Daddy Cua Rieng Em Kaishin 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn đã hoàn toàn tức giận. Hắn mặt dù lúc đầu không tin đó là em, hắn còn bảo đó chỉ là công nghệ hay có người cả trang, nhưng người tố cáo em, người đưa ra bằng chứng cho hắn xem lại nói quá chí lý, người đó sâu chuỗi lại mọi việc và trình bày mướt rượt làm hắn có chút nghi ngờ nhưng lại không nói được, người đứng sau tất cả là một người thật sự tàn độc. Cuộc trò chuyện trên xe lúc nãy không phải là đối tác điện đến đâu, là người bí ẩn điện đấy. Một kẻ thâm độc như vậy chắc chắn phải trả giá!.

Hắn không kiềm nỗi bản thân, khi hắn tát em....trong lòng hắn chua xót không thôi, tim cứ như có thứ gì đó bóp nghẹn lại. Hắn xót, cực kì xót cho tiểu thiên thần này, nhưng biết làm sao đây? Chứng cứ đã rõ thế kia chối làm sao được cơ chứ, hắn phải làm sao đây, một bên là công ty do chính tay hắn làm nên, công ty được như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, hắn đã kì công thế nào mới được như vậy, một bên còn lại đó......là em thương của hắn, người hắn yêu không ai thay thế được, tình yêu mấy năm trời làm sao nói bỏ là bỏ cơ chứ....

'Nhưng tình yêu em trao cho anh đó là thật đúng không Kudo? Tình yêu đôi ta có thật sự đúng hướng không? Lời thề thốt những năm qua liệu em có còn nhớ hay....đã quên rồi.....bao nhiêu năm nay, đây mới là mặt thật của em sao?.....những lời mật ngọt ấy có phải chăng em chỉ đang lấy lòng anh thôi? Anh cũng rất yêu em yêu em sâu đậm....yêu đến điên cuồng, nguyện làm mọi thứ vì em, nguyện làm mọi thứ......để có thể thấy nụ cười tỏa nắng ấy.....nụ cười của em làm anh sao xuyến từng ngày, ngày nào anh cũng muốn nhìn thấy em cười, anh thà làm trâu làm bò còn hơn để em phải nai lưng làm việc, anh xót lắm em à, có ai yêu mà lại không xót cho người mình yêu cơ chứ, có ai yêu mà không muốn người thương sống trong nhung lụa phải không? Nhưng em ơi....làm sao để tôi tin em đây? Bây giờ tôi nên tin em hay không, tình yêu bao năm chả lẽ cắt đứt từ nay à? Bảo bối ơi, em thương của tôi ơi làm ơn......làm ơn hãy buôn tha cho tôi đi! Thứ tình yêu chết tiệt! Cứ ngỡ tôi đã tìm được bến đỗ nhưng mọi chuyện lại ra nông nỗi như thế này. Tôi thương em, yêu em nhưng không thể nào lựa chọn được, phải làm sao đây hỡi em, Kudo à tôi cần được biết rõ em là con người như thế nào, đừng đem bộ mặt giả tạo đó ra trước mặt tôi nữa, em thương của tôi ơi làm ơn....đừng lừa tôi, tôi nên tin em một lần không, được ăn cả ngã về không'

Hắn tin em là được mà đúng không? Tình yêu đôi ta sẽ đủ kiên cường để vượt qua rào cản này mà nhỉ? Dù đó có thật như thế nào đi nữa, cho dù em có lừa hắn thật đi chăng nữa.....thì...hi vọng của hắn đối với em chưa bao giờ vụt tắt cả. Anh tin em Kudo à!.

Hắn chấn tỉnh lại bản thân cố gắng tỏ ra điềm tỉnh để không dọa sợ em nữa. Giọng hắn cũng không còn hung hãn như vừa rồi. Tôn giọng dịu dàng như cách hắn hay dỗ ngọt em nhà cất lên.

"Kudo à, em thật sự lấy nó sao, từ trước đến nay, em có thật sự yêu anh không hả em? "

Em nghe hắn nói mà tim chợt quặng thắc lại, bản thân em còn mơ tưởng đến việc ở lâu dài cùng hắn nhưng sự thật..vốn phũ phàn mà em, em nên trả lời làm sao bây giờ, nếu nói em là người lấy....thì em biết nói với hắn là em dấu ở đâu đây, còn nếu nói không có thì biện minh bằng cách nào đây?? Nhưng tại sao em lại phải sợ cơ chứ? Có phải người lấy là em đâu.

"E...em...không lấy...thật mà...anh ơi..tin em đi mà"

Đầu hắn bổng choáng một chút. Thứ gì đang diễn ra thế này? Em thật sự lấy nó ư? Hay là không. Xinh yêu của hắn trước đây đều không biết nói dối cơ mà. Bảo bối hắn ngoan lắm! Nhất định hắn phải tìm ra chân tướng! Không thể để em oan ức đến thế được! Nhưng trước hết vẫn chưa có manh mối gì cho rằng em vô tội cả. Hắn bất lực ngã người về phía sofa ra lệnh cho vệ sĩ thân cận.

"Đem cậu ta nhốt vào căn phòng cuối dãy lầu hai đi"

Câu nói đó khiến em thực sự thất vọng. Thôi đi....duyên ta đến đây cũng được rồi...! Nó đã đủ tốt đẹp rồi nên.....giờ kết thúc nó đi...những kí ức ấy...những khoản khắc hắn dỗ dành em, hay em làm nũng với hắn...cả hai không ai quên một chút gì cả...tất cả đều được đôi vợ chồng hụt này ghi nhận tất cả trong tâm hồn của họ. Tình duyên đôi ta như hạt mầm vừa mới gieo..nhưng tiếc thay cho hạt mầm ấy không thể trở thành cây non...chẳng có cơ hội phát triển, tình yêu đôi lứa đôi khi thật phức tạp...bản thân thật sự yêu đối phương...nhưng chúng ta không có cách nào để giữ được họ khi họ không yêu mình, mỗi một công dân đều có quyền lợi như nhau....họ có quyền ý kiến khi bất bình chuyện gì đó, có quyền tố cáo một hành vi sai trái.......nhưng lại bất bình vì họ chẳng có quyền lợi gì để giữ người thương cả...chẳng có quyền lợi nào giúp họ có được người mà họ yêu....kết hôn....rồi sẽ ly hôn thôi...nếu đối phương không yêu mình thì chẳng có lý do gì họ ở bên mình cả....rồi cả hai vẫn là hai đường thẳng song song với nhau chẳng có điểm nối nào...đơn phương một cảm giác tuyệt vọng nhất khi yêu....người ấy không biết bản thân không thể nói....người ấy biết nhưng im lặng...giống như đang từ chối khéo vậy....đơn phương nó đau lắm...trao hết niềm tin để rồi nhận lại sự phũ phàn của đằng ấy...liệu yêu có làm cho con người hạnh phúc không? Tại sao đôi ta lại thảm đến thế chứ, chẳng ai muốn đều tồi tệ sẽ diễn ra...nhưng làm sao ngăn được...

Vệ sĩ xung quanh có chút kiên dè, bọn họ biết địa vị của em thế nào, nhìn cách hắn cưng sủng em là biết mà, nhưng giờ lại ra nông nỗi thế này, họ tiếc thay cho một đời khốn khổ của một chú 'Thiên Nga Trắng', sự tinh khiết, trong trắng của em là một sự hoàn hảo đến lạ. Ít người có thể yêu đến từng ấy năm vẫn giữ được trong trắng như em, em luôn biết cách kiềm hãm hắn khi hắn muốn, không ít người vừa mới quen vài tháng lại đi trao thân cho đối phương....để rồi khi có sự cố chỉ lạnh lùng vứt bỏ...hah....thật nực cười làm sao khi tình cảnh thế này em vẫn một mực tin lời hắn răm rắm.

"A....anh ơi....đừng..đừng nhốt em...em sợ lắm....em sợ bóng tối lắm...đừng...đừng mà"

Căn phòng trong lời hắn nói đến là căn phòng lúc trước hắn dùng để làm kho đồ, còn khi quen em, biết em sợ bóng tối và những nơi chật hẹp nên hắn đã kêu người dọn dẹp nhưng lại vào đóng chặt cửa sổ lẫn cửa ra vào, và dặn em rất kĩ là không cho vào căn phòng ấy, vì hắn biết nếu em lỡ mắc kẹt hay tối quá em sẽ sợ đến khóc lên đấy, hắn nhìn em khóc thì làm sao nỡ nhìn cơ chứ, xót thương đến vậy nhưng.....giờ chính hắn lại là người dồn em vào cái nơi mà hắn đã từng dặn em né xa...cuộc đời đôi lúc thật trớ trêu làm sao....kẻ làm người chịu..thật đáng thương cho chú Thiên Nga Trắng vừa chập chửng bước vào đời..thật tiếc khi em chưa kịp hiểu trưởng thành thế nào...đã bị Thiên Nga Đen cướp đi đôi cánh...mà vốn dĩ nó thuộc về chính em...

Cuộc chơi nào cũng sẽ có lúc tàn
Tình đôi ta rồi cũng có lúc tan..

__________________________________

Có bình chọn cho người ta đâu mà bày đặt kêu nhanh ra chap, đâu ra. T viết để từ thiện chắc😒

Lần này bình chọn ko nhìu nx thì bọn bây khoải có hóng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip