01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
những chén tình đẩy đưa nơi đèn tối nhập nhoạng, nhưng lại chẳng ai muốn thoát ra. khói đan khói, quấn quít không gian mờ ảo, thân ảnh vồ lấy nhau chẳng chút nào nao núng.

hỗn độn, nhập nhằng, và cả thác loạn.

em chỉ ngồi yên đó, tiếng nhạc vang, đập vào mãng nhĩ đến chói tai. tay không ngừng rót rượu rồi đưa lên môi. nhấp một ngụp, nuốt xuống tình đắng,đớn đau còn vương lại đó nơi khoé môi mềm. hyeonjoon quay sang nhìn, gã nhìn em lâu đến mức em dường như biến thành ảo ảnh, đến mức, có lẽ chỉ một giây nữa thôi, em sẽ tan đi.

- tao gọi nó nhé?

- không

gã dường như không hỏi, gã phán cho em án phạt thì đúng hơn. gọi để làm gì, hắn ta sẽ đến đây, và rồi sao nữa.

và rồi giống như mọi lần. vài lần em gồng mình trốn chạy thứ cảm xúc vẫn hoài rực cháy, vài lần cả hai vồ vập lấy nhau. minseok đổ cho men rượu, hắn sẽ chỉ im lặng nhìn em thu dọn quần áo rời đi.

vài lần cãi vã, vài lần chẳng thể ngăn được cơn nóng giận. minseok chẳng nhớ mình nói những gì lúc đó, nhưng em đoán chắc rằng nó quá đáng đến độ, sau khi nghe mấy lời ấy, hắn đờ ra, sững sờ.

người em bé tí tẹo teo, hắn còn hay gọi em là kẹo nhỏ. ấy nhưng mà cái tôi thì luôn vùn vụt ngút trời. ngay cả khi em nhận ra mình, dù vô tình hay cố ý làm tổn thương người mình yêu, thì cũng chẳng đời nào em muốn nói ra câu xin lỗi.

minseok bao biện, cho rằng em xin lỗi rồi đấy thôi. em xin lỗi bằng cách xà vào lòng người yêu nũng nịu, hay em xin lỗi bằng cách điều hòa tính khí khó chiều của mình chỉ trong một vài ngày?

không em ơi.

vì chẳng ai, chẳng đời nào người ta đi chấp nhận một lời xin lỗi theo kiểu đó. chỉ có mình minhyung thôi. chỉ có mình người yêu em đến điên đảo thần hồn mới hết lần này đến lần khác tha thứ cho những lần nóng nảy, và cả những lần em lỡ lời.

vì em luôn nghĩ em nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, nên em chẳng bao giờ học được cách trân trọng. em đòi hỏi, em quá đáng, em nói

- ở cạnh người mình yêu thì cần gì phải trưởng thành.

nhưng em chẳng nhận ra, muốn giữ lấy tình bền năm tháng, em phải học cách lớn lên.

minhyung bao dung và chiều chuộng em nhiều quá, để em cứ hoài đỏng đảnh. em dùng hết sự tử tế nơi em cho những người xa lạ, nhưng khi quay về nơi em gọi là tổ ấm, em lại trở nên quá đỗi xấu tính khó chiều.

đến khi minhyung bắt đầu mỏi mệt, không phải hắn hết yêu, chỉ là, hắn nhận ra bản thân vẫn luôn chạy theo em chẳng ngơi nghỉ.

và rồi, hắn kiệt sức.

cái kiệt sức và bất lực cùng cực của việc chẳng được người yêu thấu hiểu. hắn nào có mong gì nhiều, hắn chỉ mong có thể ôm lấy em sau ngày dài mỏi mệt. nhưng cứ dăm ba bận, em lại lên cơn chảnh chọe, em chê cái này, phàn nàn cái kia, dù hắn làm thế nào em cũng không vừa mắt.

- minseok này...

- mình dừng lại em nhé...

em còn chẳng thèm hỏi lý do, dọn đồ rồi sập cửa rời đi. minseok khi ấy vẫn cho rằng hắn chẳng thể thiếu em quá nửa tháng. cái kiêu ngạo của em thế mà bị thực tế phũ phàng tát một cái thật đau.

5 tháng rồi, thậm chí hắn còn chưa từng nhắn cho em lấy một lần.

cả kể khi cả hai lao vào nhau không mảnh vải che thân, minhyung vẫn hoài lặng im. hắn chỉ làm việc cần làm, phát tiết, hoặc là chỗ cho em phát tiết, sao cũng được. hắn có thể nói vài câu hư hỏng trên giường, nhưng tuyệt đối không hỏi han thêm về cuộc sống hiện tại của em.

ngược lại, em mới là người chẳng thể thiếu hơi hắn. cũng phải thôi em nhỉ, cún con được chiều đến hỏng người, sao rời được chủ nhân đã từng đối tốt.

em từng yêu thêm vài ba người, nhưng lại chẳng có cảm xúc gì. mấy mối quan hệ mới, vồ vập, vội vã, mấy gã đàn ông không biết trước biết sau chỉ chực lôi em lên giường. chẳng ai ôm lấy em, vuốt ve da em ấm đỏ, chẳng ai yêu em, như cái cách minhyung yêu em.

em càng so sánh, lại càng nhận ra khoảng cách ngày một lớn hơn.

thế rồi đặt một điếu lên môi, tàn thuốc đỏ rơi trên da em trắng ngần, chúng không để lại sẹo nhưng vẫn hoài đỏ hỏn, nhắc em về một mối tình chết.

chẳng trách được, là tự tay em chôn.

làm gì có lửa nào hun vào da mà không bỏng rát, chỉ có người vẫn luôn cần mẫn xoa thuốc lên mịn màng em mỗi đêm.

minhyung chẳng lúc nào là thôi lo lắng cho em. hắn không muốn thể hiện ra, nhưng cũng chẳng quên nổi những tháng ngày quấn quít, những ngày tay đan ấm nồng, và cả những đêm mưa yêu tí tách.

vài ba ngày, hắn sẽ lại nhận được cuộc gọi từ hyeonjoon.

- nó đổ vào họng bao nhiêu cồn tao chả biết đâu.

- thuốc cũng đốt quá nửa rồi.

- trông minseok hộ tao.

- tao qua bây giờ.

lại lần nữa, hắn vội vã vơ vội lấy áo khoác, rồi nhanh chân chạy qua chỗ quen. gã chưa tắt máy, nghe tiếng lạch cạch mở cửa nhà vọng vào điện thoại, gã biết hắn sẽ lại đến thôi, như mọi lần ấy. nhưng gã xót cho hắn hơn, gã xót cái cách hắn làm thiêu thân lao đầu vào lửa. gã thấy bản thể của chính mình qua hắn. gã thở dài.

- nếu mày không còn muốn tiếp tục, thì nên thôi cho nó hy vọng.

- và cho bản thân mày nghỉ ngơi nữa.

- mày trông cún thêm một tí nữa thôi, tao sắp đến nơi rồi.

gã biết hắn trốn tránh, gã cũng thôi.

minhyung đến, một tay kéo em ra thẳng ngoài cửa. - "em cần thôi ngay cái kiểu sống này được rồi đấy"

- ...

- minseok

- đã ai làm gì mà em khóc?

- hức...nếu anh đã không đến, thì anh đừng đến hẳn...hức...sao anh cứ đến...sao cứ làm em thêm hy vọng.

- hức...thà cứ mặc xác em đi...sao anh phải thế...

- đừng...hức...tưởng...hức...em không biết anh xoa thuốc cho em mỗi đêm...hức...thế...sao không chịu hỏi em dạo này sống thế nào...

- anh...khỏi cần hỏi...em...hức...sống chẳng tốt tí nào. thiếu anh...rất khó chịu...

- hức...m...minhyung ơi...em sai rồi...

minhyung kéo em ôm vào lòng, mắt hắn cũng vì thế mà phiếm hồng. qua từng ấy lâu, và em lại nấc nghẹn trong vòng tay hắn. dường như em cũng đã tích tụ từng ấy đớn đau, để giờ đây chúng vội vã tuôn theo dòng chảy nước mắt. hắn nén lại tiếng thở dài, từng lời cất ra, cũng là từng ấy tổn thương mà hắn phải chịu.

- sai rồi thì sao...

- mình có thể làm gì nữa em?

- nếu còn thêm một lần em xuất hiện ở nơi này thì anh chắc chắn không đến đâu.

- anh hứa đấy.

- minhyeongie sẽ bỏ mặc em thật à?

- ừ. nên là đừng đến mấy chỗ thế này nữa.

- thế đến đâu thì minhyeong mới không bỏ em...

- không biết nữa...

đến khi em trưởng thành hơn, đến khi em nhận ra, tình yêu cần cân bằng hơn giữa cho và nhận. và đến khi em nhận ra, tình yêu đôi khi là buông bỏ.

- nếu thế, em có thể qua nhà minhyung như trước được không?

- được thôi nếu em muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip