Sinbad X Reader Cong Chua Cua Balbadd Chap 3 Nghien Cuu Cuon Giay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, công chúa~", anh ngáp, "Đêm qua tuyệt vời nhỉ?"
________________________________
☆Trans+Beta: Vivian☆

Đã đến Parthevia. Tàu vừa cập bến, tôi lập tức tránh sang một bên và hơi lùi về phía sau Vua Rashid khi xuống thuyền. Phụ thân yêu quý nhắc đi nhắc lại rằng tôi chỉ được phép lên tiếng khi có sự cho phép, rồi ông quay sang Sinbad và dặn cậu nhớ giữ bí mật về thân phận của mình.

"Chúng tôi đang đợi ngài đến, Vua Rashid."

Cả đoàn người nhìn về phía giọng nói thì thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc ngắn màu xanh lá cây. Hắn ta đeo khuyên tai hồng ngọc đỏ, mặc một bộ áo giáp vàng được trang trí bởi các dây xích màu vàng nhỏ hơn.

Gã đàn ông tiếp tục lời chào của mình, "Đã lâu không gặp. Chào mừng đến với Parthevia."

Sinbad có vẻ căng thẳng nhưng ánh mắt anh tràn ngập sự kiên định khi nhìn chằm chằm vào gã đàn ông.

"Có vẻ ngài đã mang theo một vị khách."

Phụ thân đặt tay lên vai tôi. "Đúng vậy. Đây là Công chúa (y/n). Nàng muốn tìm hiểu thêm về chính sách mới của ngài đây nên ta dẫn nàng theo cùng."

Bỗng Sinbad buột miệng, "Vậy ra đây là người đã bắt đầu cuộc đảo chính. Tướng quân của Đế quốc Parthevia...Barbarossa."

Tất cả mọi người đột nhiên im lặng, rồi Barbarossa cười khoái trá, đã lâu rồi hắn ta không được gọi như vậy. Rashid giải thích cho Sinbad rằng hiện nay hắn đang lãnh đạo một đảng chính trị, tuy rằng vẫn còn nhiều tranh cãi về chính đảng sẽ cầm quyền ở Parthevia. Sau đó Barbarossa yêu cầu được giới thiệu với Sinbad. Hóa ra hắn ta đã biết anh là Kẻ chinh phục mê cung nổi tiếng, Barbarossa vỗ vai Sinbad, bảo hắn ta sẽ không để tâm chuyện trước đây, và hắn cũng không định có thái độ thù địch nào với anh trong tình thế hiện tại.
———————————
Sau một chuyến tham quan thành phố và chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của người dân nơi đây, Sinbad rất muốn biết Barbarossa đã cai trị như thế nào. Hắn đưa cho anh những cuộn giấy chứa đầy những tư tưởng của hắn ta. Giờ đây Sinbad đang nằm trên giường, đốt đèn lúc nửa đêm trong khi xem xét thông tin chứa trong đó.

"Cốc cốc." Sinbad nghe thấy một giọng nói từ cửa sổ. Anh ngó ra và thấy tôi đang cố giữ thăng bằng bằng cách bám cố gờ đá. "Tôi có thể vào được không?"

"(y/n)! Em đang làm cái quái gì vậy?" Sinbad nhanh chóng ngồi dậy, tôi lập tức nhảy vào phòng qua cửa sổ. Tôi mon men đến gần giường xem anh đang làm gì.

"Ta đang ngắm sao thì thấy phòng anh còn sáng đèn, ta nghĩ anh còn thức nên ta quyết định lẻn tới đây vì ta muốn xem những tác phẩm của Barbarossa, ta không kinh động đến lính canh."

Tôi ngừng lại khi nhận ra Sinbad đang mặc áo choàng tắm, tóc anh có vẻ ẩm, chắc hẳn anh vừa tắm xong. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh thả tóc xuống. Những lọn tóc dày và mượt trượt dài trên vai và xuống lưng anh, bộ ngực săn chắc của anh ẩn hiện lấp ló sau vạt chiếc áo choàng. Tự dưng tôi cảm thấy nong nóng đến lạ.

Sinbad trêu tôi, "Coi bộ cô nghịch ngợm hơn tôi nghĩ đấy, công chúa."

"Gì cơ?" Tôi cố gắng tập trung nhìn mấy cuộn giấy, nhưng trong đầu lại nghĩ về lời bông đùa của anh ta, tôi không đoán được liệu Sinbad đang nói chuyện tôi lẻn vào phòng anh giữa đêm hay việc tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể anh. (ra là chị nhà có nhìn=))

"Nếu cô thực sự hứng thú với mấy cái kiểu này thì, đây." Anh đưa tôi một cuộn giấy và vỗ phần đệm giường còn trống bên cạnh. "Ngồi đây có đèn này."

Sinbad tiếp tục nằm sấp và đọc. Tôi khẽ cắn môi dưới, đắn đo nhưng rồi vẫn lại gần ngồi cạnh anh, cố gắng không làm đổ chiếc đèn dầu bên gối. Tôi cuộn tờ giấy trong tay lại rồi đọc, cả hai chìm vào im lặng.

Một lúc sau, tôi đưa ra một số quan điểm về phần tôi đang đọc, Sinbad trả lời lại với quan điểm của anh ấy. Một hệ thống chính trị không có chế độ quân chủ là một khái niệm mới đối với cả hai người, vì vậy tôi đưa ra vài giả thuyết qua lại, cố gắng xem tính thực tế của chúng.

Tôi bình luận: "Nếu ngai vàng của Balbadd được giao vào tay ta chứ không phải anh trai ta...Chắc chắn ta sẽ biến những giả thuyết này thành hiện thực."

Sinbad hỏi, "Vậy cô sẵn sàng từ bỏ danh vị hoàng gia của mình?"

"Ta nghĩ mình sẽ đạt được nhiều hơn nếu từ bỏ việc làm công chúa."

"Hẳn đó là khác biệt về văn hoá. Tôi quen một cô công chúa nắm trong tay khá nhiều quyền lực. Cô ấy chắc chưa từng cảm nhận sự giam hãm mà cô phải chịu đựng." Anh nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, rồi lẩm bẩm, "Công chúa nhện độc."

"Vậy trong đống tài liệu này anh có tìm được thông tin gì hữu ích cho việc xây dựng đất nước lý tưởng không?" Tôi hỏi.

"Một chút.Cá nhân tôi muốn chứng kiến cách nó hoạt động nhiều hơn là trên giấy tờ. Nhưng... có lẽ tôi sẽ tự xây dựng theo cách riêng."

"Anh có vẻ không bị giới hạn bởi những con đường có sẵn nhỉ?", tôi nghi ngờ.
Sinbad nghiêng người sang một bên, mặt hướng về phía tôi, anh chống đầu lên bằng một tay,  tóc tràn ngập giữa các khe hở ngón tay, "Tôi khá là ấn tượng vì cô hiểu những thứ này đấy. Cô có nhiều hơn là chỉ một khuôn mặt xinh đẹp đấy."

Tôi đỏ mặt. "Anh thực sự nghĩ ta xinh đẹp sao?" Mồm nhanh hơn não rồi. Biết sao bây giờ, đây là khía cạnh mà tôi hoàn toàn 100% tự ti. Trước đây, tôi thường cố gắng phớt lờ ngoại hình của mình và ít khi đề cập đến nó trước mọi người, và miễn là chủ đề đấy không trực tiếp xuất hiện trước mặt tôi thì tôi mặc kệ vấn đề đấy khá là thành công. Tuy nhiên, mẹ tôi thì....vẫn là mẹ tôi, vậy nên trong người tôi chảy một nửa dòng máu của bà. Căn nguyên của nỗi sợ hãi là bị coi thường giống như cách người cha đáng mến của tôi đối xử với mẹ tôi vậy, nó là thứ gì đó mà tôi không thể kiểm soát được.

Sinbad cười khẽ, "Điều đấy có quan trọng với cô không?"

Tôi rùng mình. Ngoại hình không quan trọng với anh ta sao? Một anh chàng đẹp trai như thế có thể tốt như vậy sao? Ừ thì đúng là không phải người đẹp nào cũng nông cạn.

Sinbad cười cười với tôi rồi quay lại đọc tiếp. Tôi nhìn chằm chằm cuộn giấy của mình, nhưng tự dưng sao thấy khó tập trung quá. Ánh mắt tôi cứ dán chặt vào tấm lưng săn chắc của anh, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu ập đến. Tôi cố mở to mắt nhìn về phái mấy con chữ trên giấy

Tôi để cuộn giấy của mình đè lên của anh, dựa nửa chứng vào Sinbad. Tôi chỉ ra một dòng lý luận cụ thể, và khi cả hai đang thảo luận, tay anh vô tình cọ xát vào cánh tay tôi bên cạnh. Tôi gần như là nín thở, tuy vậy lại ngầm cho phép bản thân thả lỏng người và dựa vào Sinbad nhiều hơn. Đầu anh thì tựa vào cánh tay tôi, và cả hai không cử động.

Tôi nhận ra cả hai đã ngừng nói chuyện. Nhưng...thoải mái thật đấy. Không có bất cứ áp lực hoàn thành công việc hay phải duy trì ấn tượng với bất cứ ai. Hai con người với trí tuệ đang tiếp thu tri thức về cách thế giới vận hành trong một khoảng không gian thật yên tĩnh và dễ chịu.

Tôi nhấc cuộn giấy của mình lên, tựa đầu vào đỉnh đầu Sinbad để cả hai đều có thể đọc. Tóc anh vẫn còn hơi ẩm, chính vùng da dưới cằm lạnh lạnh đã nhắc tôi điều đó. Tôi lén nghịch một vài sợi tóc rồi vén nó qua tai anh, đảm bảo rằng tay mình đặt lên vai anh sẽ không đè vào sợi tóc nào. Thỉnh thoảng tôi lại đưa ngón tay lên nghịch chiếc khuyên vàng ròng lủng lẳng trên dái tai anh.

Sinbad kéo cánh tay tôi ra trước, tôi thả cuộn giấy xuống vì nó che khuất tầm nhìn khiến tôi không nhìn được anh đang làm gì. Tôi cảm giác như thể anh vừa hôn vào phần thịt mềm của cánh tay (phần thịt trong của cánh tay ý mọi người) hoặc đó chỉ là môi anh vô tình chạm vào mà thôi. Đầu tôi mất đi điểm tựa và khẽ trượt xuống, nhưng thực ra giữ nguyên một tư thế khá lâu khiến tôi mỏi cổ nên giờ tôi lại cảm thấy khá dễ chịu sau khi vặn cổ. Tôi khẽ vòng tay ôm lấy anh, còn Sinbad tiến lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên bả vai anh của tôi.

(Đoạn này đọc chỗ hiểu chỗ không mà vẫn không tưởng tượng được tư thế hai nhỏ nên tui chém đại cả nhà ơi TvT thông cảm nhen huhu)
———————————
Tôi mở mắt. Sáng quá, đèn dầu có bao giờ sáng như này. Tôi bừng tỉnh, quay ra thấy chiếc đèn tắt đã cạn dầu từ lâu. Tôi hít một hơi thật dài sau khi nhận ra đó là ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ. Mình ngủ quên ở phòng của Sinbad ư?!

Tôi vội vàng ngồi dậy, Sinbad bên cạnh cảm nhận được cử động của tôi nên cũng đã tỉnh, anh giãn người một cách lười biếng rồi lăn qua chỗ tôi. Hình như áo choàng của anh lỏng hơn hồi đêm qua, gần như tuột tới rốn...

"Chào buổi sáng, công chúa," anh ngáp, "Chúng ta đã có một đêm tuyệt vời nhỉ?"

"Chà, ta thậm chí không biết mình đã ngủ quên lúc nào." Tôi xoa xoa thái dương. Giường khách sạn thì êm hơn trên thuyền thật nhưng tôi vẫn đau khắp mình mẩy do ngủ sai tư thế.
"Ồ, tôi thậm chí còn không nhớ mình đã ngủ gật khi nào nữa." Bạn xoa thái dương của bạn. Mặc dù giường khách sạn ngày nào cũng tốt hơn cũi thuyền, nhưng bạn vẫn cảm thấy cứng người do tư thế ngủ. "Bảo sao Barbarossa kêu cái này khô khan..."

Sinbad bật cười, tôi tự hỏi liệu anh đang không nghĩ trùng thứ với tôi.

Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng hét ở hành lang, "Công chúa đã biến mất!"

Giọng của một tên lính gác khẳng định rằng tôi chưa bao giờ rời khỏi phòng, họ đã canh gác suốt đêm.

Tôi và Sinbad hai mắt nhìn nhau. Tôi vội vàng nói, "Có lẽ ta nên quay về phòng qua đường cửa sổ..."

Và trước khi tôi kịp ra khỏi giường thì, Vua Rashid mở cửa để tìm Sinbad và. Bùm. Thế giới ngừng chuyển động luôn rồi.

Rashid nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào ông.

Nhà vua chớp chớp mắt rồi thở dài. Ngài giơ tay ở hành lang ra hiệu đám tuỳ tùng đừng lo lắng về công chú, rôid đóng cửa lại và đi về phía giường.

"Bọn con đọc sách xuyên đêm," tôi phân trần.

Cha tôi nhìn đống giấy cuộn ngổn ngang trên giường. Ông quay sang nhìn tôi, vẫn đủ quần áo, à Sinbad thì không. Đức Vua đi qua phía giường, cầm chiếc đèn dầu đã tắt lên.
" Ta không nghi ngờ gì. Nếu hai người làm điều gì...mạnh hơn, dầu sẽ đổ ra ga trải giường...hoặc tệ hơn là căn phòng sẽ bốc cháy."

"Chắc hôm qua lửa cháy chưa đủ mạnh rồi!", Sinbad phá lên cười.

"Đây không phải là chuyện đùa," Rashid khiển trách. Rồi ông thở dài bất lực, "Lần sau định làm chuyện như này thì đến nơi công cộng, đừng để tin đồn không đáng có phát ra."

"Nhưng nằm giường thoải mái hơn nhiều!" Sinbad ư hử, vớ lấy chiếc gối rồi dụi dụi.

"Với cậu thì có thể không quan trọng, nhưng (y/n) là một nàng công chúa, danh tiếng của nàng không thể bị vấy bẩn."

Sinbad đứng dậy và đi đến giá treo quần áo. Tôi quay mặt vào góc phòng, Sinbad khoác áo lên rồi nói, "Vậy thì, tôi và nhà Vua sẽ đánh lạc hướng lính canh, (y/n) hãy tranh thủ lẻn vào phòng. Cổ ngủ quên và bị chúng tôi tìm đấy, ở đâu đấy."

Một cách miễn cưỡng, Rashid gật đầu. Khi Sinbad đã sẵn sàng, cả hai rời khỏi phòng và trò chuyện với lính canh. Tôi trèo ra ngoài cửa sổ và bám vào gờ đá để đến phòng mình. Phòng tôi chẳng có nội thất gì đủ để trốn vào, tôi quyết định nằm xuống sàn cạnh giường, sát tưởng, từ cửa không thể nhìn thấy chỗ này, và giả vờ ngủ đến khi được mọi người tìm thấy.
_________________________________
[Ghi chú] (từ tác giả)
   Tôi hy vọng Rashid thực sự tin không có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ! Nhà Vua tin tưởng vào nhân phẩm của Sin và hẳn là ngài cũng đủ hiểu về con gái mình. Nếu ổng không tin là chúng ta có đám cưới sớm đó nha!
—————————-
Clm chap này nhọc dễ sợ á=)) khổ Rashid có hai đứa con báo qua báo=))) bất lực dùm ổng á trời
Mọi người nhớ vote và cmt cho mình nhe💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip