U Me Truyen Bl Viet Nam 21 7b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tử Kỳ là vậy đó, hắn thẳng thắn cũng chẳng nể nang gì ai, nếu không phải lúc đó Hàn Dương hoảng quá túm lấy tay hắn kéo đi, hắn mà còn ở lại chắc chắn còn phát ngôn thêm hàng đống câu khiến cho hai người chỉ biết câm nín.

"Em ra đây với anh..."

"Ủa sao vậy anh?"

"Đi theo anh..."

Trước cửa phòng, anh kéo hắn đi sau cái lắc đầu ngại đến chết trân của Minh Nghiêm, hắn còn tròn xoe hai mắt tỏ ra bản thân ngây ngô mà hỏi.

"Em làm gì sai hả?"

"Không có..."

"Chứ sao anh kéo em đi?"

"Ừm... em cầm chìa khóa phòng kí túc của anh, số phòng 004, lên cầu thang rẽ phải là tới! Vào đợi anh trước nha, anh qua giúp anh Nghiêm lên kế hoạch hoạt động của các câu lạc bộ... chút nữa sẽ mua đồ ăn đem qua phòng rồi ăn với em!"

"Có chắc là chỉ là làm kế hoạch gì đó thôi không?"

"Tử Kỳ..."

Thật là hết cách với cái bản tính nhiều chuyện hay nghĩ bậy của hắn, anh đập vào vai hắn một cái thật đau, làm như mình giận dỗi cau mày, giọng điệu cũng bày tỏ bản thân không hài lòng cho cái suy nghĩ thiếu đứng đắn thế kia.

"Em nghĩ cái gì vậy chứ?"

"Thì ai mà biết... tại người ta thấy nghi nghi chứ bộ!"

"Nghi cái gì mà nghi! Anh là anh của em đó! Lời anh nói mà em cũng nghi nữa hả?"

"Dạ, thì thôi... em không nghi nữa..."

Cầm lấy chìa khóa phòng, cũng là hắn quay đi rồi mất hút sau bức tường cầu thang, nhưng làm gì có ai đó dám chắc là hắn đã đi thật chưa?

Anh thì vẫn tin vào hắn, yên tâm mà quay lại chỗ của Minh Nghiêm, chỉ có hắn trước giờ chuyên gia lừa gạt người khác dù có là anh trai đi nữa thì cũng thế thôi. Đến cả Lam Tuyên còn bị hắn chơi xỏ mấy lần, vậy thì việc giả vờ bỏ đi cho qua sau đó chọn âm thầm quay lại nghe ngóng, kể ra đối với hắn cũng đâu có gì là lạ. Hành lang thì vắng như vậy, tiếng người thì thầm nhỏ to kiểu gì lại không lọt hết vào tai của hắn?

"Em trai nuôi của em vui tính quá nhỉ?"

"Tử Kỳ nó nói vậy chứ không có ý gì đâu ạ!"

"Em lo gì chứ? Em ấy thẳng thắn như vậy cũng là một đức tính tốt!"

À há... Có khi nào ông Nghiêm này thích anh hai nhà mình không ta?

Hắn ló đầu ra khỏi bức tường nhìn lại chỗ cũ, thấy người đi trước mở cửa phòng quản sinh bước vào là anh, còn Minh Nghiêm vẫn đứng phía sau giống hệt như muốn quan sát anh một cách âm thầm.

"Anh vào với em chứ nhỉ?"

"À... à ừ! Cùng vào thôi!"

Nhìn qua, hắn nheo mắt cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ rất kì lạ, mặc dù có thân quen đó, nhưng sao khi hắn rời đi thì những câu nói giữa họ không còn được tự nhiên nữa vậy nhỉ?

"Danh sách kế hoạch hôm trước em làm còn một chút nữa là xong rồi, anh kiểm tra chưa?"

"Em đã đích thân làm giúp rồi, anh cũng cần phải kiểm tra lại nữa sao?"

"Dạ cũng phải kiểm tra lại chứ, em đâu dám chắc là đúng hết!"

"Em trước giờ vẫn luôn cẩn thận trau chuốt, anh nhờ em làm gì cũng đều cảm thấy vô cùng an tâm. Mấy việc trước đây anh có kiểm tra lại sau đó mới nhận ra một điều..."

"Là gì vậy anh?"

Người trong phòng quay nhìn đối phương bằng đôi mắt vô cùng ngây thơ, cũng chẳng trách câu trả lời của Minh Nghiêm lại mang hàm ý trêu chọc thế này.

"Nhận ra mình không nên mất thời gian để kiểm tra lại làm gì!"

"Anh đừng nói vậy chứ! Em cũng không tài đến mức độ đó đâu!"

Tử Kỳ bây giờ tò mò rón rén tới gần cửa sổ, loại cửa phòng thông thường của trường đa số đều là cửa gỗ không kính, kể ra cũng thuận tiện cho kẻ đứng rình hóng chuyện như hắn, hắn lén lút nhìn qua khe cửa. Bên trong phòng quản sinh ngoài một chiếc bàn ở giữa xung quanh hầu như chỉ toàn là tủ đựng giấy tờ. Hàn Dương ngồi soạn ra một file A4, Minh Nghiêm thì cúi xuống lấy một chiếc li, rót vào đó trà a-ti-sô trong bình mang theo, hành động và ánh mắt vô cùng quan tâm, cũng nhẹ nhàng đẩy li trà đó sang chỗ của anh.

"Hôm trước em nói hơi ngọt nên hôm nay anh không bỏ thêm cỏ ngọt vào nữa!"

"Em cảm ơn!"

"Poster không cần phải một mình dán hết như vậy đâu, ngày mai anh phát thông báo nhờ các em khối dưới hỗ trợ cũng được! Hôm nay xong chỗ giấy tờ này rồi có thể... cho anh mời em bữa trưa không?"

"Em..."

Này ông anh, ban nãy ông anh có hứa sẽ đem đồ ăn trưa về cho tôi đấy nhé!!!

Nội tâm hắn dường như chỉ muốn gào thét điều đó khi nghe thấy câu mời mọc bên trong. Mặc dù tình thế này quả thật rất khó xử lí, song tính cách của Hàn Dương trước giờ không để sự nể nang chi phối, dù cho có phải thất lễ đi chăng nữa, anh cũng không phá vỡ nguyên tắc của mình.

"Em xin lỗi... buổi trưa em phải ra ngoài mua đồ ăn cho Tử Kỳ rồi! Chắc hẹn anh hôm khác vậy ạ!"

"Ừm..."

Nhưng mà cái giọng điệu thất vọng đi kèm một nụ cười đầy miễn cưỡng đó thật sự quá đáng thương, hắn đứng bên ngoài vừa hả hê muốn cười phì, vừa cảm thấy Minh Nghiêm kĩ năng tán tỉnh đối phương tệ bằng con số Zero.

"Lần sau của em với anh cũng nhiều quá đó!"

"Em xin lỗi..."

"Không sao, anh cũng tự biết câu trả lời của em là vậy rồi mà, chẳng qua bản thân cũng có một chút kiên trì với việc mời em đi ăn, anh nhờ vả em cũng nhiều, em lại không để cho anh cảm ơn bằng một bữa ăn, như vậy không phải để anh mang nợ em hay sao?"

"Anh đừng nói vậy chứ, anh Thành cũng giúp đỡ gia đình em nhiều mà, em giúp anh cũng là đang trả ơn đó, với lại... anh còn là quản sinh của em, em giúp anh cũng là giúp công việc của trường, đâu phải là giúp riêng cho anh gì đâu!"

Hàn Dương kể ra cũng rất khéo ăn nói, lời từ chối như vậy làm sao để cho người nghe không phục được. Chỉ có điều, nếu như đúng với suy nghĩ của Tử Kỳ thì cũng gần hết ba năm trung học rồi, không biết Minh Nghiêm đã có cảm tình với anh ấy từ khi nào nữa, nếu như chỉ là mới đây thì không nói làm gì, nhưng nếu theo đuổi một người lâu thật lâu mà ngay cả một bữa ăn nhỏ cùng nhau cũng chưa từng có cơ hội, ít ra nếu là người khác chắc chắn đã không kiên nhẫn đến mức này.

Thật ra hắn đoán không sai việc Minh Nghiêm đã có tình cảm đặc biệt với anh trai hắn, nhưng cũng lại không biết chuyện người ta bắt đầu theo đuổi Hàn Dương sau khi người cũ đi xa. Có những lúc Nghiêm cảm thấy mình và Dương dường như sẽ thành đôi thật, đến cuối cùng cậu ấy vẫn bảo bản thân chưa hề có câu trả lời.

Quanh đi quanh lại, hình như chỉ là lí do cho có vậy thôi, chẳng lẽ một con người hiểu chuyện như Dương lại có thể không thích đối phương bởi vì độ tuổi không hề tương xứng. Chắc chắn còn có một lý do khác nữa, nhưng hắn tạm thời vẫn không nghĩ ra nổi.

"Em ngồi làm nhé, anh đem chỗ poster còn dư này ra ngoài dán..."

"Anh..."

"Sao vậy?"

"Em vẫn luôn xem anh là một người anh trai tốt... ngoài ra..."

"Anh hiểu mà..."

"..."

"Ngoài ra không còn có ngoại lệ nào khác! Đúng không?"

Người đứng đó hình như không muốn nghe câu trả lời thì phải, chỉ vội vàng chạm vai Hàn Dương một cái. Mặc dù ánh mắt vẫn mỉm cười, nhưng giọng điệu thì lại buồn buồn theo một cách khác.

"Anh nói không cần gấp mà... Anh sẽ đợi đến khi nào em cảm thấy chúng ta có thể! Sau khi em tốt nghiệp cũng được, lâu hơn cũng được..."

"..."

"Hoặc ít nhất là đến khi em có người yêu!"

"..."

"Anh biết ở môi trường này và vị trí này thì thật khó để cho em có một câu trả lời..."

"Anh! Anh hiểu lầm rồi..."

Lúc đó hắn đứng bên ngoài nhìn ngó, bất chợt cảm thấy từ trong ánh mắt giọng điệu của anh hai thật sự có chút đồng cảm, không giống như hoàn toàn không hề rung động trước sự chân thành của anh Minh Nghiêm, nhưng để trả lời cho câu hỏi đầy nghiêm túc đó, Hàn Dương vẫn quyết tâm chọn cách từ chối.

"Em không phải bởi vì khoảng cách thầy trò!"

Để chứng minh cho sự nghiêm túc của mình, Hàn Dương thậm chí còn đứng dậy chỉ để mình có thể đàng hoàng đối diện với người ta.

"Trước giờ thứ em phân vân đều không phải vì tuổi tác giữa hai chúng ta, hay việc anh là quản sinh của em. Chỉ là em cảm thấy... anh Anh Tú vẫn còn ở trong suy nghĩ của anh, dường như không thể nào thay thế bằng một người khác được!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip