4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu không khí bỗng chốc trở nên thinh lặng, rốt cuộc cũng không ai biết nên nói gì cho đúng. Lời nói của Thanh Minh, tuy chỉ đơn giản một câu nhưng trọng lượng quá nặng, thông tún cũng quá lớn.

Thời gian càng trôi qua, lũ giáo đồ Ma Giáo chỉ biết kiềm chế ý muốn sát sinh trong lòng. Bởi vì chúng có thể gây ra một tội lỗi khủng khiếp đáng lý không nên phạm phải, chính là tự tay giết chết Đấng Thiên Ma vĩ đại kia.

Đó quả là trọng tội đối với những kẻ luôn tôn thờ Thiên Ma, cho dù hắn sẽ được hồi sinh hàng trăm lần, thậm chí là hàng ngàn lần. Chính vì thế, Thiên Sát hắn mới vội vã chạy đến tận nơi này.

Chính là để ngăn Đoạn Tự Cường ngông cuồng tàn sát chúng sinh.

Thiên Sát - một kẻ hung tàn danh chấn thiên hạ như hắn phải tức tốc di giá đến tận đây chỉ để lại cản một tên Giáo Chủ trẻ tuổi như Đoạn Tự Cường. Việc này quả nhiên không đơn thuần là chỉnh đốn Đoạn Tự Cường mà là chặn đứng hành vi thảm sát bừa bãi của hắn.

“Khục khục khục khục.”

Thanh Minh cười to không ngớt.

“Chắc là ngươi vất vả lắm nhỉ?”

"......."

Đoán cũng đoán được rồi lần này âm thanh thần bí kia cũng không che chắn nữa. Gián tiếp khẳng định lời của Lâm Tố Bính nói là không sai.

Nhưng lại càng khiến lòng người thêm nặng nề.

Giọng nói của Thanh Minh trong video lại tiếp tục vang lên.

“Muốn tàn sát hết tất cả lũ người sống ở Trung Nguyên, nhưng lại không được để họ chết. Chuyện này nghe sao mà buồn cười vậy chứ?”

Gương mặt Thiên Sát lúc này đã méo xệch trông vô cùng khó coi.

Bạch Thiên thở dài: " Cuồng khuyển chọc Trung khuyển."

Nhuận Tông nghe vậy cười cười đáp: " Chuyện hiếm có như vậy nên xem kỹ."

“Đúng rồi. Đương nhiên là khó khăn chứ. Bởi vì chính ngươi cũng không biết tên Thiên Ma kia liệu có đang sống trong hình hài một tên thôn phu nào đó hay không, và chuyện này đã phá vỡ đi lớp vỏ hoàn hảo của tên Thiên Ma. Ta có thể hiểu nỗi khổ sở khốn nạn khi phải phục tùng một kẻ luôn cố tỏ ra bản thân là duy ngã độc tôn như vậy.”

“Câm mồm....”

“Ngươi đúng là đáng thương mà. Ta còn tưởng nỗi khổ sở đối với các ngươi chỉ là việc chờ đợi trong vô vọng thôi chứ....”

Thanh Minh cười phá lên.

“Lẽ nào ngươi cứ phải sống một đời khổ sở không dám động tay tới kẻ thù đã giết Thần của mình ư?”

“Tên khốn kiếppp!”

Sự phận nộ của Thiên Sát lại càng khiến vẻ mặt của Thanh Minh trở nên thích thú hơn. Từng lời đều đâm chọt  vào trong tim gã.

Ngay cả người xem cũng nín thở theo.

[ Thật đáng sợ oa.]

[ Dù sao cũng là giáo chủ Ma Giáo, còn sống hơn 100 năm.]

[ Ta rất tò mò Thiên Ma thuần hóa bọn họ kiểu gì đó.]

[ +1]

[ +2]

[+789]

[ Tính ra Thanh Minh đang khen Thiên Ma hoàn hảo đó.]

[ Lầu trên, đừng tìm chết.]

[ Xác của Thiên Ma do Thanh Minh xử lí đúng không?]

[ Vụ Bắc Hải hả?]

[ Đừng spoiled]

" Cái gì là spoiled vậy?" Đường Tiểu Tiểu tò mò trước ngôn ngữ lần đầu nhín thấy.

[ Tiết lộ nội dung.]

" Ồ"

" Có vẻ Hoa Sơn Kiếm Hiệp rất có duyên với Ma Giáo nhỉ?"

Hỗ Gia Dang vốn im lặng đột nhiên lại nói một câu.

" Ngươi nói ta cũng mới để ý. Xác thật là rất có duyên."

Thanh Mimh không mặn không nhạt đáp lại.

Thiên Sát méo mặt hét lên như một tên hung thần, thế nhưng Thanh Minh vẫn không hề chớp mắt lấy một cái, hắn thản nhiên cười chế nhạo.

Ai có thể không biết nhưng Thanh Minh hắn lại rất rõ. Đối với lũ giáo đồ Ma Giáo, Thiên Ma có ý nghĩa như thế nào.

Cho dù việc giết nhầm Thanh Minh trong trường hợp hắn là Thiên Ma thật sự chỉ là một phần mười triệu, chỉ là loại bỏ một hạt cát trong sa mạc rộng lớn đi nữa, bọn chúng vẫn tuyệt nhiên không dám làm.

Tuyết Duy Bạch nắm chặt tay, ký ức về Ma Giáo hiện ra trong đàu cậu.

' Ma Giáo....'

" Cuồng tín thật đáng sợ." Chiêu Kiệt tỏ vẻ ghê tởm.

Nhất thời, mọi người đều gật đầu trước lời nói đó.

Bất luận ngươi có là thiên hạ đệ nhất hay không chỉ cần cuồng tín cũng không khác gì một kẻ điên cuồng đáng ghê tởm

Tín ngưỡng cao hơn nhận thức. Đó chính là bản chất của Ma Giáo.

“Ngươi đang tức giận sao?”

Chính vì thế nên Thanh Minh mới cười khinh. Những kẻ cuồng tín tội nghiệp, những kẻ ngu xuẩn cho rằng bản thân luôn hiểu rõ Thiên Ma nhưng lại không thể nhìn thấu được bản chất của hắn.

Cộp.

Thanh Minh tiến về phía Thiên Sát. Hắn lướt qua Bạch Thiên và cả Vân Kiếm, bước đi không chút do dự.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt các đệ tử Hoa Sơn hết xanh lại trắng.

‘Hắn, hắn....’

‘Tên điên đó!’

[ Đột nhiên thấy Ngũ Kiếm tội nghiệp ghê.]

[ Nếu là tổ chức khác thì Thanh Minh sẽ không làm vậy đâu.]

[ Thù diệt môn sao có thể dễ dàng bông xuống như vậy.]

[ Trên đời không có nếu như.]

" ... Các con chịu khổ rồi."

Huyền Tông đờ người nhìn màn hình, sau quay lại an ủi Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên đang đau tim.

" ..Chưởng Môn Nhân."

Giọng nói thút thít yếu đuối đáp lại.

Lâm Tố Bính: 'Lũ giả tạo. Lúc mấy người đánh ta có vậy đâu!'

Nhưng không một ai dám ngăn Thanh Minh lại. Thanh Minh và Thiên Sát. Việc can thiệp vào cuộc đối đầu giữa hai kẻ đó quả thật ngoài khả năng của bọn họ.

"Cuộc chiến giữa quái vật với nhau, can không nổi đâu." Đường Quân Nhạc thở dài.

Thanh Minh cứ thản nhiên mà bước tới, không rõ những kẻ đang dõi mắt theo hắn hiện giờ đang mang tâm trạng gì.

Côp.

Cuối cùng Thanh Minh đã đứng trước mặt Thiên Sát. Không, không phải là trước mặt. Phải nói khoảng cách giữa họ gần như là chạm vào nhau mới đúng, Thanh Minh đang đứng ngay trước mũi Thiên Sát mà nhếch khóe miệng.

“Vậy thì giết ta thử xem.”

“Ư.....”

“Ta bảo ngươi giết ta đi.”

[ Aaa, ngầu quá đi.]

[ Lão công, hắn xấu, nhìn ta đi.]

[ Lầu trên, liêm sĩ.]

[ Trai đẹp trước mắt thì cần gì?]

Bầu không khí vốn căng thẳng trước lời thách thức của Thanh Minh bỗng trở nên xấu hổ khi bình luận phát ra.

Trừ Trường Nhất Tiếu đang cười tủm tỉm và Thanh Minh đang hất cằm vì vui vẻ thì những người còn lại ít nhiều đều có xấu hổ.

" Cái nết đánh chết cái đẹp, sao có thể có người dám yêu hắn chứ?"

" Khẩu vị nặng thật!"

" Quyến rũ được tên Ma Cừu Ni đó, tiểu tăng liền hoàn tục."

Cả người Thiên Sát bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn dường như không thể chịu nổi cơn thịnh nộ đang cuộn trào như sóng dữ trong lòng.

Có lẽ nội tâm hắn đã muốn băm vằm Thanh Minh cả trăm ngàn lần rồi. Thế nhưng, rốt cuộc hắn vẫn không thể ra tay được.

[ Thật trung thành.]

[ Nhưng hắn vẫn là Ma Giáo.]

[ Nếu hắn là chính phái thì hắn có cuống tín không nhỉ?]

[ Tín ai được? Đại Hiền Kiếm hay Mai  Hoa Kiếm Tôn?]

Nhìn thành quả của mình Thanh Minh nở một nụ cười đắc thắng.

' Ngươi cũng có ngày hôm nay sao, Thiên Sát.'

Hỗ Gia Danh nhìn những dòng bình luận, đại não bắt đầu hoạt động.

Đúng vậy, bởi vì là Ma Giáo nên hắn mới trở thành trung khuyển nhưng nếu Thiên Sát không phải Ma Giáo thì sao? Hắn sẽ trở thành một kẻ khát máu điên cuồng không hơn không kém.

Vậy, nếu Hỗ  Gia Danh ta không gặp được Bá Quân thì sao?

Hắn đưa mắt nhìn sang Trường Nhất Tiếu nhưng đối phương vẫn đang chăm chăm vào màn hình.

Hắn chính là Thiên Sát (天殺).

Một kẻ sinh ra với bản chất luôn khao khát nhìn thấy máu tươi và sự chết chóc. Đối với hắn, kiềm chế giết người chẳng khác nào con người khát khô cả họng nhưng không được uống nước vậy.

Thiên Sát hắn đã không uống một ngụm nước nào trong một trăm năm qua và phải chịu đựng cơn khát ấy kéo dài không hồi kết.

" Hắn rất hiểu rõ bản thân." Trường Nhất Tiếu khen ngợi.

Tất nhiên sẽ không có người đáp trả hắn.

Tín ngưỡng thật tàn khốc. Không, loại tín ngưỡng này phải dùng từ ‘kinh dị’ mới phù hợp.

“Sao nào?”

Thế nhưng, đối với Thanh Minh thứ tín ngưỡng đó chẳng là cái quái gì cả, Thanh Minh thì thầm vào tai Thiên Sát. Giống như Ma La đang mê hoặc kẻ tu hành.

" A di đà phật, a di đà phật,..." Tuệ Nhiên bắt đầu niêm kinh thư.

“Ta bảo có giỏi thì ngươi giết ta đi!”

“.......”

“Khì khì khì.”

Thiên Sát không dám động đậy vì sợ Thanh Minh sẽ thật sự bỏ mạng dưới tay hắn. Đến cả sát khí hắn cũng không dám tùy tiện mà phóng ra. Thanh Minh nhìn Thiên Sát như thế liền cười ngặt nghẽo.

“Sao? Không làm được hả?”

[ Thanh Minh điên thật rồi.....]

[ Có điên cũng là bị Ma Giáo bức điên.]

Huyền Tông đau lòng xoa đầu Thanh Minh.Ông không nói gì cả, chỉ im lặng xoa đầu hắn.

Bàn tay Thiên Sát mới vừa kịch liệt run lên thoáng chốc đã trở lại trạng thái bình thường. Huyết lệ đỏ thẫm chảy ra từ đôi mắt hắn.

“Bẩn thỉu.... tên vô thần đốn mạt nhà ngươi....”

“Đúng vậy. Ta vốn là một kẻ vô thần bẩn thỉu mà.”

Thanh Minh cười lớn.

“Còn ngươi chỉ là một tên bệnh hoạn không dám giết một kẻ vô thần còn thua cả ruồi muỗi như ta đây.”

Tiếng cười nhạo báng của Thanh Minh xoáy vào tai Thiên Sát.

“Không phải ư?”

Lâm Tố Bính cả người run rẩy.

" Đạo trưởng, ngươi không sinh ra ở Ma Giáo là may mắn lớn nhất với Võ Lâm Trung Nguyên đó."

Lý Tống Bạch nghe vậy thì phì cười nhưng nhanh chóng dừng lại vì ánh mắt hung dữ Tần Kim Long.

Thiên Sát nhìn chằm chằm Thanh Minh, gương mặt hắn đã méo mó tựa ác quỷ. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đôi môi hắn. Không phải là hắn giận đến cắn chặt môi bật máu, mà là nội thương do khí lực bị đè nén vì không thể bộc phát cơn thịnh nộ khủng khiếp trong lòng.

[ Tức điên người haha]

[ Giận quá mất khôn nè.]

Chính lúc đó, Thanh Minh vươn tay túm lấy cổ áo Thiên Sát.

“Nghe cho kỹ đây. Tên khốn bệnh hoạn.”

Thanh Minh ghì lấy đầu Thiên Sát kéo đến trước mặt mình, hắn đối mắt với Thiên Sát rồi gằn giọng.

“Tên khốn kiếp đến cả một ngón tay cũng không dám động như ngươi tốt nhất nên câm cái mồm thối lại rồi cút cho khuất mắt ta. Chỉ cần nghĩ đến việc phải hít thở chung một bầu không khí với lũ Ma Giáo tởm lợm các ngươi là ta đã thấy buồn nôn rồi.”

“Khư.... ức....”

Nói dứt câu, Thanh Minh đẩy mạnh Thiên Sát ra.

Lần này, Thiên Sát không hề phản kháng mà lùi lại phía sau. Từng đợt cảm xúc đang thay nhau ẩn hiện trên mặt hắn. Phẫn nộ và căm thù, nhục nhã và hổ thẹn. Thiên Sát nghiến răng, khó khăn lắm mới cất được thành tiếng.

“Ngươi.... ngươi nhất định....”

Một lời nguyền rủa khủng khiếp vọt ra khỏi miệng hắn.

“Ngươi nhất định sẽ hối hận về chuyện này. Ngày mà Ngài ấy giáng lâm, chính tay bổn đế sẽ xé xác ngươi ra thành trăm mảnh không để lại cho ngươi chút xương thịt nào. Không! Bổn đế phải khiến ngươi quỳ xuống cầu xin bổn đế tha cho cái mạng chó nhà ngươi! Nhất định bổn đế sẽ làm như thế! Cho dù bổn đế phải đặt cược tất cả mọi thứ đi chăng nữa! Bổn đế sẽ khiến cho ngươi và lũ người Hoa Sơn kia phải nếm trải nỗi thống khổ tột cùng! Bổn đế xin thề!”

Thanh Minh trong màn hình không đáp lại nhưng Thanh Minh đàng nhồi nhìn thí có.

" Mỏi mắt chờ mong."

Bóng lưng của Ngũ Kiếm theo lời của Thanh Minh trở nên thẳng tắp hơn so với trước. Ánh mắt kiên định.

' Đụng đến Hoa Sơn, quyết không thể tha thứ!'

"......."

“Dù ngươi có trốn tới cùng trời cuối đất bổn đế cũng sẽ tìm ra ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết! Nhớ kỹ cho bổn đế, tên đệ tử Hoa Sơn chết tiệt! Bổn đế sẽ cho ngươi nếm mùi thịnh nộ của Ma Giáo bọn ta khủng khiếp đến mức nào!”

Oán độc như có sự sống mà luồng vào tai Thanh Minh. Thế nhưng, dù nghe những lời lẽ cay độc như vậy, Thanh Minh hắn vẫn chỉ cười lạnh một tiếng.

“Á à, vậy hả?”

Đôi mắt Thiên Sát hiện lên ý cười.

“Đó chính là ý của ngươi mà? Nhưng chắc ngươi có chút hiểu lầm rồi.”

"......."

“Bổn đế không cần phải vất vả tìm kiếm ngươi làm gì. Nếu như một ngày Thiên Ma trở lại, bọn ta sẽ lần nữa giẫm đạp lên Trung Nguyên của các ngươi.”

Đường Quân Nhạc cười lạnh: " Xem ra Ma Giáo thật sự không đem Trung Nguyên để vào mắt."

" Cũng chỉ là thủ hạ bại tướng mà lại kiêu ngạo như vậy." Lâm Tố Bính phe phẩy quạt.

" Đúng vậy, chúng ta sẽ không thua bọn họ!" Tuyết Duy Bạch hào hứng nói.

Thanh Minh liền lạnh lùng tuyên bố.

“Vậy các ngươi sẽ phải đối đầu với Hoa Sơn trước rồi.”

Ánh mắt căm thù của Thiên Sát cùng ánh mắt đầy hàn khí của Thanh Minh chạm nhau.

“Vậy nên bây giờ ngươi nên cút đi, tên khốn ngu xuẩn. Cút về mảnh đến lạnh lẽo không bóng người rồi ru rú chờ đợi tên Thiên Ma không rõ sống chết của các ngươi đi. Đó là cách duy nhất để chứng minh lòng tin của các ngươi đó.”

Nói xong, Thanh Minh dứt khoát xoay người mà không chờ Thiên Sát đáp trả.

Dù nhìn thấy bóng lưng Thanh Minh nhưng Thiên Sát vẫn không dám động tay. Hắn chỉ biết run rẩy không ngừng.

“... Tên ngươi là gì?”

Câu hỏi mà Thiên Sát gần như gắng gượng lắm mới thốt ra được. Thanh Minh thậm chí không thèm quay đầu, hắn lên tiếng đáp trả.

“Thanh Minh.”

“... Thanh Minh?”

“Sao? Có gì lạ à?”

"......"

“Đối với một tên ngu xuẩn như ngươi, nhớ tên chắc không khó đâu nhỉ?”

Thiên Sát nhìn bóng lưng Thanh Minh rồi lạnh lùng gật đầu.

“Ma Giáo bọn ta.... sẽ nhớ cái tên của ngươi.”

[ Không phải sẽ mà là : Sớm đã nhớ rồi.]

[ Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh, đệ tử đời thứ 13 Đại Hoa Sơn Phái. Đáy là cái tên toàn bộ Ma Giáo đều không thể lãng quên được.]

[ Kẻ chém đầu Thần của bọn họ.]

[ Ma Giáo giáo đồ mà hắn giết có thể chất thành núi.]

[ Ngài ấy chết không toàn thấy.]

[ ...]

[ Lầu trên, ngươi hơi ác đó.]

[ Lầu trên cho ta xin địa chỉ nhà đi. Chúng ta bàn chuyện nhân sinh.]

[ +1]

Nhìn những dòng bình luận, ánh mắt của Trường Nhất Tiếu không tự chủ được mà tỏa sáng. Thật thú vị !

Trái lại, Chính phái lại đều gật gì trước chiến công của Mai Hoa Kiếm Tôn đặc biệt là Hoa Sơn trừ Thanh Minh.

Ánh mắt của hắn tối lại.

Chiến công nhiều thì có ích gì? Bị Ma Giáo kéo quân trả thù sao?

Thiên Sát nhìn chằm chằm Thanh Minh với đôi mắt tựa ác quỷ địa ngục rồi biến mất trong tích tắc, mọi thứ diễn ra cứ như là ảo ảnh.

Các đệ tử Hoa Sơn không còn cảm nhận được sự tồn tại của Thiên Sát nữa liền ngồi xuống, cả người tựa hồ không còn chút sức lực nào.

Phịch.

Bạch Thiên cũng không màng đến thể diện mà ngồi bệt xuống đất, nhìn chằm chằm Thanh Minh đang bình tĩnh đi về phía bọn họ, hắn lẩm bẩm với gương mặt thất thần. Bạch Thiên tựa hồ đã thay mặt cho tất cả những người ở đó mà lên tiếng.

“Tên.... tên chó điên khốn kiếp này....”

Không một ai phản bác lại lời Bạch Thiên cả.

Kể cả những người đang xem.

[ Giờ ngài mới biết Thanh Minh điên hay sao sư thúc?]

[ Học sinh giỏi môn Thanh Minh học phát biểu vậy đấy.Chậc Chậc.]

[ Đến Trường Nhất Tiếu cũng kinh ngạc cơ mà. Bình tĩnh, bình tĩnh.]

[ " Hóa ra có người còn điên hơn bổn quân."]

[ Má, cười sặc.]

" Ngài là học sinh giỏi môn Thanh Minh học sao, Bạch Thiên đạo trưởng."

Tuyết Duy Bạch lấp lánh hai mắt nhìn Bạch Thiên.

" Đúng đó, đúng đó." Chiêu Kiệt nhanh nhảu nói.

" Vậy..vậy ngài có thể dạy ta được không?"

" Hả, à ..ừ...được?"
_______________

Sắp thi rồi nên sẽ đăng chậm hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip