U Me Truyen Bl Viet Nam 21 20b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh mới chợt nhớ ra, cái túi chéo vẫn còn trên xe của Linh, lúc dìu hắn xuống xe anh vừa cập rập vừa bị ba chỉ trích nên cũng không nhớ gì đến.

"Còn để ở trên xe của anh Linh rồi, lúc nãy con quên mất!"

"Thì do con quên thôi, con tự chịu trách nhiệm với trí nhớ của mình đi chứ!"

"Mẹ à... mẹ có thể đi lấy giúp con chìa khóa dự phòng kia mà..."

Trong khi anh còn đang bận phải bế hắn, nếu như mẹ chủ động đi lấy chìa khóa dự phòng giúp anh thì cũng đúng thôi, nhưng đáp lại yêu cầu vừa rồi, mẹ lại đứng khoanh tay mà cười cợt thằng con ruột của mình.

"Con có thể để Tử Kỳ xuống rồi đi lấy chìa khóa phòng mà?"

"..."

"Sao hả? Không nỡ lòng để em con nằm dưới đất hay sao? Chỉ cần con nói không nỡ lòng... mẹ lập tức đi lấy giúp con!"

"Con..."

Mẹ cũng biết là anh tử tế, có hay không việc "không nỡ lòng" cũng chẳng sao cả, nhưng rõ ràng ý mẹ lúc đó muốn trêu đùa anh. Cho nên vừa thấy anh ấp úng, mẹ cũng đề nghị thêm cho anh một phương án khác.

"À mà mẹ quên mất, căn phòng này trước kia bỏ trống, mẹ cũng làm mất chìa dự phòng lâu rồi, để ngày mai mẹ nhờ thợ khóa tới cắt thêm chìa, giờ lỡ rồi... nếu con không nỡ lòng để nó nằm ngủ dưới đất, thì cho nó vào phòng của con ngủ chung luôn đi!"

"Không được!"

"Vậy con muốn thế nào? Nhanh chóng quyết định đi rồi còn ra dắt xe vào đóng cửa đi ngủ, mẹ về phòng đây!"

"Mẹ!"

Cái quay lưng của mẹ lúc này chẳng khác gì mang anh ra treo trên sợi tóc. Nhưng thực sự mà nói thì anh cũng chẳng nỡ lòng để hắn thế này dưới sàn hay dưới sofa. Rõ ràng trong lòng anh vẫn cảm thấy mình có lỗi, nhất là sau những câu nói vô ý kia, anh cho rằng việc hắn uống say rồi nói mấy lời bóng gió đều cũng chỉ vì sự vô ý đó của anh mà ra. Nếu như chưa thể trực tiếp xin lỗi hắn, lại còn để cho hắn trong tình trạng này ngủ dưới sofa, anh quả thật cũng chẳng đành lòng.

Vậy mà mẹ cứ giống như biết thừa những tâm tư khó nói của anh bây giờ, cố tình xem xét thử tình hình rồi lại rời đi để anh có cơ hội tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Vài giây sau khi xuống khỏi cầu thang rồi, trong lòng mẹ vẫn tò mò muốn biết quyết định của Lam Tuyên là gì. Bà rón rén bước lên vài bước, đem tâm trạng hồi hộp lấp ló nhìn xem, cuối cùng cũng thấy được cái cảnh đối phương đem một người khác về phòng của mình, điều mà Lam Tuyên trước giờ vốn chưa từng phá lệ.

...

Trái với những dằn vặt đắn đo của anh, Tử Kỳ vào lúc này chỉ ngủ như chết, có lẽ cũng vì hắn ngủ say như vậy anh cho rằng cứ để hắn ngủ một đêm chắc cũng chẳng sao. Chiếc giường trắng tinh tươm của anh bây giờ chậm rãi đón nhận thân người hắn ta đặt xuống, hệt như cách mà anh lưỡng lự thả hắn xuống vậy.

Tử Kỳ trên tay anh lại có vẻ như chẳng muốn rời đi, bất ngờ dùng cả hai tay mình bấu chặt áo anh lúc đó. Cận kề gương mặt hắn, anh nhìn thấy đôi chút cau mày dường như có chỗ nào đó khiến hắn cảm thấy không được thoải mái.

"Sao vậy?"

Hắn hơi hơi hé mắt nhìn thử đối tượng vừa cất giọng đầy dịu dàng quan tâm đến mình là ai nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, miệng không ngớt mấy câu bông đùa, có lẽ hắn còn đang tưởng mình vẫn ở trong buổi tiệc kia.

"Baby à... da mặt trắng mịn như vậy... để môi anh chạm vô một cái mới là chân lí a~"

"..."

Đương nhiên không chỉ nói, bàn tay nghịch ngợm đó của hắn cũng dùng hết những trêu chọc áp dụng lên gò má anh. Anh khó chịu mạnh tay vứt hắn xuống giường, nghĩ là mình chỉ cần như vậy thì có thể thoát được hắn, nhưng mà cái người đó vừa chạm vào đống chăn êm nệm ấm lại chẳng khác gì chú mèo là mấy, cứ cuộn tròn cả người muốn ôm hết tất cả những thứ có trên giường vào lòng mới an tâm mà ngủ ngon cho được.

Chứng kiến cảnh tượng này, đầu chân mày của anh cũng dần giãn ra, chút khó chịu vừa mới thoáng qua ban nãy biến đâu mất dạng. Anh còn định tốt bụng với hắn một chút, cúi xuống kéo chiếc gối kê đầu hắn lên, nhưng lại bị cánh tay không phân tốt xấu thẳng thừng choàng qua cổ anh kéo tới gần mình.

"Cục cưng à..."

Hắn nằm ở trên giường, dùng chân mình kẹp lấy chân anh giữ chặt, hai tay hắn cũng không muốn buông tha anh chút nào, đã là hành động không đứng đắn, lời hắn nói giữa cơn say kia lại còn trơ trẽn đến mức khiến anh dựng cả tóc gáy, hoang mang cố vùng vẫy để mà thoát thân.

"Chân của cưng dài như vậy... để anh vác lên vai là hợp lí nhất luôn..."

Thật ra nếu như hắn không say, anh chắc chắn sẽ túm cổ hắn vứt ra khỏi phòng cho rồi, chỉ sợ giờ mà anh động tay động chân với hắn, sáng hôm sau lại có người viện cớ xin nghỉ học.

Sau khi nhường chiếc giường êm ái đó lại cho hắn, muốn yên ổn tranh thủ ngủ tiếp anh đành cầm một chiếc gối lên vứt nhẹ xuống sàn, tìm trong tủ lấy ra cái chăn dự phòng rồi tạm chấp nhận mà trải nó xuống. Nhưng vừa đặt lưng nằm chưa đầy mấy phút, ở trên giường cái tên chết tiệt ấy đã vật vã than nóng, hắn ư ử rên rỉ đến mức khiến anh khó chịu trằn trọc không thôi.

"Nóng quá đi... nóng quá..."

Bình thường Tử Kỳ vẫn luôn bật điều hòa trong phòng, mặc cho bầu không khí ở đây vốn dĩ chẳng hề nóng bức chút nào. Anh thấy hắn như vậy còn mắng là hắn hoang phí, nhưng hiện tại hắn ở trên giường của anh lăn qua lăn lại, anh ghé tới định thử nhìn xem rốt cuộc hắn nóng thế nào, mà rõ ràng cả tấm lưng hắn giờ đã lấm tấm mồ hôi thấm qua cả lớp vải áo mất rồi.

"Nóng dữ vậy sao..."

Người tự hỏi câu đó điệu bộ cũng đang hoài nghi thân nhiệt của hắn dữ lắm. Nhưng cuối cùng chẳng còn cách nào khác cả, anh đành lòng phải bật điều hòa cho hắn im cái miệng than vãn kia mà ngủ qua đêm.

Cơ thể anh hoàn toàn khác với Tử Kỳ, bình thường da dẻ anh luôn mát rười rượi, trước giờ cũng không cảm thấy mình cần thiết phải dùng điều hòa. Đêm nay chỉ vì hắn, anh để nhiệt độ gió vỏn vẹn có hai mươi bảy độ C. Nhưng bên dưới sàn nhà quấn tấm chăn dày thật dày mà anh vẫn run bần bật không tài nào chợp mắt nổi.

Đã vậy thôi, hắn nằm ở trên giường còn ngáy khò khò như ve gọi hè. Anh cố gắng nhẫn nại nhắm mắt thả lỏng đầu óc để chìm vào trong giấc ngủ, nhưng chẳng được mấy giây lại mở mắt ra đăm đăm nhìn lên trần nhà. Cuối cùng cũng lực bất tòng tâm, tự nói với bản thân chắc chắn lần sau hắn mà có say anh cũng mặc kệ để hắn ở bên ngoài, không hơi đâu đưa vào phòng như vậy nữa.

...

Một lúc sau khi hắn lăn lộn thỏa thích, bầu không khí lạnh lẽo trong phòng bắt đầu dịu lại với những hơi thở đều đều của hắn, anh còn tưởng mình sắp được ngủ rồi chứ, dù có muộn một chút nhưng ít ra cũng được chợp mắt qua vài tiếng.

Vậy mà Tử Kỳ lại sột soạt ngồi dậy, dưới ánh đèn ngủ mờ và đôi mắt say không được tỉnh táo của hắn, hắn không biết mình đang ở phòng của anh, càng không biết cái hành động vô liêm sỉ của bản thân mình đang được người khác quan sát chẳng thừa một động tác nào.

"..."

Anh co ro dưới sàn, nghe tiếng động liền ngóc đầu dậy nhìn hắn, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến anh vừa thấy đã vội vàng nhắm tịt mắt nín thở "trốn" đi.

Tử Kỳ lần nào cũng vậy, nếu như hắn không "đi nhẹ" trước khi ngủ, kiểu gì ngủ giữa đêm chắc chắn cũng sẽ mò dậy mà đi, nhưng lần trước đã chứng kiến hắn mơ ngủ tè bậy bên ngoài ban công, lần này nội tâm anh thật sự hoang mang lo sợ tột cùng cho mấy chậu cây anh trồng ngoài đó.

Ban đầu vốn dĩ định kệ hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh sợ hắn không tìm thấy toilet sẽ đi lòng vòng tè bậy ra phòng của mình. Dù sao hắn cũng đang say mà, nghĩ không thông anh lại rón rén mở mắt nhìn xem đối phương rốt cuộc sẽ làm gì. Tử Kỳ ở trên giường, cởi bỏ chiếc quần jean dày cộm của mình vứt sang một bên, nhưng cái bên mà hắn vứt xuống lại thuận thế nào trúng ngay vào chỗ anh nằm, cả chiếc quần trùm gần kín nửa gương mặt của anh. Đỡ vướng víu thì hắn mới yên tâm mà đứng dậy, hai chân hắn đá qua đá lại loạng choạng bước tới vài bước tìm kiếm toilet, anh cũng giật mình vội vàng ngồi dậy theo, trong ánh sáng mờ ảo hai mắt căng ra nhìn từng bước chân của đối phương xem hắn sẽ dừng ở đâu.

Vậy mà may mắn thay trời cũng thương anh, Tử Kỳ mò mẫm một lúc cuối cùng cũng tới đúng vị trí cánh cửa toilet đẩy vào, anh ở ngoài lặng yên lắng nghe từng âm thanh hắn tạo ra, từ việc mang lấy đôi dép nhựa đi vào bên trong phòng tắm, sau đó là chiếc nắp bồn cầu được hắn mở lên, lúc đó anh còn nghĩ bụng rằng: chỉ cần Tử Kỳ biết đi đúng chỗ, dẫu cho hắn đi xong mà không xả nước mình cũng có thể làm việc đó giúp cho hắn, không hề phàn nàn gì cả.

Nhưng rồi sau đó, tiếng nước dội ầm ầm từ trong bể chứa xả xuống bồn cầu khiến anh mừng đến toát hết mồ hôi. Anh còn cảm thấy mình hài lòng đến mức giống như khóe môi cũng muốn được cười.

Cơ mà...

Bịch!

Một tiếng động gì đó giống như là hắn ngồi xuống bồn cầu thì phải.

"..."

Anh lại dồn hết sự tập trung vào tai để lắng nghe những âm thanh phức tập lạ lẫm, nhưng yên lặng một lúc rất lâu, hai tai anh bây giờ bị chi phối bởi một nguồn âm thanh rất lạ, vừa khe khẽ vừa đều đặn, lại còn giống như có tiếng than từ giọng nói và hơi thở của hắn vương vấn vào nhau.

"Ưm...a...ha..."

Hình như hắn gặp phải chuyện gì đó rồi, anh nhíu mày cố nghĩ liệu có phải hắn "đi nặng" khó quá hay không? Hay là hắn say quá nên té vật ra trong đó?

"Ưm... ha... a...a..."

Tiếng động lạ liên tục tăng dần, từng hơi thở của hắn hòa vào tiếng than cũng có vẻ như khó khăn cực hạn. Điều này được một lúc trôi qua, anh vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là hắn đang làm gì trong toilet. Nhưng hình như anh có đọc được ở đâu đó một bài viết, không ít người trẻ tuổi sau khi uống say thường bị đột quỵ, lại còn đột quỵ sau khi đi vệ sinh nữa chứ.

Nghĩ đến đó, Lam Tuyên bắt đầu thấy lo lắng tăng lên, lỡ như hắn bây giờ bên trong toilet đang cần đến sự giúp đỡ của anh thì sao? Chần chừ và nghĩ suy vốn không phải cách để đối diện với việc một ai đó đột quỵ ngay trong nhà mình.

Anh vội vàng bật dậy, quên đi cả cái lạnh đang bao bọc khắp cơ thể, chỉ chú tâm dùng hết can đảm của bản thân ra để bước tới gần cửa phòng toilet.

"Ah... ưm ưm... ahh"

Nhưng mà những gì hai mắt anh hiện tại nhìn thấy, thực khác xa quá xa so với những điều mà anh đã nghĩ trong đầu cách đây vài phút.

"..."

Hắn...

Cái tên chết tiệt ấy đang ngồi thả lỏng cả người trên bệ bồn cầu, từng hơi thở đứt quãng và tiếng than nhẹ mà anh nghe được với những hoài nghi lo lắng cho hắn ban nãy, hóa ra cũng chỉ là hắn đang đồi bại làm chuyện một mình trong chính toilet của anh.

Thật sự lúc đó anh hoàn toàn có thể lơ đi, đánh giá thấp hắn ta một chút rồi xem như mình chưa từng nhìn thấy những chuyện này cũng có sao đâu. Nhưng mà anh lại tự thấy thật xấu hổ với nội tâm của bản thân, tại sao ngay từ đầu không nghĩ ra cảnh tượng này cơ chứ?

Có lẽ bởi vì anh chưa từng tự dùng tay để thỏa mãn bản thân. Anh hoàn toàn không biết lúc tự giải quyết chuyện đó bản thân phải làm những gì, cơ thể sẽ có những phản ứng ra sao, thậm chí đến từng âm thanh rõ ràng như thế kia mà anh còn ngây ngô không biết nữa.

"..."

Sự thinh lặng kéo theo hàng tá nghĩ suy, nó khiến anh đứng ngây người ra phút đó chỉ để nhìn hắn mà trong đầu không chút suy nghĩ nào vương vấn lại, nhưng cái bộ dạng đầy phóng khoáng của hắn thế này, chẳng hiểu sao lại khiến cho gương mặt anh bừng bừng nóng lên, cả tấm lưng lạnh ngắt ban nãy còn trùm kín chăn, vậy mà giờ mồ hôi ướt đẫm toát ra chẳng khác gì bị người khác đem nước rưới lên.

Sự việc này anh chẳng thể can thiệp được, đành thinh lặng quay trở về chỗ của mình ban nãy, trùm kín người và nhắm mắt lẩm nhẩm đọc Điều Răn thứ Sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip