U Me Truyen Bl Viet Nam 21 18a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 18: Sự cố.

---

"Ahihi..."

Anh bị hắn liên lụy té vật ra ngay trước thềm, toàn thân hắn bây giờ đang trọn vẹn nằm chình ình trên cơ thể anh, nhưng nếu hắn ăn mặc đầy đủ chỉnh tề như ai thì có lẽ biểu cảm trên gương mặt của anh cũng không đến nỗi hung dữ thế này.

"Đứng lên coi!"

Lam Tuyên cục súc quát lớn tiếng, vừa hay ngay lúc đó cả ba và mẹ từ bên trong nhà chạy ra, ba thì không muốn nói làm gì cái cảnh tượng hỗn loạn kia, chỉ lắc đầu ngán ngẩm chắp tay sau lưng rồi bỏ vào trong, mẹ thì sợ cái chân của hắn khụyu xuống nền nhà sẽ bầm vài chỗ nên là cứ gấp gáp tới gần tìm cách để đỡ hắn lên.

Chỉ có hắn nhây như trẻ con, bị anh quát như vậy vẫn đưa cái mặt lì lợm kia ra nhìn anh mà cười.

"Sao người anh thơm mùi nhang quá vậy?"

Con người này giỏi nhất có lẽ là trêu người khác, suốt mấy tuần vừa qua nói đúng ra chẳng có ngày nào mà anh được yên với hắn. Hắn bây giờ vừa cười cợt nhả, vừa đem mũi phập phồng hít hít trên người của anh, anh không dùng chân mình mà đạp hắn ra có lẽ cũng là may mắn cho hắn lắm rồi.

"Ui da... mẹ ơi, anh Tuyên xô con ra kìa!"

Vậy mà anh chỉ vừa thô bạo một chút dùng hai tay mình đem hắn đẩy ra, hắn rời khỏi người anh với cái bộ dạng ăn vạ nằm vật ra trước thềm nhà, miệng không ngừng đòi mẹ lấy lại công bằng cho mình.

"Mẹ ơi... anh Tuyên hất hủi con!"

"Hai đứa làm cái gì mà vờn nhau dữ vậy nè?"

Mẹ hỏi câu đó, cũng chẳng biết đã đưa vào trong đầu hắn cái loại suy nghĩ gì nữa, hắn lập tức hướng ánh mắt đầy bỉ ổi của mình về phía của anh.

"Có làm gì đâu, âu yếm nhau một chút thôi mà..."

"Âu yếm cái đầu cậu đó, bỏ cái thói suốt ngày rình rập tôi đi, có bị bệnh không? Bị biến thái hả?"

"Tuyên à, sao nói em như vậy chứ con?"

Lúc này anh lồm cồm ngồi dậy, nhặt lấy chiếc điện thoại vẫn còn dang dở ván game ban nãy, nghe mẹ nói cái giọng điệu đầy bênh vực hắn ta, anh lại đem hết đống khó chịu trong lòng xả ra một lúc.

"Em? Em nào chứ? Nó có xem ai là anh đâu? Nó còn gọi con là mày xưng tao nữa mà? Trên đời này con đúng là ghét nhất cái thể loại làm màu làm mè như nó! Vậy mà giờ lại phải ở chung một nhà!"

Thấy anh nói một tràng bức xúc như vậy mẹ không giấu nổi buồn cười, bởi vì mọi ngày anh là người ít nói nhất nhà kia mà. Nhưng đành là anh thấy ấm ức đi nữa, lúc nào mẹ cũng sẽ hướng sự quan tâm về hắn, ngay cả việc lúc này đứng trước bức xúc của anh, mẹ lại kéo hắn tới bên cạnh, phủi phủi hai đầu gối của hắn, giọng của mẹ như đang đổ hết trách nhiệm về phía Lam Tuyên.

"Ai biểu con khó tính quá làm gì? Con không thích cái này không ưa cái nọ, mẹ có cảm giác như tất cả mọi thứ con ghét đều nằm trên người của Tử Kỳ vậy, đúng là ghét của nào trời trao của đó mà!"

"Mẹ đang nói cái gì vậy hả?"

Phản ứng của Lam Tuyên càng gắt gao hơn khi nghe xong mấy câu nói của mẹ, lòng hoang mang không biết rốt cuộc ai mới là con của mẹ ở đây. Hắn thì sung sướng rồi, cứ thích thú mà cười cợt anh, vẻ mặt hắn tự đắc đỏng đảnh nhìn đi chỗ khác mà cười, loại nụ cười thế này anh thề chết đi sống lại cũng không thể nào mà ưa cho nổi.

"Mẹ nói không đúng à? Sao con không tập quen dần đi? Sớm hay muộn sau này ra ngoài cũng sẽ có những người như Tử Kỳ tiếp xúc với con mà thôi, đâu có phải cả đời con chỉ ru rú ở nhà? Bây giờ chỉ là một mình nó nên con chướng mắt, sau này ra ngoài kia ai cũng có chút đáng ghét giống nó chẳng lẽ con lại đi ghét cả thế giới hay sao?"

"Ôi... mẹ đúng là số một!"

Thật lòng thì những gì mẹ nói không sai chút nào, anh cũng cảm thấy rất đúng đó, nhưng vì anh ghét hắn với cái dáng vẻ nịnh nọt gian xảo, thế nên mặc kệ hắn ra vẻ với mẹ thêm một lần nữa, Lam Tuyên chỉ chọn cách lui về góc riêng của mình. Anh không muốn nhiều lời phí cả thời gian của mình với hắn.

"Con về phòng trước đây!"

Lúc nào cũng thế, chỉ cần cảm thấy không thoải mái một chút là anh lại chọn cách lui về phòng, từ khi có Tử Kỳ trong căn nhà này, chỉ những lúc nào anh đóng cánh cửa phòng mình lại, ở trong đó một mình mới thôi không còn cảm giác bị làm phiền nữa.

Cái tên dở hơi kia mặc dù lúc nào vẻ mặt cũng đầy năng lượng, nhìn cách hắn tươi tắn như vậy làm gì có ai nghĩ rằng hắn cũng có lúc âm thầm suy nghĩ nông sâu đâu chứ. Thấy anh không để tâm hòa vào những lần đùa giỡn của mình, thấy anh cứ cau có khó chịu bỏ đi, thấy tất cả yêu thương của mẹ đem dành cho hắn ở trước mặt anh và cái cách mà anh luôn chọn im lặng rời đi.

Người khác chắc sẽ không biết, nhưng thật ra trong lòng hắn luôn cảm thấy không vui. Hắn cũng không rõ vì sao nữa, hắn thật sự chỉ muốn cả hai vui vẻ thoải mái mà thôi. Nhưng nếu hắn cứ lì lợm đi về phía của anh, con người thật của hắn lại khiến cho anh cảm thấy không được hài lòng.

"Mẹ... con cũng lên phòng học bài, chút nữa mẹ ngủ ngon nha!"

"Ừm, Tử Kỳ học bài rồi ngủ sớm nha, ngày mai còn đi học nữa!"

"Dạ!"

Lần này mấy bước chân chậm rãi của Tử Kỳ chầm chậm di chuyển lên từng bậc thang, trong đầu hắn quả thật đang rất nghiêm túc suy nghĩ.

Mình có nên thay đổi bản thân một chút để dễ dàng sống chung nhà với cái thằng khó ưa đó không nhỉ?

Nhưng mà lí do gì lại thế?

Phải ha, sao mình lại phải thay đổi vì nó mà nó thì không thay đổi vì mình? Nó tưởng mình muốn ăn nhờ ở đậu như vậy lắm sao? Nếu ba mẹ mà không mất sớm... nếu như mình còn có họ hàng nào khác...

Nghĩ đến đó, con người đầy năng lượng lại bắt đầu cảm thấy có chút ít tủi thân. Thứ duy nhất bây giờ còn lại trong tay của hắn chỉ là tấm di ảnh chụp ba mẹ hồi trẻ. Nhưng mà nói một cách chính xác thì hắn chẳng được yên bình nuôi dưỡng trong vòng tay họ một ngày nào cả.

Hắn thực sự rất thích cái cảm giác có mẹ luôn quan tâm mỗi ngày, dù cho chỉ là mẹ mà hắn ăn ké từ con người đáng ghét kia, nếu như hỏi hắn rằng vì lí do gì lại có thể kiên nhẫn đến như vậy, cứ nhất định muốn được hòa hợp với anh? Câu trả lời chắc cũng chỉ vì muốn ở gần mẹ mà thôi. Nếu ở đây không có một người đối đãi với hắn tận tình yêu thương như mẹ, hắn chắc chắn sẽ dọn ra ngoài tự sống tự lo, sẽ không để bản thân trở thành cái gai trong mắt của một ai cả.

"Tử Kỳ ơi... chắc mày nên kiếm việc gì đó làm thêm... đúng rồi, nếu làm thêm buổi tối thì tối sẽ về nhà muộn, về nhà muộn thì sẽ không phải đụng mặt cái tên đáng ghét kia nữa..."

Đó không chỉ là trong suy nghĩ, hắn lầm bầm ngồi nói một mình trên giường, sau đó bắt đầu nhấn tham gia tất cả các nhóm khu vực xung quanh Đà Lạt, hắn ưu tiên là những nhóm tạo việc làm, nhưng lướt qua lướt lại cả chục bài đăng cũng chẳng có bài nào vừa ý cả.

"Sao lương gì mà thấp dữ vậy ta... làm cả bốn năm tiếng mà tính ra có nhiêu đó... sao không có việc gì làm chừng một tiếng hai tiếng mà lương cao cao một chút..."

Lúc này hắn rõ ràng là đang tìm cách để tránh mặt anh buổi tối, chuyện lương bổng thực sự có quan trọng đến như vậy hay không? Chẳng phải hắn chỉ cần tìm đại một việc gì đó để làm là được thôi à? Thế nhưng cứ lướt tới lướt lui một lúc hết lí do này lại lí do kia, cuối cùng sự tập trung của hắn lại quay về trang cá nhân của anh.

Hôm trước còn chụp hình trước gương bằng điện thoại của mình mua, làm cho mình cứ tưởng là ổng cũng muốn làm bạn với mình rồi chứ, hôm sau quan tâm hơn một chút muốn lấy cơm cho ổng đỡ cực thì lại bị ổng xù lông nhím lên... cái người gì mà kì cục!

Biết người ta kì cục vậy đó, hắn tự tin mình có nhiều bạn thì việc gì cứ bận lòng với anh? Chỉ có điều từ điển bạn bè của hắn cứ nhất định không được thiếu một ai, nhất là những người mà hắn tự cho rằng "đúng gu" của mình, hắn đã "duyệt" thì nhất định phải tiếp cận bằng được mới thôi. Nhưng bởi vì không thể nào tự nhiên mà nói chuyện với anh như những người khác, sự tham lam nho nhỏ bên trong lòng hắn lại cảm thấy không cam tâm một chút nào cả.

Hắn thấy mình quá là dễ thương, được làm bạn với hắn chắc chắn những người đó phải may mắn dữ lắm. Thế nên nếu như anh càng từ chối hắn, sự bực tức và không cam tâm của hắn lại càng tăng lên. Dù đôi lúc trong lòng thực sự cũng muốn kệ đi, muốn mình giữ tự trọng một chút, hoặc là muốn thử làm lơ xem anh có cảm thấy tiếc nuối chờ đợi được hắn để tâm hay không.

Xe, xe, xe, ván trượt, dance, lời Chúa hay, nhạc...

Ngồi tìm hiểu một đống những thứ anh quan tâm nhiều mỗi ngày, nhưng xem ra thú vui của anh bấy nhiêu cũng quá nhiều rồi, mỗi ngày của anh nếu như không có hắn thì cũng chẳng bao giờ thấy nhàm chán đâu mà.

Vậy chẳng phải mình chính là sự nhàm chán hay sao?

Tự nhiên hắn lại thấy hoài nghi quá trời, nghĩ một lúc liền nhớ ra ván game pubg ban nãy anh chơi. Xem kĩ năng đúng là cũng thuộc dạng khá, nhưng mà liệu có quá đáng không khi vào trong game mà hắn cũng mò tìm anh bằng được?

Mình tạo tài khoản giả là được chứ gì, như vậy thì Lam Tuyên đâu có biết mình là ai!

Thôi rồi đó, sau một hồi suy nghĩ liệu có nên ngừng làm phiền anh không, cuối cùng hắn lại nghĩ ra một trò mới để tiếp cận anh. Hắn thì ghiền công nghệ, ngành chọn học sau này chắc chắn sẽ liên quan đến IT hoặc là đồ họa, một ngày ngoài việc học ra hắn sẽ dính chết lấy cái laptop riêng của mình để mà cày game, thế nên chẳng có con game nào có thể làm khó hắn cả.

Riêng cái game pubg này thì cần phải có ID của anh mới có thể mời chơi cùng, nhưng ID của anh muốn tìm thì phải vào phần thông tin, ban nãy lúc anh bắn không để lộ ra chỗ đó, hơn nữa dãy số ID cũng không hề ngắn để hắn có thể nhìn qua một lần là nhớ. Hắn nhớ được tên club mà anh tham gia xem như cũng giỏi lắm rồi, chỉ cần tham gia nhóm cùng anh kiểu gì sau này lại không có dịp bắn chung.

Trời... club thuộc top 1 server, full số người tham gia luôn...

Tử Kỳ lại nằm dài ra giường, cứ nhấn vào rồi lại thoát ra, hắn cảm thấy hành trình tiếp cận Lam Tuyên trên game cũng chẳng hề dễ một chút nào cả. Bây giờ nếu hắn tạo một ID ảo, cũng phải cày cho đến khi có huy chương này nọ mới dễ tham gia vào club của anh. Nhất là những club có thành tích cao thế này.

Ngẫm nghĩ một lúc, thế là hắn quyết định vào xem danh sách thành viên của club, tra đến phần đó rồi cũng không còn khó khăn gì nữa để tìm ra được tài khoản anh tham gia.

"Kawasaki..."

Sau một hồi mày mò kiên nhẫn, cuối cùng hắn cũng tìm ra được một tài khoản có liên quan đến anh. Nhấn vào xem thông tin của một ID có tên "Kawasaki", hiện ra trước mắt hắn ngày tháng năm sinh đúng là của anh, nhưng điều để Tử Kỳ phấn khích hơn nữa chính là anh hiện tại vẫn còn đang trong trạng thái online.

Mình vào xem trực tiếp ổng bắn coi sao...

Lam Tuyên trong lúc chơi game thì ghép với ba bạn khác, nhưng mà để nhận biết được anh trong số đông những người kia lại rất dễ dàng. Người ta ai cũng vừa chơi game vừa bật micro trò chuyện, duy chỉ có anh ta là cứ im lặng mà chơi.

Đúng phong cách tự kỉ luôn...

Hắn say mê theo dõi trận game một lúc, miệng lầm bầm mà khóe môi cong lên từ lúc nào chẳng hay.

"Đúng là giỏi ghê, làm cái gì cũng giỏi, chơi game cũng giỏi nữa..."

Đến khi miệng vô thức nói ra những lời như vậy, hắn giật mình tự vứt chiếc điện thoại cầm trên tay xuống giường.

"Ủa mình bị làm sao vậy ta?"

Tự nhiên hắn cảm thấy lạ lắm, chưa bao giờ sự quan tâm từ nơi hắn cả ngày lại cứ quanh đi quẩn lại chỉ một đối tượng thế này. Nhưng nếu như xuất phát mọi chuyện không phải vì sự ganh tị thì chắc chắn chỉ có thể là ngưỡng mộ mà thôi.

Có thể mới tiếp xúc sẽ cảm thấy hắn có hơi tùy tiện một chút, nhưng mà riêng về việc kết giao thì hắn thực sự vô cùng chọn lọc. Nếu đối phương không giỏi hơn hắn, không có điểm gì đó đặc biệt hơn hắn, hoặc ít nhất là không bằng hắn, dễ gì lại lọt vào tầm ngắm cho được.

Hắn đợi mãi một lúc rất lâu, trận game anh chơi cùng với ba người kia cuối cùng cũng giành hạng nhất, số điểm bắn của anh cũng là tuyệt đối! Nhưng lúc này thì hai trong ba người kia bảo phải nghỉ ngơi nên đã thoát ra khỏi phòng.
Tử Kỳ giống như nắm được thời cơ, hắn nhanh chóng chuyển từ chế độ quan sát sang ngay chế độ sẵn sàng tham chiến, đợi đến khi đủ số thành viên cho một trận đấu hắn cuối cùng cũng thỏa được cái mong muốn chiến cùng với anh trên tựa game này.

"Alo, bạn số một có thể bật micro lên không ạ?"

Số một sao?

Hắn vội nhìn qua số của mình, thấy người được nhắc đến không là ai khác, tim tự nhiên cứ muốn rớt xuống khỏi ngực. Hắn vào chơi là để tiếp cận Lam Tuyên, nhưng nếu bật micro lên và nói chuyện thì chẳng phải "lạy ông tôi ở bụi này" hay sao?

"Alo, các bạn ơi bật micro lên vừa chơi vừa nói chuyện cho vui đi ạ!"

Người ra đề nghị đó là người số ba, hắn là số một còn anh nằm ở số hai. Lúc đó thành viên mang số bốn cũng đã bật micro lên chào hỏi.

"Mình đây, mình số bốn nha! Còn bạn số một với số hai nữa đó!"

"..."

Ở bên này hắn hít một hơi thật sâu, chờ đợi Lam Tuyên bật micro lên thử xem anh sẽ nói những gì. Cũng có thể ở ngoài anh khá ít nói, nhưng trong game thì sẽ khác chứ?

"Chào..."

Có vậy thôi đó hả?

Hắn nghe anh bật lên chỉ đúng một từ, chẳng hiểu sao lại tự mình ôm bụng cười đến run cả tay. Phải mà, con người này dù ở trong môi trường nào thì cũng chỉ có vậy thôi, mấy lời thoát ra từ miệng anh hắn ví như là ngọc ngà châu báu, nhưng mà hôm nay lên game rồi... hắn nhất định phải cạy miệng anh bằng được mới thôi.

"Ủa còn bạn số một không lên micro hả ta?"

"..."

Phải làm sao bây giờ nhỉ, giọng của hắn kể ra cũng khá đặc biệt, hắn tự nhận thấy tông giọng mình từ khi dậy thì cho đến bây giờ chẳng trầm khàn đi miếng nào, nghe thì cũng ra dáng đàn ông lắm đó, nhưng cái kiểu đàn ông của hắn nó lại có chút nhẹ nhàng.

Nói tóm lại là chỉ cần hắn lên tiếng, những người đã từng nghe giọng hắn qua loa điện thoại chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Thế nên giờ hắn mà lên tiếng, kiểu gì ngày hôm sau anh cũng sẽ dằn mặt hắn để yên cho mình.

"Alo Alo? Bạn số một có nghe thấy không ạ?"

"Chắc là người nước ngoài đó bạn ơi!"

"Ừ ha, game của mình có kết nối với nước ngoài mà!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip