Tap But Bay The Gioi 3 Nhin Gan Nhin Xa Va Doi Dieu Ve Ban Chat Con Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(* Lưu ý: Trước hết, bài viết này không nhằm chỉ điểm, hướng dẫn hay gợi mở cho ai. Nếu có và thực sự gợi mở theo hướng tốt, đó là điều ngẫu nhiên đáng quý. Còn mục đích chính của mình là tự nghiệm lại những điều vừa nhận ra, như một cách tự học mà thôi. Mọi người có thể thoải mái bỏ qua nếu cảm thấy giáo điều và sáo rỗng. Cảm ơn mọi người và cảm ơn mình vì đã kiên nhẫn một cách nghiêm túc, ở đây.)

Từ khi nhắc đến sự rực rỡ trong tranh của Claude Monet (bài 1 - Bảy thế giới), mình đã luôn tự hỏi vì sao mình lại khó cảm được niềm vui sướng, hân hoan và những gì được xem là quá tích cực, cũng như thường cho rằng mọi niềm vui là mặt nạ của sự buồn bã. Mấy ngày nay ngẫm đi ngẫm lại, hẳn là mình đã hiểu một phần. Đó là bản chất con người. Nhưng nói như thế, chẳng lẽ niềm vui là thứ mình khao khát chứ không sẵn có, và nỗi buồn mới là nguồn cội của cả thảy sinh mệnh trên thế gian?

Mình nghĩ là không. Hôm qua tình cờ đọc được lời của một bạn có tên tài khoản Twitter là Nonto (có lẽ vậy), tạm dịch như sau: "Tôi thấy cực kỳ khó hiểu khi khía cạnh tức giận luôn được xem là "màu sắc thật" của chúng ta. Như thể khi tôi vui vẻ và tử tế; tôi đang sống giả tạo vậy. Vậy là những tính cách tốt đẹp chúng ta có và bản thân chúng ta đang bị ép biến thành những ngày và những chuỗi ngày tức giận ư?" Câu hỏi liệu sự tức giận hay những nét tính cách điềm tĩnh, bình hòa mới là "màu sắc thật" - bản chất con người khiến mình chợt nghĩ đến câu hỏi của mình. Còn nỗi buồn - niềm vui thì sao?

Không thể phủ nhận, bất cứ giá trị nào cũng có thể, hoặc vốn nên là bản chất thật của con người, vì chúng ta chưa bao giờ là hằng số hay bất biến. Nếu dễ dàng xác định (hoặc gán thứ gì đó cho) bản chất của chúng ta, thì đã không có chuyện Khổng Tử nói "Nhân chi sơ, tính bản thiện", còn Tuân Tử lại cho rằng "Nhân chi sơ, tính bản ác". Ta không chắc ai đúng hơn ai - có khi cả hai đều sai, nhưng chí ít ta hiểu, mọi nhận định về bản chất con người, dù được đúc kết từ bao nhiêu quan sát và kinh nghiệm thực tiễn, thì đều có tính chủ quan. Hay nói chung, tất cả cách ta hiểu, diễn giải, nhìn nhận về bất kỳ sự vật, sự việc nào trên đời, bao gồm bản thân chúng ta, đều nặng tính chủ quan. Bản chất con người, thế chẳng phải là "chủ quan" sao. 

Nếu thuyết âm mưu rằng Trái Đất là một trò chơi, chương trình hay thế giới giả lập do một thế lực cao hơn tạo ra là đúng, mình cũng muốn tìm họ, nhờ họ nói hộ bản chất chúng ta là như thế nào. Ít ra họ quan sát tất cả ở ngôi thứ ba - góc nhìn của người ngoài cuộc. Gần tương tự như trích đoạn trong Và khi tro bụi của Đoàn Minh Phương, nếu như chúng ta đánh giá lẫn nhau bằng trí óc chính mình, có lẽ không bao giờ chúng ta chạm đến chữ "thật": "Cuộc đời không đầy bí ẩn, nhưng những sự thật về cuộc đời luôn ở một nơi nào xa hơn tầm với của con người. Bởi vì con người chỉ chấp nhận sự thật khi nó đi kèm với ý nghĩa, ý nghĩa hiếm hoi, nên hiểu biết của con người cũng nhỏ nhoi. Ý nghĩa chủ quan, nên chỉ có sự thật của mẹ nuôi tôi và sự thật của tôi, chứ không có sự thật đứng riêng một mình nó. Nếu đứng riêng một mình, nó đứng trong bóng tối. Khi được nhìn thấy, nghĩa là nó đã đứng trong ánh sáng của tôi hoặc là của mẹ nuôi tôi. Ánh sáng có thể nhiều dối trá. Bóng tối thành thật, nhưng nó đồng nghĩa với im lặng."

Thế nên, mình khó lòng viết xuống câu văn, "hồ như nỗi buồn mới là bản chất, nên người ta chạy đi tìm bản chất; còn niềm vui là thứ hào nhoáng chớp ẩn chớp hiện, khó lòng nắm bắt, khó cảm và xa vời, nên chính mình cũng gán tranh Monet cho nhạc Chopin". À, mình có viết không nhỉ? Nếu có, suy cho cùng cũng là ý nghĩ chủ quan để đọc giải khuây rồi quên thôi.

Nói vậy không có nghĩa là người ta vĩnh viễn không tìm được kết luận cho cuộc tranh cãi về bản chất thật của con người. Một gợi ý rất hay và rất đáng thử, là hãy nhìn mọi thứ ở khoảng cách xa. Cũng như khi ngắm một bức tranh Ấn tượng, khung cảnh rực rỡ chân thật nhất đôi khi chỉ hiện lên khi ta ngắm ở khoảng cách xa. Đứng từ xa sẽ cho ta bức tranh toàn cảnh, ta dễ nhận ra phần sáng, phần tối như cái cách Monet nói về những khối màu ông thấy, tuy vậy, ta cũng dễ chấp nhận những nét "nghuệch ngoạc" nhỏ bé, khó chịu ấy là một phần của một chỉnh thể đẹp đẽ. Ta sẽ càng chấp nhận rằng không chỉ con người mà tất cả mọi thứ trên thế gian đều có bản chất là một tập hợp - như khái niệm "holobiont" trong ngành sinh học. Khi nhìn xa được và chấp nhận được những khác biệt đầy gai góc của việc nhìn gần, ta cũng sẽ có thể nhìn gần một cách đầy cân nhắc nhưng cũng đầy tự nhiên (những câu "khùng điên" như này, có lẽ, chỉ thực sự có ý nghĩa khi ta chạm tới một giai đoạn, một tầng bậc phát triển nào đó). Như vậy, cần gì phải tách bạch các nét tính cách ra, rồi gán cho chúng cụm từ "bản chất thật sự" rồi đóng khung con người vào một định nghĩa đầy triết lý, khô khan nào.

Bản chất chúng ta luôn là một tập hợp và sẽ luôn là một tập hợp của rất nhiều giá trị. Có người nhiều "nóng nảy", có người nhiều "vị tha", có người nhiều "thiện", tất nhiên cũng có người nhiều "ác". Nhưng bản chất không phải là thứ không thể thay đổi, vì  người ta chỉ nói "bản tính khó dời" chứ không ai nói "bản tính... khỏi dời" hết! Phần này mình sẽ bàn sau nếu cần thiết, vì nếu nhắc ở đây thì giống làm văn nghị luận xã hội quá! Còn riêng về đánh giá và hiểu về các giá trị, nét tính cách ở mỗi người, có lẽ ta phải đủ "khù khờ" để không nhảy cẫng lên trước... bất kỳ tác nhân kích thích nào của môi trường bên ngoài. Để bản thân có thời gian nhìn thứ đó ở khoảng cách đủ xa (dù không còn trong tổng thể đi chăng nữa), không chạm và cũng không xét đoán, để nó là chính nó, thì hẳn, ta sẽ có cách nhìn bớt chủ quan hơn, để nhận xét về nó theo chính nó.

Vì càng dông dài thì càng bôi vẽ và triết lý xạo, chắc là mình sẽ dừng ở đây. Trước khi dừng, mình chỉ muốn bôi thêm một câu thần chú đủ đẹp, đủ khó hiểu (để không có sự thật nào đứng dưới ánh sáng?), và đôi khi hữu hiệu để nhắc mình nên quan sát mọi thứ từ xa: Hít sâu, thở ra, mở mắt và Ấn tượng mặt trời mọc

Chúc mọi người một đêm Trung thu ngon nghẻ (bánh ngon!) và ngon giấc.

10:15 P.M. 

29.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip