Tieu Sat X Ly Lien Hoa Lofter Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
14.

Sáng sớm hôm sau, mọi người tập trung lại để ăn sáng.

Tư Không Thiên Lạc nhìn trái nhìn phải, cuối cùng dùng khủy tay thúc nhẹ vào Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt đang uống cháo thì bất ngờ bị đánh, cháo trên tay suýt đổ ra ngoài.

"Đánh ta làm gì?" Tiêu Sắt không kiên nhẫn đặt bát xuống.

"Lý Liên Hoa? Sao không thấy hắn đâu? Hắn bị bệnh sao?"

Tiêu Sắt nhìn thoáng qua Tư Không Thiên Lạc: "Ta không thân với hắn, chuyện của hắn đừng hỏi ta."

"Tiêu Sắt... Ngươi có gì đó không ổn." Tư Không Thiên Lạc đầy ẩn ý nói.

Tiêu Sắt cũng lười để ý tới nàng, tiếp tục một mình ăn cháo.

"Thiên Lạc, con dậy sớm vậy a." Tư Không Trường Phong đi vào.

"Cha." Thiên Lạc ngoan ngoãn chào hỏi: "Cha, Cha có thấy Lý Liên Hoa không?"

"Lý Liên Hoa... Sáng nay ta tìm thấy cái này trong phòng hắn, con tự xem đi." Tư Không Trường Phong thở dài, đưa phong thư cho Tư Không Thiên Lạc.

Thiên Lạc lấy lá thư ra và đọc.

"Đêm qua ta có xem một quẻ mệnh, ở phía Tây Nam có điềm báo đại họa, một quẻ đại hung hiện lên, nên cầu may tránh xa xui xẻo. Vì vậy xin cáo từ, núi cao sông dài. Giang hồ tái kiến. Xin đừng nhớ mong. "

Đọc xong, cô sững sờ một lúc: "Hắn ta bỏ đi không lời từ biệt. Thật là không có nghĩa khí! Cái gì mà đừng nhớ mong, ai nhớ hắn. Hừ!"

Tư Không Thiên Lạc đập mạnh lá thư lên bàn, tức giận đi uống cháo.

Ánh mắt Tư Không Trường Phong rơi vào Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt thờ ơ, vẫn thông thả ung dung uống cháo.

Tư Không Trường Phong cười lắc đầu, ngồi xuống, bắt đầu bữa sáng.

Tư Không Thiên Lạc thành thạo liền ăn xong bữa sáng, sau đó lau môi nói: "Ăn xong rồi, con đi trước."

Sau khi Tư Không Thiên Lạc rời đi, cha nàng đột nhiên lên tiếng.

"Tiêu Sắt... Vì sao Lý Liên Hoa đột nhiên lại rời đi, lại là nửa đêm không từ biệt mà đi? Có chuyện gì sao?"

Tiêu Sắt nhìn lá thư, khẽ thở dài.

"Chân của hắn, hắn muốn rời đi lúc nào thì rời đi." Tiêu Sắt dừng một chút, nhìn Tư Không Trường Phong: "Ngươi cùng hắn nói cái gì? Cho nên hắn mới phải rời đi."

"Hôm qua Lý Liên Hoa đến chơi cờ với ta."

Hôm qua, trong hoa viên.

Bàn cờ thượng bạch đại long bị vây giữ, đại thế đã kết thúc, không còn cách nào xoay chuyển.

"Ta thua, kỳ thật ta chơi cờ không giỏi lắm, đã chê cười rồi." Lý Liên Hoa cười nói.

"Lý đại phu thật là khiêm tốn, theo ý ta, trên thế gian này không có quá năm người có thể đánh bại ngươi, kỹ năng đánh cờ của ngươi thật phi phàm." Tư Không Trường Phong nhặt quân cờ trở lại trong giỏ: "Bất quá, hôm nay ngươi đến gặp ta không phải chỉ để đánh cờ thôi phải không?"

"Ta muốn nghe câu chuyện của Lang Gia Vương." Lý Liên Hoa cười nói.

Trong đại sảnh, Tư Không Trường Phong xòe tay về phía Tiêu Sắt: "Nếu hắn muốn nghe một câu chuyện, ta liền kể cho hắn nghe một câu chuyện, những chuyện khác ta đều không kể cho hắn."

"Còn nói cái gì nữa?" Tiêu Sắt nhấp một ngụm cháo.

"Chúng ta nói qua, Bạch Vương, Xích Vương, Vô Song Thành, Thiên Ngoại Thiên, Đường Môn, Lôi Môn, núi Vọng Thành... Nói nhiều quá, nhớ không hết."

"Ngươi chỉ là nói chuyện phiếm thôi sao? Ngươi muốn viết một cuốn sách về giang hồ?" Tiêu Sắt đẩy ghế đứng dậy: "Ta ăn no rồi, ta đi trước."

"Này... Chúng ta đi nói chuyện thêm chút nhé. Tình báo đã gửi cho ta thông tin mới. Đừng quên dành thời gian..."

Tư Không Trường Phong nhìn thấy Tiêu Sắt nửa đường quay đầu lại, hắn im lặng, không nghĩ Tiêu Sắt chỉ cầm một cái màn thầu rồi lại rời đi.

"Ngươi không no sao?" Tư Không Trường Phong kinh ngạc.

"Cho cẩu ăn."

Tiêu Sắt cầm bánh bao đi tìm hồ ly tinh.

Hồ ly tinh bị cột dưới gốc cây trong sân, lúc đầu không muốn buộc lại nhưng nó cứ chạy ra ngoài.

Sáng sớm, hồ ly tinh chạy trốn không thấy, truy đuổi hơn nửa thành phố, cuối cùng được tình báo giúp đỡ. Lúc đó hắn mới bắt được nó.

Để cẩu không chạy khắp thành nữa, Tiêu Sắt chỉ có thể cột nó lại.

Những cánh hoa đung đưa rồi rơi xuống, nó nằm đó, trông rất chán nản.

"Đã đến lúc ăn bánh bao rồi." Tiêu Sắt ném bánh bao vào.

Hồ ly tinh lập tức vui vẻ ôm lấy chiếc bánh bao và bắt đầu gặm.

Tiêu Sắt khoanh tay dựa vào thân cây, nhìn con cẩu gặm gặm cái bánh bao.

Đêm qua hắn tựa vào đây ngắm Liên Hoa múa kiếm, hôm nay hắn vẫn tựa vào đây, nhưng hắn chỉ có thể nhìn con cẩu gặm thức ăn.

Nhân sinh gặp gỡ luôn là như vậy.

"Này, chuyện gì đang xảy ra giữa ngươi và hắn ta vậy?"

Tiếng người vang vọng qua bức tường.

"Ai... đừng nói nữa."

"Có chuyện gì vậy? Làm sao vậy? Nói ta nghe một chút? Không phải trước đây ta thấy các ngươi khá tốt sao?"

"Đúng vậy, tại Bách Hoa Hội, huynh ấy đã gấp hoa tặng ta. Huynh ấy cũng khen ta, khen ta thật đẹp, còn nói ta cười trông còn đẹp hơn."

"Chuyện gì đã xảy ra sau đó?"

"Sau đó? Sau đó huynh ấy biến mất, không ai có thể tìm được."

"Tán tỉnh xong bỏ chạy. Đây không phải là tra nam sao? Không sao, không sao cả. Cũ không đi, mới không thể đến, chúng ta nhất định sẽ gặp được một nam nhân tốt hơn. Chúng ta đi dạo một chút nhé. Cùng đi... đi mua sắm..."

Âm thanh của hai người xa dần, Tiêu Sắt ngước mắt lên nhìn con hồ ly đang nhai bánh bao, hắn trầm mặc, hồi lâu mới thốt ra được hai chữ.

"Tra nam."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip