguyên thần trong tâm trí cô để dẫn đường, chỉ lối. Nào, hãy tự tin lên..."

Liên Hương làm theo những gì Hoa Yêu chỉ điểm, con quỷ cũng đang tiến đến suy tính sẽ dùng đôi bàn tay sắc nhọn của nó chém đứt đầu cô...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip