Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Chương 2: Bị ảnh đế hiểu lầm

Giản Hủ không thể chấp nhận được chính là khi cậu đứng thẳng người cậu cảm giác được một dòng chất lỏng dính nhớp chảy từ mông xuống  đến háng, một mùi vị tanh tưởi xộc thẳng vào mũi vô cùng buồn nôn.

Cậu cúi đầu nhìn một lát ,rơi vào trầm tư đầu óc lúc này đầu óc cậu là một đóng hỗn độn, cậu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào sữa tắm trong lòng bàn tay. 

Con mẹ nó thật sự quá giống rồi!

Súc sinh! Cầm thú!

Giản Hủ đem sữa tắm trong lòng bàn tay rửa sạch, cậu không thể nào tắm nổi, nhìn thấy sữa tắm bất giác cơ thể cậu rùng mình.

Cậu dùng nước tắm rửa qua loa để giảm bớt cảm giác khó chịu cùng bết dính khắp người, cậu bước ra nhà vệ sinh sau khi đã mặc quần áo ổn thỏa, không hề nhìn Lệ Thừa Diễm một cái, một chút  thời gian cũng không muốn dành cho hắn liền nói: " Anh hãy quên đi việc sảy ra giữa hai chúng ta tối hôm qua, tôi và anh xem như chưa từng gặp, tôi đi trước tạm biệt."

Giọng nói biến mất , thân ảnh cũng khuất dần sau cánh cửa.

Lệ Thừa Diễm rũ mắt, vuốt ve cằm của mình, trong ánh mắt hiện lên vẻ vô cùng hứng thú với cậu nhóc này.

Được lắm ! Đã là thanh cao thuần khiết không cần làm ra vẻ mỹ thiếu niên, hắn thích!

Giản Hủ sau khi bước ra khỏi phòng khách sạn, xoa xoa đầu tóc vẫn chưa kịp khô hướng thang máy mà đi đến.

Xuyên qua hành lang thật dài, vừa quẹo một cái đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ đang đứng đó có vẻ đang đợi ai đó hoặc cũng có thể đang chờ đợi cậu ,sự xuất hiện đột ngột của cô ta làm Giản Hủ giật mình .

Giản Hủ liếc mắt nhìn qua một cái hóa ra là người phụ nữ lúc nãy, người phụ nữ đột nhiên xông vào phòng . 

"Cô có việc gì à?" Cậu lạnh nhạt hỏi.

Khâu Miểu bị thái độ lạnh nhạt làm cho có chút cả kinh, ngốc lăn một lát của hắn cấp kinh đến, ngốc lăng một lát, vươn đôi tay sờ sờ eo cậu , khinh thường đánh giá cậu một phen từ trên xuống dưới, " Như thế nào ?Đạt được mục đích liền trở mặt không nhận người?"

Giản Hủ: "......"

Ủa là bạn bè sau, có nên nói chuyện với cô ta không?

Đang trong lúc băn khoăn lục lại ký ức, Giản Hủ không tìm được bất kì dấu vết về người phụ nữ trước mặt.

Theo như trong truyện, tối hôm qua nguyên chủ căn bản không tham gia tiệc liên hoan, cũng không có tỉnh lại ở khách sạn và phát sinh chuyện tối qua căn bản càng không hề gặp được người phụ nữ trước mặt.

Phía trước cũng không có......

Thân thể có chút không thoải mái, Giản Hủ cảm xúc cũng vô cùng khó chịu, "Có chuyện mau nói, có rắm mau thả."

Khâu Miểu nổi giận, cằm giương lên, lỗ mũi hướng lên trời, mắng: "Cậu là một tên đàn ông chỉ biết bán mông, ai cho cậu có tư cách lên giọng với tôi? Nếu không phải nhờ tôi hỗ trợ, cậu có thể thuận lợi mà bò lên giường của Lệ Thừa Diễm hay sao ?"

Giản Hủ: "?"

Cô rốt cục đang nói cái quái quỷ gì?

" Tôi nói cho cậu biết , nếu cậu không tuân thủ theo giao kèo từ trước, tôi sẽ đem việc cậu hạ dược để được lên giường với Lệ ảnh đế nói cho anh ta biết, cậu là một tên đàn ông không biết xấu hổ. " Khâu Miểu càng nói càng tức giận mắng to, nước miếng bay tứ tung , " Chắc hẳn Lệ ảnh đế không biết được rằng tất cả mọi chuyện đều là do cậu bày mưu đi."

"Hiện tại tôi đã biết." 

Lệ Thừa Diễm thanh âm lạnh băng đột nhiên chen vào cuộc đối thoại, đem Khâu Miểu dọa nhảy dựng, vội vàng theo hướng âm thanh phát ra mà tìm kiếm, quay đầu nhìn lại nàng phát hiện Lệ ảnh đế không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Hắn đứng khoanh tay dựa vào tường , tiêu soái mà nhìn hai người bọn họ.

Khâu Miểu tầm mắt đối diện với ánh mắt Lệ Thừa Diễm bỗng nhiên hắn nháy mắt với cô, cả người lạnh toát , sống lưng đổ mồ hôi lạnh, cổ co rụt lại, yết hầu cảm giác như bị đông lại.

Sửng sốt hai giây, cô xoay người cất bước liền chạy.

Đảo mắt, ở hành lang cũng chỉ còn lại Lệ Thừa Diễm và Giản Hủ.

Lệ Thừa Diễm dựa vào trên vách tường, lạnh nhạt nhìn thẳng thiếu niên tối hôm qua vẫn còn nằm dưới thân mình rên rỉ, " Cậu không có gì muốn giải thích với tôi hay sao?"

Giản Hủ vô cùng bình tĩnh , trên mặt không hề lộ vẻ mưu kế mà bản thân giày công tính toán bị vạch trần, " Không có gì để giải thích." 

Lời nói của người phụ nữ kia, cậu một chữ nghe cũng không hiểu làm sao giải thích cho hắn, giải thích cái rắm.

Lệ Thừa Diễm thấy cậu im lặng nên đã  hiểu lầm tưởng rằng cậu đã cam chịu, cười nhạo nói: "Hóa ra cậu cũng chỉ là một tên chỉ biết sử dụng thủ đoạn hạ lưu để đi quyến rũ không khác gì đồ đê tiện."

Giản Hủ: "?"

Quyến rũ anh cái đồ bệnh thần kinh, lão tử đây là nam!

Tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, Giản Hủ nheo lại đôi mắt, một quyền đạp qua .

Hơn nửa giờ sau, Giản Hủ hoạt động gân cốt đi vào phim trường, chuẩn bị đi thay quần áo, lại bị người quản lý trang phục gọi lại bảo rằng cậu đã bị chính miệng đạo diễn bảo khai trừ cậu ra khỏi đoàn phim rồi. 

Tựa như sét đánh giữa trời quang, Giản Hủ ngây ngốc ra đó không biết làm gì, một lúc sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Cậu tối hôm qua không có đi bắt gian, hôm nay cũng khôn đến trễ, cậu đã tránh đi thế nhưng tại sao mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ?

Chẳng lẽ cậu phải dựa vào tình tiết trong tiểu thuyết mà làm theo sao, mọi thứ không thể thay đổi được sao? 

Không, Giản Hủ tuyệt không tiếp thu cái này đáp án.

Trong truyện có viết sau khi nguyên chủ bị đoàn phim khai trừ, tiền thuê nhà lại đến hạn, cũng không còn tiền, nghèo đến mức cậu phải lang thang ngoài đường , không có chỗ ngủ lại càng không có cơm ăn.

Giản Hủ một chút đều không muốn phải dưới gầm cầu dành chỗ ngủ với người vô gia cư, cậu quyết định phải đi tìm đạo diễn nói chuyện.

Cậu đi đến nơi quay phim nhìn nhìn, đạo diễn vẫn chưa bắt đầu quay. Lúc này đạo diễn chắc hẳn đang ở phòng nghỉ.

Tiến vào khu nghỉ ngơi Giản Hủ càng, càng phát hiện người càng ít. cậu cảm thấy điều này có chút không thích hợp cho lắm nhưng không nghỉ nhiều, tiếp tục đi về phía trước .

Phòng nghỉ của đạo diễn nằm ở gian cuối cùng bên trong, Giản Hủ đến gần chuẩn bị gõ cửa, bên trong truyền đến giọng của một người phụ nữ đang rên rỉ.

Động tác gõ cửa của cậu thoáng chốc dừng lại, cậu vô cùng sửng sốt.

"A, đạo diễn, ngài cũng thật hư."

"Bảo bối mau tôi hôn một cái."

"A......... ngài chậm một chút ......á..........tôi chịu.... không nổi....... đạo diễn ngài quá lợi hại......"

Âm thanh tán tỉnh nhau không ngừng truyền ra từ bên trong, Giản Hủ sững sờ đứng tại chỗ, tay chân cứng đờ, hai lỗ tai đã đỏ lên.

Cậu là một tên đàn ông vừa mới thành niên, vừa nghe liền biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Âm thanh của người phụ nữ phát ra vô cùng yêu kiều giọng nói mềm mại không ngừng đi vào lỗ tai, Giản Hủ nhíu mày cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc hình như là giọng nói của người phụ nữ lúc nãy đã ngăn cản cậu, nói năng mê sảng như người bị bệnh thần kinh.

Quả thật là âm hồn không tan!

Giản Hủ bĩu môi, yên lặng xoay người rời đi cậu còn cố gắng bước đi thật nhẹ , chậm rãi di chuyển.

Nếu như bị đạo diễn phát hiện cậu đứng nghe lén, thì coi như không thể nào cầu mong đạo diễn cho mình quay trở lại.

Giản Hủ đi ra được một khoảng cậu bắt đầu bước đi nhanh hơn , không chú ý đến ở chỗ cua quẹo có người đang đi tới, vô tình cậu nhào đến đụng phải người đối diện. 

Lệ Thừa Diễm theo bản năng ôm người vừa đụng phải vào trong lòng ngực, hắn nhìn người mình vừa ôm hóa ra là cậu nhóc buổi sáng, có chút ghét bỏ mà đẩy cậu ra vỗ vỗ quần áo của mình ròi mở giọng trách mắng: " Cậu thèm đàn ông đến thế à !  Đồ không biết xấu hổ."

"?"Giản Hủ đầu còn có chút phát ngốc, "Anh nói gì?"

Hắn liếc mắt nhìn cậu một cái, Lệ Thừa Diễm mới phát giác bản thân đang đeo một chiếc kính râm nên đối phương không thể nào nhìn thấy được ánh mắt của mình, dứt khoát tiến hành nói lời công kích, cười nhạo nói : " Thế nào ? Lại muôn giở trò trẻ con , vô tình nhào vào trong lòng để thu hút sự chú ý sao?"

Giản Hủ: "......"

Lệ Thừa Diễm đem hành động trầm mặc không nói lời phản bác của cậu là ngầm thừa nhận mấy trò cỏn con cậu đang làm để thu hút sự chú ý của mình, tiếp tục trào phúng cậu, "Cậu đừng nói với tôi là do tối hôm qua bị tôi 'làm' quá lợi hại nên bây giờ chân có nhũn không đi nổi muốn tôi bế cậu kiểu công chúa trở về ." 

Bế kiểu ông chúa ?

Nheo lại đôi mắt, Giản Hủ từng câu từng chữ mà cường điệu, "Tôi nói cho anh biết, TÔI LÀ ĐÀN ÔNG . "

Dứt lời, cậu xoay người bỏ đi.

Mười lăm phút lúc sau, Giản Hủ bị cảnh sát mang đi.

Trên tay bị còng tay bao lấy , lúc này cậu mới biết được người đàn ông đêm qua lăn lộn hành hạ cậu chính là nam chính của đoàn phim .

Đ*t...... Chỉ là một nam chính mà muốn làm kim chủ bao nuôi cậu, không biết tự lượng sức mình. 

Giản Hủ vốn tưởng rằng bản thân sẽ bị giam giữ ít nhất 10 ngày , không nghĩ tới vẫn chưa đi đến cục cảnh sát cậu đã được thả ra.

Chú cảnh sát nói, người bị đánh không truy cứu trách nhiệm nữa. 

Bị ném ở ngoài đường , mọi thứ đối với Giản Hủ vô cùng mờ mịt, đắc tội nam chính khẳng định không thể nào quay trở về đoàn phim được. 

Cuối cùng cậu vẫn không thể nào thay đổi nội dung trong cốt truyện, vẫn là quay về nhà giải quyết chuyện tra nam ngoại tình đi. 

Giản Hủ sờ sờ túi quần bên trong chỉ còn lại vỏn vẹn 100 đồng, cậu hào phóng gọi một chiếc taxi để đi về.

Mông của cậu vẫn còn rất đau không thích hợp cho việc đi bộ đường dài.

Lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa nhà, Giản Hủ chân phải vừa bước qua ngạch cửa liền ngây ngẩn cả người.

Từ huyền quan đến phòng khách lại đến trước cửa phòng ngủ , quần áo nằm vương vãi khắp nơi. 

Quần áo, nội y màu sắc rực rỡ tán loạn cùng với giày cao gót của phụ nữ đặt biệt chói mắt.

Giản Hủ chán ghét nhíu mày, đạp quần áo dưới chân đi qua phòng khách đến trước cửa phòng ngủ, âm thanh của hai bộ phận va đập vào nhau từ trong phòng truyền ra, làm đỉnh đầu cậu nhảy ra một đường hắc tuyến.

Chỉ trong một ngày mà cậu đã gặp được ba cặp tình nhân nóng bỏng với nhau, không đúng chỉ có cặp , chuyện của cậu và nam chính không tính.

Giản Hủ theo bản năng sờ sờ cái mông vẫn còn đau âm ỉ, đi đến cửa phòng ngủ , chuẩn bị trực tiếp đẩy cửa ra để trải nghiệm một chút cảm giác bắt gian.

Cậu nâng lên các ngón tay đưa bàn tay chạm vào tay nắm chuẩn bị mở cửa ra thì bên trong truyền đến âm thanh nói chuyện.

"A.... anh yêu...anh chậm một chút a....."

"Bảo bối, em cảm thấy sướng không?"

"Đáng ghét a.... làm người ta ngại chết đi......"

Đứng ở ngoài cửa Giản Hủ cảm nhận một trận cảm giác buồn nôn không ngừng lan tràng, dạ dày một trận quay cuồng sắp phun ra.

"Nghiệp, nếu người bạn trai kia của anh quay về thì làm sao bây giờ?"

"Em nói cái tên tiện nhân Giản Hủ kia à? Hắn trở về liền đuổi hắn cút, anh cũng không thật sự thích hắn ta. Nếu không phải do hắn lớn lên có gương mặt xinh đẹp, có thể mang theo bên ngoài khoe khoang với đám anh em còn lâu anh mới quan tâm hắn."

Lâm Nghiệp hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng, khinh thường mà nói: "Ai biết hắn không chỉ không cho ôm ấp mà còn không cho ngủ. Cứ nghĩ mà là tiên nữ, không phải cũng chỉ là một tên đàn ông chuyên đi bán mông thôi sao, nói không chừng cái mông đó đã không biết bị bao nhiêu người thao qua rồi."

"Anh anh anh...... Nghiệp ca, anh nhìn xem em có phải hay không so với hắn xinh đẹp hơn?"

"Kia đương nhiên rồi bảo bối,  em xinh đẹp nhất."

Những từ ngữ ô uế không ngừng chui vào lỗ tai cậu, Giản hủ đứng ở ngoài cửa, nhất tời tai nắm thành nắm đánh vô cùng tức giận, Giản Hủ xoay người đi vào phòng bếp.

Cậu mở tủ lạnh ra lấy một ít nước đá viên bỏ vào một cái chậu to, lại đem cơm thừa canh cặn trên bàn đổ vào, chưa hết cậu còn lấy thêm hai hộp sửa bò với nữa hủ kem ăn dang dở , khuấy đều hỗn hợp lên..

Cậu tốn rất nhiều tâm huyết vì đôi cẩu nam nữ mà điều chế thức ăn, cậu bưng hỗn hợp đó đi về phòng ngủ, dùng chân đá văng cửa phòng.

Trong phòng ngủ đôi cẩu nam nữ đang quấn lấy nhau rất cuồng nhiệt, hôn hít không ngừng, vẫn chưa phản ứng được sắp có tai họa ập đến, Giản hủ đứng ở mép giường, không một chút do dự đem chậu trên tay đổ thẳng lên đôi uyên ương.

"A!"

Người phụ nữ hoản hốt kêu lên đầy sợ hãi, mùi hôi tanh nồng nặc cứ quanh quẩn trong không khí, Lâm Nghiệp trừ trên giường nhảy xuống, lâu đi chất lỏng dơ bẩn trên mặt.

Nào là dầu mỡ dính nhớp, cơm thừa canh cặn , có cả mì sợi, toàn những thứ vô cùng ghê tởm.

"Giản Hủ, con mẹ nó cậu bị phải không?"

Tiếng rống giận vang lên, cả người dơ cứ như vừa mới từ trong thù rác đi ra, Lâm Nghiệp đến cả quần áo vẫn chưa kịp mặc liền nhào về phía Giản Hủ

Giản Hủ đã sớm phòng bị , cho hắn một nắm đấm đồng thời cậu còn dùng chân đá ngay vào thằng em của gã.

Một lát sau, hai mắt của Lâm Nghiệp bị đánh thành mắt gấu trúc tay che lại chỗ nào đó lăn lộn trên sàn nhà, sắc mặt trắng bệch trông vô cùng đau đớn, thống khổ mà rên rỉ, có lẽ gã đã bị phế

Gã như thế nào cũng không thể tưởng tượng được ngày thường Giản hủ vô cùng yếu đuối, nghe lời và luôn thuận theo ý của hắn, như thế nào đột nhiên hôm nay lại phản bác, trở nên hung dữ đến như vậy.

Còn người phụ nữ trần như nhộng kia cứ trốn ở trong chăn, xem ra ả khung vô cùng hoảng sợ, trong mắt ả Giản Hủ cứ như một tên ác bá chuyên đi ức hiếp thiếu nữ.

Cũng không đến mức làm ác bá nhưng Giản Hủ quyết định thay trời hành đạo trừ gian diệt ác xử lý tên tra nam này cho hắn một bài học.

Cậu nhấc chân, dùng sức đá tên Lâm Nghiệp vẫn còn nằm cuộn tròn trên mặt đất lăn lộn, một chân lại một chân đá liên tục vào gã thẳng đến khi cậu cảm thấy đá có chút mệt mỏi mới tiến về phía tủ quần áo nhanh chóng thu dọn quần áo của bản thân rồi tiêu soái đi ra khỏi nhà. 

Sau khi đi ra khỏi nhà, Giản Hủ ngồi trên ghế dài ở trước cửa tiểu khu, cúi đầu nhìn tờ 50 đồng còn lại trong tay, trầm ngâm suy nghỉ không biết tiếp theo nên đi chỗ nào. 

Tiền thuê nhà tháng trước vẫn chưa trả, tiền của tháng này cũng rất mau sẽ đến bây giờ cậu dọn đi một chút cũng không lỗ.

Tại thời điểm lúc thuê nhà là cậu dùng giấy chứng mình cùng số điện thoại của Lâm Nghiệp dù chủ nhà có đến đòi tiền thuê thì cũng tìm gã , mọi thứ không còn liên quan gì đến cậu.

Chẳng qua Giản Hủ vô cùng lo lắng, bây giờ cậu phải đi tranh chỗ ngủ dưới gầm cầu sao?

Ngủ ngoài trời, ăn không đủ no, gió lạnh thấu xương vô cùng đáng thương.

Giản Hủ bóp tờ tiền, sờ sờ mặt của bản thân.

Mặt của cậu là một gương mặt đẹp vô cùng dễ nhìn, không biết có thể hay không dùng nó để kiếm tiền.

Ai......

Thở dài một hơi, Giản Hủ quyết định đi tìm công việc trước, đi phát tờ rơi để kiếm vài bữa cơm ăn qua ngày.

Cậu đứng lên vỗ vỗ bụi trên mông, cậu đi về phía trước, đột nhiên một chiếc xe hơi màu đen lau nhanh đến dừng ngay trước mặt cậu.

Giản Hủ nghiêng đầu nhìn thoáng qua chiếc xe, là một loại xe đắt tiền, vô cùng đơn giản nhưng lại xa hoa, cầu thầm nghỉ người ngồi trong chiếc xe này chắc hẳn rất giàu có.

Cửa xe ở vị trí tay lái mở ra, bước xuống là một người đàn ông vóc người to lớn, tóc được chải chuốc gọn gàng  đi về phía cậu.

Nhìn hình xăm trên cánh tay của hắn, Giản Hủ cảnh giác mà lui về phía sau một bước, " Anh muốn làm gì?"

..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip