Joongdunk Yeu Roi Xa Roi Yeu Chap12 Khoi Dau Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[MỘT THẬP KỶ SAU]

Vào một ngày của tháng năm.

Không khí buổi sáng vẫn còn mát mẻ, dễ chịu. Hơn nửa thành phố vẫn còn đắm chìm vào giấc ngủ say. Hàng cây trên vỉa hè vẫn còn ướt đẫm sương đêm, ánh điện của đèn đường vẫn còn sáng chiếu hắt lên thành phố.

Chẳng mấy chốc ánh nắng ban mai đã bao phủ mọi ngóc ngách trên thành phố này. Tia sáng ấy le lói chiếu qua khe cửa sổ, nó rọi thẳng vào khuôn mặt mơ màng của Dunk. Cậu loay hoay ngồi thức dậy trong tình trạng còn mớ ngủ.

Dunk đi vào nhà vệ sinh, nhìn mình ở trong gương mà cậu không thể tin được rằng mình hiện tại đã bước qua tuổi 28.

Trong suốt gần chục năm qua, Dunk đã luôn cố gắng chữa lành và phát triển bản thân. Cậu hiện tại đã đi làm được sáu năm và không còn sống phụ thuộc vào gia đình nữa.

Người ta hay nói rằng khi Trái Đất còn xoay vòng thì mọi thứ sẽ vẫn luôn thay đổi, và Dunk cũng không phải ngoại lệ. Từ một thiếu niên luôn niềm nở với mọi người trừ những lúc ở cùng gia đình, đến khi ở tuổi vị thành niên thì cậu lại thu nhỏ màn hình cuộc sống của mình lại chỉ gói gọn để chiếu những khoảnh khắc của cậu và Chen.

Cho đến hiện tại, cậu bé Natachai ngày nào đã trở thành một thanh niên không còn đi hóng chuyện khắp trường nên bị các bạn bè khác bạo lực học đường. Đến bây giờ việc "hóng chuyện" đó của cậu đã chuyển qua một bước tiến khác có thể thay đổi cuộc sống của cậu, thậm chí là của người khác.

Dunk đang là một phóng viên của một tòa soạn lớn nhất nhì thành phố. Với bố năm học ở giảng đường và sáu năm kinh nghiệm làm việc, cộng với thực lực "nhiều chuyện" sẵn có thì cậu luôn là nhân viên ưu tú nhất trong công ty.

Cậu không sợ đám đông, thích sự náo nhiệt và ồn ào, cho nên khi tham gia bất kì sự kiện hay hoạt động tập thể nào thì Dunk luôn chọn cho mình vị trí có thể giao tiếp được với nhiều người.

Nhiều khi gặp bạn bè đồng nghiệp dù không thân thiết ở những chỗ đông đúc đó thì cậu luôn chủ động đến chào hỏi, bắt chuyện thì tạo cho mình một thiệt cảm tốt với họ.

Đối với cậu, làm cái nghề nào thì cũng phải cởi mở hơn để có thể có tiền đồ sáng lạng. Có điều mọi thứ cậu làm đều đến từ trái tim chứ không phải cố tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo nhất.

Tuy nhiên, dù có đã sắp bước qua tuổi 30 thì Dunk vẫn còn một khuyết điểm mà suốt bao lâu nay cậu vẫn không thể thay đổi được đó chính là sống quá cảm xúc và hành động quá cảm tính. Điều đó khiếu cậu không được lòng một số ít đồng nghiệp và cách trên do tính cách chỉ làm theo quán tính của mình.

Sau khi vệ sinh cá nhân và suy ngẫm về cuộc sống của mình những năm qua thì Dunk cũng bước ra khỏi nhà tắm với giao diện lẫn tâm hồn đã sẵn sàng cho một ngày mới. Hôm nay là một ngày tràn đầy năng lượng vì cậu mới viết một bài dự là sẽ rất nhiều người đọc, cơ hội thăng thức sau bao ngày tháng sắp thành hiện thực.

Vào 6h30 sáng cậu đã đi ra khỏi căn hộ của mình. Suốt gần thật kĩ qua cậu vẫn luôn ở căn hộ này. Dù rất khó để sống trong trong gian tràn đầy những thước phim của một chuyện tình đẹp mà buồn, tuy vậy Dunk vẫn sống tốt và không còn bi lụy về chuyện tình của quá khứ nữa.

Không suy nghĩ tiêu cực nữa, Dunk tươi vui lái xe đi làm. Trên đường đi, cậu ghé lại mua cho mình một phần ăn sáng và một cốc cafe cực kì đậm vì tối qua cậu thức khá khuya để nộp bài cho sếp.

Vòng vòng thành phố tầm 30 phút thì cậu cũng đã tới tòa soạn, đây là một văn phòng khá lớn và nơi đặt chiếc bàn làm việc có tên Natachai nằm tận lầu thứ bảy của tòa nhà. Như thường lệ, Dunk theo thói quen của mình đi thẳng đến khu vực thang bộ mà đi lên thay vì chờ thang máy. Nếu chờ giờ này thì có nước mặt trời lên tới đỉnh cậu mới vào bên trong thang máy được, đó cũng là cái cớ để Dunk trách mặt những ông sếp quái quỷ của mình.

Sau vài phút leo thang bộ thì cậu cũng đã tới phòng làm việc của mình. Ngay từ khi Dunk bước vào thì đã nhận được không ít lời khen ngợi của mọi người về giao diện của cậu ngày hôm nay. Mặc dù khi ngoại hình đẹp là thứ ai cũng công nhận nhưng mỗi lần cậu xuất hiện đều khiến mọi người phải chú ý như lần đầu.

Hiện tại chưa tới giờ làm việc nên Dunk ngồi tán dóc với các đồng nghiệp của mình.

"Dunk à? Áo này em mua ở đâu mà xinh thế." Một chị đồng nghiệp hỏi cậu.

"Ôi, bé Dunk của chúng ta mặc toàn đồ hiệu thôi nên bà làm gì có cửa mà mua được." Một chị đồng nghiệp khác nói vào.

Cậu liền ngại ngùng vẫy tay để chối việc mình toàn mặc áo hiệu.

"Áo này em chỉ mua trên mạng thôi, rẻ lắm chứ không phải đồ hiệu đâu. Nếu chị thích tối về em gửi link qua cho."

"Tại chị nghe đồn em đi mua sắm không cần nhìn giá." Chị đồng nghiệp lại chọc cậu tiếp.

"Nhà em còn đang phải kiếm tiền trả góp ngân hàng mà, lấy đâu mà mua đồ không nhìn giá như vậy."

"Ủa, căn hộ em ở của gia đình mua lúc học cấp ba mà? Trả góp ngân hàng gì ở đây?"

"Thì ngân hàng gia đình đó ạ."

"Nhỏ này nhây."

Sau khi Dunk nói xong thì cả phòng liền cười phá lên. Tám chuyện được một lúc thì cũng đã tới giờ làm, mọi người ai nấy đều quay về vị trí của mình và Dunk cũng vậy.

Vừa ngồi vào vị trí chưa lâu thì một đồng nghiệp khiêm bạn thân "hiện tại" đang lao thẳng đến phía cậu.

"Có điên không thằng kia, đi trễ rồi mắc gì chạy tới tao hả thằng kia?" Dunk vì giật mình nên theo quán tính lớn tiếng với Pond.

"Có chuyện mới chạy như vậy chứ." Pond vừa thở vừa nói.

"Rồi chuyện gì nói đi."

"Bài của mày được đăng rồi kìa."

"Ờ. Tao biết mà. Sao view cao à?" Cậu trả lời với thái độ vô cùng tự tin."

"Lên đọc thử đi rồi biết."

Dunk quay ghế lại mở máy lên để đọc bài báo mà mình vừa viết ngày hôm qua. Vừa đọc, cậu liền tỏ thái độ không vui về nội dung mình thấy được. Những thông tin trên bài báo đó hoàn toàn được sửa lại mà không một lời báo lại.

Dunk vội đứng lên, gương mặt tươi vui buổi sáng đã biến mất mà thay vào đó là biểu cảm vô cùng khó coi. Cậu tức giận đứng dậy đi thẳng ra cửa làm cả văn phòng bàn hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Pond thấy vậy liền đuổi theo, dù bản thân cũng đang rất rén với cái thái độ của bạn mình. Cậu bị Pond kéo tay lại và hỏi.

"Mày đi đâu vậy?"

"Tới gặp giám đốc." Dunk trả lời với mặt mày cau có.

"Có gì từ từ nói nhe, đừng giận quá mất khôn đó."

Dunk vẫn tiếp tục đi nên Pond phải vừa đi vừa khuyên cậu bình tĩnh lại. Thấy cậu đồng nghiệp mình không có chút lay động nên Pond dành đi theo xem tình hình.

Cửa phòng giám đốc bật mở, ông ta đang ngồi thì bỗng giật mình. Khi thấy hình bóng của cậu tiến tới bàn làm việc của mình thì ông vội đứng lên hét lớn.

"Nè cái cậu kia, có biết phép tắc không vậy? Ai dạy cậu cái thói lao thẳng vào phòng người khác mà không gõ cửa vậy?"

"Cái đó tôi sai, cho tôi xin lỗi. Nhưng tại sao sếp lại đổi nội dung mà tôi viết mà không hỏi ý kiến tôi vậy? Chưa kể đến việc sếp đã đổi sai sự thật nữa." Dunk giữ cho mình thái độ bĩnh tình và giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.

"Tôi là sếp của cậu, thấy bài viết của cậu không hay thì tôi có quyền sửa lại bản khảo cuối cùng để đăng lên mà." Ông ta vẫn giữ cho mình một thái độ ngạo mạn và không thấy mình sai.

Dunk cảm thấy mình không thể giữ được sự bình tĩnh nữa nên liền lớn tiếng lại với sếp của mình.

"Nè, sếp cho biết là làm như vậy vừa không tôn trọng công sức của tôi và còn đang lừa dối đọc giả không?"

"Thế thì sao? Đọc giả chỉ thik xem những gì họ muốn xem thôi chứ đâu rảnh mà tìm hiểu sự thật. Viết như vậy vừa gia tăng lượt xem, lương tháng của cậu cũng có thể tăng theo đó. Với lại cậu nhìn thử xem, tôi đâu có sửa gì quá lố hay sai sự thật đâu."

Dunk nhìn ông sếp của mình với một ánh mắt như đang nhìn kẻ thù vậy. Cậu liền chất vấn lại ông.

"Một nửa của sự thật thì vẫn không phải là sự thật. Ông có ý thức nghề nghiệp không?

Thấy sếp của mình mặt nóng hừng hừng nên cậu đắc ý nói tiếp.

"À mà quên mất là ông có tốt nghiệp ngành này đâu mà có được dạy mấy thứ đó. Cái ghế mà sếp đang ngồi cũng chỉ là thừa hưởng từ gia đình thôi."

Ông ta ngồi xuống, chỉ tay vào chiếc bảng tên mình với vị trí giám đốc. Việc đó ngầm ám chỉ Dunk nên biết thân phận mịn đang ở đâu.

"Cậu nghĩ lương của cậu là từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên à? Hãy nhớ rằng ai là người trả lương cho nhân viên như cậu."

"Sếp nên nói lại, tôi và các nhân viên khác mới là người kiếm tiền cho ông đấy. Chứ từ khi ngồi cái ghế đó ông nghĩ mình viết được bao nhiêu bài, kiếm được cho cái tòa soạn này bao nhiêu hả?"

Dunk nói liên tục với tốc độ rất nhanh mà không ngừng một giây nào. Ông sếp tức giận vì bị nói trúng yếu điểm của mình, tuy nhiên vì Dunk là một nhân viên giỏi nên ông cố nhịn và lên giọng giọng dạy đời cậu.

"Cậu chỉ là con ong nhỏ bé thôi nên bỏ ngay cái thái độ đó đi. Nể tình cậu là một nhân viên ưu tú của cái tòa soạn này nên tôi sẽ xem như nãy giờ chưa xảy ra chuyện gì."

"À, thì ra cái tòa soạn này như một cái ổ ong vậy đó. Và chúng ta cho một *con ông cháu cha* đang đứng ở đây nè. Ủa mà người ta hay nói câu đó cho mấy bạn trẻ mà nhìn ông không được trẻ lắm nhỉ."

Dunk đứng thẫn thờ ra đó tỏ vẻ đang suy nghĩ ra câu gì để có thể miêu tả được sếp của mình. Trong lúc đó, ông ta cũng không thể kiềm chế được bản thân nữa mà hét lớn lên.

"Cậu muốn nghỉ việc à. Nên nhớ dù bản thân có giỏi cỡ nào thì ở đây cậu vẫn lại cấp dưới của tôi, nên hãy dẹp ngay cái suy nghĩ muốn chống đối đó đi."

Hai người sau khi tranh cãi một hồi thì Dunk cũng đã cảm thấy chán ngán câu chuyện này. Nên cậu đưa ra quyết định mà không ai ngờ được.

"Vậy tôi không làm nữa, ông khỏi đe dọa đuổi tôi."

Vừa tôi cậu cởi liền tấm thẻ nhân viên mang tên mình mà ném thẳng lên bàn rồi quay lưng bỏ đi ra khỏi phòng một cách vô cùng dứt khoát.

____________________________________

Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ❤

(Vì khởi đầu mới của Dunk nên Joong sẽ không xuất hiện trong vài chap nhe. Mong mọi người thông cảm ạ❤❤❤)





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip