U Me Truyen Bl Viet Nam 21 6a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6: Yes or No?

---

Đặng Tử Kỳ mặc dù tính cách náo loạn, nhìn vẻ bề ngoài thật sự khó lòng mà tin tưởng được. Nhưng nếu hắn hứa làm chuyện gì thì nhất định sẽ không tắc trách, dù sự thật là hắn chưa từng thử chạy xe máy ở Mỹ, nhưng bản chất nhanh nhẹn thông minh như vậy, thậm chí là lần đầu tiên đi nữa cũng chẳng thể làm khó hắn.

Vèo một phát đã đến và dừng trước bãi đậu xe của một gia đình tư nhân mở ra gần nơi đầu đường. Mấy ai nhìn vào có thể biết con người này là lần đầu tiên đụng vào xe máy cơ chứ?

"Ủa... đây không phải là xe của anh Hàn Dương hay sao?"

Gần với bãi đậu xe là một quán điểm tâm nho nhỏ, bên hông quán có dãy bàn dài được kê sẵn dưới một mái hiên rộng, dãy bàn này vốn dĩ đối diện với bãi đậu xe, mà Tử Kỳ lúc di chuyển vào bên trong cũng tiện thể dừng xe đối diện với chỗ bàn ăn đó để cậy nhờ vài bóng cây mát mẻ. Bên trong quán giờ này tụm năm tụm bảy rất nhiều bàn đã chật kín, gần nhất là bàn của cô nàng có mái tóc xoăn gợn sóng nổi bật đến mức khiến hắn vừa dừng xe lại đã ngước mắt nhìn trúng ngay. Bình thường, nếu không phải là những cô nàng có chút nhan sắc, hắn thật sự cũng chẳng phí tận mấy giây ngước lên để nhìn như vậy.

"Cậu ta là ai vậy? Sao lại đi xe của anh Dương vậy chứ?"

Nghe giọng điệu đó lòng cũng thầm đoán ra đây là fan hâm mộ siêu cứng của anh hai nhà hắn rồi. Hắn biết thừa như vậy hoàn toàn có thể im lặng ngó lơ nhưng bản tính thì vốn ngược lại, tự nhiên cảm thấy cái miệng mình lúc này ngứa ngáy đến chết đi được.

"Hello, đằng ấy là người quen của anh Dương à?"

Tử Kỳ ngồi ở trên xe, chồm tới buông lời hỏi chọc đến đối phương, hắn tự tin vào vẻ bề ngoài chẳng kém gì ai của mình. Đúng là ở độ tuổi này, cao ráo, ăn diện và có phong cách thời trang bụi bụi như hắn rất dễ dàng gây chú ý với mấy cô gái trong trường.

Lúc tháo chiếc kính râm kia ra, Tử Kỳ giống như cố ý để show diễn nhan sắc của mình, gương mặt hắn góc cạnh vô cùng nam tính, đường sóng mũi thon cao, khuôn miệng lại mặc định tươi cười đi kèm với đôi mắt một mí đầy điểm nhấn đó. Hắn có ngoại hình sáng như vậy xem ra chẳng cần tỏ vẻ gì cũng tự biến mình trở nên thật ấn tượng trong mắt người khác. Đó là còn chưa kể, người nào lần đầu gặp hắn cũng đều thừa nhận rằng bản thân vô cùng thu hút bởi nụ cười rạng ngời đến mức tỏa ra một loạt sức hút kì lạ. Hắn đôi khi chỉ cần cười thôi, một loạt những ngẩn ngơ chẳng hề có chút cố tình cũng có thể khiến cho bao ánh nhìn đồng loạt nghiêng về phía hắn.

"Ai mà đẹp trai quá vậy mày?"

Cô nàng tóc xoăn ban nãy làm rơi vội chiếc bánh mì từ trên miệng xuống đĩa, thất thần gọi hỏi người bên cạnh. Người bên cạnh cũng bận ngắm hắn đến mức ngấu nghiến mà nhai luôn chiếc ống hút còn ngậm trong miệng, chỉ có thể lắc đầu khều khều ngón tay cầu một đáp án từ người tiếp theo.

"Giống trai Hàn quá vậy?"

"Mày biết ai không? Giống Key phiên bản Việt quá..."

"Tao biết tao chết liền... lần đầu gặp qua!"

Đặng Tử Kỳ thích thú phản ứng của đám người kia khi lần đầu tiên chạm mặt với hắn, mặc kệ anh hai có đang chờ đến mòn cả gót chân ở trong trường, hắn xuống xe vội, chọn chỗ gần nhất là bàn của cô nàng tóc xoăn kia mà ngồi.

"Người đẹp cho làm quen nha, mình tên Kỳ... học sinh mới chuyển tới trường này, có quen biết chút chút với anh Dương! Còn bạn... bạn cũng biết anh Dương sao?"

"Đương... đương nhiên là biết... anh ấy là hội trưởng hội học sinh mà!"

Nghe thấy lời hồi đáp của cô nàng đó, hắn cũng tự đoán được đây là nữ sinh trong trường, còn định bụng kiểu này thì "lửa gần rơm" thật rồi, trong lòng hắn nôn nóng muốn được làm quen.

"Mình thì ở gần nhà của anh Dương nè, nếu không phiền... có thể cho mình xin trang cá nhân của bạn được không? Sau này nhất định sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau..."

"..."

Cô nàng có mái tóc xoăn mà hắn chưa kịp được biết tên, phút đầu rõ ràng ngập ngừng muốn cho hắn chút thông tin rồi, chỉ tại "chiếc vía" nào đó ngồi bên cạnh ngứa miệng đâm chọt một câu, cố tình phá đi bầu không khí trai gái vờn nhau ngay trước mắt mình.

"Người ta đã có crush rồi, trang cá nhân còn công khai để tên là 'của Ty' làm gì có chuyện cho đứa con trai khác cơ hội theo đuổi mình chứ..."

"Người ta? Người ta... là ai vậy?"

"Thì là Hương Thảo chứ ai!"

"Hương Thảo là tên của cô bạn xinh đẹp này sao?"

Hai mắt hắn đưa nhìn người ta hết sức gian tà, nụ cười nửa môi kia cũng chẳng hề có thành ý. Bảo sao cô nàng ấy vừa nghe hắn hỏi, vừa nhìn sang liền cảm thấy giống như là mỉa mai.

"Nè, tôi tên gì thì có liên quan đến bạn hay không? Cái đồ... đàn ông con trai gì mà..."

"Mà đẹp trai quá hả?"

Cùng với số tự tin đó, hắn chắc như đinh đóng cột là mình hoàn toàn có thể khiến cho bất kì cô gái nào cũng đều đổ gục trong lần đầu tiên tiếp xúc. Chỉ có điều đối tượng hôm nay lại khác, cô nàng Hương Thảo được giới thiệu là đã có crush, thật ra crush của cô ấy cũng chẳng phải ai khác xa lạ, hắn nhớ mang máng hình như có từng được nghe qua cái tên "Ty" đó ở đâu thì phải.

"Crush của bạn tên Ty hả?"

Bởi vì tò mò nên hắn càng chồm tới để hỏi, người kia vẫn cau mày khó chịu vì chẳng biết từ đâu ra lại có một kẻ lạ mặt đang tọc mạch chuyện riêng tư của mình như vậy. Xem cách trả lời dường như chẳng hề nể nang gì cái vẻ bề ngoài của hắn.

"Crush của tôi tên gì có cần phải nói với bạn hay không? Còn bạn, bạn quen biết với anh Dương như thế nào? Sao lại chạy xe của anh ấy, còn anh ấy đâu?"

"Hình như..."

Hắn ấp a ấp úng, nghĩ nghĩ suy suy một chút hình như đã cảm thấy mình chẳng cần phải nghe lấy câu trả lời cũng đủ để tự sáng tỏ mất rồi.

"Hình như anh Dương ở nhà có biệt danh là Ty đúng không?"

"Hình như cái gì mà hình như, bạn đang ngồi trên xe của anh Dương đó, vậy mà bạn còn không biết rõ về anh ấy, còn dám nói là quen biết! Tôi đoán không lầm... thì bạn mượn xe người ta chạy lấy le đúng không?"

"Trời ơi may quá!"

Nghe xong mấy lời kia, hắn tự cảm thấy mình ở trong mắt của cô nàng cũng không hề tệ một chút nào cả, thay vì như Lam Tuyên xem hắn chẳng khác gì một tên trộm, ít ra cô nàng xinh đẹp kia chỉ cho rằng hắn "mượn xe lấy le" mà thôi.

"May cái gì mà may?"

"Không có gì, mà nè! Crush của bạn là anh Dương sao? Hahaha... bạn có liều lĩnh quá không vậy? Người ta là nam thần của trường Martin đó nha!"

"..."

"Crush thằng khác thì bạn chỉ cần cạnh tranh với con gái thôi, còn crush anh Dương là bạn vừa phải cạnh tranh với con gái, vừa phải cạnh tranh với cả con trai đó!"

Lời này Tử Kỳ nói ra khiến cho chiếc bàn bốn người mà cô bạn có tên Hương Thảo đang ngồi bỗng chốc "mặc niệm" một cách cực kì đáng sợ. Ai nấy cũng đều nhìn hắn không hề chớp mắt, sau đó dường như từng người đều muốn ra hiệu cho hắn ngậm cái miệng lanh chanh của mình lại trước khi có chuyện lớn xảy ra.

"Ý ông nói anh Dương là LGBT đó hả?"

Có vẻ như Hương Thảo lúc này đã thật sự nổi một cơn thịnh nộ.

"À... thì thì anh Dương cũng công khai là Bisexual mà..."

"Đó là anh ấy nói bản thân không phân biệt giới tính của người mình yêu, nhưng anh ấy đâu có chắc chắn bản thân sẽ yêu con trai!"

"Thì mình cũng chỉ là... ý là... đang nói nếu bạn crush anh Dương, thì đối thủ của bạn sẽ có cả nam lẫn nữ... chứ mình... đâu có nói anh Dương thích con trai đâu... mà sao bạn nóng tính quá vậy?"

"Mình như vậy là quá xá hiền lành rồi, không thì bạn thử nói anh Dương thích con trai đi, xem cái miệng của bạn có còn lành lặn để nói chuyện không?"

"Ây da, sợ quá đi à..."

Mấy câu ngập ngừng ấp úng kia Tử Kỳ thậm chí chẳng dám tiếp tục nói, ánh mắt của cô nàng Hương Thảo đã long lên đến sòng sọc, trước đây hắn ta cũng từng bị con gái "trừng mắt" với mình kiểu này sau khi quá nhây, nhưng chưa có kiểu trừng nào lại đầy "huyết khí" như cách mà cô nàng kia vẫn đang nhìn hắn.

"Bạn đừng có liếc mình nữa, mình chỉ nói sự thật thôi mà, chính anh Dương công khai bản thân là Bisexual chứ mình đâu có tự ý nói đâu!"

"Cậu im đi!"

Hương Thảo bất ngờ nghiêm túc quát lên mấy từ khiến cho hắn vội thu cái vẻ am hiểu kia của mình lại. Gật gù gật gù chiều lòng cô nàng một chút.

"Ừ thì là song tính, là có thể có cảm giác rung động với cả nam và nữ..."

"Đúng!"

Hương Thảo lại bất ngờ đập bàn thật mạnh khẳng định bằng cái nhìn đầy nghiêm túc với hắn.

"Anh Dương là Bisexual, nhưng trước giờ anh Dương chưa từng công khai có người yêu là con trai... nên mình vẫn khẳng định là anh ấy thẳng!"

"..."

Vẻ ngoài hắn miễn cưỡng gật gật theo lời mà cô nàng kia chấp niệm nói ra, nội tâm lại thầm cảm thấy thật trái ngược:

Cái con bé này sao lại cố chấp như vậy chứ?

"Bạn cũng thừa nhận rồi mà còn cố chấp cãi mình làm gì?"

Biết lời mình nói ra kiểu gì cũng sẽ bị sự hung dữ của đối phương sẵn sàng mà quật lại. Nhưng hắn vốn là người sinh ra thẳng thắn, đối với những chuyện như thế này càng muốn ra sức làm cho rõ.

"Chắc là bạn không biết, theo một nghiên cứu từ giáo sư Ritch C. Savin Williams, giám đốc khoa tâm lý học phát triển con người từng xác nhận rằng phần đông chúng ta không hoàn toàn 'thẳng'... và cũng trong phần đông đó, Bisexual sẽ nghiêng khá nhiều về mối quan hệ đồng giới thay vì khác giới..."

"Xàm! Xàm quá đi! Bạn im đi!"

Cô nàng gạt phắt những lời được nói ra từ am hiểu của Tử Kỳ, đem ngón tay chỉ vào ngực trái của mình, vẻ mặt và thần thái biểu đạt tự tin đến mức không tài nào tả cho được.

"Không có khoa học nào có thể thắng được chỗ này! Anh Ty thích cả nam lẫn nữ nghĩa là đối thủ cạnh tranh của Hương Thảo này có thêm vài thằng con trai nữa mà thôi, nhưng đâu có nghĩa anh Ty sẽ chọn con trai, sự chân thành ở trong đây... nhất định sẽ thắng tất cả!"

"Ý bạn nói là ngực đó à? Mình thấy hơi lép à nha..."

Hắn trơ trẽn hỏi lại một cách hết sức gợi đòn bởi vì vị trí mà cô nàng kia đang chỉ vào chính là ngực trái, câu hỏi của hắn khiến mấy cô nàng còn lại cúi mặt cười sặc cả thức ăn, nhưng chỉ riêng Hương Thảo thì ngượng chín đỏ cả mặt, răng cũng nghiến ken két vào nhau.

"Đây là tim đó! Tim đó!!!"

"À... ra thế... thôi thì để mình lót dép ngồi hóng ngày bạn về chung nhà với anh Ty nhé... chắc là mình phải lót đến mòn cả dép quá đi đó mà... nhưng không sao, mòn đôi này thì mình sẽ mua đôi khác để tiếp tục hóng ha!"

"Nè... mà bạn là ai vậy? Sao lại đi xe của anh Ty? Mình quen biết anh ấy lâu nay sao chưa từng thấy bạn bao giờ? Hay là bạn ăn cắp xe của anh Ty? Hiền, My, Ngân, Quý... mấy người xem giữ cái thằng này lại coi... nó ăn cắp xe cái chắc luôn!"

"..."

Cái số của mình làm sao vậy ta?

Hắn nghĩ bụng, ngày đầu tiên về nước cũng bị tống cổ vào đồn chỉ vì hiểu lầm một lần rồi. Chuyện còn chưa kịp nguội nữa mà lại bị gán cho cái mác một thằng ăn cắp. Lúc nãy còn chưa kịp mừng nữa mà bây giờ kết cục chẳng khác cái đêm hôm trước chút nào. Hắn ngao ngán mà cũng chẳng muốn phản kháng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip