Survivors Chs Allnam Chapter1 Tan The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Cậu nhìn ra ngoài căn phòng. Cả một thành phố gần như chả còn gì. Khói đen âm u và tiếng la hét vọng vào phòng. Cậu chỉ nhắm mắt và đóng rèm lại. Cái thành phố này đã gần như sụp đổ. Cũng phải thôi vì sau hàng loạt thiên tai thảm họa thì như thế này là đương nhiên. Cậu là Vietnam. Một Countryhuman vui vẻ. À nhưng đó chỉ là trc đây thôi. Sau sự ra đi của gia đình cậu thì cậu và người em trai song sinh Đông Lào là hai người sống sót duy nhất. Cậu sau cú sang chấn ấy gần như trở nên lạnh nhạt. Nói đúng hơn là vô cảm. Cậu đã rất nhiều lần muốn tự giải thoát nhưng em trai cậu đã ngăn lại. Cậu cũng nghĩ về Đông Lào mà thương. Đó là con người đã cùng cậu lớn lên. Bây giờ bỏ nó cũng tội. Cứ nghĩ vậy cậu lại thở dài và lắc đầu ngao ngán. Cậu mệt mỏi rã rời và ngã xuống giường. Cậu đảo mắt nhìn mọi vật. Căn phòng này là hai anh em cậu tìm đc khi kiếm thức ăn. 

Anh Nam ơi, em về rồi- Đông Lào

À ừ, ăn trước đi. Anh chưa đói- Vietnam

    Đông Lào mệt mỏi nhìn cậu. Mấy bữa nay kiếm ăn rất khó. Đã thế lại gặp mấy cái thây cứ đi vật vờ làm anh thót tim. Sau khi thảm họa liên tiếp xảy ra, một loại virus nguy hiểm đã phát tán. Đó là loại virus do những nhà khoa học ngầm sản xuất. Nó khiến não của nạn nhân bị tê liệt. Các mô sẽ dần dần bị kiểm soát bởi loại virus này. Nó giống ký sinh trùng hơn. Nó biến nạn nhân bị đột biến. Tùy theo số tuổi thì sức mạnh sẽ khác nhau. Tuy thế, chúng đều nguy hiểm. Những cái xác sẽ giống như mấy con quái vật. Nó ăn thịt những kẻ còn sống khác. 

Em nghĩ ta thực sự nên tìm thành phố ấy- Đông Lào

Tùy em, anh ko quan tâm- Vietnam

    Đông Lào chỉ đành chịu sự thờ ơ này. Anh vốn đã quen rồi. Thành phố anh nói tới là một thàn phố ngầm của những kẻ sống sót. Nó là vùng đất hứa cho hai anh em Vietnam. Đông Lào chán nản quay đi, bỏ Vietnam ở một mình. Vietnam đờ đẫn nhìn lên. Cái trần đc quét vôi trắng xóa chẳng biết có cái gì làm cậu nhìn nhiều đến thế.  Tiếng gào hú vẫn vang bên ngoài vào. Đông Lào bên ngoài cũng chỉ lặng im ăn cho xong. Một ngày u ám cứ thế trôi qua... 

.

.

.

.

.

.

.

Này! Tôi tìm thấy bản đồ của hắn rồi!- ???

Thật sao, China? Hắn ta ghi loại kháng thể đó ở đâu?- ???

Này Russia! Tôi nghĩ ta nên tập hợp thêm nhiều người để thực hiện nhiệm vụ này- China

Có lẽ tôi sẽ đến thành phố Light để tìm những người thích hợp- Russia

    Hai người nhìn nhau. Thành phố Light tập hợp những người còn sống. Dĩ nhiên kiểu gì cũng tìm được người ở đó. Cả hai cùng ra về với số vũ khí và tấm bản đồ. Có lẽ chặng đường phía trước sẽ còn gian nan hơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip