Tieu Sat X Ly Lien Hoa Lofter Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
09.

Lý Liên Hoa trong gang tấc thoát khỏi một đạo kiếm khí, kinh hãi đứng trên nóc nhà, vỗ vỗ ngực.

"Làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi."

"Đạp Vân? Ngươi tột cùng là ai?" Lý Hàn Y một lần nữa chĩa mũi kiếm vào Lý Liên Hoa.

"Tại hạ sinh ra ở dưới chân núi Liên Hoa, là người của trấn Liên Hoa thuộc thôn Liên Hoa, tên là Lý Liên Hoa." Lý Liên Hoa nghiêm trang giới thiệu.

"Nói hưu nói vượn," Lý Hàn Y lại vung tay chém ra một đạo kiếm khí.

Lý Liên Hoa thi triển công pháp Đạp Vân, bước đi có chút chật vật chạy trốn.

"Nhị sư tôn." Đường Liên đang muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Tư Không Trường Phong giữ lại.

"Tiêu Sắt còn không vội, ngươi sốt ruột cái gì?" Tư Không Trường Phong ra hiệu bảo Đường Liên đi xem Tiêu Sắt.

Tiêu Sắc sắc mặt âm trầm nặng nề, khoanh tay dựa vào cột, không nói lời nào, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

"Nhưng mà..."

"Nhị sư tôn của ngươi cũng có chuẩn mực, sẽ không làm tổn thương vị tiểu huynh đệ này." Tư Không Trường Phong khuyên nhủ: "Ngươi chờ xem."

"Nhị thành chủ, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, ta thật sự không biết nhiều về kiếm thuật. Đừng đuổi theo ta nữa, ta không thể.... ta thực sự không thể chạy được nữa." Lý Liên Hoa thở hồng hộc, dừng lại ở mái hiên Ngũ Ngọc Các.

"Không chạy được thì mau rút kiếm ra." Lý Hàn Y lại chém một đạo kiếm khí về phía Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa nghiêng người né tránh hướng đi của thanh kiếm, nhưng chân không vững liền ngã xuống, kêu lên một tiếng "Ahhh..."

"Cẩn thận." Đường Liên hô to, Tiêu Sắt thi triển Đạp Vân, trước mắt mọi người tiếp được Lý Liên Hoa.

"Cảm ơn... Cảm ơn Tiêu lão bản." Lý Liên Hoa thoát khỏi lòng ngực Tiêu Sắt, thân thể chỉnh tề đứng thẳng.

Tiêu Sắt nhìn Lý Liên Hoa, không lên tiếng.

"Được rồi, Hàn Y." Tư Không Trường Phong tiến lên giữ chặt Lý Hàn Y: "Ta cảm thấy vị huynh đệ Lý Liên Hoa này bước đi phù phiếm, hơi thở không vững, một bộ dáng không biết võ công, nhìn qua cũng không giống như đang giả vờ. "

"Kiếm ý của kiếm khách, tuyệt đối không thể giả mạo được."

"Hàn Y à, cho dù hắn có kiếm ý, biết kiếm pháp, nhưng nếu không có nội lực hỗ trợ, uy lực của kiếm pháp này sẽ giảm đi rất nhiều, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện cùng người như vậy so kiếm chứ."

Thiết Mã Băng Hà trong tay Lý Hàn Y được nhét trở lại vào bao: "Lý Liên Hoa, chờ ngươi khôi phục võ công, ta lại đến tìm ngươi so kiếm."

Lý Liên Hoa trố mắt sửng sốt, tựa hồ phảng phất quay lại những năm đó bị quấy rầy bởi Địch Phi Thanh đòi thi đấu võ thuật.

"Tâm ý thắng bại của người trong giang hồ các ngươi thật đáng sợ." Lý Liên Hoa tự lẩm bẩm.

"Thắng hay bại đối với ta đều không có ý nghĩa gì, cái ta theo đuổi chính là kiếm đạo tuyệt đỉnh." Lý Hàn Ý ánh mắt sắc bén, Lý Liên Hoa ngoan ngoãn che miệng mình lại, sớm biết có người nghe thấy thì ta đã không nói.

"Lôi Vô Kiệt, còn không mau cùng ta trở về."

"A?" Lôi Vô Kiệt mặc dù lưu luyến không muốn rời đi, nhưng hắn vẫn đi theo, sư phụ và độ đệ cứ như vậy rời khỏi Ngũ Ngọc Các.

"Khụ Khụ... Cũng muộn rồi, mọi người giải tán đi." Tư Không Trường Phong nói.

Trong Ngũ Ngọc Các rộng lớn như vậy thoáng chốc chỉ còn lại Lý Liên Hoa và Tiêu Sắt.

Bầu không khí có chút vi diệu, Lý Liên Hoa sờ sờ cái mũi của mình: "Cái kia..."

"Lý Liên Hoa, ngươi rốt cuộc là ai?" Tiêu Sắt ánh mắt sắc bén.

"A..." Lý Liên Hoa cười: "Ta chính là Lý Liên Hoa, một đại phu y thuật không tốt lắm, còn có chút nghèo..."

"Nếu ngươi còn tiếp tục nói hưu nói vượn như thế, tin hay không thì ta sẽ rút gậy Vô Cực ra một đòn đánh ngươi ngã xuống đất." Tiêu Sắt túm lấy vạt áo của Lý Liên Hoa.

"Gậy Vô Cực?... Đó không phải là vũ khí của Bách Hiểu Đường - Cơ Nhược Phong Sao?" Lý Liên Hoa nghiêng đầu nhìn cây gậy trên thắt lưng của Tiêu Sắt: "Đây là gậy Vô Cực, ta hiểu rồi, ngươi không phải là chủ khách điếm Tiêu Sắt, ngươi chính là lục hoàng tử của Bắc Ly, Tiêu Sở Hà." Lý Liên Hoa nghiêm túc nhìn chằm chằm và ánh mắt Tiêu Sắt: "Lục điện hạ, xin hãy thả ta đi."

Tiêu Sắt nhìn Lý Liên Hoa hồi lâu, cuối cùng cũng buông tay, Lý Liên Hoa nhanh chóng lùi lại hai bước, cúi đầu sửa sang lại y phục.

"Ngươi......"

"Ta rốt cuộc là ai phải không? Một đêm không biết đã nghe qua câu hỏi này bao nhiêu lần? Ta thấy rất phiền nha, ta chính là Lý Liên Hoa." Lý Liên Hoa thập phần bất đắc dĩ.

"Toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành chỉ có số ít người biết thân phận của ta, sao ngươi lại biết, huống chi còn có thể thi triển Đạp Vân." Tiêu Sắc nói.

"Thứ nhất." Lý Liên Hoa vươn một ngón tay: "Thân phận của ngươi là ta đoán được. Lôi Vô Kiệt từng nói qua ngươi đã từng thắng cược một tòa thành trì, trên thế gian này chỉ có một ít người có thể lợi dụng thành trì làm kết giới, huống chi gậy Vô Cực của Cơ Nhược Phong cũng ở trong tay ngươi, cho nên..... Tiêu lão bản a, thân phận của ngươi thật dễ đoán."

Tiêu Sắt im lặng, đại khái đã chấp nhận lời giải thích này.

"Thứ hai." Lý Liên Hoa duỗi ra một ngón tay khác: "Đây là Đạp Vân à... Trước kia ngươi bị Thiên Lạc tiểu thư truy đuổi khắp thành, ngày nào cũng bay trên đầu ta, xem nhiều lần ta liền biết. Mới vừa rồi tình thế bất đắc dĩ, vì tự bảo vệ mình, ta không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng nó. Tôi nghĩ Tiêu lão bản hào phóng sẽ không phiền đâu, phải không?"

"Cứ cho là ngươi chỉ cần nhìn một cái là biết. Vậy thì ngươi quả thực là một thiên tài võ thuật." Tiêu Sắt lạnh lùng nói.

"Ai nói như vậy? Tiêu lão đại học chiêu bao lâu?"

"Chỉ một canh giờ thôi."

"Bội phục bội phục."

"Đi thôi." Tiêu Sắt lười biếng xoay người.

"Đi đâu?"

"Đưa ngươi hồi Liên Hoa Lâu."

Tiêu Sắt đưa Lý Liên Hoa trở lại Liên Hoa Lâu, Lý Liên Hoa không khỏi bật cười khi nhìn thấy Tiêu Sắt đứng ở cửa rất lâu và không chịu rời đi.

"Tiêu lão bản, còn có chuyện gì sao?"

Tiêu Sắt xua tay: "Không có gì, ta về trước."

Lý Liên Hoa đứng ở trong Liên Hoa Lâu, nhìn bóng dáng Tiêu Sắt mờ dần, khóe miệng chợt nở một nụ cười.

Khi Tiêu Sắt trở về phủ thành chủ, Tư Không Trường Phong đang ngồi trong viện chơi đánh cờ.

"Đã trở lại, Lý Liên Hoa này là người của vị đang ở trong thành Thiên Khải kia hay là gián điệp Bạch Hiểu Đường?" Tư Không Trường Phong hỏi.

"Đều không phải, hắn chỉ là Lý Liên Hoa." Tiêu Sắt ngồi xuống đối diện Tư Không Trường Phong.

"Vì cái gì?"

"Bởi vì hắn nhận lời mời của ta, tham gia Bách Hoa hội, nếu là hắn trong số đó, hắn tuyệt đối sẽ không dám làm loại chuyện như vậy." Tiêu Sắt cười lạnh: "Rốt cuộc, điều khó chịu nhất đối với bọn họ chính là có không có người kế vị."

"Xem ra ngươi rất nghiêm túc." Tư Không Trường Phong thở dài.

"Ta luôn nghiêm túc với những gì ta làm."

"Ngươi dạy hắn Đạp Vân?" Tư Không Trường Phong tò mò hỏi.

"Hắn tự mình học được, Đạp Vân cũng chỉ là một bộ pháp, không phải nội công, chỉ cần nhìn là có thể học được, cũng không có gì ngạc nhiên."

"Mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng việc hắn ta học thiên hạ đệ nhất khinh công dễ như vậy cũng đủ chứng minh hắn là một kỳ tài võ học."

"Ngươi lại muốn thu đồ đệ?" Tiêu Sắt hỏi.

"Ngươi có bận tâm không?" Tư Không Trường Phong hỏi.

"Ta việc gì phải bận tâm? Dù sao thì Lý Liên Hoa cũng sẽ không đồng ý."

"Chắc chắn? Ngươi có muốn đánh cược không?"

"Không đặt cược, ta chắc chắn thắng. Thật nhàm chán."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip