Allchu Het Muc Bao Dung Chuong 5 Cai Va

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em vừa dứt lời liền ngay lập tức bỏ ra ngoài, em không bỏ về mà chỉ dạo ra sau vườn, nơi lúc nhỏ em đặc biệt rất thích đến chơi

Bản thân chỉ vừa kịp châm điếu thuốc, Đinh Trình Hâm không biết từ đâu xuất hiện liền hất văng nó khỏi tay em, nộ khí trong người vẫn chưa tan hết, nay lại bị tác động mà bùng lên, hàng lông mày chau lại, khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu, hai tay em túm lấy cổ áo của vị huynh lớn, gằng giọng

"Đinh Trình Hâm! Anh làm trò gì thế?!Muốn kiếm chuyện với tôi à!?"

Đinh Trình Hâm đứng thẳng lưng, sắc mặt không đổi, anh điềm tĩnh chấp hai tay ra sau

P..phụt- với cái sự chênh lệch chiều cao này thì cảnh tượng lúc bấy giờ thật sự là trông rất buồn cười, ai đời người nhỏ lại đi túm cổ người lớn, mà phải nhón chân lên mới túm tới cơ đấy:)))

Đinh Trình Hâm:"Anh không kiếm chuyện, anh chỉ muốn nói thân là huynh trưởng anh thấy việc em nói chuyện không lễ độ như thế với Bố là không đúng, Bố chiều em, chứ không có sợ em, em biết mà, đúng chứ?"

Em hít vào một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, khi mở ra, lời theo đó tuôn trào

"Huynh trưởng, huynh trưởng, huynh trưởng, ha..anh nói như thể chúng ta là anh em ruột vậy, anh đừng có tưởng anh lấy cái danh huynh trưởng đó ra khè tôi thì tôi sẽ sợ, dù có là anh hay là Mã Gia Kỳ đi nữa thì cũng không một ai có quyền xen vào chuyện riêng của tôi hay bắt tôi phải thay đổi, Ngô Hạ Vũ chiều tôi hay sợ tôi thì tự chú ấy biết, ai mượn anh quản? Lắm chuyện!"

Đinh Trình Hâm trừng mắt, em hình như vừa thành công chọc anh điên lên

Không chút thương hoa tiếc ngọc, anh lao vào túm lấy cổ em và ghì lên tường, nghiêm giọng

Đinh Trình Hâm:"Chu Chí Hâm!!! Chú ý ngôn từ của em! Anh luôn có thể nhường nhịn em từng lời, nhưng nếu em dám quá đáng, thì đừng trách sao anh không màn đến ân nghĩa!!"

"Nếu không màn đến ân nghĩa..thì anh định làm gì tôi?"

Dù tay anh sớm đã bị em bấu đến chảy máu nhưng bản thân vẫn là không có chút lung lay, lần này nhất định phải chỉnh đốn em cho bằng được

Đinh Trình Hâm:"Chu Chu..em là đứa đầu tiên mà Bố mang về, cũng là đứa mạnh nhất, nhưng cũng là đứa bướng nhất trong tất cả, Bố trước giờ không ép em bất cứ điều gì, chỉ mong em có thể đến giúp một chút những lúc cần, thậm chí Bố còn chẳng coi trọng anh hay Mã Gia Kỳ bằng em, vậy em còn muốn cái gì nữa!?Giao du với bọn phàm tục giả tạo đó bộ em thấy hạnh phúc lắm hay sao?"

Nghe tới đây, em không kìm nén nổi cơn giận mà hất văng anh ra, em gào lên

"Đinh Trình Hâm!!!Anh thì biết cái quái gì chứ? Anh nghĩ anh có quyền đánh giá cuộc sống của tôi hay sao? Trước giờ tôi chưa từng muốn sống ở đây dù chỉ là một ngày, cái nơi mà trẻ con thay vì chơi xếp hình thì chúng phải học lắp ráp súng, học về cơ thể con người rằng nhắm bắn vào bộ phận nào thì sẽ hạ được dứt điểm, Ngô Hạ Vũ xem chúng ta như một công cụ kiếm tiền, ông ta chỉ muốn chuộc lợi và danh tiếng, nếu nói về đám phàm tục giả tạo thì phải nói đến cái tổ chức này mới đúng!!!"

Cả hai không ai chịu nhường ai, em nói một lời thì anh trả lại một lời

Đinh Trình Hâm:"Nếu như năm đó Bố không mang em đi thì em nghĩ em sẽ có thể sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc trong căn nhà đó sao? Nơi mà có ông bố cờ bạc luôn sẵn sàng bán con mình đi để trả nợ? Chu Chí Hâm, em chưa từng một lần cảm thấy biết ơn ai à? Anh không còn gì để nói với em nữa, nếu có tâm sự gì, đến chi nhánh sòng bạc gần nhất của anh mà tìm anh, mọi casino dưới sự quản lý của anh đều luôn chào đón em"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip