Em biết chứ, ngày em sang nơi ấy Anh sẽ chẳng còn tin em nữa đâu Em rất hiểu những điều anh mong muốn Nhưng anh hiểu những gì em muốn sao?Hờn vô cớ, rồi lờ em vậy đấy Bỏ mặc em trong hỗn loạn vô bờ Chẳng thèm hỏi, rồi tự do suy diễn Để đến ngày ta ngó mà làm ngơCần thì nói, nhớ thì hãy cứ nói Cớ sao phải im lặng rồi bỏ đi Cớ sao để duyên mình cứ lấp lửng Rồi nghiêng ngả rơi tuột xuống vực sâuĐể em mãi chìm trong ngàn thắc mắc Dịu dàng với em, khẽ chạm vào bờ vai Trộm nhìn thật lâu, rồi vô tình chạm mắt Luôn cạnh sát em, lo lắng em từng li Để chi?Nhưng dẫu vậy em vẫn thấy bất an Phải vì em, hay em còn lợi thế? Phải cần em, hay chỉ em cần thế? Phải là gần nhau bởi do duyên định thế? Em chỉ là người anh phải gặp thôi sao?Đợi chờ lời yêu sao lại khó khăn thế? Để đến khắc này chẳng thể gặp lại nhau Vẫn trong lòng em bừa bộn ngàn câu hỏi Nhưng để hỏi thì: "Anh có từng yêu em?"