Taegyu Ver Ngot Ngao Beomgyu Khoe Lai Erina Duoc Cau Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun khá bất ngờ khi nghe cậu nói như vậy, chắc hẳn là rất nhớ anh rồi nên mới thế, làm nũng theo cách này anh lại thấy thích, ngồi khụy xuống đưa mặt mình gần mặt cậu rồi hỏi:

" Thế em muốn anh hôn chỗ nào? ".

" Anh biết rồi còn hỏi ".

Taehyun cười nhẹ rồi hôn một cái trên trán cậu, nhẹ như chuồn chuồn nước đáp qua, Beomgyu vẫn nhắm tịt mắt để anh hôn, đợi đến khi Taehyun hôn một cái lên trán rồi thì cậu mới mở mắt ra, khuôn mặt của Taehyun cách cậu rất gần, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau khiến Beomgyu ban đầu có chút bối rối ngại ngùng, nhưng vài giây sau đó cậu lại trở nên nghiêm túc, nhìn thật kĩ khuôn mặt của anh rồi lấy tay mình vuốt nhẹ vào hàng lông mày đen rậm của anh rồi nói:

" Chú à, mới xa em có vài ngày thôi mà chú đã già như thế này rồi sao? Có phải là lo cho em đến bạc tóc rồi không? ".

"..."

Gì đây? Cái tình huống gì đang xảy ra trước mắt anh vậy? Rõ ràng là đang ở giây phút lãng mạn mặn nồng với nhau vậy mà Beomgyu lại đi hỏi một câu khiến không khí trong phòng như lạnh đi 16°C vậy, chẳng còn chút gì gọi là nóng bỏng cả, anh còn định hôn thêm vài phát nữa nhưng sau khi nghe câu này từ cậu thì lại muốn kéo quần cậu xuống rồi đánh cho vài phát vào mông, cái tên này chính là đã lâu không bị ăn đòn nên thèm rồi.

Phải nhịn, em ấy đang bị thương, sức khỏe không tốt, nếu đánh thì quá tàn ác rồi, đợi em ấy khỏe lại rồi trị luôn một lần

Cố trấn an bản thân không được nổi nóng với cậu vì sức khỏe cậu đang không tốt nên đành phải hạ giọng xuống nói:

" Còn không phải là lo cho em đến mất ăn mất ngủ luôn sao? Em đi rồi anh như muốn lật tung cả thành phố lên để tìm em đấy, giờ em phải chịu trách nhiệm đi ".

Beomgyu mắt tròn xoe nhìn anh, cậu im lặng không nói làm Taehyun có hơi khó hiểu, chẳng lẽ câu nói vừa rồi của anh lại khiến cậu khó chịu hay sao? Chỉ là muốn trêu em ấy một chút thôi nhưng anh thấy vẻ mặt đó thì anh lại nghĩ chắc là mình đùa hơi quá rồi nên anh định nói xin lỗi cậu một tiếng:

" Beomgyu à ý anh là...".

Vừa định mở miệng nói thì lại thấy Beomgyu buông tay mình ra, đột nhiên nghiêng người ra sau một chút, tay đưa lên áo cởi ba nút áo đầu tiên ra rồi kéo một bên vai áo xuống để lộ bờ vai gầy thêm xương quai xanh quyến rũ như đang gọi mời anh đến vậy. Nuốt một ngụm nước bọt xuống rồi hoang mang nhìn cậu hỏi:

" Beomgyu em?...".

" Em chịu trách nhiệm bằng cách này có được không? Trong này không có camera nên có làm thì chắc cũng không có ai biết đâu nhỉ? ".

Vẻ mặt gợi tình của cậu bây giờ không giống lúc trước cho lắm, nó khiến anh mê mẩn nhiều hơn và càng khiến anh muốn cưng chiều hơn nữa, nhưng hiện tại cậu đang không khỏe, trên người còn chằng chịt vết thương như thế này thì làm ăn kiểu gì?.

Lương tâm anh xin phép không cho anh làm bậy ngay lúc này được, lưu manh thì cũng phải đúng nơi đúng lúc, động dục thì cũng phải có chút lương tâm thì mới là đại trượng phu.

Một phút sau

Nhưng mà...

Ăn một miếng chắc là không sao đâu nhỉ?

Cái suy nghĩ cứ hiện trong đầu cộng thêm cái dáng vẻ của Beomgyu thế này thì bảo anh nhịn bằng cách gì bây giờ?.

" Beomgyu ".

" Hả? ".

" Em chắc chưa? ".

" Em thì chắc rồi đó chỉ có anh thôi ".

Beomgyu cười bí hiểm càng làm anh khó quyết định, muốn ăn nhưng lại không dám ăn sợ lúc đang hành sự thì đụng trúng vết thương khiến cậu đau mất công lại mất hứng ngang, mà không ăn thì tiếc...

" Beomgyu à đừng có khiêu khích anh như vậy, con người ai cũng có giới hạn chịu đựng của mình, nhất là chuyện này đàn ông không nhịn được đâu, đừng có mà trêu anh ".

Beomgyu nén cười xuống làm mặt nghiêm túc ngây thơ nhìn anh rồi nói:

" Gì chứ? Em nói thiệt mà tại anh không tin thôi, anh không muốn thì thôi em ăn đây ".

Beomgyu cầm lên một miếng táo được anh gọt sẵn vỏ bỏ vào miệng một miếng rồi gật gù khen ngọt, xong lại lấy thêm một miếng đưa lên gần miệng Taehyun hỏi anh:

" Anh có muốn ăn không? Nó ngọt lắm đấy ".

Taehyun bày ra cái bộ mặt ủy khuất không bằng lòng cũng chẳng thèm nhìn cậu một cái chỉ mở miệng nói:

" Anh no rồi ".

Beomgyu nhìn sơ là biết anh đang dỗi rồi nên cũng không trêu anh nữa, lấy miếng táo đó đưa lên miệng mình, cắn nhẹ một nửa còn một nửa để bên ngoài miệng rồi ú ớ nói với anh:

" Như vậy anh chịu ăn không? Không ăn thì em ăn hết nha? ".

" Ăn, ăn chứ ".

Thế là một màn hôn say đắm cùng với một miếng táo xảy ra, không thể làm việc khác nhưng hôn thì không vấn đề, dù gì Beomgyu cũng đang cho anh cơ hội gần gũi rồi mà không nắm bắt thì anh
chính là người ngu ngốc nhất.

...

Ở phòng Erina

Truyền dịch xong thì Erina có chút khát nước, đầu tuy nhức nhưng vẫn cố ngồi dậy đi tìm ly nước, nhìn trái nhìn phải thì thấy trên bàn nhỏ gần đó có để một lý nước nhỏ nên cô định sẽ đứng dậy lấy, vừa bước một chân xuống thì đã nghe thấy tiếng mở cửa, một người đàn ông bước vào nhanh nhẹn đi lại bàn cầm lấy ly nước lên rồi đưa cho cô.

" Của em, mau uống đi ".

" Cảm ơn ".

Erina nhận ly nước trên tay anh rồi uống một ngụm, vẻ mặt bối rối của hai người khiến không khí trong phòng có chút ngượng ngùng, người đàn ông thấy cô uống xong thì liền đón lấy ly nước trên tay cô rồi hỏi:

" Đã ổn hơn chưa? Có cần gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em không? ".

Erina lắc đầu từ chối, ngoài việc có chút đau đầu ra thì mọi thứ đều ổn, không cần phải kiểm tra thêm.

" Em ổn, anh không cần bận tâm đâu ".

" Em ổn là tốt rồi, có muốn ăn gì không? Anh mang cháo đến cho em nè ".

Erina nhìn anh không chớp mắt, trong đầu cô hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cũng có rất nhìu câu hỏi muốn hỏi anh nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu bởi vì đã rất lâu rồi hai người mới gặp lại lần nữa...

" Tại sao bây giờ anh lại xuất hiện? ".

" Hả? ".

" Ngay từ giây phút anh phá cửa ra cứu em, thì em biết anh đã theo dõi em rất lâu rồi ".

"...".

" Anh có chuyện gì muốn nói với em không? Leesuk ? ".

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, cái ánh mắt này khiến anh không dám nhìn thẳng, có những chuyện anh không muốn nói cho cô nghe, những cô những lúc nên nói ra cho cả hai đều hiểu nhau thì vẫn tốt hơn...

Erina và Leesuk học cùng nhau năm cấp ba, ở chung một trường với Taehyun và cảnh sát Min, lúc đó Taehyun và cảnh sát Min học chung một lớp, cô và Leesuk học chung với nhau và ngồi cách nhau một bàn, hai người vẫn là bạn bè bình thường cho đến khi anh bị một đám con trai trong trường bắt nạt thì cô không ngại chạy đến giúp đỡ anh, Erina rất cá tính và bốc đồng nhưng lại rất tốt bụng và điều đó cũng là một điểm riêng khiến anh có ấn tượng với cô.

Kể từ đó anh tiếp xúc với cô nhiều hơn, càng ngày càng có tình cảm nên anh quyết định sẽ tỏ tình với cô, buổi chiều hôm đó anh đợi cô dưới gốc cây mà cô hay ngồi để nói chuyện, nhưng đợi mãi không thấy đâu nên anh quyết định đi tìm thì vô tình nhìn thấy cô khoác tay Taehyun bước ra từ căn tin trường rồi cùng nhau về chung một xe khiến anh rất buồn bã. Qua hôm sau anh quyết định đi tìm hiểu thì mới biết rằng hai người họ là bạn thân từ nhỏ cũng là thanh mai trúc mã của nhau, có khi tốt nghiệp xong họ sẽ kết hôn, thông tin này khiến anh gần như tuyệt vọng, có lúc anh đã từng nghĩ sẽ từ bỏ, nhưng khi nhớ đến ngày hôm đó, nhớ đến những ngày tháng cùng nhau chơi đùa khiến anh lại không muốn từ bỏ, chỉ cần Taehyun và cô chưa công khai thì anh vẫn còn cơ hội.

Ngày cô sang Pháp anh cũng đi theo, ngày cô về Hàn anh cũng theo cô về, tìm một công việc cho mình rồi hằng ngày âm thầm dõi theo cô, cho đến khí biết được cô bị bắt cóc thì anh cho người tìm thông tin từ Taehyun sau đó mới chạy đi cứu cô. Leesuk anh dành nửa đời người để yêu cô nhưng chỉ mong cô bình an là anh đã thấy yên tâm rồi, không cầu mong gì hơn nữa...

Leesuk nhìn Erina rồi cười nhẹ, anh thở ra một hơi rồi nói với cô:

" Ryeona này, để anh nói em nghe...".

" Anh nói đi ".

" Thật xin lỗi vì đã không xin phép em mà đã lén lút theo dõi em, không phải anh có ý xấu mà chỉ là anh sợ em nhìn thấy anh thì liền đuổi anh đi, sợ em nghĩ rằng anh sẽ phá hoại tình cảm của em với Taehyun nên anh mới âm thầm như thế, đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy em mỗi ngày vậy thôi ".

" Tại sao anh không nói? ".

" Lúc yêu rồi thì lời người khác nói đều vô nghĩa, nếu lúc đó anh trước mặt em nói anh yêu em vậy em có tin không? ".

" Cho nên anh mới làm như vậy, nếu em không giận vậy thì anh có thể nói thêm một câu nữa không? ".

" Câu gì? Anh nói đi ".

" Anh muốn cầu hôn em ".

" Sao? Cầu hôn? ".

" Phải, anh biết hơi đường đột nhưng đây là điều mà anh luôn muốn làm khi gặp em, anh không cần em đồng ý liền đâu, chỉ mong em lắng nghe anh tỏ tình thôi ".

"...".

" Yu Ryeona, gả cho anh nhé? Anh không hứa sẽ tốt như Kang Taehyun nhưng anh hứa sẽ cho em cảm giác an toàn, một đời an nhiên ".

"...".

Hai mắt Erina rưng rưng, cô đã mong chờ câu này từ rất lâu rồi nhưng người nói câu này với cô không phải Kang Taehyun mà lại là Leesuk, người đã bước vào cuộc đời cô một cách âm thầm, Leesuk không ưu tú như Taehyun cũng chẳng giàu có như anh ấy, chỉ có một điểm chung rằng cả hai người đàn ông này khi yêu thì trong mắt chỉ có một mình người ấy, tuyệt đối không thể chứa thêm ai. Cô đã từng mong muốn có được thứ tình yêu này từ Taehyun nhưng lại không biết rằng đã có người cho cô thứ tình yêu đó chỉ là cô không nhận ra được mà thôi.

" Leesuk em...".

Anh lấy tay đưa lên má lau đi những giọt nước mắt đang rơi của cô rồi ôn nhu nói:

" Ngoan, đừng khóc, anh đâu có bắt em phải trả lời ngay bây giờ đâu? ".

Nói xong anh liền lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc, trên chiếc nhẫn có đính một viên kim cương nhỏ hình trái tim trông rất đáng yêu, anh cầm lên rồi đưa nó cho cô:

" Hay là như vậy đi, anh gửi chiếc nhẫn này ở chỗ em, khi nào em muốn cho anh cơ hội thì hãy đeo nó lên ngón tay mình, đến lúc đó anh sẽ công khai theo đuổi em có được không? ".

" Anh đã chuẩn bị sẵn rồi sao? ". - Erina có chút bất ngờ nhìn anh.

" Phải, anh đã mua khi còn ở Pháp, vào một buổi tối của ngày lễ tình nhân và giữ nó cho đến giờ, cho nên em hãy nể chút tình cảm này mà nhận nó nhé? ".

Erina vẫn còn chần chừ chưa trả lời nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh thì lại không nỡ từ chối, thôi thì thử cho anh một cơ hội cũng như cho mình một cơ hội mới để thử với tình yêu này xem sao.

" Vậy nể tình anh đã nhọc công mua nó nên em sẽ nhận, nhưng mà em nói trước, nếu như có một ngày em chính thức đeo nó lên tay rồi mà anh vẫn không đến theo đuổi em vậy thì em sẽ gả cho người khác đấy nhé? ".

" Được, anh hứa ".

Và rồi nút thắt cùng nổi lòng của hai người cuối cùng cũng nói ra cho nhau nghe, chia sẻ những điều mà đối phương không biết để hiểu nhau hơn, tuy màn tỏ tình đã được thực hiện ở một khung cảnh đầy mùi thuốc khử trùng như vậy nhưng ít ra vẫn cảm nhận được sự ấm áp và chân thành ở trong đó, khác hẳn với phòng của Beomgyu, cái cặp đôi hễ ở gần nhau là ồn ào không biết bây giờ đã hôn nhau xong chưa?.

Hai ngày sau sau khi cả ba người đều khỏe mạnh thì cuối cùng cũng được trở về nhà, Erina thì về cửa hàng của mình tiếp tục công việc và Leesuk vẫn đến thăm cô, Haeun và Joonhae thì về nhà ôm nhau ngủ còn Beomgyu và Taehyun sắp có một chuyến bay đến New York, có vẻ như là để hai người bồi đắp tình cảm sau nhiều ngày xa cách.

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip