U Me Truyen Bl Viet Nam 21 39b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn vào trong nhà rồi, anh cũng đem bao rác ra ngoài, phía sau mấy bước chân của mẹ vẫn chầm chậm dõi theo anh. Mẹ định bụng sẽ nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt kia của anh vốn không được vui, cũng không biết rốt cuộc đã xuất phát từ điều gì, ngập ngừng một lúc, đến cả mẹ cũng cảm thấy thật áp lực khi nói chuyện riêng với gương mặt lạnh lùng này của anh.

"Con làm sao vậy? Chưa từng bị ba đánh bao giờ nên mới cảm thấy khó chấp nhận đúng không?"

"..."

Lam Tuyên chỉ im lặng mà không nói gì, đem bao rác bỏ vào trong thùng công cộng, sau đó cẩn thận đóng nắp lại, di chuyển về chỗ vòi nước trước cửa nhà, rửa tay mình ở đó. Mọi thao tác lâu đến như vậy, sau cùng mới chịu ngước lên nhìn mẹ mà thì thầm.

"Con cũng thấy thái độ của ba phân biệt đối xử, Tử Kỳ nghĩ như vậy cũng không phải không có lí..."

"Vậy là con đang lo lắng cho nó sao? Nhìn vẻ mặt của con dễ hiểu lầm lắm đó Lam Tuyên!"

Chần chừ suy nghĩ một lúc, anh nhẹ giọng lấp lửng nói thêm một câu.

"Thật ra con cũng cảm thấy ba có khoảng cách riêng với nó..."

Mặc dù không trọn vẹn nói hết những gì mình nghĩ, nhưng trước nụ cười này của mẹ, anh cảm giác là mẹ đã hiểu được năm sáu phần trong lời mình rồi.

"Mẹ hiểu ý của con, nhưng không phải như con nghĩ đâu! Vì tính của thằng Kỳ có hơi kiêu ngạo, nên ba con không muốn những lời khen ngợi của mình sẽ làm cho nó tự tin thái quá! Thật ra cũng có lúc ba con nói riêng với mẹ, ba rất đề cao những hiểu biết của nó! Chỉ là ba không thể hiện ra mà thôi!"

Lắng nghe những lời đáng tin này của mẹ, ánh mắt anh chớp nhẹ một chút, sự căng thẳng bên trong nội tâm đang dần giãn ra. Mẹ cũng tới gần anh, thì thầm vài ba điều bí mật.

"Ba con vẫn đang âm thầm tìm trường đại học tốt nhất để nó theo đúng chuyên ngành nó thích, mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng chẳng phải cũng giống con lắm hay sao? Quan tâm đến người ta gần chết, nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ khó ưa! Để người ta cứ hiểu lầm mình..."

"Mẹ..."

Những lời này của mẹ làm anh cảm thấy chút cảm xúc sai trái trong lòng mình hôm qua thật tệ. Nếu như mẹ biết tâm tư anh đang dần phát sinh những suy nghĩ đó, liệu rằng mẹ sẽ tha thứ và cảm thông được không?

"Sao vậy? Lại còn chuyện gì muốn nói ra với mẹ nữa sao?"

"Con..."

"Dạo gần đây mẹ không thấy Tuyên đeo nhẫn kia nữa..."

Chỉ vì câu nói đó, cậu nhỏ nhà họ Trương giật mình không thể giấu được, chỉ có thể lập tức đem bàn tay mình giấu giếm đút vào trong túi. Ánh mắt mẹ toát lên một chút vui vẻ bình thường, tay cũng thuận tiện vỗ vai anh một cái.

"Con ngại cái gì hở? Mẹ là mẹ của con kia mà! Có chuyện gì đâu mà ngại, con trai đến tuổi trưởng thành, mấy chuyện sinh lí cơ thể không giữ gìn được là bình thường thôi! Với lại, nếu như có bạn gái vào cái tuổi này..."

"Con không có bạn gái, mẹ à!"

Cách mà anh lập tức chen vào để khẳng định lại điều đó làm ánh mắt mẹ nghi ngờ đôi chút, nhưng vì thật lòng muốn tìm hiểu một cách dễ chịu, sự bất ngờ của mẹ cũng chỉ hóa thành một nụ cười nhẹ.

"Con có chuyện gì muốn nói với mẹ không?"

"..."

"Nếu như cảm thấy khó nói đến như vậy, Tuyên hãy xem mẹ như một người bạn thôi!"

"..."

"Mẹ muốn biết đối tượng của con là ai, muốn biết những trở ngại trong lòng của con là gì? Nếu như vậy, mẹ có thể cùng tìm cách để giải quyết với con! Im lặng và tự mình quyết định mọi thứ có khi sẽ thiệt thòi đó!"

"..."

Anh biết mẹ rất yêu thương con của mình, nhưng cũng chính vì mẹ luôn hiểu và tôn trọng cảm xúc của con cái như vậy. Nội tâm anh càng cảm thấy khó xử nhiều hơn nữa, đôi lúc anh cũng muốn thử để mọi chuyện đi theo cách bình thường nhất. Để cảm xúc của mình được phát triển giống với những thằng con trai khác, nhưng lí trí có lên tiếng bao nhiêu lần thì cũng chỉ nhận lại toàn là thất bại.

"Nếu như, con cũng đồng tính thì sao mẹ..."

"..."

Mẹ im lặng không đáp lời anh.

Nhưng nụ cười của mẹ sau câu hỏi đó vẫn còn giữ nguyên. Mẹ không những chỉ cười mà còn khe khẽ gật đầu đón nhận tiếp những lời tâm sự từ anh. Trong giọng điệu Lam Tuyên lúc này có hơi trầm lại, xen giữa những lần anh ngập ngừng là một cái hít thật sâu.

"Từ hồi Nhi mất... Bởi vì không chơi với ai khác nên con nghĩ mình như vậy là do khó gần! Nhưng thật ra từ nhỏ con đã muốn gần gũi với bạn nam hơn là bạn nữ... Thậm chí, lúc học nhảy hoặc lúc đi học mà thầy cô sắp xếp cho làm bài chung với bạn nữ con cũng cảm thấy không được thoải mái cho lắm..."

Lắng nghe giải thích này của anh, đợi anh ngừng giọng lại, mẹ mới bắt đầu dùng kiến thức của mình để mà giải đáp. Nhưng bất kể mẹ nói những gì, trong ánh mắt của mẹ chưa từng tắt đi nụ cười cảm thông.

"Chuyện không thích tiếp xúc với nữ giới hay nam giới cũng đâu đã chắc chắn được con có đồng tính hay không? Sao lại hoang mang đến như vậy? Xu hướng tính dục vốn chỉ được xác định khi con có nhu cầu tình cảm hoặc – và tình dục với một ai đó mà thôi..."

"Hoặc mà còn và nữa hả mẹ?"

Câu hỏi này làm mẹ bật cười gật đầu. Ban đầu anh vốn nghĩ do mẹ nói nhầm, nhưng hóa ra sau đó mẹ lại kéo anh ngồi xuống, tận tình giải thích vài ba thứ, làm cho anh ngạc nhiên vô cùng.

"Nghe mẹ nè, 'và' ở đây là thế này nha, có thể con sẽ cảm thấy thích nam giới về mặt cảm xúc nó gọi là phương diện tình cảm, đồng thời ở phương diện tình dục con cũng cảm thấy mình bị thu hút bởi đối tượng nam giới. Giữa tình cảm và tình dục cả hai thứ con đều được thỏa mãn bởi nam giới, điều đó chứng tỏ con là người đồng tính!"

Nghe xong câu nói đó của mẹ, ánh mắt anh bất chợt sáng lên.

"Vậy còn 'hoặc' có nghĩa là giữa tình cảm và tình dục con sẽ bị hấp dẫn bởi một trong hai có đúng không mẹ?"

"Chậc, sao mà con trai tui thông minh giống tui quá vậy ta ơi!"

Mẹ đùa một câu, thấy anh cười lên như vậy rồi. Tâm trạng cũng có phần nhẹ nhõm nhiều hơn.

"Một số người cho rằng xu hướng tính dục phải đi kèm giữa tình cảm và tình dục. Nhưng thực tế điều đó không hoàn toàn đúng, có một số người có tình cảm nhưng lại không có nhu cầu tình dục với người cùng giới và còn có trường hợp ngược lại!"

"Nhưng mà con thì..."

Lúc đó anh lại tắt đi nụ cười kia, mặt lại cúi gầm xuống thở dài một đoạn.

"Con không biết mình có tình cảm với ai nữa... Con chỉ thấy mình bị thu hút bởi cơ thể của nam giới hơn thôi mẹ à... Sau đó con đã... Ừm đã... Tự... Tự..."

"Tự thỏa mãn đúng không?"

"..."

Cái thằng lớn tướng này, đến cả việc nói ra với mẹ cũng ngại, mẹ nói thay giúp cho cũng ngại. Gò má anh lúc đó đỏ ửng không giấu đi được giọng điệu ấp a ấp úng.

"Sau đó... Con thấy... Con thấy tội lỗi lắm, nhưng lúc làm điều đó con lại không thể khống chế được..."

"Nếu xét về phương diện tín ngưỡng, con cảm thấy tội lỗi vì hành động đó của con là phạm điều Răn, nhưng xét về phương diện khoa học và tâm lí học thì chuyện đó không có gì là xấu cả! Đó là cơ thể của con mà, thủ dâm không xấu đến như vậy! Hơn nữa, hành động tự giải tỏa bản thân là điều chính đáng, con có thể dùng nó để giải tỏa căng thẳng và áp lực của mình. Miễn là con đừng lợi dụng nó quá nhiều..."

"Nhưng... Con thấy tội lỗi... Là vì những cảm xúc của con lại bắt nguồn từ một người..."

"..."

Có lẽ mẹ cũng tò mò người mà anh nhắc đến là ai lắm chứ, nhưng nếu để mình tự tìm hiểu mẹ sẽ không làm, mẹ muốn đến một lúc nào đó đã đủ tin tưởng, anh sẽ chủ động mở lời ra tâm sự với mình.

"Mà người đó không phải là người yêu của con..."

"..."

Trước sự im lặng này của mẹ, trước cả sự ngập ngừng khó mà bày tỏ của anh. Anh suy nghĩ đắn đo một lúc, sau đó bất ngờ nói một tràng.

"Theo như mẹ nói thì có khả năng lắm chứ, vì tình cảm và tình dục không nhất thiết phải đi chung, nên việc con chỉ thấy thu hút với cơ thể của người đó, nhưng lại không hề có tình cảm là chuyện hợp lí mà, phải không mẹ?"

"..."

Những lời này của anh bắt đầu khiến mẹ nghi ngờ, điều gì lại làm cho Lam Tuyên phân vân và lo sợ đến như vậy? Nếu như thích một người, có nhất thiết phải để tâm đến người đó là ai hay không?

"À, mẹ nghe nói hôm nay con và Bảo Khang hẹn hò gì đó đúng không? Mẹ thấy thằng bé đó rất đáng yêu, một bà chị trong nhóm của mẹ thích nó lắm đó, bà chị đó có ba thằng con trai, thằng út cũng là gay mà chưa có người yêu nên cứ dụ nó về làm dâu hoài..."

Bởi vì không muốn để Lam Tuyên căng thẳng với vấn đề của bản thân quá mức, mẹ đã chọn cách hỏi tránh sang chuyện khác, y như rằng phong thái trả lời của anh tự nhiên khác hẳn.

"Khang đúng là rất tốt, tính cách cũng rất hợp với con, mọi thứ đều hợp..."

"Hơn nữa mẹ thấy nó cũng thích con lắm..."

"Dạ..."

So với lời thừa nhận ban nãy, Lam Tuyên lúc này lại chăm chú nhìn vào ánh mắt của mẹ mà nói.

"Nhưng chẳng hiểu sao nữa, con đúng là rất thích kiểu người như vậy, nhưng khi tận mắt nhìn ngắm cơ thể của cậu ấy con lại chẳng có được chút hứng thú nào! Mặc dù rất hoàn hảo, rất đẹp, nhưng mà... Con lại..."

"Vậy người khiến cho con phát sinh suy nghĩ nhạy cảm là một người khác không phải Bảo Khang?"

"Dạ..."

"..."

Đến đây thì mẹ hiểu, nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn còn quá sớm để khẳng định được. Mẹ cũng không muốn tạo áp lực với con trai mình, nên sau đó chỉ xoa lưng anh vài cái, chủ yếu là muốn trấn an anh.

"Mọi thứ đều cần có thời gian, con cũng chưa tiếp xúc với Bảo Khang nhiều! Sao không thử cho bản thân thêm cơ hội? Có tình cảm trước đã, sau đó lúc ở bên cạnh nhau sẽ dễ dàng phát sinh ham muốn..."

"Nhưng chẳng phải người kia con không có tình cảm gì mà cũng tự ý phát sinh ham muốn hay sao?"

"Làm sao con dám chắc bản thân không có tình cảm? Mẹ chỉ cảm thấy, có vẻ như người kia là một người nào đó rất đặc biệt, khiến cho con lo sợ bản thân có tình cảm với cậu ấy như vậy, biểu hiện này của con chính là trốn tránh! Con hiểu không?"

"..."

Vậy sao?

Anh cúi xuống âm thầm nghĩ đến gương mặt đầy tươi tắn đó. Cổ họng bất chợt nặng nề nuốt trôi cảm xúc kia vào lòng.

"Thật ra, con vốn không nên có tình cảm với cậu ấy. Con vẫn muốn đối tượng của mình là gay hơn là trai thẳng..."

Lại thêm một bí mật nữa được đề cập, khiến cho mẹ bật cười trước suy nghĩ này của anh.

"Đừng vội vàng, con cứ bình thường đi! Con cứ cho bản thân cơ hội tiếp cận người này người kia trước đã, muốn biết rõ mình đi bao xa nhưng lại chỉ ngồi thu lu vào một góc thì làm sao mà biết được!"

"Dạ..."

"Hiện tại vì anh hai con mới come out, nên mẹ con mình phải từ từ thăm dò xem ý của ba thế nào! Tạm thời có lẽ sẽ hơi khó khăn cho con một chút, cho nên cũng đừng quá vội vàng làm gì! Nhưng dù sao, mẹ cũng sẽ đứng về phía con! Cố lên!"

Nhắc đến anh hai, cậu em nhỏ này thật lòng cũng muốn hỏi thăm tình hình ở bên nội. Bởi vì từ khi mẹ bắt đầu hoạt động xã hội vì quyền của người đồng tính, gia đình nội đã mấy lần ngăn cản rồi. Họ cũng cho rằng mẹ không nên để cho con cái tiếp xúc với những điều đó quá sớm, nói đúng ra là họ sợ Tuyên và Dương sẽ bị ảnh hưởng.

"Chuyện của anh hai, nhà ông bà nội có làm khó gì mẹ không?"

"Làm khó gì được chứ? Con của mẹ sinh ra, mẹ còn tự nhắc bản thân chỉ được phép nghiêm khắc chứ không được phép áp đặt! Người khác thì có quyền gì mà can thiệp!"

Lúc nào mẹ cũng đầy tự tin như vậy, mẹ luôn biết cách để con mình nên người, dạy cho chúng đem sự giỏi giang của bản thân vào những việc có ích cho đời, dạy chúng biết tử tế đối nhân xử thế. Còn chuyện sau này con mình sẽ yêu ai, sẽ quyết định cuộc sống hôn nhân với ai là chuyện riêng tư của nó.

Cơ thể và cảm xúc riêng của mỗi người, mỗi người có quyền với những gì họ có.

"Nhưng mà thằng Khang thì được nha, mẹ cũng chấm thằng bé đó lắm, con nhanh nhanh một chút, bà bác kia hốt về cho con trai út thì mất..."

"..."

"..."
Sự im lặng của anh lúc này vì một lí do gì đó rất khó để nói, còn sự im lặng của Tử Kỳ khi vô tình nghe mẹ nhắc đến tên Bảo Khang thì khác. Hắn tự nhiên tò mò kinh khủng, muốn biết anh và người kia rốt cuộc đã hẹn hò chính thức hay chưa, nhìn biểu hiện của anh đúng là chẳng thể đoán ra gì cả.

Cạch!

Hắn ở đó trên giường của anh chờ đợi tiếng cánh cửa phòng mở ra, nhưng thậm chí nửa mắt liếc nhìn đến hắn anh cũng chẳng thèm. Rõ ràng được hôm hắn tắm lâu như vậy, bản thân đúng tươm tất chỉn chu thì anh lại phớt lờ đi.

"..."

Nằm trên giường của anh, Tử Kỳ giả vờ chăm chú hai mắt vào điện thoại, nhưng toàn bộ những giác quan khác của hắn đều đồng loạt hướng về anh. Có lẽ ngầm chờ đợi điều gì đó chăng?

"..."

Lam Tuyên vẫn cố tình chỉ giữ im lặng, anh quen thuộc cam chịu dọn lại một đống bùng binh trong phòng của mình, mà trước đó chỉ vì biết anh hẹn đi chơi riêng với Khang, hắn đã một mình ở trong phòng của anh quậy banh không chừa lại ngóc ngách nào.

Giờ phút này, Lam Tuyên đang sắp xếp lại tủ áo đã quên khóa của mình, màu áo được treo lên vốn rất đồng nhất. Nhưng Tử Kỳ đã di chuyển đi, để các màu trộn lẫn vào nhau, cố tình để cho anh biết mình đã thử qua rất nhiều cái, cái nào hắn đã tháo khỏi móc Lam Tuyên cũng đều gỡ xuống hết.

"Ê, mấy cái đó em mới mặc qua thử thôi, đừng có nói là anh định đem giặt lại đó nha?"

"..."

Anh nhìn hắn, hắn nhìn anh. Nhưng sau đó Lam Tuyên không thèm đáp lại, chỉ treo những chiếc móc trống vào trong tủ, hành động mạnh tay tạo thành tiếng động lớn làm cho biểu cảm của hắn cũng biến đổi theo.

"Mẹ, tui nghĩ anh nên tháo cái tủ đó ra đem đi rửa luôn đi cho rồi!"

"..."

Mặc dù Lam Tuyên không tháo tủ ra, nhưng sau khi sắp xếp lại ổn thỏa rồi, anh đem bình khử khuẩn có mùi hương thảo xịt khắp cùng hết trong đó. Hắn lại tức muốn xì khói ra lỗ mũi, ánh mắt hắn liếc anh như căm hận thấu tim gan.

"..."

Lam Tuyên lại chậm chạp từng chút một lau dọn chiếc tủ lạnh cá nhân trong phòng, thỉnh thoảng năm ba ngày hắn lại phá phách chỗ này một lần. Từng chai nước của anh đều bị mở nắp uống thử, trái cây cũng bị cắn dở rồi bỏ vào trong đó, nhưng thậm chí lần này cả mấy miếng bánh, hắn cũng cắn một góc rồi chừa lại đầy nham nhở. Anh đành lòng phải lên tiếng nhắc.

"Cậu không ăn tử tế thì đừng làm vậy? Ở nhà có tôi chịu đựng được bản tính của cậu, đi chỗ khác người ta đập cho sưng mỏ lên đó!"

"Hên quá, em cũng chỉ làm vậy với mỗi mình anh thôi à!"

"..."

Đó chính là lí do mà anh chẳng bao giờ thèm phàn nàn, nói với hắn chẳng giải quyết được gì cả, ngoài việc tự khiến cho bản thân tức thêm.

Hết tủ lạnh, anh lại tới chỗ bàn học riêng, mặc dù ở đó vốn đã rất gọn gàng, chẳng có gì để cho hắn quậy phá cả, nhưng Tử Kỳ đã bày ra đó một đống tạp chí, tranh ảnh, sách báo. Anh liếc sơ đã cảm thấy những thứ này hoàn toàn không hề lành mạnh chút nào, hắn vẫn chăm chú quan sát xem Lam Tuyên sẽ làm gì với những hình ảnh bậy bạ đó.

Xoạt!

"Ê..."

Vậy mà anh chẳng thương chẳng tiếc, xé chiếc bọc rác màu đen ra, dồn hết cả đống phế thải kia của hắn vào trong túi rác của mình.

"Trời! Mấy cái này toàn là tuyệt tác mà anh đem quăng hết hả? Nè, từ từ đã..."

Tử Kỳ nhảy xuống khỏi giường, hắn giành giật lại một cuốn dày thật dày, sau đó đưa lên trước mặt anh.

"Bikini nam cũng có nữ cũng có, anh muốn đối tượng nào cũng được, tui ưu ái lắm mới để dành cho anh đó nha!"

Bốp!

Nguyên cuốn tạp chí khiêu gợi kia bị anh cuốn lại bổ lên đầu hắn một cái thật mạnh.

"Tôi không có nhu cầu với những thứ này!"

"A, vậy anh có nhu cầu với ai?"

Tử Kỳ thì thầm hỏi anh, vẻ mặt hắn gian xảo như vậy, anh lại nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua, giờ chỉ cần chăm chú để ý đến môi của hắn, nội tâm anh lại khó xử đến vô cùng. Hắn lại vòng vo đánh tâm lí của anh, nhưng cuối cùng lại nói một câu khiến anh chỉ biết thở dài.

"Thằng Khang chứ gì? Hôm qua hai người có thử hôn môi chưa? Thử đi, hơi bị phê phê tê tê à nha..."

"..."

"Nói anh nghe, hôm qua hình như tui say quá hay sao á..."

Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...

Lồng ngực anh lúc đó như muốn vỡ ra trước câu nhấn nhá của hắn.

"Má, tui nằm mơ..."

"..."

"Tui mơ thấy mình hôn chị Minh Trang, trời ơi, phê gần chết luôn! Ở trong mơ mà tui có thể tưởng tượng ra được luôn đó nha, môi của chị Trang mềm thật là mềm, mà không phải hôn môi thôi đâu, chị Trang, chậc chậc... bạo lắm, bạo cực kì luôn, tui hôn không kịp luôn! Phê muốn cứng luôn dị..."

"..."

Cuốn tạp chí trên tay anh vào khi đó bất ngờ chẳng còn lực siết gì nữa, anh muốn gõ vào đầu của hắn một cái, nhưng cuối cùng lại đem dúi vào tay hắn.

"Cậu bày ra thì cậu dọn đi! Ai ở không đâu mà dọn hoài cho cậu, tôi còn phải đi tắm nữa!"

"Ê, chưa kể xong mà..."

Tưởng đâu mở được cánh cửa phòng tắm ra rồi chui vào đó là có thể được an tĩnh, nhưng chỉ vài phút sau anh lại phải nặng nhọc mở cửa ra thêm một lần nữa. Hắn vừa nhìn thấy anh thì đã toe toét mà cười.

"Muốn nghe nữa không? Để tui nói cho chút kinh nghiệm sau này hôn bồ nè..."

"Bàn chải đánh răng của cậu sao cứ đem qua phòng tắm của tôi để hoài vậy? Dầu gội sữa tắm phòng của cậu cũng có mà sao không xài? Sao cậu cứ qua phòng tắm của tôi xài hoài vậy?"

"Thích!"

"Cậu bị điên hả? Cậu có đem dẹp cái bàn chải đi không? Tôi quăng đó nha!"

"Tui thích kiếm chuyện với anh vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì cũng phải chịu!"

Rầm!

Lam Tuyên mạnh tay đóng cánh cửa lại, biết không đôi co được với hắn, anh tức giận rút cái bàn chải đánh răng của hắn vứt vào sọt rác. Sữa tắm hắn mở ra cũng không thèm đóng nắp lại, tuýp kem đánh răng bóp ngang hông, chai dầu gội dùng xong hắn vứt một bên, chai dầu xả cũng quăng tứ tung. Mọi thứ đều lộn xộn và hỗn tạp giống hệt với tâm trạng của anh khi ở cạnh hắn, điều đó khiến cho anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh không muốn mình bị chi phối như vậy, nhưng làm sao để hắn đừng tiếp tục xuất hiện ở trước mắt anh chứ?

Ting!

Lúc này màn hình điện thoại của Lam Tuyên bên ngoài vang lên một âm thông báo. Tử Kỳ tò mò liếc nhìn, hắn thấy người gửi tin nhắn đến chính là Bảo Khang, nhưng dòng tin nhắn này có điều gì đó làm hắn thấy lạ lẫm lắm.

"Anh Tuyên, em điền form đăng kí cho anh xong rồi đó, chút nữa anh xem lại nha. Có gì không hiểu ngày mai lên trường..."

Tiếc là không thể đọc hết được những phần chữ ở phía sau, nhưng rõ ràng không phải trước đó hai người xưng tên với nhau hay sao? Đột ngột đổi thành "anh và em", vậy có phải chính thức hẹn hò rồi không? Sự bức bối trong hắn bùng lên, hắn dùng điện thoại của mình vào xem thử ở trang cá nhân của anh. Cố gắng lục tìm lại những caption ngắn anh đăng mà Bảo Khang đã bình luận.

"Đúng rồi đó Tuyên, bài này hay ghê!"

"Tuyên mới mua hả?"

"Khang cũng thích loại này!"

Từ xưng tên mà chuyển sang xưng "anh – em" thì chắc chắn chỉ có thể là đã hẹn hò thôi.

Má, mới đi chơi có một ngày mà đã anh với em, nhảy level cũng nhảy từ từ thôi chứ, bộ nhảy thể dục bước cao hay gì mà nhảy dữ vậy...

Tử Kỳ hất điện thoại một cái, hai mắt hắn đăm đăm nhìn vào tấm kính mờ của phòng tắm, nhớ đến ngày hôm qua trong lúc anh say, tại sao hắn lại ngớ ngẩn không lợi dụng hỏi thử vài điều bí mật của anh cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip