Hoan Abo Chau Ve Hop Pho Hoa Sinh Tuoc Bat Dong Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: CÂY VẠN TUẾ NỞ HOA 

- Edit: Yu Xin -

--------------------------------

Các tiết học của Cố Hoài Châu phần lớn đều vào buổi sáng, chỉ có một tiết học được xếp vào tiết cuối cùng của chiều thứ hai, thời gian tan học muộn hơn nửa tiếng so với thời gian quẹt thẻ tan làm hàng ngày. Nếu như đường đi thuận lợi, Vu Dao sẽ vừa vặn gặp đúng lúc lớp mẫu giáo tan học, có điều cũng không tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn, nên chỉ có thể làm phiền giáo viên nhà trẻ để ý Vu Tinh nhiều hơn.

Ban đầu Vu Dao còn định cân bằng thời gian với Cố Hoài Châu một chút, nhưng mà giáo sư đã cho cậu nhiều thời gian rảnh rỗi như thế, cậu thật sự không thể được một tấc lại tiến một thước được, đành phải làm phiền giáo viên ở nhà trẻ mà thôi.

Giờ cao điểm vào buổi chiều các ngày trong tuần lúc nào cũng ùn tắc kinh khủng , Vu Dao vừa đi vội ra cổng trường vừa dùng điện thoại gọi xe, nhưng mãi vẫn không có tài xế nhận, cậu đứng trước cổng trường đợi một lát, vẫn không gọi được xe như cũ, Vu Dao đang định gọi điện báo cho giáo viên nhà trẻ nói rằng hôm nay có thể mình sẽ đến trễ, lại bỗng thấy một chiếc Audi dừng ngay trước mặt cậu.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Cố Hoài Châu nhô đầu ra hỏi cậu định đi đâu.

Cố Hoài Châu vừa chạy ra khỏi bãi đỗ xe thì nhìn thấy Vu Dao đang đứng trước cổng trường học, lúc thì cúi đầu nhìn điện thoại, lúc lại đưa tay vẫy taxi chạy qua trên đường, rõ ràng đang nóng vội bắt xe. Nhưng xem thời gian này, lại còn ở ngay trước cổng trường học, có thể bắt được xe trống hay không hoàn toàn dựa hết vào vận may của mỗi người.

Thật ra thứ hai tuần nào Vu Dao cũng đi rất vội, chẳng qua trước đây Cố Hoài Châu không có chuyện gì cần tìm cậu nên không để ý đến việc này, hôm nay cũng chỉ là tình cờ, trái lại còn làm Cố Hoài Châu ngẫm lại xem lúc trên lớp có phải mình đã nghiêm khắc quá rồi hay không, dọa sợ trợ giảng nhỏ rồi.

Vừa tan học đã vội vàng chạy lấy người, mong rằng cậu cũng đừng mang ác cảm trong lòng.

Mặc dù Cố Hoài Châu vẫn thấy không vui vì cậu thân thiết với cái tên nam sinh alpha đó như vậy, nhưng anh cũng không thể làm như không nhìn thấy Vu Dao rồi lái xe lướt qua cậu được, nhất là khi nhớ đến món lê chưng đường phèn mấy ngày nay, anh vẫn giẫm lên phanh xe chạy chậm lại, cuối cùng dừng hẳn trước mặt Vu Dao.

"Giờ này rất khó bắt xe, cậu muốn đi đâu để tôi chở cậu đi một đoạn."

Vu Dao cúi đầu nhìn điện thoại lần nữa, vẫn không có tài xế nhận đơn, chỉ có thể cảm ơn Cố Hoài Châu rồi lên xe, nhưng lại sợ hai người không tiện đường: "Thầy Cố, vậy làm phiền đưa tôi đến trạm tàu điện ngầm phía trước là được ạ, tôi sẽ tự đi tàu điện ngầm qua."

Cố Hoài Châu khởi động xe, anh gật đầu, lúc này thật sự quá tắc đường, nếu như đang vội thì ra ngoài ngồi tàu điện ngầm đi một đoạn cũng xem như lựa chọn tốt nhất, anh nhìn Vu Dao thông qua gương chiếu hậu ở giữa xe, lại nhớ tới chuyện xảy ra trên lớp khi nãy, bây giờ một câu cũng không muốn nói.

Sự trầm mặc hiếm hoi giữa hai người làm Vu Dao cảm nhận được sự ớn lạnh, bấy giờ cậu mới nhớ tới chuyện mình nói chuyện riêng với sinh viên trong giờ học vẫn chưa giải thích rõ ràng cùng Cố Hoài Châu, cậu dè dặt ngó trộm anh một cái, người nọ vẫn nghiêm mặt, cậu đành phải sợ hãi mở miệng nói: "Thầy Cố, việc tôi nói chuyện riêng với sinh viên trong giờ học là tôi không đúng, tôi xin lỗi thầy, về sau sẽ không xảy ra nữa..."

Hai người đi học nhiều lần ngồi chung với nhau, bạn học kia lại tự xem như cả hai quen thuộc, lải nhải nói với cậu hết chuyện chọn môn học rồi lại đến những chuyện tào lao trong trường học, kể còn tỉ mỉ hơn cả chuyện của mình, Vu Dao mãi vẫn không có cơ hội nói mình không phải là sinh viên.

Cố Hoài Châu quản lớp không nghiêm, bạn học xung quanh cũng không có ai nghe giảng bài đàng hoàng, cho dù Vu Dao có nghiêm túc thế nào thì cũng sẽ nghe thấy được vài câu tám chuyện, thỉnh thoảng mới tiếp lời một hai câu, vốn cảm thấy chuyện này cũng không gây ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng hôm nay suy nghĩ cẩn thận lại mới thấy, dù thế nào thì cũng là mình sai, sinh viên không hiểu chuyện, mình không chỉ không ngăn cản, lại còn tham gia vào trong đó, Cố Hoài Châu nổi giận cũng là hợp tình hợp lý.

Lời xin lỗi này của cậu giống như một cái gai nhỏ, đâm thẳng vào lòng Cố Hoài Châu chua xót.

Anh chợt nhớ tới lúc Vu Tinh vô tình đụng phải mình, cậu nhóc cũng nói lời xin lỗi mình trước.

Hai ba con bọn họ sao lại hiểu chuyện đến vậy...

Rõ ràng do mình lòng dạ hẹp hòi, nhiều học sinh không chú ý nghe giảng như thế cũng chẳng làm sao cả, nhưng vừa thấy Vu Dao thân thiết với người khác một cái, trong lòng lập tức không kìm được lửa giận ngay.

Điều này không thể trách Vu Dao, phải do anh tự mình xin lỗi mới đúng.

Cố Hoài Châu dừng xe trước đèn đỏ, lời giải thích đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, không thể nào nói là mình tức giận vì cậu và học sinh quá thân thiết với nhau được.

Cuối cùng chỉ có thể làm đẹp lý do: "Nam sinh ngồi cạnh cậu là một alpha, lỡ như bị lãnh đạo đi kiểm tra gặp phải sẽ không thể giải thích rõ được, nói thế nào cũng là thầy trò, AO quá thân thiết với nhau sẽ khiến người khác chê trách..."

Vu Dao bỗng hiểu ra anh không phải tức giận vì chuyện kỷ luật, mà là suy nghĩ cho cậu, Vu Dao vội vàng tiếp lời: "Cậu ấy không biết tôi là trợ giảng, ngày mai tôi sẽ nói rõ với cậu ấy, sau này cũng sẽ giữ khoảng cách với các học sinh khác."

"Ừm, chờ cuối kỳ thi xong số học sinh tìm đến cậu xin sửa điểm có thể sẽ rất nhiều, cậu nhất định phải biết giữ chừng mực, không được để cho bọn họ biết phương thức liên lạc cá nhân của mình, mấy năm nay đạo dức và tác phong của giáo viên đều bị siết rất chắt..."

"Tôi sẽ chú ý, cảm ơn thầy Cố!"

Bỗng nhiên nâng lý do mình tức giận lên cao mấy phần, lại còn được Vu Dao hứa hẹn sẽ giữ khoảng cách, nội tâm giáo sư Cố như trời xanh thấy mặt trời, còn định nói sắp xếp của mình cho cậu nghe, chuyện đeo thẻ nhân viên thì thôi, nhưng việc đứng lớp khóa thực hành thì vẫn có thể làm.

Nhưng hiện tại cách cửa tàu điện ngầm đã không còn xa, Cố Hoài Châu sợ thời gian không kịp, hỏi cậu: "Cậu muốn đi đâu, lúc này trên tàu điện ngầm cũng rất đông người, nếu như không tắc đường thì để tôi đưa cậu qua đó."

"Không cần làm phiền thầy như thế, tôi đi đón Vu Tinh thôi, nhà trẻ cách cửa tàu điện ngầm không xa, tôi ngồi tàu điện qua đó rất tiện."

Nhưng tôi muốn đưa cậu đi, nếu có thể, tôi còn muốn đưa cậu và Vu Tinh về nhà.

Đây là suy nghĩ theo bản năng của Cố Hoài Châu, sự khắc chế của người trưởng thành khiến anh kịp thời tỉnh táo lại trước khi mở miệng, anh dường như đã hiểu rõ cảm giác không được tự nhiên trong lòng mình là gì.

Anh chỉ muốn thiên vị cậu trợ giảng nhỏ này, không muốn nhìn thấy cậu nói chuyện với những alpha khác, anh chỉ là... ghen tị...

Cây cổ thụ già sống lâu năm, dưới sự tưới nước chăm sóc dịu dàng của Vu Dao, cứ thế lặng im không một tiếng động mọc ra một nụ hoa nhỏ.

Ánh mắt Cố Hoài Châu lặng lẽ ngắm nhìn người ngồi bên ghế lái phụ, không dấu vết dò hỏi: "Người cha còn lại của Tinh Tinh đâu, sao không để anh ta đến đón?"

Nghe qua giống như chỉ thuận miệng hỏi, nhưng chỉ có Cố Hoài Châu mới biết bây giờ anh đang căng thẳng đến mức nào, trái tim cũng sắp nhảy lên tận cổ họng rồi.

Thật ra anh đã muốn hỏi cậu về chuyện này từ lâu, nhưng khoảng thời gian trước lại kiêng kỵ hai người chưa thân quen, không tiện hỏi đến chuyện riêng tư của người ta, anh chưa từng thấy Vu Dao đeo nhẫn, cũng chưa từng nghe cậu nhắc đến tên bạn đời, trong lòng thầm đoán có lẽ cậu vẫn còn độc thân.

Cố Hoài Châu vẫn luôn muốn tìm một cơ hội thích hợp để hỏi cho rõ ràng, ở nhà ăn không thích hợp, văn phòng cũng không phù hợp, anh thân là giáo sư lại đi hỏi chuyện riêng của cấp dưới, thật sự không thích hợp.

Nhưng hôm nay anh bỗng nhiên hiểu rõ tình cảm của mình, Cố Hoài Châu đành lỗ mãng hỏi thẳng.

Anh nhất định phải tìm được một đáp án rõ ràng, cũng muốn biết bước tiếp theo mình phải làm gì, nếu Vu Dao không phải người độc thân, anh sẽ lập tức thu lại tình cảm mới nở của mình, trở về mức bạn bè bình thường, tuyệt đối sẽ không làm cho Vu Dao cảm thấy bối rối.

Còn nếu không phải, anh nên làm gì đây?

Cố Hoài Châu cũng không biết, nhưng trong lòng lại không nhịn được chờ mong...

"A, Tinh Tinh chỉ có mình tôi là ba thôi ạ."

Vu Dao trả lời rất thoải mái, trái tim của Cố Hoài Châu rốt cuộc cũng rơi xuống, anh thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa đã thốt nên một câu, may mắn...

Kỳ thật mấy năm trước Vu Dao cũng không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng về sau luôn có người hỏi cậu, cậu cũng biết người ta không có ác ý, nên cũng thản nhiên thừa nhận, có thể tự dựa vào sức của chính mình nuôi dạy nên một đứa con hiểu chuyện đến thế, cũng khiến Vu Dao cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.

Thật ra Cố Hoài Châu còn muốn hỏi, vì sao chỉ có mình cậu là ba, nhưng lại cảm thấy tiếp tục truy hỏi như vậy thì có vẻ quá mức dọa người, Vu Dao có thể chính miệng thừa nhận mình còn độc thân cũng đã tốt lắm rồi, còn những chuyện khác, sau này lại chậm rãi tìm hiểu cũng không sao cả.

"Một mình chăm con như vậy, có phải rất vất vả hay không?"

"Thật ra vẫn khá tốt ạ, Tinh Tinh rất hiểu chuyện, luôn khiến người ta bớt lo..."

Sự thật thì không tốt đến thế, lúc mới bắt đầu Vu Dao cũng luống cuống tay chân, không ai dạy cậu những điều này, khi ở nước ngoài một người để dựa vào cũng không có, căn bản không biết nên làm cái gì mới đúng.

Lúc sinh con cậu xin nghỉ học nửa năm trời, sau đó lại vừa chăm con vừa đi học, đứa trẻ mới sinh căn bản không thể trao đổi được, hơn nửa đêm còn khóc đến tê tâm liệt phế, Vu Dao vừa đau lòng vừa mệt mỏi, cũng may đều chịu đựng qua rồi, nhưng những lời này không cần thiết phải nói với Cố Hoài Châu.

Cố Hoài Châu từ chữ bớt lo cậu nói mà có thể nghe ra rất nhiều sự khó khăn giấu bên trong đó, dù sao cũng là một thân một mình chăm con sinh sống ở nước ngoài, cũng không biết cậu đã phải chịu đựng bao ánh mắt phán xét, gặp phải những khó khăn trắc trở gì, hiện tại Vu Dao có thể quan tâm anh chu đáo như thế, thường xuyên khiến người ta quên mất rằng, thật ra cậu cũng chỉ là một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi mà thôi.

Trái tim Cố Hoài Châu bỗng chốc bị sự đau lòng phủ kín như mạng nhện giăng tơ.

Anh muốn nghe Vu Dao kể về chuyện trước kia, dù tốt hay không tốt, oan ức hay vui vẻ, anh đều muốn nghe cả, nhưng hôm nay thì không được.

Giáo sư Cố sống đến bốn mươi tuổi, kinh nghiệm yêu đương hoàn toàn là con số không, nhưng anh cũng hiểu được đạo lý không thể dồn ép một người quá chặt, chuyện gì cũng nên từ từ mà đến.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip