Tokyo Revenger Chon Binh Yen Truoc Bao To Chao Mung 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Y thề y đã mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi, ngày mà y có thể đường đường chính chính rời khỏi cái nơi chết tiệt đó. Cuối cùng thì nó cũng đến và hôm nay chính là ngày đó; ngày mà y tròn 18 tuổi tay cầm giấy báo đỗ đại học.

 Y vui mừng khôn siết khi bản thân đã có thể trốn khỏi cái nơi tù túng đầy sự kiểm soát, nó thiếu đi cái gọi là quyền riêng tư và y cứ ngỡ rằng sự tự do dường như không phải sinh ra là dành cho y. Cái nơi chết tiệt mà y đang nói ở đây cũng chính là nơi y thường hay gọi một tiếng "nhà".

 Đối với mọi người nhà là nơi để chở về, là điểm tựa, là mái ấm thì đối với y; nó chẳng khác nào một cái địa ngục trần gian không hơn không kém. Bản thân y đã sống ở chốn địa ngục đó 18 năm ròng rồi.

 Ngày qua ngày chịu đựng sự kiểm soát nghiêm ngặt của cha, đồng thời bị cha tước đi quyền quyết định, sự tự do, quyền riêng tư. Cha y là người gia trưởng, kiêm khắc và cực kỳ trọng danh dự; ông ép y phải học học học, phải luyện tập đủ các môn năng kiếu; ông ta muốn y phải đạt được những giải thưởng, bằng cấp, huy chương lẫn thành tích phải thật xuất sắc thật danh giá để ông được nở mày nở mặt với họ hàng làng xóm. Nếu thành tích không giống như ý cha, cha sẽ lập tức lôi y xuống tầng hầm bắt đầu chuỗi giáo dục bằng đòn ròi.

 Tất nhiên y cũng được hưởng trọn những trận mắng chửi thậm tệ hay những trận đánh đập tàn bạo từ những cơn say của mẹ. Mẹ y là một con nghiện và là một kẻ ưa bạo lực, bà ta nghiện đủ thứ: nghiện chất cấm,nghiện rượu, nghiện bài bạc cá độ, nghiện thuốc. Thường thì sau khi đi nhậu say đến quoách cần câu hay đi chơi cá độ về dù thắng dù thua thì y- mục tiêu xả giận chính của bà ta. Là thứ bị bà mang ra trút giận hoặc đơn giản là để bà ta thoải mãi thú vui của mình dù sao thì mẹ y ấy mà một kẻ ưa bạo lực.

 Mỗi lần như vậy, cha sẽ đột ngột biến mất không tăm hơi mặc cho y bị bà ta đánh cho vỡ đầu chảy máu, đánh y đến nỗi thân tàn ma dại rồi ngay sau đấy ông sẽ xuất hiện trở lại với cây gậy bóng chày trên tay. Đương nhiên là sau khi mẹ đã đánh đã tay, cha sẽ dùng gậy đánh tới tập vào người y với cái lí do: "Sao bây giờ mày vẫn chưa đi học bài" hay "sao mày vẫn ngồi đây còn không mau đi luyện tập?" "Hay mày muốn chống đối tao?". Đến khi y bất tỉnh hoặc ngất lịm đi thì cha sẽ lạnh lùng quay lưng bỏ đi,không thèm ngó tới y đang bất tỉnh nằm trên vũng máu loang lổ ngay đằng sau.

 Trong một lần khoảng 2 tháng trước, khi y tỉnh lại sau trận đánh đập của mẹ, chào đón y luôn là trần nhà đen xì và ẩm mốc. Khỏi cần nói y cũng biết y đang ở đâu, phòng y đúng hơn là căn nhà kho cũ tồi tàn sau vườn. Ánh đèn leo lắt đủ để y biết các vết thương của mình đã được sơ cứu và băng bó lại kĩ càng và y không ở một mình, cuối giường có một cậu thiếu niên áng chừng 22-23 tuổi tóc mullet ngắn màu đen ngồi chiễm chệ. Hơn nữa còn rất tự nhiên lôi một đống đồ ăn vặt ra ăn trước mặt y. Ngã ba đường chậm rãi xuất hiện trên trán y gương mặt thanh tú cũng đen đi vài phần. Thấy vậy cậu thanh niên kia nhanh chóng lên tiếng:

"Ấy ấy, nhóc đừng nóng. Anh đây là tới để giúp nhóc thoát khỏi nơi này đó" y nghe vậy thì ngờ vực lắm nhưng vẫn gật đầu coi như đã hiểu không quên hỏi thân phận của người kia.

"Vậy anh định làm gì để giúp tôi? Mà anh là ai tại sao lại ở phòng tôi?"

"Anh đây là Miyaha Tahika 22 tuổi, là anh họ của cưng đó nhóc con. Còn giúp thế nào á chuyện nhỏ như con thỏ, anh đã lo liệu xong hết rồi. Anh chỉ cần cưng đỗ đại học thôi cái này nhóc làm được phải không?" anh cười cười nói một tràng với y. Y nhìn anh mà gật gù, đỗ đại học thì khá đơn giản dù gì y cũng được gọi là "con nhà người ta" mà.

"Khi nào cưng nhận được giấy báo đỗ đại học thì liên hệ với anh, thông tin liên lạc anh để trong đống đồ ăn vặt ở cuối giường chịu khó mò một xíu nghen. Giờ anh đây có việc rồi tạm biệt" nói đoạn anh liền đứng dậy rời khỏi phòng y. Nghe theo lời anh, y lúc lọi trong đống đồ ăn vặt một lúc thì thấy một tấm bưu thiếp nó ghi lại đầy đủ thông tin liên lạc của Tahika.

 2 tháng sau, y nhận giấy báo đỗ đại học và chúng ta có cảnh như đầu chap, nhanh nhanh chóng chóng gọi cho anh. Y được anh dặn là hãy chuẩn bị hành lý đi và anh sẽ đến rước y đi ngay và luôn. Lúc y nghe anh nói vậy thì khá ngạc nhiên liệu cha mẹ y có để y đi dễ dàng thế không? Và thật bất ngờ là họ chẳng quan tâm tới việc y sẽ rời đi, không ngăn cản, không bắt ép. Cha mẹ y đứng trước cửa nhà nhìn y và anh rời khỏi đó mà chẳng có bất kì cảm xúc nào hiện hữu trên mặt. Nhưng y biết bọn họ đang rất vui sướng vì tống được y- cái gai trong mắt hai người bọn biến khỏi đây

 Sau vài tiếng ngồi xe ô tô thì nó cũng dừng lại trước một căn chung cư tầm trung. Đợi anh đỗ xe xong thì y mới hỏi: "Em sẽ ở đây sao?"

Tahika cười phá lên và gật đầu chắc nịch còn nói:

"Chào mừng cưng đến với khu chung cư Simple Life's, Hanemiya Kazutora-Kun!"

♤♤♤♤♤♤♤♤♤

-Chap lỗi lặp siêu siêu nhiều từ + thiếu logic
-Là người siêu thích đọc các comment của mọi người nên hi vọng các bạn sẽ tích cực comment thay vì vote fic nhéヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip