Một chú chim cánh cụt quyết định bỏ nhà đi 3 + 4 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3.

Sau khi Han Wangho trở lại gaming house, bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng cậu đang có chuyện gì đó không ổn.

Không có năng lượng thường ngày để trêu chọc cả thế giới, cậu thậm chí còn có vẻ hơi lơ đãng khi xếp hạng đánh rank. Ngay cả khi đồng đội nói chuyện với Han Wangho, rõ ràng họ chỉ nhận lại được những câu trả lời cực kì chiếu lệ.

"A! Han Wangho! Mày có nghe thấy tao đang nói gì với mày không thế?" Sau khi bị Han Wangho chiếu lệ vài lần với những từ như "thật sao" và "thật vậy", Son Siwoo cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. "Mày đánh rớt hồn ở lại bàn ăn với cuộc hẹn xem mắt lúc tối rồi hả?"

"A? Cái gì?" Han Wangho ngơ ngác ngẩng đầu. Son Siwoo bất đắc dĩ thở dài nói: "Vốn luôn tưởng rằng Wangho là đứa trẻ thông minh nhưng nhóc lại dễ dàng bị mấy thủ đoạn đơn giản của nam nhân lừa cho mất hồn mất vía như vậy sao?"

Han Wangho: "Có mà nói mày ý, Son Siwoo. Ai là người cùng bạn trai cũ mở phòng khách sạn ngay sau khi kết thúc trận đấu thế?"

Ah thật hung hãn quá.

Ngay khi Son Siwoo chuẩn bị thi pháp trêu trọc thì bị Han Wangho phản dame mạnh mẽ. Thấy mình không thể thắng được, Son Siwoo đành phải từ bỏ, trực tiếp hỏi: "Chuyện gì xảy ra với mày hôm nay vậy?"

Son Siwoo nhìn Han Wangho giống như con mèo bị rơi xuống nước, bộ lông ướt nhẹp không còn đẹp đẽ. Rõ ràng ban đầu Han Wangho bảo sẽ ra ngoài ăn tối xem mắt, nhưng đến khi trở về lại là bộ dáng như thế này đây. Thực sự làm người ta thắc mắc mà: "... Chẳng lẽ người hẹn hò xem mặt của mày là... bạn trai cũ?"

Han Wangho cao giọng: "Trời ạ, mày cho rằng tất cả mọi người đều giống mày sao. Cả thế giới khắp nơi đều là bạn trai cũ!"

Đúng là nói vậy cũng không sai.

Han Wangho dựa vào ghế nghĩ lại tất cả chuyện xảy ra tối nay, một lúc sau mới dùng lòng bàn tay xoa mặt, kéo mạnh tay áo Son Siwoo: "Này, Siwoo."

Son Siwoo lúc bị kéo có chút loạng choạng, suýt chút nữa ngã thẳng vào người cậu. Không nhịn được liền hỏi: "Sao vậy?"

"Nếu mày gặp Park Do Hyeon trong một buổi hẹn hò xem mắt và sau đó cậu ta đề nghị mày làm bạn trai của mình..."

"Tao sẽ bảo cậu ta mau cút." Son Siwoo ngắt lời Han Wangho, lập tức hiểu ra ẩn ý trong ví dụ cậu đưa ra, liền đổi giọng điệu thành đùa cợt: "Không phải chứ Han Wangho? Thật sự là người yêu cũ đấy à?"

"Ừm..." Han Wangho đỏ bừng đến mang tai, xua tay giải thích: "Là người trước đây tao từng thích."

"Ồ... -" Son Siwoo cố ý kéo dài giọng, không nói là tin cũng không nói là không tin, "Là người trước đây mày thích, hay là người mày vẫn thích thế?"

Han Wangho mím môi, không trả lời.

...

Trên thực tế, khi Lee Sang-hyeok hỏi "Em có cần bạn trai không?" Han Wangho ngay lập tức bối rối.

Cậu nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm hoặc là cậu đang mơ. Lời nói của Lee Sang-hyeok đập vào đầu cậu khiến cậu gần như choáng váng. Han Wangho mở miệng định nói điều gì đó, nhưng vì đầu óc quá loạn nên không nói được thành lời nên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Lee Sang-hyeok.

Như thể cậu sẽ tìm thấy câu trả lời trên khuôn mặt đó vậy.

Nhưng Han Wangho không biết rằng mình trông rất xinh đẹp ngay lúc này. Giống như một chú mèo con, mở to mắt nhìn thẳng vào ai cũng sẽ làm cho người đó mềm lòng, ngay cả Lee Sang-hyeok cũng không phải ngoại lệ.

Lee Sang-hyeok mỉm cười, giọng điệu dịu dàng, vẻ mặt bình tĩnh như thể đang nói rằng lát nữa anh sẽ đi siêu thị mua một miếng đậu phụ: "Hay là anh theo đuổi em nhé?"

Han Wangho không tìm thấy dấu vết đùa cợt trên vẻ mặt của Lee Sang-hyeok - anh ấy thực sự đang nghiêm túc.

Cậu nhìn chằm chằm vào Lee Sang-hyeok. Lee Sang-hyeok 26 tuổi vẫn rất quen thuộc với cậu. Han Wangho có thói quen tìm kiếm những tin tức liên quan đến Lee Sang-hyeok trong thời gian nghỉ giữa các trận đấu và huấn luyện. Trong các bài báo và phỏng vấn, người đàn ông này có thể dễ dàng đối mặt với mọi câu hỏi hóc búa của nhà báo giống hệt với cậu học sinh cuối cấp lạnh lùng trong ký ức tuổi thơ của Han Wangho. Cậu đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào màn hình máy tính nhưng dừng lại ở đó khi chuẩn bị chạm vào một bên mặt Lee Sang-hyeok.

Cuối cùng, cậu dùng đốt ngón tay vuốt nhẹ vào khoảng không trên vai và cổ Lee Sang-hyeok hai lần, như thể việc này có thể làm phẳng những nếp nhăn trên bộ đồ anh đang mặc.

Khi đó, Han Wangho nghĩ, tại sao mình vẫn bị mắc kẹt trong bóng tối của quá khứ dù đã qua tuổi thiếu niên.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc bày tỏ tình yêu của mình với Lee Sang-hyeok, cũng như chưa bao giờ nghĩ đến việc phơi bày tất cả những nỗi đau và niềm vui mà trò chơi Liên Minh Huyền Thoại đã mang đến cho bố mẹ và anh trai ở nhà. Han Wangho vẫn luôn thích thú quá trình đơn phương dõi theo một thứ gì đó, cho dù tình yêu của cậu có rơi xuống nước cũng sẽ không có bất kì tiếng vang nào.

Vì vậy, khi tình yêu của Lee Sang-hyeok được bộc lộ một cách chân thành như vậy trước mặt cậu, Han Wangho thực sự đã nảy ra ý định rút lui lần đầu tiên sau một thời gian dài.

"Tại sao... là em?" Han Wangho có vẻ mơ hồ, cậu không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến người anh trai này yêu mình. Mọi người sẽ cảm thấy kinh hoàng khi điều mà trước đây họ không dám nghĩ đến bây giờ lại nằm trong tầm tay - ngay cả khi Han Wangho luôn là người được mọi người xung quanh yêu thương.

"Anh nói là anh đã xem em chơi game mà" Lee Sang-hyeok mỉm cười, so với Han Wangho đang bối rối thì người tỏ tình trước lại bình tĩnh hơn, "Wangho, anh là fan của em."

"Nếu hiện tại không biết trả lời như thế nào. Vậy Wangho hãy trở về suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời anh nhé."

Đây chính là Lee Sang-hyeok. Khi bị bối rối trước hàng loạt lời nói của Lee Sang-hyeok, Han Wangho vẫn không quên suy nghĩ trong lòng, đúng vậy, đây chính là Lee Sang-hyeok.

Nhìn bề ngoài, anh luôn tự tin và quyết tâm đạt được mọi thứ mình muốn và thực tế đã chứng minh là anh chưa bao giờ thất bại.

Trước đây Han Wangho yêu Lee Sang-hyeok vì điều này nhưng hiện tại, cậu dường như đang trở thành con mồi của Lee Sang-hyeok mất rồi.

...

Ryu Min-seok đặt hai chiếc phong bì lên bàn của Lee Sang-hyeok.

"Đều là vé tham dự giải đấu LCK, nhưng trước đó chỉ có một phong bì, không biết tại sao lần này lại gửi hai cái nữa." Ryu Min-seok nói: "Có cần em giúp anh xử lý không? "

Lee Sang-hyeok nhìn hai chiếc phong bì đặt trên bàn, trong lòng rung động, như nhớ ra điều gì, xua tay nói: "Không cần."

Anh nhặt chiếc phong bì phía dưới lên, lật lại, quả nhiên mặt sau của phong bì là logo đội tuyển của Han Wangho. Lee Sang-hyeok mở phong bì, thứ rơi ra trước những tấm vé là một tờ giấy ghi chú có dòng chữ "Hãy nhớ đến xem trận đấu của em nhé ^^" trên đó. Dưới dòng chữ vẽ một con vật nhỏ có răng và móng vuốt.

"Ừm... Đây là chó con sao?" Ryu Min-seok hỏi.

"Không," Lee Sang-hyeok nghiêm túc nói, "Đây là một con chim cánh cụt."

Ryu Min-seok: "???"

...

Cho đến khi vào sân, Han Wangho vẫn bị đồng đội trêu chọc vì đã gửi vé cho Lee Sang-hyeok.

"Han Wangho, em cạn lời với anh luôn đó? Nếu bạn trai cũ của anh thật sự muốn theo đuổi anh thì anh ta có tiếc chút tiền để mua vé vào xem anh thi đấu không?" Người đi đường giữa đang lớn tiếng nói chuyện với Han Wangho.

"Ồ! Có vẻ như Wangho bé nhỏ chỉ muốn người tình đến xem trận đấu nên não không nghĩ được gì khác cả nhỉ?" Han Wangho bị Son Siwoo trêu trọc chỉ có thể ngại ngùng đáp lại người đi đường giữa, "Anh Sang-hyeok rất bận, nên anh chỉ tiện đưa anh ý vé vào thôi."

"Dù có sao thì tao làm sao có thể so sánh với mày được hả Siwoo. Gửi cả thẻ phòng khách sạn cho bạn trai cũ cơ mà!" Han Wangho suy nghĩ một lúc rồi đáp lại Son Siwoo. Nói xong cậu giả vờ căng thẳng bịt miệng như bất ngờ lắm rồi quay sang Park Jae Hyuk: "Thôi chết rồi! Tao lỡ miệng nói ra mất rồi. Đoạn này sẽ không được quay lại và chiếu trong All-in đâu đúng không?"

Son Siwoo: "Chết tiệt Han Wangho, mày muốn hại chết tao đúng không?"

Park Jae Hyuk: "Đừng kéo tao vào cuộc cãi vã của hai người... Tao không có bạn trai cũ nào hết."

Bây giờ thì cả Han Wangho và Son Siwoo đều hưng phấn đồng thanh: "Đúng vậy, đối với loại người không có người yêu như mày thì có gì để nói chứ."

Park Jae Hyuk: "??????????????"

"Làm gì có ai thích một người tận ba năm mà vẫn không theo đuổi nổi như mày không?" Han Wangho ngay sau khi nói ra những lời này mới muộn màng nhận ra câu đó cũng như boomerang quay lại đập thẳng vào mặt cậu. May mắn là ánh đèn hậu trường không sáng lắm, có thể che đi khuôn mặt ngày càng ửng hồng của cậu.

Đến lúc cả đội đi lên sân khấu, huấn luyện viên mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm không biết nếu để bọn nhóc ngu ngốc này tiếp tục nói nhảm thì sẽ ra sao. Nhân viên đứng bên kia vẻ mặt như muốn nói "Tôi không nghe thấy gì và tôi cũng không biết gì cả", như thể sợ rằng mình đã biết được điều gì đó không nên biết và sẽ bị quản lí của đội giết người diệt khẩu vậy.

Đội mà họ phải đối mặt hôm nay có phần chênh lệch về sức mạnh nên giành chiến thắng 2:0 cực kì dễ dàng. Việc đầu tiên Han Wangho làm khi thắng trò chơi không phải là thu dọn thiết bị của mình hay nhìn vào ống kính của nhiếp ảnh gia mà quay lại nhìn khán phòng để tìm Lee Sang-hyeok. Tuy nhiên, trước khi tìm được người, cậu đã bị nhiếp ảnh gia kéo đi chụp ảnh cùng đồng đội, Han Wangho đành phải quay lại và nở nụ cười kinh doanh đặc trưng của mình.

Mãi cho đến khi thu dọn xong thiết bị và đeo ba lô lên, Han Wangho mới tìm được cơ hội cúi đầu chào khán giả. Lần này cậu nhìn thoáng qua thấy Lee Sang-hyeok, anh đang ngồi ở ghế trước, thậm chí còn cầm trên tay một tấm bảng cổ vũ. Trên đó chỉ có dòng chữ đơn giản "Wangho, cố lên" bằng bút dạ, chắc là do Lee Sang-hyeok tự tay viết vào. Han Wangho không khỏi bật cười, khiến khán giả lại một lần nữa vang lên những tiếng cảm thán nghẹn ngào.

Lee Sang-hyeok nhìn cậu qua đám đông, khiến cho Han Wangho cảm thấy như có thứ gì đó mềm mềm mại đâm vào tim mình, chỉ có sự ngọt ngào tràn ra. Rõ ràng đó chỉ là ánh mắt im lặng nhìn nhau, nhưng giữa đám đông náo nhiệt lại có cảm giác giống như một nụ hôn mơ hồ.

Sau khi bước xuống sân khấu, Han Wangho nhấc điện thoại di động lên và phát hiện ra Lee Sang-hyeok đã gửi cho cậu vài tin nhắn, thậm chí còn có ảnh chụp tấm bảng cổ vũ do chính Lee Sang-hyeok viết. Tin nhắn cuối cùng là một lời mời lịch sự: "Chúc mừng em đã thắng trò chơi. Em có muốn ra ngoài ăn cơm cùng nhau không?"

Han Wangho nhấc điện thoại lên, trả lời: "Chờ em suy nghĩ nhé! ^^"

Khi mọi việc trong đội cuối cùng cũng kết thúc, đã là tám chín giờ tối. Han Wangho bước ra khỏi gaming house bất chấp lời trêu chọc của đồng đội đằng sau "Ai đó đang hẹn hò với bạn trai kìa!". Lee Sang-hyeok đang đợi cậu ở tầng dưới. Có vẻ như anh đợi đã lâu, anh vẫn mặc áo len có mũ và quần thể thao lúc chiều, trông như một nam sinh đại học bình thường.

"A —— chủ tịch, hôm nay ngài ra ngoài mà không mang theo trợ lý sao?" Han Wangho tâm tình rất vui vẻ đùa giỡn.

Lee Sang-hyeok nói: "Khi đi ăn tối với bạn trai, không cần phải mang theo trợ lý." Sau một lúc dừng lại, anh hỏi Han Wangho: "Em thấy có đúng không?"

"Đúng." Han Wangho bất lực cười, đưa tay móc ngón tay của Lee Sang-hyeok, nói: "Em cũng đồng ý như vậy nha."

Han Wangho là người rất dễ mềm lòng. Ví dụ như khi nhìn thấy một con mèo con trong mưa, cậu sẽ bế nó đến dưới mái hiên. Chẳng hạn như cậu luôn là người động viên đồng đội đang trong tình trạng không tốt. Chẳng hạn như cậu không bao giờ biết cách làm thế nào để từ chối Lee Sang-hyeok.

...

Sau khi biết Lee Sang-hyeok không còn độc thân, Bae Junsik và những người khác đã cãi nhau suốt ba ngày ba đêm và đi đến thống nhất là họ muốn gặp mặt bạn trai của Lee Sang-hyeok. Lời ban đầu là: "Tôi muốn xem đó là loại người khủng khiếp như thế nào mới có thể dễ dàng tiếp cận và thao túng Sang-hyeok." Kết quả là khi thực sự nhìn thấy Han Wangho đứng cạnh Lee Sang-hyeok, mỉm cười chào hỏi và gọi "Anh Junsik", Bae Junsik vẫn sốc đến mức không nói nên lời một hồi lâu.

"Wangho... rốt cuộc em lén hẹn hò với Sang-hyeok sau lưng anh à?"

"Chỉ là em chưa kịp nói cho anh biết thôi." Han Wangho kéo mạnh góc áo Lee Sang-hyeok, hy vọng bạn trai có thể giúp cậu giải quyết lời buộc tội của Bae Junsik. Và Lee Sang-hyeok đã thực sự chốt ra lời cuối cùng: "Wangho yêu tôi chứ không phải cậu, tại sao lại phải nói cho cậu biết?"

Bae Junsik đời này chưa bao giờ có thể chiếm thế thượng phong mỗi khi cãi nhau với Lee Sang-hyeok. Hắn nhìn Han Wangho, ký ức trong quá khứ chợt hiện về: "Cho nên lúc trước đó cậu không phải là đang xem trận đấu, mà là xem Wangho à!"

"Đúng vậy, anh Junsik, bây giờ anh mới biết sao?" Giọng điệu của Han Wangho rất khoa trương, thành công khiến Bae Junsik khó chịu liếc sang.

"Là Sang-hyeok yêu em, không phải anh. Anh làm sao biết được!"

4

"Anh ơi, đây là cái gì vậy?"

Khi Han Wangho mỉm cười đặt tờ giấy có viền ố vàng trước mặt Lee Sang-hyeok. Lee Sang-hyeok phản ứng một lúc mới nhớ ra đó là gì, nhất thời không biết giải thích thế nào.

Trong lúc anh đang cam chịu chờ cậu hỏi tội mình thì Han Wangho lại thở dài với vẻ mặt buồn bã: "Lời nhắn em viết cho anh, anh vẫn luôn lưu giữ trong sổ. Nhưng anh lại không thèm nói cho em biết. Em thực sự buồn lắm đấy!"

Lee Sang-hyeok tin rằng vào thời điểm anh nghe được những gì Han Wangho nói, khuôn mặt anh chắc chắn đã nghệt ra.

"Gì? Em viết tờ giấy này à?" Lee Sang-hyeok xoa nét chữ hơi mờ đi trên tờ giấy mỏng, vẻ mặt vẫn hiện lên vẻ ngạc nhiên không thể kiềm chế.

"Gì vậy? Thì ra anh không biết sao? Như vậy em càng buồn hơn ấy." Han Wangho nhếch môi nhưng giọng điệu lại rất vui vẻ.

"Nhưng mà rõ ràng là anh luôn vứt bỏ toàn bộ thư tình mà mọi người gửi cho anh. Vì sao anh lại giữ tờ giấy này?" Han Wangho không khỏi tò mò hỏi.

Mãi đến lúc này, Lee Sang-hyeok mới hoàn toàn nhớ lại lý do tại sao anh lại nhét tờ giấy này vào cuốn sách của mình: "Đó là vì một người bạn anh từng gặp trong game quyết định trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Và cậu ấy cũng hỏi anh điều tương tự. Câu nói này để lại ấn tượng sâu sắc trong anh nên anh đã không vứt tờ giấy này đi."

"Tuy nhiên" Lee Sang-hyeok mỉm cười và nhìn Han Wangho, "May mắn thay, anh đã không vứt nó đi."

Lần này đến lượt Han Wangho trầm ngâm. Cậu nhìn tờ giấy, do dự một lúc rồi hỏi Lee Sang-hyeok: "Anh còn nhớ ID của người bạn đã nói với anh rằng muốn thi đấu chuyên nghiệp không?"

Lee Sang-hyeok nhớ một lúc lâu rồi trả lời: "Hình như là...QueeN Ho?"

Han Wangho mở to mắt, hít sâu một hơi.

Lee Sang-hyeok dường như nhận ra điều gì đó qua thái độ bất thường của Han Wangho và hỏi cậu: "Có chuyện gì vậy?"

"Anh ơi, anh chưa từng kiểm tra ID game mà bạn trai anh dùng trước đây sao?" Han Wangho khó tin nhìn Lee Sang-hyeok, nắm lấy tay áo anh và hỏi: "Anh có biết ID game trước đây của em là gì không?"

Câu hỏi đó cũng như là câu trả lời vậy. Lee Sang-hyeok cụp mắt nhìn Han Wangho đang nắm chặt lấy cổ tay mình, lúc này trong lòng vừa vui mừng vừa muốn hôn cậu.

Anh không hề biết rằng tuyết đầu mùa đã đến với mình sớm như vậy.*

*Người ta thường ví mối tình đầu đẹp như tuyết rơi đầu mùa.

"Kỳ thật lúc viết câu này, em cũng không ngờ sau này anh lại thật sự xem trận đấu của em." Han Wangho cười nói, "Nhưng cuối cùng anh đã đến."

Cậu nhìn Lee Sang-hyeok và hỏi câu hỏi mà mình đã suy nghĩ bấy lâu: "Anh Sang-hyeok, anh chính là thần à?"

Lee Sang-hyeok chạm vào một bên mặt Han Wangho và nghiêm túc trả lời: "Anh là người sẽ thực hiện mọi mong muốn của Wangho."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip