Qua Khu Hay Tuong Lai Chom No 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...
...
Trong một không gian bao phủ hoàn toàn một màu đen, các đệ tử Hoa Sơn* đột nhiên xuất hiện và từng người lần lượt tỉnh dậy.

"Ư ưm "

" Đây rốt cuộc là đâu vậy? "

"Mọi người không sao chứ? "

" Chưởng môn nhân và các chưởng lão vẫn ổn ''

" Chúng đệ với các sư điệt cũng không sao  "

" Vậy là được rồi ''

'' Nhưng... ''

'' Sao thế ? ''

''Không thấy Thanh Minh với Bạch Thiên sư thúc ở đâu cả ''

'' Không thấy mỗi Thanh Minh thôi sư thúc nằm kia kìa ''

'' Đâu ? Ối trời ! "

Bạch tử bối* vừa quay đầu lại đã giật hết cả mình khi thấy Bạch Thiên*.

Hắn* đang nằm úp mặt xuống đất, bị mấy đệ tử chưa tỉnh lại đè lên khiến cho những người khác lúc nãy không nhìn thấy hắn ở đâu cả.

"Sư thúc sao lại nằm dưới này chứ? Bộ thúc thích úp mặt xuống đất lắm à?''

"..."

Bạch Thiên* vì cái thảm trạng của bản thân nên chẳng thể nói được gì nhưng trong thâm tâm lại đang buông những lời chửi thề độc địa.

'Khốn kiếp, lũ *beep* các ngươi không biết lí do chắc .Lũ các ngươi mặc xác ta nằm đấy mà đi qua như thể ta không tồn tại, thậm chí chẳng có nổi một đứa nhớ tới ta khi vô Bạch Mai Quan sửa soạn, thế mà giờ hỏi ta vì sao ta nằm đây ư ? Cái lũ *beep* , đám *beep* , khốn nạn * beep *,...'

/nết này có ngay từ đầu chứ không phải bị tha hóa đâu nhỉ?/

Nhưng Bạch Thiên* vẫn cố giữ phong thái của một đại đệ tử mà nuốt ực hết toàn bộ những lời lẽ cay nghiệt đã trào tới tận cổ họng xuống .

Lúc đó

Một làn gió cuốn qua, đồng thời toàn bộ những chấn thương, những vết bẩn trên quần áo của tất cả mọi người cũng biến mất.

Điều đó khiến cho cơn phẫn nộ của Bạch Thiên* cũng lắng xuống.

/ nói thích sạch sẽ lại tự ái ಠ⁠_⁠ಠ /

"Mấy đứa ở đây hết rồi đúng không?"

Huyền Tông* đột nhiên lên tiếng với một giọng chứa đầy sự bất an .

"Vâng thưa chưởng môn nhân,  trừ Thanh Minh ra thì tất cả đều ở đây rồi ''

''Ừ"

Huyền Tông* gật đầu nhưng nỗi lo lắng trong lòng ông chưa nguôi ngoai tí nào.

"Than.."

Rầm

Bất ngờ có tiếng âm thanh rơi xuống của thứ gì đó , một làn khói trắng xuất hiện trong căn phòng đen nghịt.

Khi khói tan đi cũng là lúc mà những bóng người mờ ảo thấp thoáng xuất hiện.

Đột nhiên có những người mặc lục bào xanh xẫm xuất hiện và khi họ để ý tới biểu tượng được thêu trên ngực áo họ thì..

Khoan đã đó không phải là Đường môn sao ??

Không chỉ thế mà còn có cả Nam Cung thế gia nữa?

Cùng lúc đó những kẻ to lớn, khổng lồ như những con mãnh thú và những con người kì lạ mang đến cái lạnh cắt da cắt thịt cũng xuất hiện. Nếu đoán không lầm thì họ chính là Tắc Ngoại Tứ Cung.

Nhưng sao những kẻ đó lại ở đây???

Trông có vẻ họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Ực

Tiếng nuốt khan của một môn đồ Hoa Sơn* nào đó, nó như nói lên sự nghẹn ứ khó chịu trong lòng những đệ tử khác.

"Kính chào mọi người"

Một lời chào đầy cẩn trọng vang lên.

Không ai khác đó chính là Đường Quân Nhạc*.

Có vẻ như ông ta đã thấy rằng tất cả những người có mặt tại đây đều chẳng biết nguyên do của sự việc nên ông đã lên tiếng và làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt.

"Ta chính là môn chủ của Tứ Xuyên Đường Môn, Đường Quân Nhạc."

Ông ta nói lời chào nhưng không cúi đầu và chẳng có ai phàn nàn về điều đó cả.

Bởi vì ông là đế vương của Tứ Xuyên, môn chủ một trong Ngũ Đại Thế Gia, là Độc Vương được giang hồ công nhận.

Không có lý do gì để bắt Đường Quân Nhạc phải cúi đầu.

Đó là điều mà ai cũng biết, ngoại trừ những kẻ ngoại lai, họ có thể không biết nhưng với uy áp mà Đường Quân Nhạc tạo ra cũng đủ khiến họ không giám lên tiếng.

Kẻ mạnh

Ông ta là một kẻ mạnh .

Và kẻ mạnh có quyền được huênh hoang.

" kính chào Đường môn chủ, lâu rồi không gặp" - Nam Cung Hoảng chắp hai tay tiếp nhận lời chào và đương nhiên ông ta cũng không cúi đầu.

Hoa Sơn*, Dã Thú Cung* và Băng cung* im lặng đứng xem, họ biết họ không thể xen vào cuộc trò chuyện của những con người đó.

" Ngài có biết lí do gì mà chúng ta lại ở đây không, thưa gia chủ"

" Rất tiếc, ta cũng không biết lí do vì sao mình lại ở đây"

"Vậy sao . . . "

Đường Quân Nhạc* nói với một giọng hơi thất vọng, lập tức sau đó, ông ta quay ngắc sang bên nơi mà những người đứng xem đang đứng nhìn họ và đột nhiên, ông ta thấy một cảnh tượng rất kì lạ.

Đường Quân Nhạc* thề là đây là lần đầu tiên trong đời ông ta được thấy cái cảnh tượng quái lạ như này!

Có lẽ không chỉ mỗi ông ta mà còn vài người nữa. Trong đó có một kẻ cũng mặc một bộ y phục xanh cây, với dáng vẻ một thư sinh âm thầm quan sát mọi thứ.
__

Huyền Tông* ngơ ngác nhìn kẻ đang quỳ trước mặt.

Có vẻ cú đả kích bất ngờ này lớn đến nỗi khiến ông bất động đứng ngây tại chỗ.

Không chỉ riêng Huyền Tông* mà toàn bộ môn đồ Hoa Sơn* kể cả các đệ tử tới trưởng lão đều đứng như trời trồng.

Bộ não của họ đang cố load cảnh tượng trước mặt.

Tình hình là một con người có dáng vẻ đô con, vâng đô con, very much, đang quỳ trước mặt họ.

Có vẻ ông ta là một trong những người có chức vị lớn ở Dã Thú Cung.

Nhưng ông ta lại đang quỳ trước mặt họ??

Cái tình huống éo le gì thế này???

"Đa tạ ân đức của Đại Hoa Sơn phái"

Người đó đột nhiên cất tiếng nói, nói đúng hơn là tiếng hét, vì âm lượng của nó chắc cũng ngang hàng với tiếng la hét của Thanh Minh .

"Hả? À không, thưa ngài mong ngài hãy đứng lên đừng quỳ xuống như thế ''- Huyền Tông* giật mình tỉnh táo lại khi nghe thấy tiếng nói, ngấp nga ngấp ngứ vội vàng kêu người đó đứng dậy.

" Không được! "

"Tại sao lại không chứ, có lý do gì khiến người như ngài phải quỳ gối trước mặt chúng tại hạ này? "

"Chúng tại hạ ư ? "

"..."

"Ai đã nói các ngài như vậy? "

Sự cung kính trong lời nói chưa biến mất nhưng đan xen vào đó là sự tức giận khó nói.

"..."

"Rốt cuộc kẻ nào đã nói các vị anh hùng Hoa Sơn là những tên tại hạ thấp kém vậy? "

Sát khí le lói trong tiếng gầm rú, không chỉ riêng người đó mà toàn bộ môn đồ Dã Thú Cung* đang quỳ đằng sau đều như vậy.

Huyền Tông* bỗng chốc ngơ người không hiểu chuyện gì

"Anh hùng ư??"

Ông ta đột nhiên quay đầu lại nhìn hai vị sư đệ của mình và cả các đệ tử Hoa Sơn* với ánh mắt cần sự giải thích. Nhưng đáp lại ông chỉ là những cái nhìn chằm chằm ngờ ngệch(?) . Hết cách, ông quay ra chỗ khác nhìn những kẻ đứng nhìn nãy giờ nhưng thứ ông nhận được cũng chẳng có gì mới mẻ.

"Xin lỗi nhưng có vẻ các hạ đã nhầm ngư.."

"Không thưa ngài!'' Một lời khẳng định chắc nịch.

"Các vị Hoa Sơn phái chính là các đại anh hùng, đặc biệt là tổ tiên các vị - Mai Hoa Kiếm Tôn ''

Giật mình.

Huyền Tông* giật mình, đầu óc ông lúc này rối ren vô cùng.

'Mai Hoa Kiếm Tôn?'.

Sao người đó là biết đến ngài ấy?'
.
"Sư huynh" Chiêu Kiệt* lúng túng hỏi Nhuận Tông*.

"Sao thế?"

"Mai Hoa Kiếm Tôn là ai vậy?"

"Cái đó.. "

"Gì cơ?" Một câu hỏi bất ngờ chen ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Các vị.."

Rầm

Một lần nữa tiếng động kinh thiên lại vang ầm lên .

Nó đánh tan mọi suy nghĩ vẩn vơ mà thu hút mọi sự chú ý.

Một làn khói đen mờ ảo che phủ tầm nhìn.

"Hư ư"

Riêng động vang lên cùng lúc làn khói mờ đi .

Qua lớp kính trong suốt dày đã được  dựng lên từ bao giờ. Một bóng người vô cùng quen thuộc với các đệ tử Hoa Sơn xuất hiện.

'Sư thúc ?'

Không ai khác chính là Bạch Thiên^ .

Không chỉ mỗi hắn mà còn cả Lưu Lê Tuyết ^, Chiêu Kiệt ^ , Nhuận Tông ^...  Gần như bản sao của mọi đệ tử Hoa Sơn đều ở đây. Tuy gọi là bản sao nhưng họ lại khác biệt đến rõ rệt, đặc biệt là ngoại hình. Bên thì mang phong thái đạo sĩ, bên thì lại không khác gì lũ sơn tặc đầu đường xó chợ.

Rốt cuộc nơi đây là thứ quái quỷ gì thế?

_______

Tr ơi tr ơi
Cuối cùng cx chịu viết, chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip