Chap 6. Xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_


Nghe những chuyện chẳng đâu vào đâu, Trần Phổ Minh lắc đầu. Không còn trò gì để xem, cậu quay người lái xe đi mất, bỏ mặc Cẩm Vân vẫn đứng nói chuyện với Ngô Sâm. Mặc kệ ai là hắc đạo bạch đạo, bây giờ về đi ngủ mới là quan trọng nhất.
.
Hai ngày sau, Phổ Minh ngồi trên một chiếc máy bay tư nhân sang trọng, trừng mắt nhìn Trần Anh Chung đang nở nụ cười nho nhã với cậu. Tên này không biết tự nhiên bị đứt dây thần kinh ở đâu, suốt hai ngày qua luôn bám chặt lấy cậu, đuổi cũng không đi. Khi cậu lạnh lùng không để ý đến anh ta, anh ta sẽ tự độc thoại. Lúc cậu ngủ, anh ta một mình ngồi xem tivi. Ăn cơm, anh ta gắp thức ăn cho cậu. Đi shopping, anh ta đi cùng cậu. Cả ngày anh ta theo đuôi cậu, vậy mà cậu không thể tìm được lý do nổi cáu. Điều này khiến Phổ Minh buồn bực vô cùng.

Trong tình cảnh đó, Cẩm Vân lại dùng các món ăn ngon dụ dỗ cậu. Kết quả, bây giờ Phổ Minh đang ngồi trên máy bay đi Washington với bộ dạng chán chường.

"Phổ Minh, đừng đi nhầm đường đấy, hãy đi bên này". Trần Anh Chung thấy cậu định đi theo Cẩm Vân, vội kéo tay Phổ Minh lại đi cùng anh ta.

Trần Phổ Minh cau mày tỏ ý không hài lòng với Anh Chung, anh vẫn giữ bộ mặt tươi cười. Trần Anh Chung trăng hoa bao nhiêu năm, nhìn bộ dạng của Phổ Minh liền biết ý buông tay cậu, lên tiếng giải thích về hành động thất lễ của mình

"Bọn họ đi nhận xe đua của Tiêu Ban. Chúng ta cần chuẩn bị một số việc. Cậu đi theo tôi sẽ thoải mái và an toàn hơn".

Trong hai ngày qua, Phổ Minh nghe Anh Chung kể sơ qua, Ngô Sâm xuất thân từ gia tộc hắc đạo, thuộc bang phái lớn ở San Francisco. Gia tộc của anh cũng có tên trong top đầu toàn nước Mỹ. Lần này Tiêu Ban đại diện Lê gia tham gia cuộc đua xe. Lê gia tuy thế lực lớn mạnh nhưng kẻ địch cũng không ít. Từ trước đến nay, những cuộc đua tranh đoạt ngôi vua tốc độ kiểu này luôn quyết liệt và có ý nghĩa rất lớn, thu hút sự chú ý của toàn giới hắc đạo. Vì vậy Tiêu Ban đi cùng người thuộc giới hắc đạo như Ngô Sâm sẽ an toàn hơn.

Phổ Minh nghe xong liền ngoan ngoãn đi theo Anh Chung. Chuyện này không phải chuyện đùa, sinh mạng rất đáng quý. Cậu không muốn đem tính mạng ra giỡn chơi. Cuộc sống tự do thoải mái của cậu chỉ mới bắt đầu không lâu.

China Town, cứ nơi nào có người Trung Quốc sống đều bị Trần Phổ Minh coi là China Town hết. Sau khi năm người giải quyết xong mọi việc, trời bắt đầu chạng vạng tối. Phổ Minh đòi đi dạo phố, Trần Anh Chung liền chiều ý cậu. Tiêu Ban vốn không định ra ngoài để giữ an toàn, nhưng khi thấy cậu nói sẽ đi dạo phố. Anh ta không chịu nổi liền đi theo. Cuối cùng, cả Cẩm Vân và Ngô Sâm cũng đi cùng họ.

"Ngon quá"

Nhìn bát sủi cảo nhà hàng mang đến, Phổ Minh bất giác cười tít mắt.

Trần Anh Chung gắp miếng sủi cảo chấm gia vị vào bát cậu, mỉm cười dịu dàng

"Mũi cậu đúng là mũi chó. Từ xa như vậy đã ngửi thấy mùi thức ăn ở đây rồi, phục cậu thật đấy".

Ở China Town có nhiều món ăn mang hương vị Trung Quốc, khiến Phổ Minh vui đến mức không ngậm miệng. Nhìn bộ dạng hưng phấn của cậu, Trần Anh Chung liền đưa Phổ Minh đi khắp nơi. Người sinh ra ở Mỹ như Trần Anh Chung có vẻ còn hiểu biết về Trung Quốc hơn người sinh ra ở Trung Quốc như Phổ Minh.

Tiêu Ban ăn hai miếng sủi cảo đã buông đũa: "Không ngon".

Trần Phổ Minh trừng mắt nhìn Tiêu Ban. Đồ Tây lai, không biết ăn thì đừng có động đũa, dám miệt thị món ăn Trung Quốc.

Cẩm Vân cười với Tiêu Ban: "Không ngon cũng cố nuốt đi, cẩn thận Phổ Minh trở mặt với anh đó".

Tiêu Ban chưa chứng kiến cảnh Phổ Minh trở mặt vì miếng ăn bao giờ, nhưng Trần Anh Chung đã từng chứng kiến. Anh đập vào tay Tiêu Ban: "Câm miệng, ở đây người mang dòng máu phương Đông chiếm đa số".

Tiêu Ban lộ vẻ mặt bị chèn ép: "Tôi không gây chuyện nữa, tôi sẽ trốn đi chỗ khác", khiến mọi người cười ồ.

Ngô Sâm cười cười: "Đừng bắt nạt cậu ấy nữa. Mùi vị ở đây quả thực không thể so với tay nghề của Cẩm Vân".

Trần Anh Chung mỉm cười không nói gì. Khẩu vị của Trần Phổ Minh đúng là có vấn đề. Món sủi cảo ở đây tuy đúng phong vị nhưng quả thực nếu so với Cẩm Vân thì như trên trời dưới bể. Vậy mà cậu vẫn ăn ngon lành, không biết cậu chàng kén ăn kiểu gì nữa.

Sở dĩ Phổ Minh thích món ăn ở đây là vì nó đậm đà hương vị quê hương, giống các món Cẩm Vân nấu. Thật ra cậu không hề kén ăn. Cậu chỉ đang mê mẩn mùi vị quê nhà này nên mới chén ngon lành.

Sau khi ăn uống no nê, năm người cười nói vui vẻ đi ra ngoài. Ngô Sâm và Tiêu Ban đi đầu vừa bước ra khỏi cửa, đột nhiên có tiếng súng nổ. Phổ Minh hơi giật mình theo phản xạ lùi vào phía trong. Trần Anh Chung còn phản ứng nhanh hơn. Trần Phổ Minh chỉ cảm thấy người cậu lắc một cái đã bị đè sau cánh cửa.

Lại một tràng súng nổ, bên ngoài có tiếng la hét thất thanh. Trần Phổ Minh bất giác cau mày, muốn nhoài ra bên ngoài xem xảy ra chuyện gì.

"Đừng sợ, đừng sợ, không sao đâu".

Trần Anh Chung nói khẽ bên tai Phổ Minh, càng ôm chặt cậu vào lòng, đến mức cậu không thể động đậy. Đây là lần đầu tiên có người bảo vệ, Phổ Minh nghiến răng: "Anh bỏ tôi ra, tôi không sao, để tôi xem nào".

Trần Anh Chung kinh ngạc khi thấy giọng nói của Phổ Minh không hề run rẩy, không hề hoảng hốt. Anh ta bất giác cúi nhìn người ở trong lòng, chỉ thấy đôi mắt cậu hoàn toàn bình thản, mang một tia hiếu kỳ.

Trần Anh Chung vừa buông lỏng Trần Phổ Minh, cậu lập tức thò đầu ra ngoài cửa ngó bốn xung quanh. Người ở bên ngoài dạt cả sang hai bên ẩn nấp. Trên đường có hai người đàn ông một trước một sau lái xe bỏ chạy, xung quanh vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng. Phổ Minh tối sầm mặt, đúng là xui xẻo, cậu mới vừa tới đây đã gặp phải chuyện này.

Sự việc chỉ xảy ra trong chốc lát. Hai tên sát thủ thoắt một cái đã không thấy tăm hơi. Phổ Minh vỗ vai Trần Anh Chung, hai người ra khỏi chỗ nấp. Ở bên kia, Ngô Sâm bảo vệ Cẩm Vân đứng nép sau một cánh cửa, còn Tiêu Ban trốn ở chỗ khác.

"Đúng là đen đủi thật". Trần Anh Chung cau mày nhìn Ngô Sâm và Cẩm Vân.

Ngô Sâm vừa an ủi Cẩm Vân vừa liếc Tiêu Ban đang từ từ đứng dậy: "Cậu có sao không?".

Lúc nghe tiếng súng nổ, Ngô Sâm lập tức đẩy mạnh người Tiêu Ban sang một bên, nhưng anh vẫn cần xác định xem Tiêu Ban có bị thương hay không.

Tiêu Ban cười gượng đi cà nhắc, tay sờ chân phải: "Bị đạn sượt qua rồi".

Trần Anh Chung và Ngô Sâm lập tức nhăn mặt, vội vàng chạy đến xem xét vết thương của Tiêu Ban. Viên đạn sượt qua bắp chân hắn, máu tuôn xối xả. Tuy vết thương không nặng nhưng đủ ảnh hưởng đến cuộc đua xe ngày mai.

"Tại sao các anh tự tiện đi ra ngoài mà không nghe lời dặn của chúng tôi?"

Người đàn ông mắt xanh của Lê gia từng lộ diện hai ngày trước đột ngột xuất hiện trước mặt, nhìn họ bằng ánh mắt tức giận.

Không ai lên tiếng trả lời. Lúc này, việc chăm sóc người bị thương quan trọng hơn. Sau khi cả nhóm về chỗ ở, Lê gia lập tức cử bác sĩ đến băng bó cho Tiêu Ban. Người đàn ông mắt xanh sắc mặt u ám đứng trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chốc chốc lại có người vào báo cáo tình hình.

"Thế nào rồi? Có ảnh hưởng gì không?"

Người đàn ông mắt xanh sốt ruột hỏi.

Một giọng nói cung kính cất lên: "Vết thương nhẹ thôi, nhưng cơ bắp bị thương, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua xe đòi hỏi cơ bắp cần có độ nhạy cảm cao".

Người đàn ông mắt xanh cau này, nhìn Tiêu Ban nói giọng lạnh lùng: "Tôi đã dặn dò các anh nên cẩn thận. Mấy ngày này đừng có rời khỏi phạm vi bảo vệ của chúng tôi. Xảy ra chuyện này, tôi phải ăn nói với gia chủ thế nào đây?"

Tiêu Ban nghiến răng: "Chỉ là đua xe thôi mà. Tôi cũng từng đua trong khi bị thương nặng. Chẳng có gì là ghê gớm cả. Tôi có truy cứu trách nhiệm của các anh đâu, có gì mà không biết ăn nói?"

Trần Anh Chung tiếp lời: "Chúng tôi tự mình đi ra ngoài, chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Ngày mai, chúng tôi đảm bảo không làm mất mặt các anh là được chứ gì".

Phổ Minh nhớ ra cậu chính là người đòi ra ngoài. Trần Anh Chung và Tiêu Ban không nhắc đến chuyện đó, có nghĩa họ muốn bảo vệ cậu. Ngô Sâm tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt của anh lộ vẻ tán đồng với quyết định của Tiêu Ban và Anh Chung.

"Hồng Ưng, vụ này do người của gia tộc William làm. Mục tiêu của chúng ngăn cản chúng ta tham gia cuộc đua xe".

Nghe thuộc hạ của người đàn ông mắt xanh báo cáo, Ngô Sâm và Trần Anh Chung bất giác nhìn nhau. Thảo nào mà họ vô duyên vô cớ bị tấn công, hóa ra do một âm mưu từ trước. Bọn chúng có vẻ là sát thủ chuyên nghiệp, giết người dễ như trở bàn tay. Nhưng chúng không có ý lấy mạng Tiêu Ban mà chỉ bắn vào chân để anh không thể tham gia đua xe.

Người đàn ông mắt xanh được gọi là Hồng Ưng lên tiếng: "Gia tộc William và chó săn của gia tộc Lam Bang. Chỉ có Lam Bang mới dám đối đầu với chúng ta. Tốt lắm, nếu đã vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí".

Nói xong, Hồng Ưng quay sang nhìn đám Tiêu Ban bằng ánh mắt bình thản: "Anh hãy nghỉ ngơi điều trị vết thương. Những việc khác chúng tôi sẽ lo liệu".

Căn phòng sang trọng chìm vào không khí yên lặng. Trần Anh Chung thấy Trần Phổ Minh tần ngần nãy giờ, liền bước tới cầm tay cậu: "Không sao đâu. Vết thương không nặng lắm, chỉ là da thịt hơi đau một chút thôi. Cậu ấy không chịu được thì không phải là đàn ông. Cậu đừng tự trách mình quá".

Tiêu Ban cười toe toét: "Vết thương nhỏ ấy mà. Dù sao bọn họ cũng không yêu cầu chúng ta đi đoạt ngôi Vua xe. Cậu khỏi cần tự trách, xót xa tôi một tý là được rồi. Phổ Minh lại đây, thương tôi một cái để an ủi linh hồn bị tổn thương của tôi nào".

Cẩm Vân đứng bên cạnh mở miệng: "Thân thể anh bị thương chứ có phải linh hồn đâu". Tiêu Ban trừng mắt nhìn cô.

"Chúng ta cùng Lê gia kề vai sát cánh đối phó với gia tộc Lam Bang. Vậy thì họ động thủ lúc nào và ở đâu cũng chỉ là chuyện sớm muộn, khó tránh khỏi. Chẳng có gì ghê gớm cả", Ngô Sâm an ủi Phổ Minh.

Phổ Minh ngẩng đầu thấy cả ba người đàn ông đều mỉm cười với cậu. Một lát sau, cậu nói khẽ: "Không sao thì tốt rồi. Tôi đi ngủ trước đây, buồn ngủ quá".

Nói xong cậu đi ra ngoài cửa theo Hồng Ưng. Hồng Ưng thấy vậy cất giọng lạnh lùng: "Chuyện gì?"

Trần Phổ Minh đưa mắt về mấy người trong phòng: "Tôi muốn biết rốt cuộc các anh có mục đích gì?"

Hồng Ưng nhìn vẻ mặt bình thản của Phổ Minh. Hắn đưa mắt ra hiệu đám thuộc hạ đi chỗ khác: "Cậu có tư cách gì hỏi câu đó?"

"Vết thương của Tiêu Ban sẽ không thể giúp các anh đoạt thứ hạng cao. Nếu anh muốn, tôi sẽ tiến cử người giỏi hơn anh ta cho anh. Tôi tin các anh sẽ cần người đó".

Nghe câu đó, gương mặt lạnh lùng vô cảm của Hồng Ưng lập tức thay đổi. Anh ta dò xét Trần Phổ Minh đang đứng dựa vào tường chờ câu trả lời của anh ta: "Cậu rất thông minh".

Trần Phổ Minh mỉm cười nhận câu nói không biết có phải là một lời khen. Sống trên giang hồ nhiều năm, đương nhiên cậu từng nghe nhắc đến Lê gia. Lê gia khởi nghiệp từ nghề buôn bán vũ khí, có lịch sử cả trăm năm. Lê gia mượn cớ này cớ nọ tìm đến Phi Báo, người xếp thứ ba trong thế giới đua xe ngầm tuyệt đối không phải tình cờ.

Hơn nữa, Lam Bang dám động thủ ngay trên địa bàn của Lê gia, chắc chắn không đơn giản là vì danh hiệu Vua xe. Một hư danh đáng để hai gia tộc trực tiếp đụng độ như vậy ư? Nhất định bên trong có nội tình mà Phổ Minh không thể đoán ra. Muốn cậu ra tay cũng được, nhưng phải cho cậu biết rõ mọi việc.

Hồng Ưng thấy Phổ Minh có vẻ rất tự tin. Hiện tại, hắn đúng là cần một tay đua giỏi hơn Tiêu Ban. Nếu Trần Phổ Minh có thể giới thiệu thì quá ổn. Còn nếu không, hắn sẽ khiến cậu phải hối hận vì sự nông nổi ngày hôm nay.

Hồng Ưng dè dặt mở miệng: "Liên quan đến việc phân chia lại thị trường Đông Nam Á".

Trần Phổ Minh nghe xong không khỏi giật mình. Ông trùm xưng bá ở Đông Nam Á vừa qua đời vào tháng này. Vì vậy thị trường béo bở này cần được quy hoạch lại. Tự cổ chí Trần, hắc đạo có quy tắc của hắc đạo. Bạch đạo có quy tắc của bạch đạo. Lê gia mời Tiêu Ban của giới bạch đạo giúp đỡ, chứng tỏ cuộc cạnh tranh này gay gắt vô cùng. Không cạnh tranh bằng thực lực mà bằng cuộc đua xe. Việc này thoạt nhìn giống như trò trẻ con nhưng lại mang hàm ý một cuộc chiến khác.

"Tôi muốn toàn bộ giải thưởng và một phần vạn lợi nhuận, thanh toán một lần".

Phổ Minh thấy Hồng Ưng dám nói thẳng cho cậu biết, tất nhiên không sợ cậu tiết lộ mọi chuyện ra bên ngoài. Vì vậy, Phổ Minh cũng đặt thẳng vấn đề.

"Được".

Hồng Ưng gật đầu, sau đó cậu lại thì thầm với Hồng Ưng vài câu. Hồng Ưng lộ vẻ kinh ngạc nhìn Trần Phổ Minh. Sau đó, hai cùng đi ra ngoài.

.

Sáng sớm hôm sau, trên khán đài VIP của trường đua F1 tập trung các thế lực hắc đạo trên toàn thế giới. Mỗi thế lực chiếm một khu, sát khí đầy mình. Lúc này, ở đây không còn là trường đua F1 huyên náo mà là nơi mang mùi chết chóc.

Ở các khán đài khác, tiếng hò reo vang dội. Cuộc đua xe chợ đen tranh đoạt ngôi Vua tốc độ tổ chức mỗi năm một lần được chuyển từ buổi tối sang ban ngày, khiến công chúng càng hưng phấn bội phần.

"Phổ Minh đi đâu rồi ấy nhỉ? Có phải cậu ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?".

Ngồi ở khu vực của Lê gia, gương mặt Cẩm Vân đầy vẻ lo lắng. Việc Phổ Minh đột nhiên biến mất từ sáng sớm hôm nay khiến tất cả mọi người vô cùng hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip