Taegyu Ver Ngot Ngao Beomgyu Thoi Durex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ trường của cậu đến công ty khá xa nhưng anh vẫn muốn đưa cậu đến trường, một phần vì lúc trước cậu muốn được chồng của mình đưa đi học như bao người nên dù có bận đến mấy anh cũng sẽ đưa cậu đi, phần còn lại là anh muốn xem cái tên " tình địch " kia có còn ve vãn cục cưng của anh không mà không hề biết người ta là chồng sắp cưới của Haeun nên cứ xem người ta như cái gai trong mắt mình.

Đến công ty anh lập tức bắt tay vào làm ngay bởi vì hợp đồng nhập hàng sang nước ngoài khá nhiều lại còn có một số tài liệu chứng khoán anh vẫn chưa xem qua do hôm qua lo cùng Beomgyu " lăn lộn " miệt mài đến quên thời gian cho đến khi kết thúc thì anh chỉ xét duyệt được vài bộ của tối hôm qua, cho dù bắt trợ lý Gwa tăng ca thì công việc vẫn sẽ chất chồng như núi bởi vì không có con dấu mộc đỏ của anh thì mọi hồ sơ đều sẽ bị đình chỉ không thể chuyển hàng đi, một công ty có tiếng trong nước lại có nhiều đơn hàng được giao sang nước ngoài thì cũng không tránh khỏi việc nhiều công ty khác muốn cạnh tranh nên anh phải cẩn trọng hơn nhiều.

Taehyun cật lực làm việc đến quên thời gian ăn uống của mình, anh hết họp rồi đi sang kho sản xuất kiểm kê xong lại chạy sang khâu xuất khẩu kiểm tra từng đơn hàng không sót một thứ, vẻ mặt nghiêm nghị pha chút quyền lực khác với vẻ thường ngày anh ở cùng Beomgyu khiến cho mọi người trong công ty không ai dám lơ là công việc, người nào người nấy vận hết công suất làm thật tỉ mỉ không muốn sai sót bởi vì họ biết nếu hàng có vấn đề thì không phải chỉ một người bị chịu trách nhiệm mà những người khác cũng bị vạ lây nên họ cực kỳ chú trọng việc này,

Taehyun cũng rất hài lòng về mọi người làm rất có tâm không có vấn đề gì nên lúc kiểm tra anh làm rất nhanh chóng, đơn hàng được giao cũng đi rất thuận lợi. Anh cũng từng có ý nghĩ rằng đợi sau này Beomgyu đủ 18 tuổi tốt nghiệp ra trường anh sẽ mở một cửa hàng trang sức đá quý nhỏ rồi để cậu đứng tên làm chủ không cần phải ra ngoài kiếm từng đồng bạc lẻ, bảo bối anh cưng như trứng thì anh không muốn để cậu chịu cực chịu khổ, cho dù cậu có không muốn làm đi chăng nữa thì anh vẫn có thể một tay nuôi cậu, anh không biết chắc công ty anh gầy dựng sẽ phát triển được bao lâu nhưng cho dù có một ngày nó không thể hoạt động như bây giờ nữa thì anh cũng sẽ không thể Beomgyu mỗi ngày đều phải ăn mì gói sống qua ngày, anh có thể chịu khổ nữa nhưng Beomgyu thì không.

Đã hơn 11 giờ trưa nhưng có vẻ Taehyun vẫn chưa làm xong việc, ngồi dính chặt với chiếc ghế không muốn ra ngoài hít thở một chút không khí của sự tự do, mãi đến khi anh nhìn đồng hồ trên tay đã đến giờ trưa thì mới nhận ra mình đã làm liên tục mấy tiếng không nghỉ, ngồi thẳng lưng dựa vào ghế và theo thói quen anh lại lấy điện thoại ra xem ảnh nền của Beomgyu, ngắm nhìn cậu trong điện thoại mà suy nghĩ không biết cậu đã học đến đâu rồi, có tốt hay không, có ai bắt nạt cậu không hay đơn giản hơn để là cậu đã nhớ mình cần ăn trưa chưa? Suy nghĩ đủ điều một lúc bỗng dưng anh giật mình ngồi dậy, chợt nhớ ra điều gì đó mà vẻ mặt khá lo lắng.

" Mình với Beomgyu đã làm bao nhiêu lần rồi nhỉ? Lần nào mình cũng ra ở trong không có ra ngoài...".

Chợt nhớ đến lời của ba hôm trước nói với anh làm anh đã hoang mang nay lại bắt đầu có chút lo lắng.

" Không phải chứ? Không thể đâu, chắc là ba đang đùa thôi, Beomgyu không thể nào đâu ".

Tự an ủi bản thân rằng chuyện Beomgyu mang thai là không thể để bớt lo lắng nhưng mặt thì nói không sao tâm thì đã nhảy dựng từ lúc nào rồi.

Hay tay đan vào nhau nhìn ra cửa sổ lớn, anh cứ lo đè con người ta ra " ăn " cho đã mà quên mất chuyện này, ở thời đại này chuyện đàn ông có thể mang thai là rất bình thường thậm chí là rất nhiều chẳng qua là do anh không muốn nghĩ đến nó thôi, đang trong vòng suy nghĩ thì tiếng gõ cửa đánh thức anh làm anh giật mình, nhẹ nhàng nói " vào đi " rồi lại chăm chú nhìn vào những tờ giấy trên bàn, bước vào chính là trợ lý Gwa, anh mang hợp đồng mới vào cho anh sẵn tiện mang cho anh cốc cà phê vì anh biết từ lúc sáng anh đi làm đến giờ lo bận bịu đến nước cũng chưa uống một ngụm nên đã chu đáo pha cho anh một cốc.

" Sếp, đây lễ một số hợp đồng mới của bên công ty S gửi qua, tôi đã kiểm tra lại rồi không có vấn đề gì giờ chỉ cần anh kiểm tra lại là xong, còn đây là cà phê của anh ".

" Được rồi cậu để đó đi, cảm ơn cậu vì cốc cà phê ".

" Không có gì đâu sếp, tôi ra ngoài đây ".

Trợ lý Gwa định quay lưng bước ra ngoài thì anh lại gọi cậu:

" Khoan đã, cậu qua đây tôi hỏi một chút ".

Anh muốn hỏi trợ lý Gwa vài việc không muốn để người khác biết nên đã bảo cậu đóng cửa lại rồi lại ghế sofa trả lời cho anh biết vài điều.

" Có việc gì sếp cứ hỏi đi, tôi biết thì tôi sẽ trả lời ". Anh nghiêm túc nhìn Taehyun nói.

" Việc tôi muốn hỏi là anh nghĩ khả năng con trai mang thai có cao không? ".

Trợ lý Gwa hơi hoang mang với câu hỏi của anh nhưng vẫn nhanh chóng trả lời:

" Với thời đại bây giờ có thể khiến đàn ông mang thai có rất nhiều cách, nhưng nếu nói để mang thai theo kiểu truyền thống như phụ nữ thì còn phải tùy thuộc vào thể trạng của từng người nữa, cái này thì tôi cũng không chắc nó cao bao nhiêu nên nếu sếp muốn biết chắc chắn thì nên đến bệnh viện hỏi sẽ tốt hơn ".

Taehyun chú tâm vào từng lời nói của trợ lý Gwa rồi suy nghĩ, một lúc sau thì lại hỏi cậu:

" Vậy cậu biết cách tránh thai hiệu quả không? Có thể không cần dùng đến thuốc ấy ".

Trợ lý Gwa suy nghĩ xem biện pháp tránh thai hợp lý mà không cần dùng thuốc thì chỉ có...

" Sếp nghĩ sao khi nghĩ đến việc sử dụng Durex? Nó khá phổ biến lại rất hiệu quả nữa ".

Taehyun là lần đầu nghe đến từ này nên có chút tò mò muốn biết xem nó là cái gì.

" Durex là gì? Là thuốc hay cái gì? ".

Anh Gwa nghiêm túc ngồi giải thích cho anh công dụng của nó bởi vì anh cũng từng sử dụng nên rất có kinh nghiệm.

" Nó là một loại bao cao su dùng trong chuyện chăn gối vợ chồng giúp tránh thai lại làm trơn trượt hơn lúc làm chuyện ấy, ngày xưa lúc quen vợ tôi tôi cũng có dùng rồi rất tốt, chỉ là sau khi kết hôn tôi không dùng nữa, muốn tìm một tiểu bảo bối trong nhà cho vui nhà vui cửa ".

" Ồ, thì ra là vậy, vậy cậu đặt giúp tôi năm hộp đi, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu ngay ".

Trợ lý Gwa nghe anh nói xong thì hết hồn, sếp của anh muốn dùng nhiều đến thế cơ à?.

" Khoan đã sếp, anh muốn mua bao nhiêu chứ? Năm hộp sao? Nhưng một hộp nó tận mười cái lận đó, mua nhiều như vậy anh định xài đến bao giờ? ".

Anh thật muốn biết sếp mình đang nghĩ cái gì vậy? Mua dư cái gì không mua lại đi mua dư cái này.

" Tôi mua dư ra xài dần, nếu nó có nhiều loại thì mua cho tôi mỗi loại một hộp đi, xem cái nào tốt thì dùng nhiều ".

Taehyun vẫn thản nhiên nói không biết ngượng khiến người trước mặt ngượng thay cho anh.

" À được... để... để tôi đi mua giúp anh, vậy còn địa chỉ thì..." - Không lẽ sếp muốn anh giao đến công ty cho anh đấy chứ?.

" Không, cậu cho người mang đến nhà cho tôi đi, ở đây không tiện ".

Lạy chúa cuối cùng sếp của mình cũng nói được câu thông suốt, ít ra anh không cần phải đội một cái xô lên đầu rồi mang đến cho sếp cái thứ tế nhị này nữa.

Sau khi đã bàn giao lại nhiệm vụ cho anh xong thì anh ra ngoài về phòng của mình làm việc, còn Taehyun trong phòng thì bắt đầu vui vẻ vì đã nghĩ ra được cách ngăn chặn " tình địch tương lai " đến với thế giới này ngăn cản cuộc sống đang hạnh phúc của anh với Beomgyu, phòng bệnh hơn chữa bệnh nên anh thà lo xa một chút còn hơn đến khi có rồi cản cũng không kịp nữa, vẫn là tin 50% lời nói của ba thì tốt hơn.

17 giờ 15 phút chiều

Beomgyu sau khi tan trường thì cùng Haeun đi ăn rồi đến trung tâm mua sắm mua vài thứ xong mới gọi người đến đón về, hôm nay cậu không đến chỗ Taehyun nữa vì cậu còn ám ảnh ngày hôm qua chưa dứt nên không ngu ngốc mà chui vào hang cọp lần nữa, quyết tâm đêm nay cho dù có chết cũng không cùng anh chung giường, cậu không để anh tùy tiện chơi đùa cơ thể cậu thêm một lần nào nữa.

Xe đến đón cậu chạy một mạch về đến nhà chưa đầy nửa tiếng, Beomgyu ung dung xuống xe đi vào nhà, vừa bước vào cửa lớn thì cậu bị thu hút bởi một món đồ nằm trên bàn được gói kĩ lưỡng, bên ngoài còn có tên người đặt là " Kang Taehyun " nên cậu biết đồ này là của Taehyun mua, giờ cậu mới biết anh còn biết đặt hàng online cơ.

" Anh ấy mua cái gì ấy nhỉ? Để lát xem ".

Cậu cầm hộp đồ trên tay rồi đi lên lầu vào phòng mình tắm rửa trước, đặt hộp đồ trên bàn học rồi đi vào nhà tắm một lúc lâu sau mới trở ra, do hôm nay có tiết thể dục nên cậu đổ khá nhiều mồ hôi nên tắm khá lâu, sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi cậu vẫn chưa động đến món đồ đó mà quay xuống lầu ăn mì kim chi, ngồi đung đưa chân ăn rất thoải mái khiến tâm trạng vui vẻ làm cậu quên đi cái áp lực ôn thi trên trường hôm nay, vẫn lẻ về nhà hưởng thụ ăn uống vẫn sướng hơn.

Ăn xong cậu mới nhớ đến món đồ bị quên lãng kia, dùng dao nhỏ cắt giấy rạch một đường lên hộp đồ kia, cái bản tính tò mò không bỏ, biết rằng đó là đồ của Taehyun không có sự cho phép của anh thì cậu không thể động vào nhưng do mấy ngày nay được anh nuông chiều nhiều hơn trước nên đâm ra cậu không sợ bị anh mắng nữa, trực tiếp bóc ra xem, mãi đến khi gỡ đến lớp gói thứ ba thì mới nhìn thấy món hàng, cậu thắc mắc cầm lên xem thử nó là cái gì mà Taehyun lại mua nó.

" Durex? Là cái gì vậy? Sao Taehyun mua nhiều thế? Hmm...5 hộp? ".

Dùng tay mở lớp băng keo dán nhỏ phía ngoài ra rồi mở thử bên trong có thứ gì thì cậu lại lôi ra một thứ gần giống với thứ mà cậu biết.

" Là bong bóng? Hôm nay sinh nhật ai sao mà Taehyun lại mua nhiều bong bóng như vậy nhỉ? ".

Trước giờ cậu chưa từng mua hay nhìn thấy thứ này bao giờ nên cũng chẳng biết nó là bao cao su, chỉ thấy hình dạng giống bong bóng thì gọi vậy thôi.

Nhưng mà cái thứ mà cậu cho là " bong bóng " kia là thứ mà Taehyun đã " mặt dày " đi nhờ người ta mua dùm để giúp cậu với anh có nhiều lần ân ái mà không sợ có vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, đưa lên mũi ngửi thử thì cậu thấy nó cũng có mùi vị giống như kẹo, thế là cậu lấy hết tất số bao trong hộp ra ngửi từng cái một rồi trầm trồ cảm thán.

" Woa, bong bóng bây giờ cũng có mùi của kẹo nữa nè, thật thú vị nha! ".

Thế là cậu rất tự nhiên thổi thử một cái xong rồi nặn thử một hình xem nó có nổ hay không, bất ngờ là nó không nổ lại còn tạo được rất nhiều hình dạng khác nhau khiến Beomgyu ngạc nhiên đến mắt chữ A mồm chữ O luôn, nhìn thấy kiệt tác mình vừa tạo ra " đẹp mắt " như vậy thế là cậu đem số bao còn lại đem ra thổi hết, tạo đủ hình dáng rồi treo khắp phòng khách từ cửa lớn đến cầu thang, từ phòng khách đến nhà bếp chỗ nào cậu cũng thổi xong rồi treo lên, có bao nhiêu thổi bấy nhiêu không hề chừa lại cho Taehyun một cái để " thổi chung " nữa.

Phía Taehyun sau khi giao lại hết công việc cho trợ lý Gwa thì nhanh chóng đi về nhà bởi vì Gwa có nói là hàng đã được giao đến nhà anh rồi, anh sợ Beomgyu nhìn thấy lại nghĩ lung tung nên nhanh chóng về nhà trước khi Beomgyu nhìn thấy nó.

Về đến nhà chỉ mới bước vào sân thôi đã nhìn thấy nhiều vật lạ được treo trước cửa nhà mình làm anh có chút hoang mang, nhanh chóng xuống xe rồi đi vào nhà và cảnh tượng khiến anh đứng như trời trồng đó là xung quanh nhà đều có " bong bóng " mà Beomgyu dùng hết sức bình sinh để thổi cho hết, cùng lúc đó Beomgyu từ nhà bếp bước ra trên tay cầm cái cuối cùng trong hộp đang thổi dang dở vì nghe tiếng động mà ra ngoài, nhìn thấy anh về thì chạy lại khoe với anh " chiến tích " mình vừa tạo ra.

" Taehyun anh về rồi sao? Thấy bất ngờ không, là em thổi hết lên đó có đẹp không? ".

" Em lấy ở đâu ra nhiều như vậy? ".

" Em lấy trong hộp mà anh mua trên mạng về á? Tên gì nhỉ? ". Cậu gãi đầu suy nghĩ xem nó tên gì mà cậu quên mất.

Taehyun đang có dự cảm không lành nhưng vẫn muốn hỏi để xác mình xem linh cảm mình có đúng không.

" Là Durex? Đúng không? ". Taehyun chăm chú nhìn Beomgyu không rời.

" Đúng rồi, tên là Durex, là cái bong bóng em đang thổi nè, nó xịn lắm luôn, có màu, có mùi còn tạo được nhiều hình nữa ".

"... "

Thôi chết tôi rồi.

[ Phần sau ] " em đã dùng hết số bao trước mà tôi đã mua vậy thì cái cuối cùng trên tay em tôi sẽ dùng với em ".

__

=)))))))))))))))))))))) nằm edit mà cười bịnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip