Joongdunk Yeu Roi Xa Roi Yeu Chap22 Khong The Phoi Phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc Joong đang đứng ngoài bãi biển suy tư về những kỉ niệm mang tên *mối tình đầu* của mình thì cũng lúc đó ở khoảng cách tầm vài trăm mét cũng có một người mang nỗi tương tư giống như vậy. Cùng đứng và ngắm cùng một bãi biển nhưng khoảng cách mà hai người đã không nhìn thấy nhau, vì thế họ cũng sẽ không biết rằng đối phương cũng đang giống mình.

Dunk không chọn về phòng trọ của mình ngay mà chọn cho mình một khu vực vắng người để ngồi lại nhìn ngắm hai bầu trời sao ngoài kia. Dù là mùa hè nhưng lúc gần khuya như thế này thì nhiệt độ bên ngoài cũng đã bắt đầu lạnh. Nhưng mặc kệ điều đó, cậu vẫn ngồi thẫn thờ ở đó mà không làm gì, mặc cho gió biển cứ thổi ngang qua mái tóc mà không cần biết là ngày mai bản thân sẽ có khả năng cảm lạnh.

Nhớ lại khoảnh khắc đối thoại lúc nãy với Joong mà Dunk bỗng bật cười nhẹ. Cậu không hiểu vì lí do gì mà mình có thể thốt ra được những lời đó và bản thân hiện tại đang có rất nhiều câu hỏi trong lòng.

"Không biết là cậu ta có buồn hay nghĩ gì về mình không nhỉ?" Cậu tự hỏi bản thân mình.

Nhưng đó là thắc mắc về cảm xúc của người khác, mà cậu không thể nào tự trả lời được. Ngay cả khi hắn có đứng trước mắt cậu nói ra thì Dunk cũng phải lựa chọn rằng cho nên tin những lời nói đó hay là không. Nhưng hơn hết, chính bản thân cậu lúc này phải tự lý giải được vì sao mình lại có cảm xúc như lúc này. Không buồn thảm, vui mừng thì lại càng không.

Nếu như đối với Joong việc chạm mặt ngày hôm nay như được nghe, được gợi nhớ lại một bản nhạc xưa cũ thì đối với cậu nó vẫn sẽ giống như vậy nhưng ở một cảm xúc khác. Kỉ niệm về mối tình đầu đối với Dunk thật sự giống như một bản nhạc giao hưởng vậy, dù năm tháng có trôi hay thay đổi ra sao thì những bản nhạc ấy vẫn sẽ không phôi phai.

Con người thì ai cũng phải trải qua ít nhất một lần đặt ra những câu nói giá như quay ngược lại thời gian để lựa chọn làm lại việc mà mình đã làm hay nói sai. Và Dunk cũng không phải ngoại lệ khi ngồi trên bãi biển cùng với cảm giác khó chịu vẫn tồn đọng trong người từ lúc gặp lại Joong. Thì cậu đang rất muốn quay về quá khứ để thu lại một câu hứa của mình dành cho bản thân trong tương lai, cũng chính là cậu của hiện tại.

Đó không phải là cảm giác hối hận khi mở lời bắt đầu cuộc tình này, cũng không phải những lời nói đau thương để níu kéo lại hắn. Mà hơn hết, điều mà cậu muốn thay đổi là lời hứa với chính bản thân mình nếu mai này có duyên gặp lại sẽ có thể chào anh "đã lâu không gặp."

Nhưng Dunk cũng không thể làm điều gì khác hiện tại ngoài chấp nhận hiện thực rằng trong những ngày tới mình phải đối mặt với Joong gần như là hằng ngày. Trời cũng đã khuya, cảm giác ngột ngạt cũng đã vơi đi phần nào. Cậu đứng lên để đi về phía phòng trọ của mình, trong lúc đi cậu đã không ngừng trấn an bản thân rằng.

"Không sao đâu Dunk à. Mày làm được mà. Mặc kệ hắn mà ở đây cho hết rồi mày sẽ được tự do thoải mái trở lại thôi." Dunk vừa đi vừa lẩm trong miệng.

(PHÒNG TRỌ CỦA DUNK)

Sau vài phút lượm vòng ngoài bãi biển ngoài gió ngoài kia thì cậu cũng đã về tới phòng trọ của mình. Đúng lúc đó bỗng một tiếng chuông tin nhắn vang lên khá to. Lướt nhìn xem thông báo thì Dunk phát hiện được gửi từ một số lạ nên cậu cũng không mấy quan tâm mà lấy đồ để thay rồi đi vào nhà vệ sinh.

Tắm xong thì Dunk cũng bước ra với quả đầu ướt nhẹp. Do ở đây không có máy sấy tóc và cậu cũng không mang nên cậu dành đợi đầu khô tự nhiên rồi mới đi ngủ.

Không biết làm gì nên cậu lấy điện thoại ra để nghịch một tí thì lại để ý các tin nhắn lúc nãy. Vào đọc cũng không mất gì nên cậu cũng mở ra xem là ai đã nhắn liên tục cho mình.

NiNi

Pí Dunk ơi!!!!

Em NiNi nè. Lúc chiều em mới xin số anh á.

Em có chuyện muốn hỏi?

Dunk

Có chuyện gì vậy em?

NiNi

Bộ anh với chủ của em không quen nhau trước đó thật hả?

Dunk

Đúng rồi em.

Nãy anh có nói rồi mà?

N

iNi

Vậy thì em đoán ổng thích anh á.

Em cam đoan luôn.

Dunk

Chắc không có chuyện đó đâu.

Mới gặp mà làm sao như em nói được.

NiNi

*Ni đã gửi một ảnh*

Có không thích mà cứ nhìn anh đi vậy không?

Dunk

Thôi được rồi.

Ngủ đi cô nương ơi. Đừng bay cao quá.

K

hông đợi NiNi trả lời tin nhắn, Dunk liền lập tức tắt  máy mà không tiếp tục cuộc trò chuyện qua mạng với cô. Vì điện thoại của cậu hiện tại cơ bản là đã hết pin do không sạc được hai ngày liền. Cậu nhanh chóng tìm sợi cáp nối bộ sạc nhưng nhận ra nó bị rối vì để trong hành lý.

Trong đầu của Dunk lúc này lại tiếp tục tràn ngập những dòng suy nghĩ khó hiểu. Bởi vì cậu không biết phải bắt đầu từ đâu để tháo gỡ những nút thắt vẫn còn mắc kẹt trong sợi cáp sạc và cũng như trong trái tim mình.

Chưa kịp nghĩ cách rút cáp sạc thì những hạt mưa đầu mùa bất ngờ đập vào cửa sổ. Cậu nhanh chóng bước ra để kiểm tra xem mưa có rơi vào phòng hay không. Sau khi xem xong thì cậu không bước vào liền mà vẫn đứng ở đó để ngắm những hạt mưa đang rơi trên bãi biển ngoài kia.

Người ta thường nói ngày mà mình buồn nhất thì trời sẽ đổ cơn mưa. Nhưng đối với Dunk, hôm nay cũng không phải là một ngày buồn đến thế. Chỉ là lúc này mọi cảm xúc của cậu đều bất ổn và trở nên chênh vênh, chơi vơi đến lạ thường. Không buồn cũng không vui, những lại có gì thay đổi khiến cảm giác không tên này cứ tiếp tục khống chế và cậu vẫn chưa tìm được đường thoát ra.

Nhìn thấy hình ảnh Ni gửi cho Dunk về việc Joong đứng ở chỗ mà lúc nãy đã nói chuyện và nhìn chằm chằm về hướng cậu đi với vẻ mặt không biểu cảm. Dunk không hiểu tại sao hắn lại như vậy. Nhưng rồi cậu cũng không quan tâm nữa mà nhanh chóng đóng cửa, kéo màn lại và đi về phía giường.

Dunk không muốn nghĩ nhiều nữa nên đã ném điện thoại kèm theo cáp sạc ra xa một lực mạnh. Cậu tắt đèn, nằm lên giường kéo chăn qua đầu, cố gắng để ngủ cho đến hết ngày hôm nay.

(NGÀY HÔM SAU)

Bên ngoài mặt trời đã treo lên tới đỉnh đầu và nhiệt độ bên ngoài đang tăng lên, dấu hiệu của một buổi trưa hè oi ả. Mặc dù vậy, Dunk vẫn cố gắng ẩn nấp trong chiếc chăn của mình. Dù bên ngoài đã rất nóng nhưng cậu vẫn nằm ở đó mà không muốn thức dậy.

Có lẽ là vì tối hôm trước Dunk đã ngồi ngoài bãi biển và trước cửa sổ để ngắn cơn mưa đầu mùa và gió lùa thẳng vào phòng nên lúc này cậu đang có dấu hiệu của sốt cao. Dunk rất muốn tiếp tục nằm trong không gian nhỏ hẹp của chiếc giường mà ngủ tiếp, nhưng khi nghe thấy bà gọi tên mình ở bên ngoài nên thân thể ấy mới đứng bật dậy để đi ra ngoài cửa cửa. Khi đang đi, cậu liếc nhìn đồng hồ được treo sẵn trên tường và ngạc nhiên khi thấy đã hơn 1 giờ chiều. Ngay khi cánh cửa mở ra, bà liền hỏi cậu rằng.

"Ôi cháu ơi! Bà còn tưởng con có chuyện gì. Sao tới giờ này còn ngủ vậy con?" Giọng bà nói nghe có vẻ hơi hoảng hốt vì lo lắng cho Dunk.

"Dạ vâng, cháu không sao đâu ạ. Chỉ là tối qua con thức muộn hơn một chút thôi."

Dunk không dám nói thẳng ra rằng bản thân đang bệnh. Nhưng những lời nói của cậu có lẽ vẫn không thể nào qua mắt được người đang đứng trước mặt mình. Bà nhanh chóng đưa tay lên vén ngang tóc mái để chạm vào trán cậu và nói lớn.

"Sốt cao rồi này. Sao cháu lại dám nói là không sao?"

"Cháu bình thường mà bà. Không sao đâu, cháu còn  rất khỏe mạnh đây này."

Vừa dứt lời, Dunk đã cử động mạnh cơ thể để cho bà thấy rằng mình vẫn ổn. Nhưng điều đó là vô ích, bà vẫn nhất quyết kéo cậu vào nhà của mình để nhờ người đến kiểm tra. Thấy việc bản thân không thể từ chối hay kháng cự nên cậu đành đồng ý rồi nói.

"Bà đợi cháu vào trong thay đồ với vệ sinh cá nhân trước rồi con đến sau được không?"

"Thôi được rồi. Không được trốn đó."

"Con sao có thể trốn đi đâu được nên bà an tâm." Cậu nói để tạo niềm tin cho bà.

"Được rồi."

"Vậy bà đi trước đi, nào cháu xong thì ra con ra sau được không bà?"

"Rồi rồi, nhớ nhanh lên đó."

Nói rồi bà cũng chậm rãi bước đi trước còn cậu nhanh chóng quay lại trong phòng để vệ sinh cá nhân. Dunk lấy cho mình một bộ đồ mới rồi vào thay ra, cậu cũng đã định đi tắm nhưng vì tình trạng sức khỏe hiện tại không cho phép nên cũng đành thôi.

Tầm 15 phút sau thì Dunk cũng đã có mặt tại căn nhà lớn nhất trong sân, cũng chính là nơi bà đang sống. Nhưng hiện tại nơi này hoàn toàn không có ai ở đây, ngay cả bà cũng không thấy đâu. Cậu thầm nghĩ chắc người có việc nên cũng ngồi xuống nền nhà bên cạnh chiếc bàn trà theo phong cách Nhật Bản được đặt ở gần cửa.

Không biết phải làm gì nên Dunk lấy chiếc điện thoại ra để lướt mạng xã hội một vòng. Nhưng cậu không đành nào có thể mở màn hình lên được vì đêm qua điện thoại đã không được sạc, đã vậy trên màn hình còn xuất hiện chi chít những vết nứt nhẹ do hôm qua đã bị tác động một lực mạnh trong lúc bị nén đi.

Cậu đành bỏ lại nó vào túi rồi tiếp tục thở dài nhìn ra sân mà đợi bà xuất hiện. Do còn khá mệt trong người nên chẳng mấy chốc mà cậu đã gục đầu xuống bàn mà thiếp đi để đi vào giấc ngủ trưa dù bản thân mới thức dậy chưa được một giờ đồng hồ.

____________________________________

Đây có lẽ là chap cuối cùng trong năm 2023.

Hết năm mà fic vẫn chưa hoàn😓😓😓

Mọi người hãy tiếp thêm động lực cho bé nhe🍓

Cảm ơn đã ủng hộ mình❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip