U Me Truyen Bl Viet Nam 21 8b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

Sáng thứ hai.

Ngày đầu tuần mà tên quậy phá Tử Kỳ kia phải đến trường thật sớm để hoàn thành các thủ tục nhập học, hắn hồi còn ở Mỹ cũng đã được nghe mẹ nói sơ qua các hoạt động của trường Martin. Bởi vì là trường tư nhân, thời điểm nhập học và kết thúc một năm học cũng khác hơn rất nhiều so với các trường công lập gần đó.

Bây giờ mới giữa tháng hai, nhưng nếu là rơi vào giữa đầu tháng sáu, trước đó một tuần học sinh trong trường chỉ vừa hoàn thành kì thi cuối năm. Năm học ở trường Martin thường sẽ bắt đầu trọn vẹn từ ngày một tháng chín và kết thúc vào cuối tháng sáu. Khoảng thời gian mấy tháng sau đó mặc dù mang tiếng là được nghỉ hè, thế nhưng hầu hết tất cả học sinh đều phải xuyên suốt đến trường, đối với học sinh có thành tích tốt thì việc đến trường vào thời gian này chủ yếu là để giao lưu hoạt động ngoại khóa, gặp gỡ các bạn ở câu lạc bộ, nói chung vui chơi vẫn là chính yếu khác với những học sinh có thành tích kém hoặc hạnh kiểm kém.

Nói cách khác, trong kì nghỉ hè thì những học sinh cá biệt càng phải tích cực "học lại" những kiến thức đã bỏ lỡ trong kì học chính, đó là cách duy nhất quyết định họ có được lên lớp mới hay không. Đặc biệt những học sinh có hạnh kiểm kém, thời gian nghỉ hè thế này đến trường chủ yếu là để tham gia vào các hoạt động xã hội, có rất nhiều công việc được phân chia ra để họ lựa chọn tham gia, điển hình nhất là hoạt động thu gom rác, dọn dẹp xung quanh thành phố, nấu phát thức ăn từ thiện hoặc tham gia chăm sóc trẻ em khuyết tật, người già neo đơn.

Mỗi hoạt động hè ở đây đều có lợi ích rất riêng trong việc hình thành nhân cách học sinh. Đó cũng là lí do vì sao trường Martin nổi tiếng trong việc có thể khiến những học sinh vô cùng cá biệt thay đổi sau nhiều học kì theo học ở đây.

Còn riêng với Tử Kỳ, lẽ ra hắn phải về nước và nhập học từ hồi đầu năm lớp mười để có thể đồng loạt mà tham gia tuyển sinh, nhưng vì hắn nhập học dở dang thế này, nếu muốn được tiếp tục chương trình của lớp mười một mà không phải chịu cảnh học lại từ năm lớp mười thì hiển nhiên hắn phải trải qua một đống bài thi năng lực.

Vốn dĩ, chương trình đào tạo học sinh cấp ba ở Mỹ và ở Việt Nam hoàn toàn không hề giống nhau, may cho hắn là trường trung học Martin được dạy theo tiêu chuẩn Mỹ, nếu không có lẽ hắn cũng không dễ dàng có thể nhập học như vậy. Mà kể ra thì cũng lạ lắm, học sinh ở đây đa phần đều chọn Martin làm nơi bắt đầu cho việc du học sang Mỹ, làm gì có ai từ Mỹ lại chọn trở về học ở Việt Nam.

Hắn tự cảm thấy mình sẽ trở thành một đề tài vô cùng thu hút đám học sinh kia cho xem, chỉ cần nghĩ đến việc làm tốt các bài kiểm tra, ngày hôm sau xuất hiện trong trường kiểu gì cũng sẽ là một điểm nhấn mới, hắn còn tưởng tượng ra ở xung quanh mình ai nấy cũng phải trầm trồ kinh ngạc, nữ sinh thì theo đuổi tấp nập để xin "info", thầy cô thì ai nấy cũng yêu quý hắn, mà không biết hắn có được vào chung lớp với Lam Tuyên không? Anh nhà mà phải cạnh tranh lại với hắn thì ai sẽ thắng còn ai sẽ thua?

Chỉ cần nghĩ đến thôi, trong lòng hắn háo hức thật sự muốn ngay lập tức được nhập học luôn cho rồi.

"Hì...hì..."

"Tử Kỳ! con suy nghĩ cái gì mà cứ cười thầm hoài vậy? Nhìn mặt con gian lắm đó nha..."

Mẹ ngồi đối diện hắn, bàn ăn sáng hôm nay là do anh hai dậy sớm cùng mẹ chuẩn bị. Mấy món ăn trên bàn hoàn toàn không hề có sự trùng lặp với ngày hôm qua, sáng hôm nay hắn được một tô đầy nui và sườn, lại còn vừa nóng vừa thơm, trời lạnh buổi sáng ăn hết một tô thế này thì ấm bụng không gì bằng. Chỉ có điều, từ nãy đến giờ hắn cứ cười thầm một mình, món ngon trước mặt cũng chưa vơi đi chút nào, biểu hiện của hắn làm mẹ tò mò hỏi tới, anh hai cũng để ý muốn biết lí do.

"Sao vậy? Hôm qua vô trường bị trúng tiếng sét ái tình với cô nàng Hương Thảo rồi có đúng không?"

Bị anh hai trêu chọc như vậy, hắn mới chợt nhớ đến cô nàng hôm qua, miệng bắt đầu linh ta linh tinh mà nói.

"Trời, con nhỏ đó nhìn cũng được thôi, đâu có đến mức đánh trúng em! Không phải gu của em đâu!"

"Ghê vậy? Đâu... Tử Kỳ nói cho mẹ nghe xem gu của con là như thế nào? Để mẹ xem có quen biết cô nào không mẹ giới thiệu cho!"

Xem ra mẹ cũng rất nhiệt tình với chuyện "kiếm mối" cho hắn, nhưng mà hắn tự nhiên lại nhớ đến một chuyện khác, miệng cũng rất tự nhiên mà hỏi. Mặc dù hai vấn đề hoàn toàn không hề liên quan gì đến nhau cả.

"Ủa... mà anh Tuyên đâu nhỉ? Sao nãy giờ con không thấy vậy?"

"Mẹ đang hỏi tìm mối cho con hẹn hò, con đột nhiên lại nghĩ đến Tuyên làm gì?"

Giọng điệu của mẹ xem ra có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó lại giống như ngộ được ra một chân lí mới.

"Hay là..."

"Sao vậy mẹ?"

Lúc đó bà bỏ chiếc muỗng đang múc nui trong tô của mình xuống một cái chén nho nhỏ bên cạnh, chỉ ngón tay về phía của hắn mà ánh mắt đầy hiềm nghi. Hành động đó của mẹ cũng làm cho Hàn Dương thấy tò mò ngó sang hóng chuyện.

"Hay là đối tượng của con có điểm nào đó giống thằng Tuyên hả?"

"Giống anh Tuyên?"

Tử Kỳ tròn mắt nhìn mẹ, sau đó hắn hài hước bật cười đến mức ngụm nui đang nhai trong miệng muốn phụt cả ra.

"Ý mẹ nói anh Tuyên nhìn nữ tính đó hả? Hahaha mẹ với con đúng là giống nhau quá mà! Con cũng thấy vậy đó, so với anh hai... anh Tuyên còn "lộ" hơn nữa! Con trai gì mà cả người thơm phức, tóc thì mềm mượt, da thì trắng, mặc cái áo cái quần phẳng phiu không chút bụi bặm, nhìn chải chuốt gần chết..."

"..."

Câu cười cợt của hắn tự nhiên hết sức chẳng thèm để ý gì đến xung quanh, hắn cũng không hề biết từ ngoài cánh cửa đối tượng đang được mình nhắc đến vô cùng từ tốn bước vào, mẹ và anh hai nhìn thấy Tuyên thật lòng rất muốn ra hiệu cho Tử Kỳ tắt cái loa phát thanh của mình. Nhưng mà xem ra lại khó lắm, cái miệng hắn trong lúc huyên thuyên thậm chí còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng nữa kia mà.

"Con thật sự rất là tò mò luôn nha, không biết anh Tuyên có hẹn hò với cô nàng nào không nữa, nhưng mà con nghĩ phần trăm cao là không có rồi! Mẹ đoán xem, có khi nào anh Tuyên là gay kín không?"

"Tầm bậy tầm bạ!"

Cái giọng này...

Hắn nghe qua cảm thấy là lạ, giật mình một cái liền quay ngoắt mà nhìn ra phía cánh cửa ngoài kia, cùng với Tuyên đi vào còn có một người đàn ông trung niên cao ráo, hắn vội vội vàng vàng bịt cái miệng hư của mình lại ngay lập tức.

"Ba!"

Thật tình thì hắn cũng quên mất tiêu là ba đã về từ tối hôm trước. Nhưng mà ba bận rộn nhiều việc như vậy, vừa về đến lại phải đi ngay, lúc hắn về nhà sau khi cùng anh hai đến trường cũng không thèm hỏi thăm xem ba có ở nhà không, không thèm ra mắt chào hỏi gì cả, sớm hôm nay thì dùng bữa sáng cũng chẳng hề nhớ đến sự có mặt của ba. Nghĩ lại thì hắn tự cảm thấy mình tệ thật, nhưng mà cái suy nghĩ đó chỉ thoáng lên trong đầu một chút mà thôi, miệng của hắn ba hoa vài câu lại giống như đã quen thân từ trước đó mà.

"Ba, con chỉ nói đùa thôi à, con không có ý gì đâu! Mà ba với anh Tuyên mới đi đâu về vậy? Hôm nay con ngủ dậy sớm lắm mà không thấy hai người đâu cả!"

"Dậy sớm lắm à? Dậy mấy giờ mà sớm?"

Hắn cũng biết tính cách của ba nghiêm khắc vô cùng, kể ra Lam Tuyên là giống y đúc ông ấy nên mới khó chịu như vậy. Nhưng trước kia chưa từng tiếp xúc trực tiếp hắn cũng không hề nghĩ là ông ấy khó đến mức mấy câu hỏi đơn giản kia cũng có thể làm cho hắn phải trả lời trong tư thế ngập ngừng.

"Dạ... hơn sáu giờ một chút!"

"Hơn sáu giờ mà sớm? Con có biết thằng Tuyên nó dậy từ lúc mấy giờ để chạy bộ không?"

"Dạ không, có ai nói với con đâu mà con biết!"

"Con?"

Dưới gầm bàn, hắn cũng cảm nhận được là chân của mình bị bàn chân anh hai đè lên ra hiệu, nhưng có lẽ là đã ra hiệu chậm hơn cái miệng hư này của hắn, nên bây giờ trước bàn ăn ngon như vậy hai mắt ba khó chịu cau mày nhìn hắn làm bầu không khí thơm phức mùi nui bỗng trở nên thật ngột ngạt.

"Anh, hai ba con mới gặp nhau mà... đừng có căng thẳng như vậy chứ! Anh ăn nui nha, để em đi lấy! Tuyên, con cũng ngồi xuống đi! Một tô không hành không ớt, không tiêu đúng không?"

Thấy mẹ ra sức tạo bầu không khí tự nhiên, hắn cũng vội vàng thu cái thái độ không có thể thống của mình lại. Trước giờ hắn không có sống cùng ba mẹ, cũng không biết thế nào gọi là trên dưới kính nể, ở bên Mỹ... hắn cũng sống y hệt bây giờ, nghĩ gì nói đó, lòng thấy không hổ thẹn là được, nhưng lại không có ai cảm thấy khó chịu với hắn giống như thái độ vừa rồi của ba.

"Tử Kỳ, em ăn thêm rau không?"

"Dạ, để em tự lấy cũng được!"

Anh hai tinh ý đụng vai của Tử Kỳ một cái, biết hắn bị cái cau mày đó từ ba làm cho mất đi tự nhiên một chút, nhưng lại không muốn hắn cắm mặt vào tô nui kia như thế, phía bên cạnh anh cũng chủ động gắp thêm rau cho hắn, còn cho hắn một cục sườn to từ tô của mình.

"Ăn sáng xong anh đưa em đến trường nhận lịch làm bài kiểm tra nha, với lại... em có muốn mua thêm gì không? Sẵn tiện mình ghé siêu thị luôn!"

"Dạ... cũng được, mà siêu thị gần đây không anh?"

"Cũng gần, với lại em nói muốn đi chơi quanh Đà Lạt nữa đúng không? Để anh đưa em đi!"

"Dạ..."

Cũng may có anh hai tốt tính nhiệt tình giúp hắn lấy lại tinh thần, nhưng mà chút vui vẻ ngắn ngủi như thế lại xui xẻo bị giọng điệu nghiêm túc của ba làm cho cắt ngang.

"Dương năm nay đang lớp mười hai còn phải học và ôn nhiều thứ để nhận học bổng du học, thời gian còn ít như vậy nên cần phải cố gắng chú tâm vào đọc thêm sách! Chuyện đưa Tử Kỳ đi mua đồ là chuyện không cần thiết, con không cần phải đích thân đưa nó đi vậy đâu!"

Cái gì mà không cần thiết kia chứ? Cái ông già này, nói chuyện nghe mà phát ghét.

Hắn nghĩ thầm trong lòng như vậy, bề ngoài liền tỏ ra thái độ không vừa ý với những gì mình vừa được nghe. Bản tính của hắn nghĩ gì nói đó, được hay mất lòng người khác cũng không quan tâm. Mà dù sao thì chính ba mới là người làm mất lòng hắn trước đó, không phải hay sao?

"Ba..."

Lúc đó, nhìn thấy Tử Kỳ ngước lên gọi một tiếng định nói gì đó, hai mắt mẹ đã ngầm ra hiệu vì đoán là sẽ có chuyện không ổn, hắn nhìn mẹ... sau đó mười phần những gì bản thân thật sự muốn nói chỉ đem nói ra có một nửa thôi.

"Ba nói ba từ không - cần - thiết nghe có chút... không được hay lắm..."

Lời của hắn làm ông bật cười, ngay sau đó thái độ của ông dường như bộc lộ bản thân hoàn toàn không hề để tâm gì đến cảm nhận của hắn.

"Vậy à? Vậy con dạy ba cách nói nghe hay hơn được không Tử Kỳ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip