U Me Truyen Bl Viet Nam 21 9a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 9: Ăn mừng.

---

Lam Tuyên bình thường không có thói quen giao du bên ngoài, mặc dù sống ở Đà Lạt từ nhỏ đến lớn, người ta cũng nói Đà Lạt sầm uất và rất đông đúc người tới kẻ lui. Nhưng con người vốn dĩ khép kín như anh, mỗi khi ra ngoài bản thân cũng cảm thấy rất áp lực để tìm ra được một nơi phù hợp với mình.

Anh cần tĩnh lặng nhưng Đà Lạt bây giờ không còn tĩnh lặng như ngày xưa nữa, nói cách khác sao anh cảm thấy Đà Lạt rất giống với mình hiện tại, bị cái cảnh tấp nập nhộn nhịp của những vị khách xa lạ làm cho bản thân cảm thấy mấy phần đều ngột ngạt hơn.

"Anh có bận gì không? Ngay bây giờ ghé qua coffee 'Hồ giữa Rừng' với em một chút được không?"

Hiện tại, một người chưa từng bước chân vào những tiệm Net như thế này, vậy mà lại bấm bụng dùng hết can đảm của mình để ngồi trước một chiếc máy tính thuê với giá ba nghìn một giờ. Căn phòng ngập mùi khói thuốc lá, ngập cả những tiếng ồn, những câu tranh cãi của đám thanh niên đang rất tập trung vào trận game đầy căng thẳng.

"Tao đang viết truyện, mà sao vậy? Có hẹn gặp ai ở quán đó hay sao?"

Tin nhắn của anh vừa được gửi đi chưa đầy mấy giây. Người bên kia hộp chat cũng rất nhanh tay trả lời, có vẻ như đối phương túc trực ngồi trước màn hình máy tính mọi lúc mọi nơi thì phải.

"Em chỉ muốn gặp anh một chút, ngoài anh ra làm gì có ai để hẹn?"

Ngoài H* ra, thật sự không có người nào nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh đến vậy. Thật sự cũng không hề có người nào lại chẳng cần lấy một lí do, liền gạt bỏ hết công việc riêng để được lắng nghe những gì anh muốn gửi gắm.

(* Nhân vật H – tên đầy đủ là Nguyễn Nhật An)

"Sao lại không có ai, có hay không là do mày thôi, giờ nghe lời tao giả bộ đăng lên một dòng trạng thái, mà nhớ phải bỏ khóa bình luận ra nha, đảm bảo gái nó tấp vô cả đám liền!"

"Anh bận à?"

"Không phải bận, tao chỉ muốn mày có thêm bạn thôi! Giờ mày qua chở tao đi, tao tắt máy đây, hẹn gặp!"

Đúng là chỉ cần mở lòng ra một chút, anh chắc chắn bản thân sẽ không cô đơn thế này. Chỉ có điều, người anh cảm thấy tin tưởng để mà mở lòng giống như với H bây giờ thật sự không nhiều.

Đối với anh, H chưa bao giờ nói ra lời khen ngợi, có lẽ H cũng biết những lời đó nếu dành cho anh thật sự quá thừa. H chỉ nói khi bản thân cảm thấy anh cần phải sửa đổi một chút gì đó, H thẳng thắn như vậy mà chỉ trích anh những điều có thể người khác cũng thấy, nhưng không phải ai cũng đủ thành thật để nói. Bởi vì họ không muốn khiến mối quan hệ giữa mình và anh tệ đi sau những nhận xét thật lòng, còn H thì luôn cho rằng thật lòng đối đãi sẽ khiến hai người trở thành bạn tốt một cách đủ lâu dài hơn.

"Cho một sữa nóng với một cacao nóng!"

Đi với H, anh ít khi bối rối trước việc gọi nước, cũng ít khi phải loay hoay lựa chọn một chỗ ngồi. H luôn hiểu và biết rõ anh sẽ cần những gì, nhưng mối quan hệ giữa anh và H lại chỉ nằm ở vị trí tâm giao mà thôi. Chính H cũng khuyên anh phải tìm cho mình một người phù hợp, người nào đó ngoài H ra sẽ đặc biệt hiểu và cảm thông những lập dị ở anh.

"Sữa nóng nè, uống một chút cho có nhiệt xíu đi, trời đã lạnh mà nhìn mặt mày nữa tao sắp đóng băng luôn rồi!"

"..."

Anh lặng lẽ nhận lấy li sữa ấm từ phía H, lễ phép nhận bằng cả hai tay, sau đó cũng rất ngoan ngoãn áp môi mình lên hớp một hớp nho nhỏ. Người kia chọn ngồi ở bên cạnh, cả hai trên một chiếc ghế đẩu nhìn ra mặt hồ nằm giữa rừng thông.

Đây vốn là quán quen của anh, anh chọn nó vì anh cảm thấy ở đây còn chút yên tĩnh cuối cùng của Đà Lạt đầy đông đúc, mặc dù H không ngừng giới thiệu đến anh những quán gần đây, mặc dù anh cũng có lắm khi cảm thấy tò mò muốn thay đổi lắm. Có lúc anh cũng tự nhận ra mình thật kì lạ, mê tốc độ, mê hiphop, mê cả những dòng nhạc điện tử bắt tai, còn chưa nói gì đến việc mê những trò mạo hiểm, nhưng lại vẫn cứ thủy chung chọn những quán coffee yên tĩnh thế này để ngồi hàng giờ.

"Có chuyện gì mà hẹn gặp tao giờ này vậy? Sáng nay lớp mày không có tiết gì sao?"

"Buổi sáng em chủ yếu là học bồi dưỡng, buổi chiều mới có tiết chính! Còn anh? Hôm nay không học buổi sáng sao?"

"Hai tiết đầu học thể dục nên tao cúp đó, đang có ý tưởng viết truyện mới nên ở nhà làm dàn ý từ hôm thứ bảy tới giờ chưa xong."

Cũng không lạ gì, lúc qua chở H anh cũng thầm đoán ra người này hôm nay chắc chắn cúp học, trên người vốn đã mặc sẵn đồng phục, vậy mà lại còn đang ở nhà viết truyện, vừa nhận tin nhắn đã trả lời ngay lập tức.

"Ủa mà mày hẹn tao, lúc nãy tao gọi lại cho mày thì máy thuê bao, ra ngoài mà không mang theo điện thoại à?"

"Em nhắn cho anh khi đang ở trong tiệm Internet, không có mang theo điện thoại!"

"Tiệm Internet?"

H hỏi lại anh mà điệu bộ lấy làm kinh ngạc vô cùng.

"Động lực nào khiến mày tới tiệm Net chỉ để gửi tin nhắn facebook cho tao vậy?"

"Điện thoại của em hư rồi!"

"Chỉ vậy thôi?"

"Dạ!"

Thật ra anh cũng biết, H rất muốn hỏi xem lí do vì sao khiến cho điện thoại của anh bị hư, nhưng mà H trước giờ chưa từng muốn khai thác những câu chuyện từ anh theo cách tọc mạch, thông thường đến một lúc nào đó khi suy nghĩ của anh thông thoáng, anh tự để mình trải lòng ra cách tự nhiên nhất, còn H thì cứ như vậy im lặng để nghe hết từng ngóc ngách khó chịu nơi những lời tâm sự đó của anh.

"Anh hai em nói ở tuổi chúng ta mỗi người đều phải có một nhóm bạn, phải vui vẻ đùa giỡn với nhau, có khóc có cười thì mới cảm thấy cuộc sống thú vị. Anh thấy điều đó có đúng với bản thân anh hay không?"

"Bản thân tao hả?"

Nghe những lời đó, H không vội đưa ra một câu trả lời. Suy nghĩ đôi chút, dường như H cũng cảm thấy những điều đó không hoàn toàn phù hợp với bản thân.

"Tao thấy không, bản thân tao mày cũng biết đó, hình như lúc nào tao cũng có tư tưởng khác với số đông, nên đôi khi việc làm bạn với nhiều người cũng rất khó khăn. Bạn bè thì phải có điểm chung, có thể hoặc ít nhất là chịu thông cảm cho nhau cái này cái kia mới chơi lâu với nhau được. Tao chỉ chơi xã giao là chính, chơi thân thì ít lắm."

"..."

"Mà cuộc sống của tao cho đến hiện tại cũng rất thú vị, mặc dù không có nhiều bạn. Cho nên, quan niệm có thêm bạn bè giao du mới khiến cuộc sống của tao thú vị đương nhiên hoàn toàn không hề phù hợp!"

"Vậy bình thường anh cảm thấy thứ gì mới khiến cuộc sống của anh thú vị?"

"Nói chuyện với mày nè!"

Một người đáp lại, một người ngại ngùng bật cười một cách không hề cam tâm.

"Cười cái gì, nói thật đi... có chuyện gì khiến mày bận lòng đến mức mới sáng sớm mà rủ tao đi coffee vậy?"

"Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu anh, em chỉ tò mò không biết trường mình trước giờ có học sinh nào từ trường khác chuyển vào giữa học kì hay không?"

"Giữa học kì thì có mà, nhưng phải là công lập chuyển sang! Còn nếu trường hợp học sinh từ nước ngoài về thì bắt buộc phải học lại từ đầu! Là đợi năm sau tuyển sinh từ đầu!"

Câu trả lời của H cũng giống với những gì anh đã tìm hiểu qua. Vậy mà tên đáng ghét đó hiển nhiên chỉ cần làm đạt tất cả bài test sẽ được trực tiếp vào học tiếp nửa học kì.

"Bộ tao nói sai gì hay sao mà mặt mày căng quá vậy?"

"Đâu có!"

"Mà nhắc tới chuyển trường mới nhớ, hôm qua lên trường in lén, lúc chạy xuống cầu thang muốn ná thở còn đụng phải một đứa học sinh mới chuyển vô! Hình như lớp mười hay mười một gì đó!"

"Học sinh mới sao?"

"Mày không biết hả? Là một thằng nhóc, nhìn cũng cao ráo đẹp trai lắm, bữa nay mà không bận lên dàn ý truyện tao cũng tới trường sớm để hóng xem nó sẽ vào lớp nào!"

Mấy câu nói vu vơ của H làm bàn tay cầm li sữa của anh bỗng siết chặt hơn, anh cũng không biết tâm trạng của mình lúc này có nghĩa gì nữa, chỉ cảm thấy lòng thật bất an.

"Cậu ấy là con nuôi của ba mẹ em đó..."

"Cậu ấy?"

Anh bất giác thừa nhận bằng một giọng điệu trầm đi, khiến cho người đang rất hào hứng bên cạnh cảm thấy tò mò.

"Vậy thằng nhóc đó là em nuôi của mày?"

"Dạ..."

H biết rõ, Lam Tuyên trước giờ rất ít bạn bè, sinh hoạt thường ngày chỉ gói gọn trong việc đi học ở trường, sau giờ học trong tuần chia ra hai buổi sẽ đến trung tâm tiếng Anh, hai buổi tự xách moto lượn lờ vòng quanh mấy cung đường vắng, mỗi tối sẽ đến giao lưu ở câu lạc bộ hiphop, buồn buồn thì xách ván trượt ra ngoài Quảng Trường tự chơi một mình đến chán rồi về. Thời gian rảnh khác chắc chắn chỉ là ở yên trong phòng mò mấy ván game, chơi game thì không cần nói chuyện hay giao lưu với một ai cả. Ngày nghỉ nếu không đi học thì cũng dành cả buổi sáng ở nhà thờ rồi.

Bây giờ trong nhà đột nhiên lại có thêm một người nữa, hôm trước chỉ đụng độ thằng nhóc kia ở chỗ cầu thang, nói vài ba câu cũng đủ để cảm nhận được sự tăng động của nó rồi, nếu một người bình thường cần sự yên tĩnh như Tuyên mà phải ở chung với nó thì ngay hiện tại, gương mặt trầm uất kia đã nói lên bảy tám phần suốt mấy ngày qua đều là vất vả.

"Khi mẹ nói cậu ấy về Việt Nam, em cũng hi vọng cậu ấy sẽ xin ra ngoài ở riêng, hoặc là ở kí túc xá. Nhưng cậu ấy lại chọn sẽ ở chung nhà, thật ra không phải là em không muốn. Ban đầu em cũng có hi vọng sẽ hòa nhập được, nhưng mấy ngày nay... con người đó lúc nào cũng khiến cho em tức đến phát điên!"

"Nó khiến cho mày tức điên?"

Anh hỏi lại, bởi vì anh cũng cảm thấy rất tò mò, từ trước đến giờ theo anh được biết làm gì có ai lại có khả năng khiến sự lạnh lùng bất di bất dịch trên mặt Lam Tuyên chuyển thành trạng thái tức giận đâu chứ? Nói thật ra, con người này có bao giờ để cho tâm mình bị ảnh hưởng bởi ai đâu.

"Nó bằng cách nào có thể khiến mày tức điên?"

"Em cũng... không biết phải nói sao nữa, ngay từ lần đầu tiên chạm mặt với cậu ấy... em đã cảm thấy rất khó ưa rồi!"

"Gì mà nghe căng quá vậy mày? Mà nó làm gì, mắc gì mày ghét nó?"

"Cậu ấy... kiểu lúc nào cũng gây om sòm, náo loạn. Miệng thì đùa giỡn cợt nhả không hề nghiêm túc, hai mắt nhìn soi mói tò mò người khác, tính cách gian xảo bịa đặt, những chuyện cậu ấy nói ra đều là thêu dệt, đùa dai bất chấp, nói tóm lại... nhìn đã đáng ghét, hành động lời nói càng nghe càng nhìn càng thấy ghét hơn nữa!"

Biểu hiện này của anh lạ lắm, cũng là lần đầu tiên mà H nhìn thấy anh ghét một người đến mức trong lời nói ra từ "ghét" cũng được lặp đi lặp lại quá nhiều như vậy.

"Tao thì chưa tiếp xúc nhiều với nó nên cũng không thể nào kết luận được những điều mày cảm nhận về nó có hoàn toàn đúng như vậy hay không! Nhưng mà tao có lời khuyên dành cho mày đó... muốn nghe không?"

"Dạ..."

"Tao vừa mới viết một câu mở đầu thế này trong truyện: Ghét một người quá nhiều cũng bởi vì tim mình có họ. Thật ra nếu không để tâm, nếu không bận lòng... thì những cảm xúc hờn giận yêu thương đương nhiên cũng chẳng tồn tại giữa mình và họ!"

"..."

Câu của H làm anh im lặng rất lâu, thật ra thì anh cũng biết tất cả ngọn nguồn đều ở bản thân mà ra, nếu anh không cố tình ngó lơ Tử Kỳ, không cố tình có ý tỏ ra khinh miệt, hoặc chí ít là anh đừng cứ im lặng trước những tin nhắn làm quen của hắn như vậy. Có thể ít ra thì hắn cũng không tò mò đến mức liên tiếp kiếm chuyện để chọc phá anh.

Có thể lắm chứ, hắn cũng ghét anh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Nhưng mà cách thể hiện của hắn thì khác, hắn cố tình làm ra hết tất cả những chuyện kia cũng chính là để cho anh tức đến phát điên.

Anh không biết có phải vì mình cảm thấy hắn quá khó ưa chướng mắt hay không, nhưng mà sự tĩnh lặng của anh giống hệt như nước ở mặt hồ kia, còn hắn thì...

Bõm!

Hắn giống hòn sỏi nhỏ mà anh vừa đem ném vào nơi mặt hồ ấy, tạo thành một tiếng vang rất lớn, tạo ra những làn gợn sóng nối tiếp nhau. Nhìn thì đúng là cảm thấy rất phiền hà nhưng mặt nước lăn tăn như vậy kể ra cũng có sự thú vị riêng. Sự thú vị nào đó khiến cho một người cứ liên tục ném hết hòn sỏi này đến hòn sỏi khác xuống mặt nước kia tạo thành những vùng nước loang to nhỏ khác nhau.

Còn lí do mà anh ngồi đây suy nghĩ về hắn, anh thật lòng cảm thấy cả hai cần có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Nếu Tử Kỳ thật sự ngang ngược chỉ muốn phá phách thì anh không nhịn hắn nữa, càng không im lặng mặc kệ sự điên khùng của hắn khiến mình khó chịu.

Suy cho cùng thì hắn cũng là con của ân nhân cứu mạng ba anh, hắn ở đây thì vài năm nữa anh cũng sẽ đi du học. Thế nào rồi hắn cũng phải trưởng thành thôi, không thể cứ mang hoài những phiền phức đó theo anh cả đời, còn anh chẳng lẽ lại không thể tự nhẫn nhịn được một thời gian ngắn hay sao?

Hoặc là anh suy nghĩ khác đi, cũng có thể ví dụ như bản chất hắn không giống những gì gọi là cái vẻ bề ngoài mà anh nhìn thấy, hay nếu như tất cả do anh thật sự quá giữ khoảng cách, điều đó chắc cũng sẽ khiến cho mẹ thất vọng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip