Joongdunk Yeu Roi Xa Roi Yeu Chap42 Lam Size

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù đã khoảng hơn tám giờ tối, nhưng hai người vẫn đứng ở khu vực bờ sông đó mà không có dấu hiệu nào là muốn đi về cả. Từ chỗ họ sống đến nơi này khá xa, lúc đi thì Joong đã mất hơn 30 phút mới tới được đây. Cộng thêm khoảng thời gian đi vòng vòng vì không tìm được đường thì phải mất thêm hơn gấp đôi số phút đó nữa. Tức nếu muốn trở về thì hai người phải mất ít nhất một giờ đồng đồ để vừa đi vừa tìm đường vì thật chất họ hiện tại cũng không biết mình đang ở khu vực nào. 

Dù vậy Dunk vẫn làm ngơ trước thời gian vẫn đang trôi mà thẫn ngờ tận hưởng không khí lãng mạn này, dù cậu mới phải là người cần về sớm. Joong không biết từ bao giờ đã trở lại vị trí chiếc xe máy được đậu gần đó. Nhìn thì có lẽ ai cũng sẽ tưởng hắn sẽ bỏ lại Dunk mà một mình lái xe đi về. Nhưng không, đôi mắt Joong vẫn chăm chú nhìn vào dáng vẻ của người đáng yêu trước mặt mà không có dấu hiệu gì mà muốn bỏ cậu lại.

Suy nghĩ một lúc thì Joong cũng mở cốp xe của mình ra và lấy từ đó một chiếc hộp bằng giấy trông khá cứng cáp. Hắn lặng lẽ đi từ phía sau cậu, trên tay vẫn cầm cái hộp giấy một cách trân trọng mà tiến tới. Ánh mắt Joong lén lúc nhìn vào bóng lưng của đối phương, bỗng dưng lồng hắn liền có chút gì đó muốn đến và che chở con người ấy.

Đứng loay hoay một lúc thì hắn cũng dùng bàn tay đang cầm hộp quà của mình mà dí thẳng vào người Dunk. Cậu giật mình quay lại thì thấy Joong đứng ngay sau mình nên cũng bớt đi cảm giác sợ hãi mà lên tiếng.

"Sao anh cứ thích làm bóng vậy?" 

"Anh bóng chắc em banh." Joong đùa giỡn đáp lại.

Nhưng Dunk có lẽ không thích đùa giỡn trong lúc này nên đã trả lời lại khá nghiêm túc.

"Ý em là anh sao mà thích làm bóng ma vậy. Trời tối như vậy mà sao đứng sau lưng em làm gì vậy?"

"Anh đâu có đứng sau lưng em đâu." Joong nhấp mạnh từ chữ như đang khẳng định điều vô lý đó thành hiện thực.

"Chứ anh đứng ở đâu?" Cậu thắc mắc hỏi lại.

"Anh đang đứng lòng lòng em đó." 

Nghe xong câu nói tình cảnh không có tí sáng tạo đó của Joong mà Dunk chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. 

Lúc này, Dunk mới chú ý đến cái hộp tối tối trên tay anh. Theo bản năng, cậu chỉ tay vào thứ Joong đang cầm mà nói.

"Cái đó là cái gì vậy?"

Không để người yêu mình phải đợi lâu, Joong liền đưa chiếc hộp ra phía trước để cậu thấy rõ hơn.

"Cái này tặng em." 

Biểu cảm, giọng nói cùng với cái thái độ thiếu tự tin của hắn mà làm Dunk liền liên tưởng đến một đứa nhóc mẫu giáo đang tập tành yêu đương hơn là một cậu trai đang học phổ thông. Dù nghĩ là thế, nhưng cậu vẫn không nói ra vì sợ anh càng thêm ngại nên Dunk không nói gì mà chỉ dùng hai tay để nhận lấy món quà đó.

Thấy Dunk vui vẻ khi nhận được hộp quà mà mình đã rất tâm đắc như vậy Joong cũng thấy mình được hạnh phúc lây phần của em. Ai nói chỉ có người nhận quà mới cảm nhận được niềm vui chứ? Mà khi họ thấy được món quà của mình được trân trọng thì niềm vui đó có thể sang sẻ ngược lại cho người tặng. Bởi thế mà Joong hiện tại cũng đang rất hạnh phúc với việc mình làm.

"Em mở ra liền được không?" Dunk quá háo hức nên lên tiếng xin phép được mở nó ra ngay bây giờ.

"Đương nhiên là được rồi."

Dunk nghe vậy liền nhờ Joong cầm giúp để bản thân có thể dùng hai tay mà mở nó ra. Trong vòng chưa đầy một phút thì cậu cũng đã thấy được thứ đang ở bên trong. Không có bất kỳ đồ trang trí lãng mạn nào như các chàng trai khác thường làm để tặng người yêu mình, mà ở đây đơn giản chỉ là chiếc hộp của chính sản phẩm đó được hắn nhờ gói lại mà thôi.

Nhưng điều đó với Dunk không quá quan trọng nên cậu không cảm thấy thất vọng gì về việc này. Vì cơ bản Dunk đã không đặt kỳ vọng gì ở Joong về khoảng tạo các dấu ấn lãng mạn, bởi thế mà cậu không hề cảm thấy hụt hẫng mà vẫn tiếp tục tươi cười nhận lấy mà không chút phàn nàn.

Thấy Dunk đã mở ra và biết được bên trong có gì rồi nên Joong liền lên tiếng hỏi.

"Em có thích món quà anh tặng không?"

"Dạ thích ạ." Dunk đáp lại với giọng như trẻ con vừa được người lớn cho kẹo vậy.

"Lúc chiều anh lựa khá gấp vì sợ trễ hẹn nên không biết em có thích không. Nhưng giờ thì may quá."

Joong đã tặng cho Dunk một đôi giày thể thao trắng mà anh chỉ mới mua từ lúc chiều. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức ngồi xuống với tư thế đưa một chân ra giống như một chiếc ghế để cậu có thể ngồi lên mà mang thử món quà mình tặng. Nhưng chắc có lẽ là do Joong chọn cho mình một tư thế khá kỳ quặc, kèm theo đó là không nói bất kỳ lời nào khiến Dunk không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên lên tiếng hỏi lại. 

"Anh làm cái trò gì vậy?"

Hắn không trả lời ngay lúc đó mà dùng tay vỗ vỗ lên đùi của mình vài cái rồi mới lên tiếng.

"Em có biết là người yêu của Dunk Natachai xuất sắc không phải bàn không?" Giọng nói của hắn bỗng pha một chút kiêu ngạo và tự luyến quá đà.

"Hướng gió nhiều quá rồi anh bị sảng hả? Gì tự tin ớn vậy?" 

"Không bé. Anh không phải bàn vì Joong Archen đang làm ghế cho bạn Natachai ngồi lên mang thử giày nè."

Dunk nghe xong vì vội cười lớn, âm thanh giòn tan của cậu đã vang khắp tai mình và cả hắn. Thấy vậy, Joong khá ngại ngùng mà định đứng lên lại thì cậu đã kịp ngồi lên đùi hắn mà nói.

"Em xin phép nhé. Có đau thì nói nhe."

Nói xong, Dunk tự gỡ bỏ chiếc giày mà bản thân đang mang ra và thay vào chân phải của mình món quà mà hắn tặng. Dunk đi vào chân khá dễ dàng, nói đúng hơn là cậu không gặp một chút khó khăn gì trong việc mang giày mặc dù đang ngồi trên đùi cứ rung lắc liên tục của Joong. 

Do điều kiện ánh sáng không đủ nên Joong không thấy được đôi giày của Dunk đang bị rộng nên mới theo lẽ tự nhiên mà hỏi lại cậu.

"Em mang vừa chân không?"

Cậu ấp úng một lúc lâu rồi mới lên tiếng đáp lại. "Nó hơi rộng một chút ạ." 

Sau lời thành thật có chút khó xử đó của cậu thì Joong cũng thấy buồn vì đôi giày ấy đã mang không vừa đôi chân của người mình thương. Thấy anh có vẻ không được vui nên Dunk mới lên tiếng chữa cháy cho Joong.

"Không sau đâu. Sau ngày em sẽ mang vừa thôi."

"Em lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà chân to ra nữa." Joong buồn rầu đáp lại.

"Thì em sẽ có rất nhiều cách để mang vừa đôi giày này. Ví dụ như nhét thêm giấy vào chẳng hạn." 

Lúc này Dunk tháo bỏ chiếc giày mới và mang lại đôi của mình. Cậu xếp gọn gàng lại nó vào hộp và đứng lên và quay mặt đối mặt của Joong. Đôi môi mỉm cười mà tiếp tục nói.

"Còn nếu như thấy việc đó nó khá khăn quá thì anh có thể đem đôi giày này đi đổi mà. Có thể sẽ đợi một khoảng thời gian, nhưng kết quả cuối cùng thì em sẽ có một đôi giày đẹp và vừa size chân mình."

Nói xong, Dunk còn cười rạng rỡ hơn lúc nãy. Nó đã làm Joong hiểu ra được vấn đề nằm ở đâu mà không còn bày ra vẻ mặt buồn rầu lúc nãy nữa.

"Vậy anh sẽ giữ tạm cái này và sẽ mang tặng em lại vào hôm khác nhe." Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười của Dunk để nói.

"Vậy em sẽ coi như quên hết mọi quyết định sai lầm của anh ngày hôm nay. Còn về phần anh của tương lai thì hãy cố đừng chọn lầm size nữa là được."

Dunk dừng lại ở đó, nhưng thái độ dường như muốn nói thêm gì đó nhưng không mở lời. Joong thấy vậy liền hỏi lại.

"Em còn gì muốn nói à?"

"Thì em muốn hôm nay xé nháp. Lần sau sẽ coi như buổi hẹn đầu tiên lại được không?" 

Dứt câu, cậu đưa ra cho Joong thấy vẻ mặt ngây thơ giống như câu hỏi của mình. Dunk lúc này thật sự ai nhìn vào cũng muốn được yêu cậu nhóc này. Hai đôi má phồng phồng lên vì cậu cố tình làm điều đó nhưng lại thể hiện ra bên ngoài rất tự nhiên mà không hề cảm thấy Dunk đáng ghét.

"Nếu em xé nháp được thì cứ xé nhe."

Một lúc sau, vì đã gần 10 giờ đêm nên cả hai đã quyết định đèo nhau đi về. Dù biết lác nữa khi Dunk có mặt ở nhà là sẽ nhận được những câu hỏi quan tâm không có hồi kết từ vị trí bố mẹ. Nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn khoảnh khắc ngồi sau lưng Joong này kéo dài hơn nữa. Thậm chí là Trái Đất có thôi xoay tròn thì cậu cũng không cảm thấy sợ vì đã có Joong bên cạnh.

Thanh Xuân là như vậy, là khoảng thời gian để chúng ta có thể làm những thứ mà trước đó hoặc tương lai không thể hoặc khó thực hiện được. Nên hãy cứ mạnh dạng đưa ra những quyết định, lựa chọn những con đường mà bản thân thích để sau này sẽ không cảm thấy hối tiếc. 

Nếu không lạc đường ngày hôm nay thì có lẽ Dunk và Joong sẽ không tìm được một con sông thơ mộng và cảm giác như đang ở biển thế này. Cho nên dù phía trước có sóng gió thế nào thì hãy cứ ngô nghê như những đứa trẻ hay trở thành một người cứng cõi như các nhân vật thành công ngoài kia.

Chúng ta được tạo hóa sinh ra rồi sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, nhưng tuyệt nhiên đừng để mình phải lựa chọn kết thúc vào ngày hôm nay. Cũng giống như Joong, anh đã lựa chọn một hướng đi khác và tự lựa chọn Dunk một hướng khác để không phải cùng nhau đi tiếp mà không biết rằng chính con đường anh chọn cũng đầy những gian nan. Vậy thì cớ sao mình lại ngần ngại mà không thử cùng nhau cố gắng để yêu một cách thật nồng nhiệt, máu lửa. Vì chưa chắc ta thử đôi giày mới lần đầu mà đã vừa size ngay?

____________________________________

"Có thể sẽ đợi một khoảng thời gian, nhưng kết quả cuối cùng thì em sẽ có một đôi giày đẹp và vừa size chân mình."

Dù sẽ phải chờ đợi nhưng anh tin rằng sẽ có một ngày em sẽ gặp lại một chàng trai mà bản thân đã từng yêu, nhưng ở một phiên bản khác để không phải mắc thêm một sai lầm nào nữa.

____________________________________

Chap tui ngâm hơi lâu. Mn đừng quên tuiii nhe.

Có gì sai sót mong mn góp ý và hãy vote để tiếp thêm động lực cho em bé nhe. Yêuuuu mọi ngườiii❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip