6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
có lẽ đêm qua trước khi tôi thiếp đi, lee minho đã mặc cho tôi chiếc váy này, vậy nên lúc min hae vào đây, tôi đã không phải rơi vào hoàn cảnh xấu hổ. tôi bước về phía min hae một cách chậm rãi, dang tay xoa xoa mái đầu lưa thưa của con:

"nào, chào chú lee đi con."

lee minho ngồi dậy và đi về phía hai người chúng tôi. anh không gấp gáp, nhưng chính tôi lại không thể bình tĩnh được, tôi đang sợ điều gì đó mà tôi cũng không rõ. khi lee minho đã khụy gối xuống và nắm bàn tay min hae cẩn thận, tôi vẫn ở bên cạnh con, khư khư giữ lấy bàn tay còn lại.

lỡ như anh giành quyền nuôi con với tôi. nhưng trước giờ anh chưa từng so đo như vậy. không, nhưng min hae là con gái ruột của anh, làm sao anh có thể không nghĩ tới việc đó.

tôi càng nghĩ càng đau đầu. nếu đơn thuần anh chỉ muốn giành min hae lại từ tôi, có nhất thiết phải đứng ngoài mưa cả đêm, có cần phải có những hành động thân mật vượt quá giới hạn với tôi hay không? tôi mơ hồ nhớ về lời anh nói đêm qua, gò má dần dần nóng lên.

lee minho nhanh chóng chú ý tới vẻ mặt tôi. tôi lo rằng anh sẽ nói gì đó khiến min hae không tiếp nhận được, nào ngờ đâu khi tôi vừa định chặn anh lại, anh đã vỗ ngực giới thiệu với min hae rằng:

"chào min hae, chú là minho." anh không tranh giành cánh tay còn lại của con với tôi, ngược lại buông tay con ra và nựng lên gò má hây hây của nó. min hae không tránh né anh. con cứ đứng ngây người, giương đôi mắt bồ câu trong veo nhìn anh - là nhìn ba ruột của nó - như thế. "con bao nhiêu tuổi rồi?"

"con bốn tuổi rưỡi rồi ạ!", min hae trả lời khi tôi còn chưa kịp phản xạ. như thế không phải rõ rành rành rồi sao? chúng tôi ly hôn năm năm, con bé lại bốn tuổi rưỡi, lee minho có là kẻ ngốc cũng không thể không biết còn bé là giọt máu của anh. tôi từ từ buông tay min hae ra. và tránh né ánh mắt của ba con bé.

sau cái ngày ấy, tôi đã nghĩ lee minho sẽ làm gì đó lớn lao, dữ dội, và nằng nặc đòi nhận con. tôi chợn vợn lo âu rằng anh sẽ tìm mọi cách lấy lòng min hae, đẩy khoảng cách giữa tôi và con đi xa để có thể bước chân vào khe hở ấy.

nhưng không.

trái với những suy đoán vớ vẩn của tôi, lee minho đã hoàn toàn không làm thế. so với việc cố tình tìm mọi cách để chiếm tình cảm của min hae, là tôi, hay bất cứ ai cũng đều thấy, anh ân cần với cả hai chúng tôi. anh ân cần một cách đầy nhẫn nại và dịu dàng. không vồ vập, không hấp tấp. anh thuê một cái nhà nhỏ vỏn vẹn ba phòng ở cạnh nhà tôi. lòng đề phòng lớn được tôi dựng lên khiến tôi cho rằng chuyện anh hành xử như vậy được được một thời gian; rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi. 

thế mà suốt nửa năm, gần hai trăm ngày qua với anh giống như một thói quen khó bỏ. nếu như có việc cần, anh sẽ sang, đôi khi là nấu cho mẹ con tôi vài món ngon hoặc giúp tôi đưa min hae tới nhà trẻ, khuân kiện quần áo mới vào shop. tôi không dối lòng khi nói mình an tâm mỗi khi có anh bên cạnh, nhưng cũng lo lắng tột cùng vì sợ tất cả chỉ là một màn kịch do anh dựng nên.

lúc viết những dòng này, tôi vẫn chưa biết rằng anh cũng giống như tôi, yêu đối phương âm thầm, lặng lẽ, không cầu hồi đáp suốt mười năm.

tôi vẫn phân vân không biết nên tiến hay lùi trong mối quan hệ vợ chồng đã ly dị này. nhưng tình cảm cha con là một sợi dây khăng khít, bền chặt; rất dễ thấy từ ngày anh đến, min hae vui vẻ hơn, cười nhiều hơn và cũng giống như tôi - mẹ của nó, trong vô thức dựa dẫm vào anh nhiều hơn.


min hae rất thích người chú có cùng tên lót với mình, cũng nhận ra mẹ rất thích chú ấy. mẹ còn giữ ảnh của chú trong album cũ ơi là cũ, có lúc em phát hiện mẹ lén lút mang ra xem. lời mẹ nói tuy không thể hiện yêu thương nào với chú, nhưng min hae biết ngoài em ra, mẹ cũng yêu chú nữa. mà min hae không hiểu nổi tại sao mẹ lại cố tình vạch ranh giới với người mẹ thích như vậy? mỗi lần chú tới nhà, mẹ đều lạnh lùng nhắc khéo chú mau về, nhưng khi chú không ở đây, lúc nào mẹ cũng ngước mắt nhìn ra cửa sổ.

min hae đã sống với mẹ bốn năm rồi. em tự tin em hiểu mẹ hơn bất cứ ai trên đời, nhưng rồi một ngày, chú mà mẹ yêu xuất hiện. chú từ đâu ra thì min hae không biết nữa, nhưng mà chú biết những điều mà min hae không biết. mẹ dị ứng với cái gì, mẹ thích cái gì, những ngày quan trọng của mẹ, thậm chí cách mẹ để dép trước nhà, mẹ phân loại quần áo, cách mẹ bày chén dĩa lên bàn ăn, chú đều nằm lòng.

"mẹ thích chú lee đúng không ạ?"


đến một đứa trẻ nhỏ xíu còn nhìn ra, tức là tình yêu tôi dành cho anh đã quá rõ ràng. nhưng lee minho, cái người ngốc nghếch đó, không biết có hiểu lòng tôi hay không nữa.

một buổi chiều khi min hae đang ở nhà trẻ.

minho nhào bột làm bánh dưới bếp, tôi xếp mấy chai gia vị lên trên nóc tủ, cách anh một quãng không xa. tôi nghe anh gọi nên quay đầu nhìn, không ngờ lại làm lọ thủy tinh đựng tiêu rơi xuống đất, xoảng một tiếng, mảnh vỡ văng tung tóe.

như bao năm qua đã quen, tôi ngồi xuống nhặt chúng lên. nhưng lee minho bước bước dài về phía tôi, anh ôm tôi lên, đặt tôi sang một bên như búp bê sứ. tôi không giãy giụa hay tìm cách phản kháng. chỉ là tôi không ngờ rằng minho sẽ hành động như vậy.

"ai cho em động vào." anh không nhìn tôi mà nhẹ giọng mắng, vừa mắng, vừa xắn tay áo lấy chổi quét gọn mảnh vỡ vào một chỗ.

anh bỏ túi đựng mảnh vỡ vào thùng rác. có thể là vì tiêu cay, hoặc là vì tôi cảm động vì hành động của anh, mà mắt tôi phút chốc trở nên ươn ướt.

tôi không do dự, bước về phía minho và ôm chầm lấy anh. tôi dụi đầu vào lồng ngực anh, sụt sịt chẳng nói nên lời.

có lẽ, anh vẫn không ngờ tới việc tôi đột nhiên cư xử kì quặc như vậy. bằng chứng là rất lâu sau đó, anh mới nâng bàn tay xoa xoa tấm lưng tôi, nhẹ nhàng nói:

"cuối cùng em cũng mềm lòng rồi."

vì tôi yêu anh mà.

từ đầu, tôi vốn đã không đủ nhẫn tâm để đối xử vô cảm với anh. chỉ là, tôi muốn biết anh có thể vì mẹ con tôi mà cố gắng được tới đâu.

"em nghĩ min hae cần anh",  em cũng cần anh. 

"còn em? em thì sao?", lee minho vẫn cứ như vậy. tôi cho rằng tình cảm của tôi là thứ dễ nhìn thấy, dễ cảm nhận. vậy mà anh vẫn không biết.

nếu như tình yêu dễ dàng nói ra bằng lời, thì chúng tôi có cần phải cách xa nhiều năm đến thế sao? nếu như tình yêu là ba chữ em yêu anh thoát ra khỏi miệng như bản năng, tôi đã không khổ sở giấu giếm nó trong tim tới mức chịu tổn thương lâu đến vậy. 

mà, tôi biết, anh yêu tôi. tôi yêu anh. tôi không dùng từ cũng, vì tôi yêu anh không cần hồi đáp; ngay cả khi anh chẳng dành cho tôi tình yêu ấy, tôi vẫn sẽ yêu anh. 

tôi chỉ nhớ hôm ấy tôi ôm và hôn minho, tôi rấm rức và tủi thân làm rõ những chuyện mà anh nên biết rất nhiều năm trước. tôi nghĩ anh cần phải biết tôi yêu anh tới chừng nào. để cho sau này không một lần nào nữa anh hoài nghi tình cảm mà tôi dành cho anh.

cuối mùa hè hai năm sau đó.

ngày min hae chập chững bước vào lớp một, dưới tán cây xum xuê những lá và hoa, minho đan ngón tay với tôi, và dù có qua bao nhiêu lâu đi nữa, tôi vẫn có những xao xuyến mỗi lần đứng bên cạnh anh. hai bím tóc của min hae nhỏ xíu, lúc lắc theo mỗi bước con nhảy chân sáo, và con quay đầu cười rạng rỡ. 

"chào ba mẹ con đi học!"

_______________

hoàn thành [29.09.2023].



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip