Nồng nhiệt xong lại dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ 30 phút trưa.

Trong căn phòng đầy mùi ái tình của đêm qua thì cặp đôi trẻ vẫn còn say giấc nồng cùng nhau, một người ôm một người không mảnh vải che thân ôm nhau ngủ trông rất bình yên, từ lúc kết hôn đến giờ hai người tuy ngủ cùng nhau khá nhiều lần nhưng chưa lần nào yên tĩnh đến vậy, bình thường với cái tính ngủ " dịu dàng " của Beomgyu thì chắc có lẽ đã đá Taehyun bay xuống giường hoặc chăn gối sẽ bị ném hết xuống cuối giường rồi nhưng do đêm qua " nồng nhiệt " quá nên đến sức để cựa mình còn không có nói chi là lăn lộn, chỉ biết ngoan ngoãn để anh ôm trọn trong lòng mà ngủ say đi.

Đồng hồ báo thức từ điện thoại của Beomgyu reo lên nhắc nhở cậu là mặt trời lên đến mông rồi phải dậy thôi, con người nhỏ trong lòng bắt đầu nhúc nhích nhẹ rồi " ư " " a " vài tiếng do thân dưới đau nhức đến cử động nhẹ cũng thấy đau, Taehyun bên cạnh phát giác thấy Beomgyu cựa mình thì cũng tỉnh giấc mà cuối xuống nhìn cậu, chỉ thấy đỉnh đầu đang cọ qua cọ lại trong ngực anh giống như muốn cử động nhiều hơn nữa, anh liền kéo cậu lại gần thêm chút rồi hôn lên tóc cậu:

" Sao không ngủ chút nữa đi rồi dậy, thức đến gần sáng giờ ngủ vẫn chưa đủ giấc đâu " - giọng cưng chiều nói với cậu.

" Đau...đau...".

" Đau sao? Em đau ở đâu để tôi xem? Chỗ nào thế? ".

Taehyun luống cuống ngồi dậy sợ mình đêm qua ngủ say lại đe đè lên tay lên chân của cậu mà không biết nên ngồi dậy kiểm tra.

" Ở dưới... chỗ đó...đau..."

" Vẫn còn đau sao? Tôi nhớ tôi đâu có làm mạnh với em đâu? Sao đến giờ vẫn còn đau? ".

" Huhu không biết đâu, đau chết đi được, cử động cũng không được luôn nè mau tránh ra đi " - Beomgyu giận dỗi đẩy anh sang chỗ khác.

Beomgyu thầm rủa cái con người trước mặt này không biết thương hoa tiếc ngọc một chú nào hết, người ta mỏng manh như thế vậy mà anh nỡ lòng nào giày vò người ta cả đêm đến gần sáng mới cho ngủ, nếu không phải cậu ngất nhiều lần như vậy thì chắc anh vẫn còn muốn làm thêm nữa.

" Được rồi đừng giận nữa là tôi sai, lát nữa sẽ hết đau thôi lần đầu tiên nên đau là đúng rồi, sau này cho dù tôi có làm mạnh hơn cũng không thấy đau nữa ".

Taehyun vô sỉ thốt ra câu đó làm Beomgyu tức muốn độn thổ không biết nói gì cho cái người trước mặt này, phải chi cậu có chút sức lực để đấm cho anh ta một phát để anh khỏi trưng cái bộ mặt gian tà đó nhìn cậu nữa.

" Còn có lần sau sao? Không cho, chú đừng có mà được nước làm tới " - cậu chu môi tỏ ý không hài lòng.

" Em vừa gọi tôi bằng gì đấy? Gọi lại tôi xem ".

Tối qua còn " anh, em " nồng nàn vậy mà mới sáng cậu đã gọi anh bằng " chú " chỉ vì lỡ " thân " làm mạnh thôi hả? Đúng là khiến người ta bực mình đi.

" Chú, chú, chú được chưa? Thấy ghét ".

Vừa mắng xong định lồm cồm ngồi dậy thì bị Taehyun đè ngược xuống, ánh mắt không vui nhìn cậu nói cậu biết cậu vừa gây ra hoạ cho mình rồi.

" Hôm qua tôi nói em gọi tôi bằng gì em quên rồi, cần tôi vừa làm lại vừa nói lại cho em nghe xem là tôi đã nói gì không? ". Hai tay giữ chặt hai bên vai trần của cậu tra hỏi.

Nhìn Taehyun lại giống như hôm qua Beomgyu dưới thân có chút rùng mình lo lắng, lại lỡ miệng chọc giận tên vô sỉ này nữa rồi phải làm sao?.

" Ai bảo chú... anh hôm qua đánh em nhiều như vậy làm gì? Em chọc giận anh hồi nào, tự nhiên anh đi đón em xong cái lôi người ta về nhà đè người ta đánh, em bị oan đó có biết không hả tên chồng đáng ghét này? ". Tay nhỏ đập liên tục vào ngực anh trách móc, mắt cũng ươn ướt.

" Tôi đánh em lúc nào? Cái đó đâu phải đánh, đó là làm tình em hiểu chưa? Lớn rồi phải biết cái này thì mới gọi là người lớn đấy, còn nữa sau này tôi cấm em không được đi chung với bất cứ tên đàn ông nào trừ tôi ra, để tôi biết là em sẽ giống như hôm qua đó có biết chưa? ".

" Gì mà ngang ngược? Tự nhiên lại cấm người ta không được đi chung với đàn ông là sao? Em không thích".

" Em chắc chưa? ".

" Chắc, anh đừng có mà kì cục, lớn tuổi rồi tính tình cũng khó chịu giống mẹ em rồi đúng không? ". Cậu không phục cãi lại anh cho bằng được.

" Được, không nghe đúng không? Có vẻ đêm qua tôi phạt em vẫn còn quá nhẹ, ngủ một giấc chắc đã đủ sức rồi, chúng ta giờ làm lại lần nữa để xem em còn mạnh miệng đến bao giờ? ".

Không nói thừa thêm câu nào nữa lập tức ngồi dậy, đi đến tủ gần cửa mở ra lấy một tuýt thuốc nhỏ rồi đi lại giường, Beomgyu thấy anh lấy gì đó rồi đi lại chỗ cậu thì có chút hoảng sợ không biết anh lấy nó để làm gì, vội vàng định ngồi dậy bỏ chạy thì đột nhiên cơn đau ở hông truyền tới làm cậu vừa ngồi được một nửa thì lại ngừng, ánh mắt long lanh nước mắt nhìn anh.

" Taehyun anh định làm gì? Anh...anh lấy cái đó để làm gì? ".

" Định chạy? Em nghĩ em chạy được bao nhiêu cen ti mét trên giường này? ".

Leo hẳn lên giường nắm hai chân cậu kéo xuống làm cả người cậu lại trở về như lúc ban đầu, cậu vội ôm chặt tấm chăn để che kín người mình lại, giọng yếu ớt run rẩy nhìn anh nói:

" Em...em muốn mặc đồ, trả đồ cho em..." - ánh mắt khẩn cầu nhìn anh nhưng Taehyun vẫn lạnh lùng nhìn cậu.

" Làm xong tôi trả đồ cho em, giờ thì không được ".

Taehyun từ dưới cuối giường chỗ hai chân cậu vén chăn chui vào trong, dạng rộng hai chân cậu ra một chút, biết cậu còn đau nên không làm mạnh mà chỉ để hai chân cậu ngang vai, nâng đầu gối cậu lên một chút, anh lấy tuýt thuốc lúc nãy thoa một ít lên " vật lớn " của mình, Beomgyu không biết anh chui vào chăn để làm gì nhưng một lát sau cậu cảm nhận được lại cái thứ to lớn đó lần nữa đưa vào huyệt nhỏ của cậu một cách chậm rãi, nhưng lần này nó trơn hơn lúc trước, đó là thuốc giảm đau giảm sưng khi bị thương nhẹ, anh muốn dùng nó để vừa ân ái vừa giúp Beomgyu thoa thuốc vào, một công đôi việc này cũng chỉ có Kang Taehyun nghĩ ra.

Đột ngột bị Taehyun đưa vào khi chưa chuẩn bị gì Beomgyu lần nữa lại ập đến cảm giác đêm qua, chỗ của cậu vừa đau chưa hết anh lại tiếp tục hành cậu thì đúng là quá đáng mà.

" Nữa... nữa sao? Taehyun dừng lại đã...em sai rồi đừng làm nữa...đau...em chưa hết đau...".

" Nằm im, tôi đang thoa thuốc cho em, sẵn nhắc cho em nhớ em phải gọi tôi bằng gì không mai mốt em lại dở chứng không chịu gọi ".

Do có thuốc nên việc ra vào rất mượt mà, có vẻ thuốc thấm vào nên lúc sau Beomgyu không còn la đau nữa nhưng anh vẫn không làm mạnh hơn bởi vì chỗ đó vẫn còn đỏ không được làm loạn nhiều.

" Anh...anh...dừng lại...".

" Anh nào? Em nói anh nào? ".

" Ông xã... Taehyun...em biết sai rồi đừng làm nữa mà...ông xã..."

" Nếu ngay từ đầu em chịu gọi thì có phải tốt hơn không? Giờ thì chịu thêm chút nữa đi ".

Hai tiếng sau.

Sau trận mây mưa " thể dục buổi trưa " của cặp đôi trẻ này thì cuối cùng Taehyun cũng ngừng chiến, việc dạy dỗ cậu cũng làm xong, thoa thuốc cũng làm rồi, giờ thì cả hai cần phải đi tắm để rửa đi vết hoan ái từ hôm qua, chăn grap giường đều có mùi " ân ái nồng nhiệt như trà xanh 0 độ " cũng cần phải nhờ người giặt đi. Dưới lầu mọi người ở khu bếp đa chuẩn bị thức ăn từ sớm chỉ đợi hai người dậy là có thể dùng bữa được rồi, họ đang thắc mắc hai người từ hôm qua đến giờ không xuống lầu cũng không đi đâu, chỉ ở yên trong phòng đến bây giờ không thấy động tĩnh gì, đây là lần đầu tiên họ thấy Taehyun ở trong phòng lâu như vậy.

Trong phòng.

" Chúng ta xuống lầu ăn trưa nhé? Hay em muốn ăn tại giường? ".

" Muốn ăn cơm nhưng không muốn cùng anh ăn cơm ".

Beomgyu vẫn còn giận anh không thèm để ý, được anh tắm rửa sạch sẽ bế lên giường thì không chịu một hai ngồi bệt xuống đất quay lưng lại với anh không quan tâm.

" Không cho tôi ăn cùng vậy em ăn cơm với trứng đi đừng hòng ăn thịt sườn nướng ".

" Không được, em muốn ăn sườn nướng, sườn nướng là của em ".

Ăn thịt người ta rồi mà không cho người ta ăn thịt sao? Còn lâu nhé, cậu không được ăn thì anh cũng đừng hòng động vào một miếng thịt nào...

Lật đật xiên quẹo đứng lên muốn đi về phía cửa ra ngoài thì anh cản lại.

" Em đi đâu? Nếu muốn ăn thì tôi cùng em ăn, để tôi bế em xuống ". Giơ tay định bế cậu thì cậu lùi lại phía sau.

Vốn định muốn giận anh cho bỏ tức nhưng nghe đến không được ăn sườn nướng thì cậu giận càng thêm giận mà không thể làm gì, ăn chung thì cậu tạm chấp nhận nhưng bế thì không, người của cậu không phải muốn bế là bế đâu.

" Không cần, em tự mình đi ".

" Vậy em đi tôi xem được bao nhiêu bước? Em nghĩ em đi nổi ra đến cửa à? Đừng có bướng nữa để yên tôi bế xuống ".

Bất chấp cậu không đồng ý Taehyun vẫn cứ nhấc bổng Beomgyu lên rồi bế xuống dưới, cái con nhím này chỉ có dùng bạo lực mới được thôi chứ lời nói không ăn thua gì với cậu cả.

Ngồi dưới phòng ăn mà không khí còn căng thẳng hơn cả phòng họp, là do con nhím nào đó bất mãn với chồng mình mà mặt mày nhăn nhó như ăn phải ớt, phụng phịu ngồi không yên trên ghế nhìn anh, còn anh vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh gắp thức ăn cho cậu.

" Ăn đi, đêm qua ngủ không ngon lại chưa ăn gì rồi, giờ ăn bù đi ".

" Không thích anh gắp, không thèm ".

Beomgyu lấy đũa gắp trong chén mình bỏ qua cho anh, còn mình thì gắp bốn miếng thịt sườn bỏ vào chén của mình.

" Ăn rau vào, người thì có một chút mà rau củ thì không ăn, béo lên một chút thì ôm mới sướng được ".

" Ai cho anh ôm? Xía ".

" Không cho tôi ôm vậy em định cho thằng nào ôm? Cho cái tên xấu xí kia ôm đúng không? ". - Mùi giấm bắt đầu bốc lên.

" Tên xấu xí nào chứ em không biết anh đang nói gì hết, nói chung là không cho ".

" Không cho tôi vẫn ôm, chồng nhỏ của tôi thì tôi cứ thích ôm đấy em làm sao? Thích bướng đúng không? ".

" Không, thích ăn ". - nhìn mặt Taehyun tức giận trông đáng sợ như vậy cậu không dám cãi thêm nữa.

" Vậy thì lo ăn đi ". Taehyun vừa nói tay gắp miếng thịt bỏ vào chén mình.

" Không được, thịt của em, anh ăn rau đi ".

" Tôi lấy mới có hai miếng? ".

" Hai miếng cũng không được ".

" Vậy một miếng ".

" Không ".

" Nửa miếng này ".

" Không ".

" Cái con nhím này ".

" Áaa ".

Taehyun nhéo vào má cậu một cái vì cái nết ngang ngược của cậu, trên bàn còn một đĩa thịt sườn lớn chưa chắc hai người ăn hết vậy mà vẫn ham ăn giành cho bằng được, anh đang nuôi chồng nhỏ hay nuôi Heo?.

" Em là heo hả? Ăn hết không mà giành? ".

" Hết, cỡ nào cũng ăn hết, anh ăn rau đi ".

" Tôi cũng muốn ăn thịt, không được ăn thịt sườn vậy tôi ăn thịt em ".

"..."

[ Phần sau ] Ngày thê nô thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip