Chap 30. Sống tiếp 50 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Nhã Phong "mặt sắt đen sì" đi vào trong khoang tàu, thấy Phổ Minh toàn thân ướt như chuột lột ngồi dưới nền tàu nhìn hắn bằng cặp mắt hoảng sợ, hắn rảo bước nhanh về phía cậu.

Lê Nhã Phong đi thẳng về phía Phổ Minh không chút do dự, cậu vội nở nụ cười miễn cưỡng, cất giọng yếu ớt: "Lê lão đại, chuyện này...Á....đau quá...".

Phổ Minh chưa nói dứt câu, Lê Nhã Phong cúi xuống bế cậu dậy. Không bế thì thôi, Lê Nhã Phong vừa động vào người, lưng Phổ Minh đau rát như bị lửa đốt. Cậu liền bám chặt tay Lê Nhã Phong.

Nhìn gương mặt tái mét của Phổ Minh, Lê Nhã Phong lập tức thả cậu xuống và xoay người cậu lại. Hắn bất chấp sự có mặt của mọi người, xé đôi lưng áo Phổ Minh. Thấy những vết bầm tím do áp lực nước tạo thành trên lưng cậu, hắn sa sầm mặt, cất giọng đầy nộ khí: "Ngu xuẩn".

Phổ Minh không ngờ hắn bế cậu. Ngoan ngoãn để Lê Nhã Phong muốn làm gì thì làm, không nói bất cứ lời nào. Trên thực tế, cậu cũng không còn sức lực mở miệng. Ngoài việc toàn thân đau nhức, cậu vừa mới trở về từ cửa địa ngục, thần hồn vẫn còn lơ lửng ở tận đâu. Bây giờ Lê Nhã Phong có ném cậu lên sao Hỏa, Phổ Minh chắc cũng không phản kháng.

Cậu mệt mỏi cuộn người trong lòng Lê Nhã Phong, gương mặt không một chút sắc khí. Hắn ôm cậu đi ra ngoài cửa, vừa đi hắn vừa dặn dò: "Thông báo để bọn họ chuẩn bị máy bay, nhân lực và máy kiểm trắc hạt nhân tốt nhất. Tôi cần tới Bộ hóa học của bọn họ".

Minh Thắng vâng vâng dạ dạ, biết "bọn họ" mà Lê Nhã Phong chỉ là Bộ trưởng bộ quốc phòng. Anh ta lập tức ra khỏi con tàu ngầm đi tìm Hoàng Ưng.

Phổ Minh bị Lê Nhã Phong ôm trong lòng, tai nghe rõ lời dặn dò lạnh lùng của hắn. Cậu ngẩng cổ nhìn Lê Nhã Phong bằng ánh mắt khó hiểu: "Hạt nhân? Ý anh là gì?"

Hồng Ưng đi ngay sau Lê Nhã Phong lên tiếng: "Không phải cậu tưởng thứ đó là thuốc nổ thuộc tính kim loại thật đấy chứ?"

Nghe câu hỏi của Hồng Ưng, Phổ Minh sững người một vài giây. Hồng Ưng không nhắc cậu còn không nhớ đến. Dù cả tàu chứa thuốc nổ đi chăng nữa, uy lực không thể lớn đến mức như vậy. Uy lực lớn tương đương với cơn sóng thần, kể cả là loại thuốc nổ tiên tiến nhất cũng không thể so sánh. Phổ Minh quay sang hỏi Hồng Ưng:

"Đó là gì?"

"Uranium. Một loại nguyên liệu của năng lượng hạt nhân. Nó có tính chất phóng xạ, độ nguy hiểm tương đối lớn". Hồng Ưng nghiến răng trả lời.

"Uranium? Sao có thể là uranium? Tôi đã động vào nó...tôi còn sờ vào..."

Phổ Minh không dấu vẻ hoảng hốt, nói lắp ba lắp bắp.

Cơ thể vốn mệt mỏi mềm nhũn của Phổ Minh đột nhiên cứng đờ. Cậu vô ý thức nắm chặt áo Lê Nhã Phong. Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt cương nghị của hắn, toàn thân bất giác run rẩy.

"Cậu còn ngọ nguậy nữa, tôi sẽ ném cậu xuống đấy."

Lê Nhã Phong đảo mắt qua Phổ Minh, gương mặt hắn lạnh lùng như băng giá. Lúc này, Lê Nhã Phong đã đi lên boong tàu quân hạm. Đối diện với đại dương mênh mông, Phổ Minh biết nếu cậu còn run nữa, hắn chắc chắn sẽ ném cậu xuống biển. Nhưng dù cố gắng hết sức Phổ Minh vẫn không thể khống chế bản thân, không biết do mệt mỏi hay do quá sợ hãi.

"Tôi không sợ. Chỉ là...tôi không thể kìm chế."

Phổ Minh cố gắng điều hòa hơi thở, chậm rãi nhả từng chữ một. Khi sinh mạng bị uy hiếp, nói không sợ hãi là giả. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Lê Nhã Phong nhìn cậu đang nghiến chặt răng, không khó có thể nhận ra cậu đang cố điều hòa hơi thở, áp chế sự sợ hãi nhưng không có hiệu quả. Hắn mở miệng: "Ngủ đi", rồi đập mạnh tay vào gáy Phổ Minh.

Cậu đột nhiên cảm thấy choáng váng rồi ngất lịm đi.

Lê Nhã Phong im lặng nhìn Phổ Minh bất động ở trong lòng, hắn cau mày quay sang Hồng Ưng: "Thông báo Bạch Ưng, đem huyết thanh vừa nghiên cứu ra qua bên này".

Hồng Ưng gật đầu. Do bọn họ là nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới, cơ sở vật chất hoàn thiện hơn một số quốc gia nhỏ. Do đó, nhiều quốc gia không có khả năng tự sản xuất đều tìm đến họ đặt hàng.

Liên quan đến hạt nhân, thế giới đã cấm sản xuất từ lâu, nhưng vẫn có nhiều đất nước hay thế lực lén lút tìm đến bọn họ. Sau khi thu thập đủ tài liệu, bọn họ đã có thể sản xuất vũ khí hạt nhân. Để các nhà khoa học của bọn họ tránh bị nguy hại bởi bức xạ, họ phải nghiên cứu thêm phương thức phòng chống. Huyết thanh mới nhất do họ sáng chế ra tuy giá thành đắt đỏ nhưng hiệu quả tốt hơn mấy thứ cùng loại trên thị trường.

Tại khu công nghiệp hạt nhân. Phổ Minh tỉnh lại khi vừa vào đến bên trong. Cậu mở mắt chỉ nhìn thấy một thế giới toàn màu trắng. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến mức buồn nôn. Các loại máy móc không ngừng chuyển động. Những người ở trong kín mít từ đầu đến chân, lặng lẽ đứng nguyên một chỗ. Bầu không khí ức chế khiến Phổ Minh cảm thấy khó thở.

"Uranium? Đồ khốn khiếp, dám dùng thứ này."

Sắc mặt ông Bộ trưởng quốc phòng khó coi vô cùng. Uranium bị rò rỉ một lượng lớn trên vùng biển quốc tế. Mặc dù đây không phải là chuyện của bất cứ quốc gia nào, nếu không nhờ Lê Nhã Phong tìm ra, uranium chắc chắn sẽ xâm nhập vào đất nước của ông ta, tạo thành sự uy hiếp vô cùng lớn.

Lê Nhã Phong cất giọng lạnh lùng: "Bây giờ tôi không rảnh thảo luận vấn đề đó với anh. Lập tức kiểm tra cho tôi". Vừa nói, hắn vừa đặt Phổ Minh xuống đất.

Bộ trưởng quốc phòng nhận thức rõ, lần này phía ông ta cung cấp tin tức không chính xác, khiến người của Lê Nhã Phong không bị thiệt mạng nhưng bị lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Sự việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai bên. Bộ trưởng quốc phòng thấy Lê Nhã Phong vốn không gần sắc giới lại thân mật với Phổ Minh như vậy, đoán cậu nhất định là nhân vật quan trọng với hắn. Ông ta không một phút chần chừ hét lớn: "Đưa thiết bị kiểm tra toàn thân đến đây nhanh lên. Không được bỏ sót chỗ nào. Tôi muốn xem kết quả tỉ mỉ nhất".

Đám nhân viên kiểm trắc thấy thái độ của bộ trưởng quốc phòng, đoán người con trai trước mặt nhất định là nhân vật tai to mặt lớn. Họ liền đi tới đưa Phổ Minh về phía thiết bị kiểm trắc.

Phổ Minh lập tức nắm chặt tay Lê Nhã Phong. Đưa mắt nhìn cỗ máy vô cùng to lớn, trông có vẻ như máy kiểm tra tình trạng bệnh tật ở bệnh viện, lại giống một cỗ máy nuốt người. Cậu bất giác lùi lại một bước, không biết bên trong cỗ máy là thiên đường hay địa ngục, cậu vẫn chưa muốn chết.

"Đi nhanh lên."

Thấy Phổ Minh bám chặt tay mình, Lê Nhã Phong đẩy Phổ Minh về đằng trước, cất giọng lạnh lẽo.

"Sợ gì chứ."

Hắn quay sang nói với nhân viên kiểm trắc: "Mau đưa cậu ta đi".

Người nhân viên lập tức kéo mạnh Phổ Minh về phía cỗ máy.

Phổ Minh bị lôi xềnh xệch đi. Cậu ban đầu có chút sợ hãi, nhưng sau khi biết mình không thể trốn tránh, cậu tự nhiên trở nên bình tĩnh. Phổ Minh thầm nghĩ, nếu không thể từ chối, chi bằng dũng cảm đối mặt.

Phổ Minh hít một hơi dài, cậu đột ngột quay lại nhìn Lê Nhã Phong và hướng nắm đấm về phía hắn nói phẫn nộ: "Chỉ tại anh, đúng là đồ sao chổi".

Nói xong, không chờ sự giúp đỡ của nhân viên kiểm trắc, Phổ Minh quay người chui thẳng vào trong cỗ máy.

Ở đằng sau, Lê Nhã Phong, bộ trưởng quốc phòng và Hồng Ưng lập tức thay đổi sắc mặt. Hồng Ưng không dám liếc qua Lê Nhã Phong. Trong khi đó, hắn trừng trừng nhìn về phía cỗ máy có Phổ Minh. Kể từ khi hắn ngồi lên vị trí lão đại của Lê gia, không một ai dám có thái độ như vậy với hắn. Trần Phổ Minh to gan thật. Ánh mắt Lê Nhã Phong như muốn xuyên thủng thiết bị kiểm tra đang chứa Phổ Minh. Hắn sẽ cho cậu biết cái giá khiến hắn nổi giận lớn đến mức nào.

"Kiểm tra chức năng gan."

"Kiểm tra chức năng thận."

"Lọc máu."

"Chức năng tim phổi."

Cỗ máy liên tục phát tiếng thông báo, đèn tín hiệu không ngừng nhấp nháy. Phổ Minh nghiến chặt răng, chịu đựng các đầu kim di chuyển trên thân thể. Do việc gây mê không đem lại kết quả kiểm tra tốt nhất nên cậu buộc phải chịu cơn đau đớn trên da thịt.

"Lê Nhã Phong đáng chết, đồ khốn khiếp."

Phổ Minh bị lột sạch quần áo, hai tay hai chân bị trói chặt trên bàn kiểm tra. Nỗi đau bị kim châm khiến người kiên cường như cậu cũng không chịu nổi. Cậu liền hét lớn mắng chửi Lê Nhã Phong.

Ở bên ngoài, đám Hồng Ưng nhăn mặt nhíu mày. Ông bộ trưởng quốc phòng mặt xanh như tàu lá, không dám liếc nhìn Lê Nhã Phong. Minh Thắng đứng sau chứng kiến bộ dạng của ông ta, bất giác đưa tay sờ mũi rồi quay đầu về phía lão đại.

"Đồ khốn, đều do anh cưỡng ép tôi..."

"A...Lê Nhã Phong, tôi sẽ giết anh..."

Một loạt tiếng kêu rên đau khổ lẫn tiếng chửi rủa vọng ra. Sắc mặt Lê Nhã Phong khó coi đến đỉnh điểm, toàn thân hắn tỏa ra sát khí đằng đằng. Đám Hồng Ưng và Minh Thắng đưa mắt nhìn nhau lắc đầu. Phổ Minh ở bên trong còn dám tiếp tục chửi rủa, thì bọn họ không phải lo cậu có bị nhiễm bức xạ hay không. Dù cậu không bị nhiễm xạ cũng khó có thể bảo toàn mạng sống trong tay lão đại.

Lê Nhã Phong đứng ở đằng trước chắp hai tay ra sau lưng, hai bàn tay hắn cuộn thành nắm đấm chặt đến mức nổi rõ các khớp, khiến người đằng sau không cần nhìn mặt cũng biết hắn tức giận như thế nào. Tuy nhiên, Lê Nhã Phong từ đầu đến cuối không lên tiếng cũng không ra lệnh. Hắn giữ thái độ im lặng đáng sợ.

"Chức năng gan bình thường."

"Chức năng tim phổi bình thường."

"Chứng năng thận bình thường."

Tiếng la hét chửi mắng của Phổ Minh nhỏ dần. Cỗ máy đọc một loạt kết quả kiểm tra. Có thể nói đây là thiết bị kiểm trắc nhiễm xạ tiên tiến nhất trên thế giới, có thể đưa ra kết quả chính xác và nhanh chóng nhất.

Nghe thông báo từ cỗ máy, sát khí trên người Lê Nhã Phong từ từ biến mất, nhưng sự phẫn nộ vẫn còn hiện rõ trên mặt hắn. Minh Thắng nhíu mày, thầm mặc niệm cho Trần Phổ Minh ba phút. Nếu kết quả kiểm tra xuất hiện bất thường, có thể Lê Nhã Phong sẽ bỏ qua cho cậu. Nhưng bây giờ tất cả đều bình thường, Phổ Minh dám lớn tiếng chửi lão đại, lần này cậu ta chết chắc.

Sau khi nghe một loạt báo cáo, Lê Nhã Phong đột nhiên lên tiếng: "Sao không có kết quả kiểm tra máu? Các hạng mục kiểm tra đều có kết quả, chỉ thiếu mỗi bản xét nghiệm máu".

Lê Nhã Phong vừa nói dứt lời, nhân viên kiểm trắc từ bên trong đi ra, báo cáo với Bộ trưởng quốc phòng: "Hôm nay chưa thể có kết quả kiểm tra máu của chàng trai này vì có chút phức tạp".

Lê Nhã Phong liền hỏi nhân viên kiểm trắc: "Có gì bất thường, nói mau".

Thấy ông bộ trưởng quốc phòng gật đầu, người nhân viên kiểm trắc bất giác run giọng khi quay sang nhìn thấy bộ mặt đáng sợ của Lê Nhã Phong: "Máu của cậu ấy rất đặc biệt, không nằm trong nhóm máu chúng ta thường thấy. Chúng tôi phân tích mãi mà không biết có gì dị thường hay là thuộc nhóm máu đặc biệt. Bây giờ, chúng tôi phải mời chuyên gia nhóm máu, chúng tôi cần thời gian".

Lê Nhã Phong nghe xong hơi nhíu mày: "Nhanh lên". Nói rồi hắn liền đẩy cửa cỗ máy đi vào trong.

Lúc này, Phổ Minh như vừa trải qua một cực hình lớn. Chân tay cậu đã được tự do nhưng lại không còn chút sức lực, người vã đầy mồ hôi nằm thở hổn hển trên bàn kiểm tra. Cậu thậm chí không đủ sức mặc quần áo.

Phổ Minh nhắm mắt điều hòa hơi thở. Cậu đột nhiên cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh đang chiếu vào người mình. Cậu liền mở mắt, thấy Lê Nhã Phong đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt phẫn nộ không che dấu, Phổ Minh tỉnh táo ngay lập tức.

Đối diện với thần sắc đáng sợ của hắn, cậu than thầm trong lòng. Vừa rồi do nghĩ bản thân trực tiếp tiếp xúc với uranium nên chắc chắn bị nhiễm xạ, cậu mới tỏ thái độ bất mãn với hắn.

Hơn nữa, do cơ thể đau đớn tột cùng, Phổ Minh bất chấp tất cả, phát tiết sự phẫn nộ tích tụ bấy lâu nay với Lê Nhã Phong. Cậu tưởng đây là thiết bị tiên tiến, âm thanh của cậu sẽ không lọt ra bên ngoài. Khi nghe thấy giọng nói của Lê Nhã Phong từ bên ngoài vọng vào, cậu bất giác nổi da gà. Bây giờ đối diện với gương mặt đầy nộ khí của hắn, Phổ Minh có cảm giác tử thần sắp đến gần.

Thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu, Lê Nhã Phong cau mày nói: "Tôi sẽ tính sổ vụ này với cậu". Vừa nói hắn vừa kéo chiếc thảm ở bên cạnh cuộn vào người Phổ Minh và bế cậu ra ngoài.

Phổ Minh vốn không ý thức bản thân đang trần truồng. Bị Lê Nhã Phong ôm vào người, cậu mới chợt nhớ ra. Phổ Minh bất giác đỏ ửng mặt, vùi đầu vào ngực Lê Nhã Phong. Mặc dù cậu không dưới một lần để lộ nửa thân trên trước mặt hắn nhưng lần này cậu khỏa thân hoàn toàn. May mà Lê Nhã Phong không phải người bình thường.

"King đâu rồi?"

Ngồi trong căn phòng nghỉ ngơi đặc biệt do Bộ trưởng quốc phòng sắp xếp, Lê Nhã Phong lên tiếng hỏi Minh Thắng. Phổ Minh ngồi trên đùi Lê Nhã Phong, mệt mỏi tựa người vào lòng hắn.

"Anh ấy đang lo hậu sự."

Minh Thắng trả lời. Mượn quân hạm, mượn tàu ngầm, lại xảy ra vụ nổ lớn như vậy trên vùng biển quốc tế, bọn họ cần phải trực tiếp làm việc với Bộ quốc phòng và Cục an ninh quốc gia. Đám Hồng Ưng, Minh Thắng không đủ tư cách nên King đành phải ra mặt.

Lê Nhã Phong lạnh lùng "ừm" một tiếng, thuận tay chỉnh lại tư thế để Phổ Minh dễ chịu nhất. Vết thương bị đạn bắn trước ngực cậu bị ảnh hưởng khi bị va đập ở trên thuyền. Lưng cậu lại bị tổn thương do áp lực nước nên Phổ Minh không thể nằm thẳng cũng như nằm úp, chỉ có thể ôm trong lòng.

Thấy Lê Nhã Phong không lên tiếng, Bộ trưởng quốc phòng mở miệng: "Lê lão đại, lần này nguồn tin của chúng tôi có vấn đề. Chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh. Bây giờ tôi phải đi giải quyết một số vấn đề, tranh thủ tìm kiếm thông tin chính xác".

Bộ trưởng quốc phòng biết bây giờ quá muộn để nói câu xin lỗi. Cách duy nhất đề bù đắp mối quan hệ là tìm xem lô hàng nằm ở đâu, đối tượng và địa điểm giao hàng. Đây là chuyện quan trọng nhất trước mắt, có lợi cho Lê Nhã Phong và bản thân ông ta. Vì vậy, ông ta không cần nói nhiều lời, trực tiếp hành động là biện pháp tốt hơn cả.

Hắn lên tiếng nhắc nhở: "Thời gian giao hàng là ngày mai". Đối với sai sót lần này, hắn sẽ tiến hành điều tra sau. Nếu chỉ là sơ suất từ phía bộ quốc phòng, hắn sẽ bỏ qua. Còn nếu bọn họ có mục đích khác thì đừng trách hắn không khách khí.

Bộ trưởng quốc phòng đứng dậy: "Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng báo tin cho các anh". Nói xong, ông ta liền đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại người của Lê Nhã Phong.

"Lão đại...."

"Nhã Phong!"

Hồng Ưng vừa gọi Lê Nhã Phong, King đột ngột đẩy cửa đi vào, Hoàng Ưng theo sau anh ta.

"Có vấn đề gì sao?"

Thấy vẻ mặt khó coi của Lê Nhã Phong, Phổ Minh mệt mỏi cuộn người trong lòng hắn, King vội vàng hỏi thăm.

Hắn không ngẩng mặt, giơ tay nhấc đầu Phổ Minh, để cậu có tư thế nằm thoải mái hơn. Minh Thắng đứng bên cạnh lắc đầu: "Tôi không biết, vẫn chưa có kết quả xét nghiệm máu. Không rõ là nhóm máu đặc biệt hay xảy ra vấn đề gì. Có điều, nhiều khả năng là nhóm máu đặc biệt".

Thiết bị kiểm trắc có độ chuẩn xác cao lại rất tỉ mỉ kỹ càng. Nếu máu của Phổ Minh có vấn đề, không thể nào xuất hiện tình trạng không ra kết quả. Vì vậy, Minh Thắng mới mạnh dạn đưa ra phân tích của mình.

Hoàng Ưng nhíu mày: "Nhóm máu đặc biệt?"

Máy móc đều không kiểm tra ra nhóm máu, máu của Phổ Minh có thể nói là đặc biệt thật. Nghe Minh Thắng nói vậy, anh ta giảm bớt sự lo lắng. Minh Thắng dù sao cũng là tiến sỹ y khoa nên lập luận của anh ta chắc sẽ đúng thôi.

King gật đầu đồng tình. Chứng kiến cảnh Lê Nhã Phong ôm Phổ Minh bằng động tác nhẹ nhàng, thần sắc hoàn toàn ngược lại, anh ta bất giác lên tiếng: "Vậy tại sao sắc mặt cậu ấy khó coi thế?".

Lúc không tìm thấy vũ khí và gặp nguy hiểm, Lê Nhã Phong không thể hiện bất cứ sắc thái tình cảm nào khác ngoài vẻ lạnh lùng. Còn bây giờ, mặt hắn đầy nộ khí.

Phổ Minh đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong lòng Lê Nhã Phong, nghe câu hỏi của King, cậu liền mở mắt nhìn trừng trừng vào anh ta. Phổ Minh vốn lo lắng Lê Nhã Phong sẽ tính sổ với cậu, King tự nhiên đổ thêm dầu vào lửa. Cảm giác đôi tay hắn siết chặt vào người mình, tim cậu đập mạnh.

King thấy Phổ Minh trừng mắt với anh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Tâm trạng đột nhiên tốt hẳn lên, anh ta cười lớn: "Lần này cũng nhờ phúc tinh của cậu phát hiện ra thuốc nổ. Có thể lấy công chuộc lỗi tự ý rời khỏi tàu. Nhã Phong sẽ không truy cứu tội của cậu đâu".

Phổ Minh nghe xong giật mình. Cậu quay sang hỏi hắn: "Không phải anh bắt tôi lên con tàu đó?"

Lê Nhã Phong sa sầm mặt: "Tôi bắt cậu lúc nào?". Đúng là chuyện nực cười. Hắn bắt một người không biết bơi đi làm việc? Hắn không thiếu người đến mức đó.

Phổ Minh liền ngồi thẳng dậy. Cảm giác đau đớn dội đến khiến cậu bám vào người hắn. Lê Nhã Phong giữ chặt eo cậu: "Không được động đậy".

Phổ Minh hít một hơi dài, nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt dữ tợn: "Vậy tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi đó? Tại sao tôi bị ném xuống biển. Là ai...ai bắt tôi đi? Là ai hả?". Phổ Minh nghiến răng nói từng từ một, gương mặt cậu toát ra sự tức giận chưa từng thấy.

Hoàng Ưng đáp lời: "Hãy hỏi bản thân cậu ấy".

"Ý anh là gì?" Phổ Minh trừng mắt với Hoàng Ưng.

Hoàng Ưng nhún vai: "Tôi chỉ bảo cậu ra khoang sau nghỉ ngơi. Tại sao cậu lại ngồi cùng đám người chuẩn bị hành động. Nếu cậu ngồi vào chỗ đó, có nghĩa là cậu cũng sẽ tham gia kế hoạch. Cậu còn có thể trách ai?".

Phổ Minh nghe xong liền cau mày. Lúc đó, cậu đúng là có bị say sóng, đi hai bước đã thấy hoa mắt chóng mặt và tức ngực. Thấy một đám người ngồi ở đó cậu lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi. Người bên cạnh nói điều gì đó với Phổ Minh, cậu mơ mơ màng không nghe rõ nên đành gật đầu ứng phó. Ai ngờ bị lôi xuống tàu ngầm, đến lúc tỉnh lại phát hiện mình đang ở dưới đáy biển.

Ngẩng mặt nhìn đám người trước mặt, Phổ Minh đột nhiên hiểu ra, đây là một vụ nhầm lẫn vô cùng tệ hại. Tại sao cậu có thể gặp một sự cố có xác suất nhỏ như vậy?

Thấy cậu như một quả bóng xì hơi, King cười lớn: "Ai bảo thuộc hạ của tôi không biết cậu, còn tưởng cậu là người Nhã Phong cử đến đi cùng họ nên mới đưa cậu xuống tàu. Chuyện này chẳng thể trách ai cả".

Phổ Minh vùi đầu vào ngực Lê Nhã Phong, một lát sau mới lên tiếng: "Được rồi, coi như tôi đen đủi, tự nhiên bị say sóng. Nhưng chuyện đó không phải là lỗi của tôi. Dù sao tôi cũng cứu mạng các anh, các anh cứu tôi là lẽ đương nhiên. Lê lão đại, lần này tôi không có tội, chỉ có công".

Lúc này, Phổ Minh đã nghĩ thông suốt. Vụ nổ khủng khiếp như vậy, nếu cậu không tình cờ phát hiện thì dù Lê Nhã Phong không lên con tàu lớn, chỉ cần hắn cách đó không xa cũng sẽ bị hủy diệt. Đây là công lao của cậu. Tuy Phổ Minh dường như chẳng làm gì nhưng cũng coi như cậu lập công.

Còn một chuyện nữa, bọn họ cứu cậu là đúng. Nếu không có cậu sẽ không có bọn họ. Tất nhiên không có bọn họ cũng sẽ không có cậu, nhưng công lao của cậu vẫn lớn hơn. Ngoài ra, cậu tự nhiên còn bị vướng mắc ở nhóm máu. Nếu cậu thật sự bị nhiễm xạ, cậu sẽ cho bọn họ biết tay.

Thấy Phổ Minh vùi đầu trong ngực mình, bàn tay nắm chặt áo hắn đến mức nổi rõ các khớp, Lê Nhã Phong càng siết chặt eo cậu: "Tôi nói cậu có lỗi bao giờ?"

Phổ Minh liền ngẩng đầu. Lê Nhã Phong nhìn thẳng vào mắt cậu bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng: "Có điều, tôi không thể tha thứ chuyện hồi nãy".

Phổ Minh sững người một lúc mới mở miệng: "Có thể lấy công chuộc tội mà".

"Sai. Tôi không cho rằng cậu có thể chuộc tội". Lê Nhã Phong vẫn không rời mắt khỏi Phổ Minh.

Cậu nói bất mãn: "Tại sao? Tôi đã cứu mạng anh, trong khi chỉ mắng anh hai câu thôi. Có gì quan trọng hơn tính mạng của anh chứ?"

"Tôi cũng cứu mạng cậu."

Lê Nhã Phong chậm rãi nhả năm chữ khiến Phổ Minh cứng họng. Lúc đó, cậu thật sự không ngờ hắn đích thân đi cứu cậu. Phổ Minh nghĩ, cùng lắm Lê Nhã Phong cử thuộc hạ đi, không thể tưởng tượng nổi người đến cứu cậu lại là Lê lão đại.

Thật ra Phổ Minh không biết ở vào hoàn cảnh đó, người bình thường không thể có tốc độ và sự trấn tĩnh như hắn. Chỉ cần sai sót một giây, e rằng tất cả mọi người sẽ xuống mồ. Đám Hồng Ưng biết rõ, ngoài Lê Nhã Phong, không một ai có bản lĩnh cứu người ở thời điểm đó. Quan trọng là hắn có muốn cứu hay không.

King đứng bên cạnh thấy Lê Nhã Phong và Trần Phổ Minh mãi không giải quyết xong vụ công tội, anh ta lắc đầu bất lực. Thật ra King không hiểu, đối với Phổ Minh, công lao hay phần thưởng không phải là chuyện quan trọng nhất. Điều cậu cần là tung tích của Thần Thắng, Lê Nhã Phong lại không nói cho cậu biết. Tuy nhiên, Phổ Minh không bao giờ chấp nhận sự trừng phạt của hắn. Lê Nhã Phong trừng phạt đồng nghĩa với cái chết nên cậu phải đấu tranh đến cùng.

Nghe nội dung cuộc nói chuyện của hai người, King đoán ra, sắc mặt Nhã Phong khó coi là do Phổ Minh chửi rủa hắn. Trần Phổ Minh to gan hơn trời, dám mắng nhiếc Lê Nhã Phong, đúng là nhổ lông trên đầu hổ mà.

"Còn nữa, cậu chỉ vô tình cứu người, cố ý miệt thị tôi."

Lê Nhã Phong không nói nhiều, nhưng mỗi từ như mũi kim đâm vào tim Phổ Minh đau buốt.

Cậu im lặng nhìn Lê Nhã Phong, chỉ thấy thần sắc lạnh lùng của hắn, nộ khí ngày càng rõ. Cậu than thầm trong lòng, toàn thân yếu ớt dựa vào người hắn. Phổ Minh cất giọng thảng thốt.

"Nhưng...tôi vẫn còn đau lắm...Vết thương bị đạn bắn chưa hỏi hẳn. Bây giờ lại bị thế này...bị thương từ trên xuống dưới. Nếu lại...lại...".

Lúc này, Phổ Minh có bộ dạng đáng thương vô cùng. Cậu nắm chặt vạt áo trước ngực, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, nói mãi không thành câu. Lê Nhã Phong biết cậu lo lắng đến vấn đề nhóm máu, hắn liền cau mày nhìn cậu, sự tức giận từ từ biến mất. Lê Nhã Phong lên tiếng: "Dù có vấn đề, tôi cũng đảm bảo cậu sống năm mươi năm nữa".

Phổ Minh nghe xong liền ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt vô cùng kiên định của hắn. Ánh mắt sắc bén như dao kiếm đó khiến người đối diện chỉ có thể tin tưởng hắn vô điều kiện. Giống như chỉ cần hắn nói ra bất cứ điều gì, hắn nhất định sẽ làm được, cậu chỉ cần đặt niềm tin vào hắn.

Lê Nhã Phong ôm Phổ Minh đổi tư thế khác. Hắn vỗ nhẹ lên vai cậu, cất giọng trầm trầm: "Tôi sẽ ghi nhớ lần này. Cậu còn tái phạm thì đừng trách tôi không khách khí. Bây giờ ngủ đi".

Thấy hắn chịu bỏ qua cho mình, Phổ Minh liền vui mừng gật đầu. Cậu cười híp mắt nằm thoải mái trong lòng Lê Nhã Phong chuẩn bị đi ngủ. Trước đó do vừa đau vừa mệt lại có tâm sự nên cậu không thể chợp mắt. Hơn nữa, hắn đã bảo đảm cậu sống thêm năm mươi năm nên không có gì đáng lo cả. Trước mặt bao nhiêu người, Phổ Minh không ngại ngùng từ từ thiếp đi trong lòng Lê Nhã Phong.

Đám King và Hồng Ưng đưa mắt nhìn nhau. Lê Nhã Phong đúng là khoan dung độ lượng với Trần Phổ Minh. Trên giang hồ bao nhiêu năm nay, chỉ cần người nào dám nói "không" với hắn, kẻ đó sẽ phải trả giá vô cùng đắt. Hôm nay, cậu chửi mắng mà hắn vẫn bỏ qua. Trần Phổ Minh quả là lợi hại, không biết đến cuối cùng ai sẽ khắc ai.

Thấy Lê Nhã Phong đưa mắt về phía mình, King biết đã xong chuyện riêng tư, bây giờ đến lúc bàn việc công.

Cục diện hiện tại vô cùng phức tạp và không thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip