Taegyu Ver Ngot Ngao Beomgyu Tuyen Vo Be Cho Taehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun mặt đen xì lại không biết nên nói gì với cái trường hợp này, quản gia nhìn thấy thiếu gia mình giống như sắp bốc hỏa liền tìm cớ ra ngoài để lại anh đứng im nhìn về phía để cái giường ở đó đã được hai mươi mấy năm trời vậy mà chỉ vì một cái hiểu lầm thôi mà Beomgyu thẳng tay vứt nó đi như thế, anh đúng là quá xem thường cậu rồi. Lấy từ trong túi ra cái điện thoại rồi gọi cho cậu nhưng gọi bốn năm cuộc gọi cậu cũng không thèm nghe máy, anh buộc phải nhắn tin vì anh nhìn thấy cậu đang onl.

Gửi:

Cục cưng

" Em đang ở đâu sao giờ này chưa chịu về nhà? Giường anh đâu? "

Đồ mê gái

" Ngoài tiệm á, ra đó mà lấy ".

Cục cưng

" Em về nhà ngay cho anh, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng bởi vì hôm nay em hiểu lầm quá nhiều rồi, em ở đâu anh đến đón? "

Đồ mê gái

" Ở chùa, tui đi tu cho mấy người vừa lòng ".

Cục cưng

" Giờ bướng phải không? Em mà không về là tôi đi theo cái cô xinh đẹp đó luôn cho em vừa lòng nha? ".

Đồ mê gái

Đã seen

Chưa đầy ba phút sau Beomgyu off máy không thèm trả lời anh, hôm nay cậu quyết định ở lại nhà của Haeun ngủ luôn không thèm về nữa, đợi cậu nguôi giận sẽ tự về nói chuyện với anh, nhưng lúc nãy nhìn Taehyun nhắn như thế cậu quyết định ở đây luôn không về nữa xem ai nhớ ai cho biết.

Taehyun đêm đó không ngủ được một phần vì phải sang phòng cậu ngủ đỡ một đêm rồi sáng mai bảo người đi mua cái khác đem vào phòng anh, trằn trọc cả đêm vì đêm nay Beomgyu không cho anh ôm cho anh trêu trước khi ngủ nên giờ anh cứ nhìn lên trần nhà rồi nghĩ đến cậu, chắc là giận thật rồi nên mới bỏ đi như vậy còn không thèm nói cho mình biết tiếng nào.

Anh thừa biết Beomgyu đang ở cùng Haeun bởi vì nếu cậu chạy về nhà mẹ đẻ hay mẹ chồng thì họ chắc chắn sẽ gọi cho anh hỏi lý do sao Beomgyu sang đó, chỉ có Haeun là không gọi nên anh biết Beomgyu đang ở nhà cô ấy chỉ là không muốn đi đón thôi, Beomgyu đang giận nên cho dù anh có đến đó thì cậu cũng sẽ không chịu về cùng anh nên đành phải để cậu ở đó một đêm rồi sáng mai anh qua đó đón cậu về.

Beomgyu đêm đó cũng không ngủ được một phần vì giận anh cứ nhìn chằm chằm vào mấy cô cao to ngực bự đó mà không để ý đến cậu như mọi lần nữa, hôm nay còn khen họ trước mặt cậu trách sao cậu lại giận anh như vậy, người ta đã dỗi không an ủi dỗ dành thì thôi đi còn bảo sẽ đi theo mấy người đó nữa, nghĩ lại câu đó thôi cũng khiến cậu tức chết mà, Beomgyu ngồi bật dậy rồi đập liên tiếp và gối rồi mắng:

" Đồ tồi, đồ mê gái, đồ không có lương tâm, muốn đi thì đi luôn đi, thích họ như vậy thì để tôi cho anh toại nguyện luôn ".

Beomgyu cắn chặt môi dưới thầm rủa anh là tên sát gái, lần này cậu sẽ khiến cho anh tức chết giống như cậu bây giờ vậy, thế là cậu suy nghĩ cả nửa tiếng không biết bày ra trò gì mà nghiêm túc đến lạ thường, cứ ngồi gật gù giống như là sắp làm một việc gì đó quan trọng lắm cần phải suy nghĩ thật kỹ, nghĩ xong thì nằm xuống ngủ một mạch đến sáng.

6 giờ sáng

Hôm nay Kang Taehyun dậy sớm hơn bình thường vì đêm qua ngủ không ngon nên anh quyết định đến công ty sớm hơn mọi ngày, anh định làm xong sớm sẽ đến nhà Haeun đón Beomgyu về, anh xuống lầu rồi thong thả ăn sáng với bữa ăn khá thanh đạm không cầu kỳ nhiều món, uống vội ly trà rồi ra xe chạy một mạch đến công ty trong cái buổi sương sớm se se lạnh này, ngoài đường cũng bắt đầu đông đúc người đi lại từ đường lớn đến đường nhỏ, thành phố anh sống là nơi khá nhộn nhịp dù là ngày hay đêm nên chỉ cần bước ra ngoài vài bước là sẽ nhìn thấy đoàn người chạy đến chạy lui trên khắp phố.

Dừng trước công ty Taehyun ngạc nhiên hạ kính xe xuống mà nhìn, hôm nay sao mọi người lại tụ tập đông đúc trước cửa công ty của anh thế? Còn chen lấn nhau xem giống như nhìn thấy thứ gì đó đặc biệt lắm vậy, anh mở cửa xe bước xuống đi lại chỗ đó rồi cất tiếng hỏi:

" Mọi người sao không làm việc của mình đi mà ra đây tụ tập làm gì? Hôm nay hết công việc cho mọi người làm rồi sao? ".

Mọi người nghe thấy tiếng anh thì đều quay lại nhìn anh bằng con mắt giống như nhìn thấy vật lạ vậy, cứ ấp a ấp úng không nói rõ, có người nhìn thấy anh đằng đằng sát khí như thế liền chạy như bay vào công ty không nói tiếng nào, đến khi mọi người giải tán gần hết thì anh mới nhìn thấy trên cửa có dán một tờ giấy lớn, chữ được in sẵn rất rõ ràng, nhưng những lời trên đó mới đáng được chú ý, nội dung của nó như sau:

Tuyển vợ bé cho CEO KANG:

Điều kiện:

Là phụ nữ cao trên 1m6, ngực tròn mông tròn nói chung trên người có cái gì tròn thì sếp Kang đều thích.

Phải để im cho sếp Kang hôn một ngày năm lần một lần năm phút, để sếp Kang dùng " vũ khí bí mật " đưa vào người một ngày ba lần một lần ba tiếng.

Cơm ngày ba bữa, ăn vặt tính riêng, ngủ ngày tám tiếng lúc sếp Kang hôn, ngủ ngày hai tiếng lúc sếp Kang đè bạn ra " ôm ".

Lễ Tết tăng ca tùy theo tâm trạng của sếp Kang.

Ai ứng tuyển liên hệ trực tiếp qua số điện thoại phía dưới, xin chân thành cảm ơn.

"..."

Anh thật sự là nể bé con của anh rồi, anh chỉ là trong lúc giận thì nói lẫy một tiếng mà giờ cậu đang làm cái gì thế kia? Cái gì mà tuyển vợ bé cho anh? Nhà có một mình cậu thôi chưa đủ mệt hay sao mà còn đòi thêm người, với lại anh làm gì có hứng thú với phụ nữ đâu mà tuyển? Beomgyu cậu có phải não bị úng nước rồi nên mới nghĩ ra cái trò ngu ngốc này, anh thật sự là không thể tin vào mắt mình nữa rồi, Beomgyu chính là ghen đến điên rồi. Vội vàng xé đi tờ giấy đó rồi ném vào sọt rác, đi vào công ty ra lệnh nếu ai truyền tin này ra ngoài lập tức nghỉ việc không lương, ai đến ứng tuyển cái tin vớ vẩn ấy thì đuổi về hết cho anh, đợi anh xong việc sẽ đến tính sổ với cậu, lần này anh phải để cho cậu ở yên trên giường vài ngày mới được.

Tức giận anh liền gọi cho trợ lý Gwa hủy hết tất cả cuộc hẹn lẫn cuộc họp sang ngày khác hết cho anh rồi lại gọi cho cô chủ nhiệm lớp cậu xin cho cậu nghỉ ba ngày, anh sẽ tuyển gia sư đến dạy kèm lại cho cậu tại nhà, lý do vì sao anh lại làm vậy thì chỉ có anh mới biết được thôi, nhím con đợt này không phạt nặng là không được, thấy anh cưng chiều nên được nước làm tới.

" Hôm nay tôi mà không phạt nặng em cho em chừa thì tôi không mang họ Kang nữa ".

Bỏ hết công việc của mình lái xe đi đến nhà Haeun, giờ chỉ mới có 6 giờ 45 phút chắc chắn Beomgyu vẫn chưa đi học vì 7 giờ 15 phút cậu mới vào lớp, anh phải tranh thủ đến nhà lôi Beomgyu về giải quyết chuyện này mới được. Còn về phần Beomgyu thì cậu vẫn chưa hay rằng " bão tố " sắp ập đến cậu nên vẫn ung dung ngồi ăn sáng, Haeun thì đang chuẩn bị sách vở cho ngày hôm nay nên vẫn kịp ăn gì.

" Nè Haeun cậu mau qua đây ăn đi đồ ăn sắp nguội hết rồi ".

" Mình biết rồi cậu mau ăn trước đi, mình làm xong sẽ ăn ngay ".

Cốc cốc cốc

" Hửm, ai lại đến vào sáng sớm như thế này nhỉ? ". Haeun thắc mắc không biết ai lại đến nhà cô sớm như vậy.

" Có khi nào là Joonhae không? ".

" Không đâu, anh ấy giờ này vẫn còn ngủ với lại anh ấy chưa bao giờ dậy sớm như thế này cả nên chắc là không phải ".

" Vậy cậu ra xem thử đi ".

Haeun bỏ sách dở dang ở đó rồi đi đến mở cửa, vừa mở cửa ra thì hốt hoảng mở miệng to định hét lên thì Taehyun đã kịp bịt miệng cô lại ra hiệu cho cô không được lên tiếng, Beomgyu bên trong vẫn chưa hay anh đến nên thấy cô mình mở cứ lâu như vậy nên hỏi:

" Là ai vậy Haeun? Sao cậu mở cửa lâu thế? ".

Taehyun ra hiệu cho cô đừng nói tên anh rồi nói nhỏ vào tai cô:

" Em vào trong tìm cách dụ Beomgyu ra ngoài cho anh đi, nếu em làm được 5 phút sau trong tài khoản của em sẽ có 50 ngàn won cho em mua bánh ".

Mắt Haeun sáng rỡ khi nghe đến tiền, đúng là bạn bè thì y chang nhau vì tiền mà bán đứng bạn bè, cô dùng ánh mắt nói với anh rằng " OK " rồi chạy tọt vào trong.

" Ai vậy Haeun? Cậu làm gì mà lâu vậy? ".

" Ở ngoài kia không có ai ghé nhà mình nhưng lúc nãy mình thấy có người làm rơi tiền quá trời luôn, mình có gọi mà không nghe ". Haeun nói dối rằng có người làm rơi tiền để Beomgyu chú ý.

" Đâu, tiền đâu? Ai làm rơi vậy mau nhặt đi chứ? ".

Nghe đến tiền Beomgyu liền không màn mình đang ăn dở dang liền chạy tọt ra ngoài ngay, vừa mở cửa đi ra liền bị một bàn tay lớn ôm eo cậu kéo lại, Beomgyu giật mình định hét lên thì bị chặn lại bởi một nụ hôn quen thuộc, lúc sau khi định hình được người hôn mình là Taehyun thì cậu bắt đầu sẵn tư thế bỏ chạy nhưng nào qua mắt được anh, chỉ vọn vẹn vài giây thôi anh đã vác ngược hy hy Beomgyu lên vai mình như vác gạo rồi vỗ vào mông cậu một cái rõ to.

" Dám bỏ nhà đi, dỗi vô lý, còn ngang ngược tìm phụ nữ cho tôi, mấy tội này về nhà tôi từ từ tính từng tội với em ".

Beomgyu biết rằng cậu sắp bị " đè "lần nữa nên sợ đến sắp phát khóc, không ngừng kêu la:

" Aaaa... bỏ tôi xuống, tôi không về đâu, mau bỏ xuống... CỨU MẠNG... AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI...".

[ Phần sau ] Ba ngày liên tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip