Chap 65.1. Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cửa sổ xe màu đen từ từ hạ xuống, hơi thở của Phổ Minh nghẹn lại ở cổ họng, lên không xong xuống cũng không xong. Cậu toát mồ hôi lạnh khi bắt gặp đôi mắt của người ngồi trong xe.

Ở trong chiếc Cadillac màu đen, Lê Nhã Phong nhìn Trần Phổ Minh bằng ánh mắt lạnh lùng, tuy không hề có sự uy hiếp hay sát khí, nhưng cũng đủ khiến cậu luống cuống đến mức không biết để chân tay vào đâu, chỉ có thể đứng im tại chỗ nở nụ cười ngây ngốc với hắn. Thật là hết nói nổi, Phổ Minh trước bất cứ người nào cũng thoải mái như không, chỉ riêng với Lê Nhã Phong là như chuột gặp mèo.

"Vị thiếu gia, mời đi theo tôi."

Người hầu được giao nhiệm vụ dẫn đám Phổ Minh và Ngô Sâm rời khỏi nơi đó vội nhấn mạnh ngữ điệu khi thấy Phổ Minh đứng bất động, mắt không rời khỏi xe của khách quý.

Phổ Minh dậm chân, lại nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Lê Nhã Phong, cậu than thầm trong lòng, bị bắt ngay tại trận thế này, bây giờ mà cậu dám bỏ đi ngay trước mặt hắn thì đến mười Phổ Minh cũng không bù đắp nổi, hơn nữa trước sau gì cậu cũng chẳng thoát khỏi bàn tay hắn, vậy thì chỉ còn cách nghênh đón. Nghĩ đến đây, Phổ Minh không để ý đến người hầu đang sốt ruột, cất bước đi về phía Lê Nhã Phong.

Ngô Sâm đứng ở ngay bên cạnh, phản ứng nhanh lập tức giơ tay túm lấy cậu và nói nhỏ: "Cậu làm gì vậy? Chúng ta mau đi thôi, người đàn ông đó chúng ta không dây nổi đâu."

Ngô Sâm vừa nói vừa kéo Phổ Minh theo hướng ngược lại. Vừa rồi anh ta cũng bắt gặp đôi mắt Lê Nhã Phong, dù chỉ là trong giây lát nhưng anh ta đủ nhìn thấy sự bá khí tuyệt đối từ ánh mắt của hắn, điều này không phải ai cũng có. Hơn nữa, ánh mắt lạnh lẽo của hắn chiếu vào Phổ Minh, khiến anh ta nổi da gà, không hiểu sao cậu có thể chịu đựng?

Phổ Minh bị Ngô Sâm kéo về phía sau vài bước, cậu lập tức giật tay ra khỏi Ngô Sâm: "Tôi biết."

Nói xong cậu lại rảo bước về phía Lê Nhã Phong.

Lúc này, Trần Anh Chung đứng ở cửa tòa nhà chính cũng đã phát hiện ra hành động bất thường của Phổ Minh. Thấy cậu đi tới với dáng vẻ miễn cưỡng, anh còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, cửa chiếc xe Cadillac đỗ ở phía trước đột nhiên mở ra, Hồng Ưng và Hoàng Ưng lặng lẽ xuống xe một cách có trật tự.

Trần Anh Chung và Hồng Ưng đã từng tiếp xúc, vừa nhìn Hồng Ưng bước xuống từ cửa bên này, anh ta liền đoán ra khách quý là ai.

Bốn người đàn ông vừa xuống xe đều là những người tương đối xuất sắc, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng. Trong đó một người thấy Phổ Minh đi tới lập tức tiến về phía cậu. Tuy Anh Chung chưa từng gặp Hoàng Ưng bao giờ nhưng việc anh ta ngồi trong xe chính đã đủ nói lên địa vị.

Thấy Hoàng Ưng đi về phía Phổ Minh, Anh Chung nhíu chặt lông mày, nếu khách quý đến đây chính là Lê Nhã Phong, vậy thì quy tắc của hắn tương đối nghiêm ngặt, không bao giờ cho phép một người nào lại gần hắn. Anh ta vội vàng mỉm cười đi về phía Phổ Minh.

"Vị thiếu gia này, ở đây..."

Đám người hầu đứng cúi đầu ở hai bên thấy Phổ Minh đi tới lập tức lên tiếng ngăn cản. Không ngờ họ chưa nói hết câu, Hoàng Ưng cất giọng lạnh lùng cắt ngang lời họ: "Tránh ra."

Đám người hầu ngẩng đầu nhìn Trần lão đại đứng trước cửa chính để chờ ý kiến chủ nhân. Trần lão đại hơi gật đầu, đám người hầu lập tức cung kính nhường lối cho Phổ Minh.

Phổ Minh liếc nhìn Hoàng Ưng, bắt gặp ánh mắt chế nhạo của anh, cậu liền lườm anh ta một cái. Bây giờ tâm trạng của cậu đang tương đối căng thẳng, vậy mà anh ta còn cười nhạo cậu, anh ta thật sự không phải người tốt.

"Tôi xin lỗi, là do tôi sắp xếp không chu đáo, để bạn tôi làm phiền các vị, xin các vị thứ lỗi."

Trần Anh Chung vừa nói vừa xông đến đứng chắn trước mặt Trần Phổ Minh.

Hoàng Ưng thấy vậy liền đưa mắt qua Anh Chung rồi lại liếc nhìn Phổ Minh đứng sau. Anh ta không lên tiếng mà chỉ nhếch mép cười cười.

Anh Chung vẫn giữ nụ cười tao nhã trên môi, anh ta gật đầu tỏ ý xin lỗi với Lê Nhã Phong vẫn ngồi trong xe ô tô: "Tôi xin lỗi, Lê lão đại, mời ngài, phụ thân tôi đang đợi Lê lão đại. Hiếm có dịp lão đại đến Trần gia chúng tôi, xin ngài đừng để mất hứng, hãy thứ lỗi bạn tôi đã mạo phạm đến ngài."

Trần Anh Chung vừa nói vừa phất tay ra hiệu Phổ Minh lui xuống. Nhưng cậu tự nhiên bị đứt một sợi dây thần kinh cứ tiếp tục xông lên, có lẽ cậu thật sự không biết Lê Nhã Phong là người vô tình và tàn nhẫn như thế nào.

Lê Nhã Phong lạnh lùng đảo mắt qua Trần Anh Chung mà không lên tiếng. Phổ Minh đứng sau lưng Anh Chung bắt gặp tia tức giận từ đôi mắt hắn, cậu bất giác mỉm cười. Cậu bảo Anh Chung ra mặt giúp cậu lúc nào, dám đề nghị lão đại của cậu tha cho, chẳng phải anh đang muốn gây chuyện với Lê Nhã Phong hay sao?

Thế là Phổ Minh vượt qua người Anh Chung đến bên xe Lê Nhã Phong. Cậu vẫn giữ nụ cười tươi khi đối diện với gương mặt lạnh lùng của hắn, sau đó Phổ Minh mở cửa xe và hơi cúi người. Trần Anh Chung đứng bên cạnh sững sờ khi chứng kiến động tác của cậu, đám Ngô Sâm và Tiêu Ban ở phía xa cũng hết sức kinh ngạc.

"Lão đại."

Phổ Minh nói nhỏ, Lê Nhã Phong lạnh lùng nhìn cậu rồi từ từ bước xuống xe ô tô.

Trần Anh Chung đứng gần Phổ Minh nhất nên nghe rõ câu nói của cậu, đáy mắt anh lóe tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Anh nở nụ cười tao nhã và giữ thái độ bình thản cứ như đối với anh, chuyện Phổ Minh làm thuộc hạ của Lê Nhã Phong không có gì đáng nói.

"Lê lão đại, hoan nghênh, hoan nghênh."

Người đàn ông trung niên đứng ở cửa chính vội vàng mỉm cười đi tới khi thấy Lê Nhã Phong xuống xe.

Hắn gật đầu tiến lên nói lãnh đạm: "Trần lão đại."

"Mời."

Sau khi kết thúc màn chào hỏi, Trần lão đại và Lê Nhã Phong sánh vai đi vào tòa nhà chính. Phổ Minh không nói một lời nào, cùng đám Hồng Ưng đi theo sau Lê Nhã Phong.

Trần Anh Chung đi sau bố anh ta, quay sang bên này thấy Phổ Minh đi theo Lê Nhã Phong. Anh ta cúi đầu vô tình bắt gặp chiếc nhẫn trên tay cậu, trước đó bị miếng băng dán vết thương che đi nhưng không biết cậu đã bóc ra từ lúc nào, Trần Anh Chung lắc đầu cười gượng, nhưng ánh mắt anh ta vẫn không biến sắc.

Ngô Sâm đứng xa xa hít một hơi sâu: "Thảo nào tôi cảm thấy lai lịch cậu ấy không đơn giản, không ngờ chủ nhân chiếc ghế thứ sáu của Lê Gia lại chính là cậu ấy, sao tôi không nghĩ ra chứ. Trần Phổ Minh, cậu lợi hại thật đấy."

Tiêu Ban nhếch mép: "Thế này thì khó rồi, đi thôi, Lê lão đại đúng là có khí chất máu lạnh."

Tiêu Ban vừa nói vừa rùng mình, ánh mắt lạnh lẽo của Lê Nhã Phong khiến anh ta đến giờ vẫn cảm thấy không dễ chịu.

.

Trong tòa nhà chính, Lê Nhã Phong và Trần lão đại ngồi theo vị trí chủ và khách. Sau khi trà được bưng lên, Trần Gia Tuấn ra lệnh cho tất cả người hầu rời khỏi tòa nhà chính, chỉ lưu lại Anh Chung và Phổ Minh cùng đám người đi theo Lê Nhã Phong. Trần Gia Tuấn, chính là bố Trần Anh Chung mỉm cười khách sáo với Lê Nhã Phong: "Tôi biết Lê lão đại là người thẳng thắn, tôi cũng không vòng vo và khách khí với lão đại. Không biết hôm nay Lê lão đại đến đây là vì chuyện gì?"

Lê Nhã Phong gật đầu: "Tôi muốn mượn đường."

Phổ Minh thấy hai vị lão đại quả nhiên thẳng thắn, vừa gặp nhau đã nói toạc móng heo, một bên đề cập thẳng yêu cầu, một bên cũng không vòng vo tam quốc, cậu bất giác nhíu mày đứng im lặng sau lưng Lê Nhã Phong. Phổ Minh tập trung suy nghĩ xem lát nữa cậu phải giải thích với hắn như thế nào. Người cậu không bị thương, lại thêm câu bạn bè gì đó của Anh Chung, chỉ e là Lê Nhã Phong tưởng cậu bất chấp mệnh lệnh của hắn ở lại đây thăm bạn thì đời cậu coi như xong.

Trần Gia Tuấn tỏ ra nghiêm túc: "Mượn đường? Lê lão đại muốn...?"

Ông ta cố tình không nói hết câu nhưng có thể đoán chắc Lê Nhã Phong hiểu ý ông ta.

Hắn gật đầu, không trả lời câu hỏi của Trần lão đại. Trần Gia Tuấn thấy vậy hơi nhíu mày, gương mặt có vẻ hơi do dự.

Trần Anh Chung ngồi bên cạnh đột nhiên mỉm cười nhìn Lê Nhã Phong rồi lên tiếng: "Lê lão đại, Trần gia chúng tôi và Lê gia từ trước đến nay không có quan hệ qua lại, lần này đột nhiên lão đại đến mượn đường của chúng tôi để giải quyết chướng ngại của lão đại, điều này chẳng có ích lợi đối với Trần gia chúng tôi. Trong các vụ làm ăn giao dịch, phải đạt được lợi ích mới có thể đầu tư, hơn nữa vụ này không phải tầm thường."

Lê Nhã Phong ngẩng đầu nhìn Trần Anh Chung, thấy anh ta vẫn giữ nụ cười tao nhã mắt đối mắt với hắn mà không hề tỏ ra nể nang hay sợ sệt, hắn liền cất giọng trầm trầm: "Được thôi, Trần gia muốn lợi ích gì, mời Trần thiếu gia đưa ra, chỉ cần Nhã Phong tôi cảm thấy hợp lý là được."

Trần Anh Chung mắt sáng ngời, giơ tay ngăn cản bố anh ta mở miệng đồng thời lên tiếng: "Tôi đã nghe danh tiếng người của Lê Gia từ lâu, dưới Lê lão đại có Tứ Ưng năng lực phi phàm, những người khác không thể sánh bằng. Nhưng đối với tôi quan trọng hơn là, Lê lão đại, tôi muốn Trần Phổ Minh, thuộc hạ của anh."

Câu nói của Trần Anh Chung khiến cả tòa nhà chính rơi vào trạng thái im lặng trong giây lát.

Phổ Minh ngây người, ngẩng đầu nhìn Anh Chung, bắt gặp anh mỉm cười với cậu. Anh là có ý gì? Muốn cậu làm gì cơ? Anh ta tưởng cậu tình nguyện làm thuộc hạ của bất cứ người nào hay sao? Nghĩ đến đây, Phổ Minh quắc mắt với Trần Anh Chung.

Lê Nhã Phong hơi nheo mắt, một luồng khí lạnh tỏa ra từ người hắn bao trùm cả căn phòng. Cảm giác không khí như giảm đi mấy độ, Trần Gia Tuấn cau mày nói: "Anh Chung, con..."

"Ba, sự việc này con có chủ trương riêng."

Trần Anh Chung quay sang nói với Trần Gia Tuấn rồi lại quay đầu nhìn Lê Nhã Phong. Đối diện với nộ khí rõ rệt của hắn, Anh Chung cứ như không có chuyện gì xảy ra, anh mỉm cười nói.

"Tôi và Phổ Minh quen nhau từ lâu rồi, lúc tôi còn đang theo đuổi cậu ấy, không ngờ lại bị Lê lão đại đưa đi mất. Tôi cho rằng dựa vào bản lĩnh của Phổ Minh, ở bên cạnh Lê lão đại cũng chẳng phải là loại nhân tài gì. Chỉ cần lão đại đồng ý thả Phổ Minh, vụ mượn đường tôi sẽ thay mặt cha tôi nhận lời lão đại. Tôi nghĩ có chúng tôi đứng đằng sau giúp lão đại, Lam Bang sớm muộn gì cũng rơi vào tay áo các anh."

Trần Anh Chung nói xong giữ nguyên nụ cười nhìn thẳng vào đôi mắt băng giá của Lê Nhã Phong. Trước đó, anh ta không biết Phổ Minh chính là Trần Phổ Minh của Lê Gia. Trong quá trình đi tìm cậu, anh cũng từng nghe nói đến trong tổ chức ăn trộm có một chàng trai tên Trần Phổ Minh, sau đó đã bị Lê Gia đưa đi. Nhưng anh không thể ngờ đó chính là Phổ Minh anh ta tìm kiếm. Vì vậy dù biết tin tức nhưng anh không không tiếp tục lần theo đầu mối nên mới không tìm thấy cậu.

Bây giờ biết Phổ Minh đi theo Lê Nhã Phong, Trần Anh Chung đột nhiên hiểu ra tất cả những chuyện anh ta còn thắc mắc trong đầu. Nhưng anh quả thật không ngờ Phổ Minh có thể leo lên chiếc ghế thứ sáu ở Lê Gia, chỉ có điều hình như cậu rất sợ Lê Nhã Phong. Biết tính cách của Phổ Minh từ lâu nên Anh Chung cảm thấy không mấy dễ chịu, người anh muốn nâng niu trên tay lại đi làm trâu làm ngựa cho kẻ khác. May mà gặp đúng lúc, tất nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội đổi lấy tư tình. Dù sao cũng chỉ là việc mượn đường, không ảnh hưởng đến quyền lợi của Trần gia.

Ánh mắt Lê Nhã Phong xuất hiện tia tức giận, hắn cất giọng lạnh lùng: "Đổi điều kiện khác."

Trần Anh Chung nhíu mày: "Lê lão đại, Lam Bang lớn như vậy chỉ đổi lấy một Phổ Minh, nhìn từ góc độ nào cũng là Lê lão đại có lợi. Hơn nữa, tôi không cho rằng còn lợi ích nào lớn hơn việc này."

Vừa nói anh ta vừa đưa mắt nhìn Trần Phổ Minh.

Cậu khép mi mắt, Trần Anh Chung to gan thật, dám coi cậu là lợi ích và đem ra trao đổi, cậu có giá như vậy từ lúc nào chứ, rất tốt. Nghĩ đến đây, Trần Phổ Minh chiếu lửa giận phừng phừng vào Trần Anh Chung.

Anh thấy vậy gượng cười lắc đầu: "Tôi muốn đổi lấy sự tự do cho cậu, sau này cậu muốn làm gì thì làm, muốn bay đi đâu thì bay."

Chứng kiến bộ dạng căng thẳng và bất lực của Phổ Minh, Anh Chung đoán cậu sống không thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh Lê Nhã Phong. Thật ra anh cũng không có ý đưa Phổ Minh về bên mình, làm trâu làm ngựa cho anh. Anh chỉ cảm thấy đây là cơ hội tốt giúp Phổ Minh có thể thoát khỏi sự trói buộc. Một người giống như cơn gió thì nên sống tự do tự tại trong không trung, như thế mới có thể toát ra phong thái tự nhiên nhất của cậu.

Trần Phổ Minh lặng người. Tự do ư, đã từ lâu lắm rồi cậu không nghĩ đến điều này. Phổ Minh bất giác cúi đầu chăm chú nhìn Lê Nhã Phong, hắn liệu có đồng ý đổi cậu với Lam Bang?

Nghe Anh Chung nói vậy, Lê Nhã Phong nói rõ ràng từng từ một với anh: "Ý của Trần thiếu gia là tôi ngược đãi thuộc hạ của mình?"

Trần Anh Chung lắc đầu: "Không phải, chắc Lê lão đại hiểu ý của tôi."

Ánh mắt Lê Nhã Phong ngày càng lạnh lẽo, sát khí càng nồng đậm hơn, Trần Gia Tuấn nhíu mày nháy mắt với Anh Chung. Trần gia của ông ta tuy không phải là gia tộc nhỏ nhưng không thấm vào đâu so với gia tộc có bề dày lịch sử cả trăm năm như Lê Gia. Anh Chung đúng là ăn gan báo mới dám công khai yêu cầu lấy người của vị lão đại máu lạnh tàn nhẫn này.

Lê Nhã Phong toàn thân sát khí đằng đằng, hắn cất giọng trầm trầm: "Tôi cho Trần thiếu gia một cơ hội nữa."

Trần Anh Chung không bận tâm đến ánh mắt cảnh cáo của ba mình, nếu Lê Nhã Phong dám động thủ trên địa bàn của anh, người chịu thiệt chắc chắn không phải là Trần gia. Hơn nữa anh biết nếu Lê Nhã Phong làm việc hồ đồ, hắn không thể đạt đến vị trí của ngày hôm nay, vì vậy anh im lặng nhìn hắn mà không chịu nhượng bộ.

"Nếu đã như vậy thì không còn gì để bàn. Người của tôi, không bao giờ có thể dùng lợi ích để suy xét giá trị của họ."

Lê Nhã Phong vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, hắn đứng dậy kéo tay Phổ Minh đi ra ngoài. Nếu không phải Lam Bang vận chuyển một thứ quý giá, tương đối quan trọng với Lê Gia tới ranh giới giữa Trung Quốc và Nga, hắn sẽ không cần đến Trần gia mượn đường. Lê Gia và Trần gia từ trước đến nay không có quan hệ qua lại, nhưng hắn tin một khi lợi ích lớn hơn nguy hại, không ai sẽ từ chối. Có điều Trần gia dám yêu cầu hắn giao Phổ Minh, vậy thì không còn gì để nói. Dù không mượn được con đường này, Lê Gia gặp phiền phức hơn trong việc đối phó Lam Bang nhưng không cũng không đến mức hắn không thể đối phó nổi.

Trần Anh Chung thấy Lê Nhã Phong tỏ thái độ dứt khoát không hề do dự, anh đồng thời đứng bật dậy. Không ngờ Lê Nhã Phong từ bỏ lợi ích lớn như vậy, không ngờ hắn kiên quyết chặn đứng mọi con đường, khiến hai bên không còn cơ hội thương lượng.

Thấy Lê Nhã Phong từ chối một cách dứt khoát, Trần Phổ Minh thở phào nhẹ nhõm. Cậu không phải là vật trao đổi lợi ích của ai đó, mặc dù hình như điều kiện trao đổi hoàn toàn có lợi cho cậu nhưng Phổ Minh tự đáy lòng không hy vọng Nhã Phong trao đổi cậu với Trần gia.

Phổ Minh cười híp mắt kéo tay Lê Nhã Phong về chỗ ngồi, sau đó cậu quay sang nói với hai cha con họ Trần lúc này đều đứng dậy: "Nếu tin tức của tôi không sai, Lam Bang hiện cũng đang có xích mích với quý vị."

Phổ Minh không phải ngốc nghếch, nghe nội dung cuộc nói chuyện của mấy người đàn ông cậu có thể đoán ra Lê Nhã Phong và Lam Bang đã chính thức khai chiến, việc mượn đường chắc chắn có liên quan đến Lam Bang. Một khi cậu đã đi theo Lê Nhã Phong thì tự nhiên cậu sẽ giúp hắn, nhưng trở mặt với Trần gia không phải là phương án hay, do đó cậu mới quyết định lôi Trần Anh Chung xuống bùn, lật lại tư thế đàm phán.

Lê Nhã Phong hơi nhíu mày, lập tức dừng bước, hắn đảo mắt qua Phổ Minh, nộ khí ngút trời từ đáy mắt hắn đã giảm đi đôi chút. Sau đó Lê Nhã Phong lạnh lùng nhìn Trần Gia Tuấn và Trần Anh Chung ở phía đối diện, thông tin Phổ Minh vừa nói hắn chưa từng nghe qua.

Trần Gia Tuấn liền mở miệng: "Lê lão đại, mời ngồi, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng, lời nói của con trai tôi anh đừng coi là thật."

Thấy Phổ Minh kéo tay Lê Nhã Phong, đáy mắt Anh Chung lóe lên một tia khó hiểu, nếu anh nhớ không nhầm, giang hồ đồn Lê Nhã Phong không cho phép bất kì ai chạm vào mình, vậy mà bây giờ hắn để Phổ Minh đụng vào tay cũng không có phản ứng, rốt cuộc tin đồn không đúng hay vì nguyên nhân khác?

Phổ Minh cố gắng kéo Lê Nhã Phong về chỗ ngồi, cậu mỉm cười với Anh Chung ở phía đối diện: "Tôi không phải bị ép đi theo lão đại, tôi thật lòng muốn ở bên lão đại, anh không cần phải lo cho tôi."

Sau khi hiểu rõ ý Anh Chung, Phổ Minh cũng thấy vui vui, dù sao anh ta cũng đối xử tốt với cậu, bất kể xuất phát từ động cơ gì, anh ta tốt với cậu thì cậu càng phải nói cho rõ ràng, cậu không muốn dây dưa mập mờ. Trước đây, Phổ Minh từng có lúc không muốn đi theo Lê Nhã Phong, nếu Anh Chung xuất hiện sớm hơn, chắc chắn cậu sẽ nhận lời anh ngay lập tức. Còn vào thời điểm này, vào giây phút này, việc cậu đi theo hắn không phải là bị ép buộc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip